Nữ Phò Mã Nam Công Chúa Chương 3 - Động tâm chỉ là một loại cảm giác.

Nữ Phò Mã Nam Công Chúa
Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Lam

Chương 3 - Động tâm chỉ là một loại cảm giác.

Người dịch: alectan
Nguồn: HNTD





    Trong phòng Dạ lão đại ẩn ẩn có một ánh trăng chiếu vào. Điểm ánh sáng lúc có lúc không có khiến cho mặt nạ của Dạ lão đại thoạt nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ. Kiều Vũ không khỏi ngày càng sợ hãi, chính là chuyện lại không phải do nàng lùi bước. Nàng không thể làm gì khác hơn là nhắm hai mắt lại để nhận mệnh.

    Trong màn đêm, nàng cảm giác được một tay của Dạ lão đại khẽ vuốt ve gương mặt của nàng. Sau đó, hắn kéo tay nàng đặt lên khuôn mặt của hắn. Nguyên lai hắn đã gỡ mặt nạ xuống rồi. Trong bóng tối, Kiều Vũ cảm giác được bàn tay của hắn vừa ấm áp vừa có lực, mặt của hắn bóng loáng như ngọc, mũi hắn cao.....


    Đột nhiên Kiều Vũ cả kinh nói: "Tay của ta có thể động rồi."

    Dạ lão đại thất tiếu: "Ngươi sớm có thể động đậy. Trước khi vào phòng ta đã giải huyện cho ngươi rồi. Bây giờ mới phát hiện ra à."

    Kiều Vũ mê hoặc khó hiểu hỏi: "Khuôn mặt của ngươi không có vết thương nào, nhìn trông có vẻ không xấu xí, tại sao lại không dám dùng mặt thật để gặp người vậy?"

    Dạ lão đại do dự một hồi, nói: "Chuyên tâm một chút, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện."

    Sau đó, hắn từ từ cỡi y phục của nàng xuống, bắt đầu lục lọi nút thắt ở mặt trên của buộc ngực, nhưng làm thế nào vẫn không tìm được nút thắt, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mò mẫm từ từ.

    Kiều Vũ bị hắn sờ đến nỗi ngứa ngáy không chịu nổi, không nhịn được mà cười 'lạc lạc'

    Dạ lão đại cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi: "Làm sao lại không có nút thắt cơ chứ?"

    Kiều Vũ không cho là đúng, thuận miệng nói: "Ở chỗ chúng ta y phục không có nút thắt có rất nhiều, dùng nút thắt đã lỗi thời rồi."

    Dạ lão đại càng kỳ quái: "Không dùng nút thắt, thì dùng cái gì chứ?"

    "Đương nhiên là dùng phéc-mơ-tuya rồi." Kiều Vũ nói được một nửa, ý thức rằng chính mình lỡ miệng, vội vàng đổi lại nói: "Chúng ta bình thường cũng không có cởi y phục ra, lúc ngủ đều mặc chúng."

    Dạ lão đại chợt hiểu ra, nói: "Trách không được."

    Kiều Vũ liền hỏi: "Trách không được cái gì?"

    Dạ lão đại đáp: "Trách không được, ngươi bình thường đều để cho người khác ngộ tưởng thành nam nhâm, nguyên lai là vì cả buổi tối cũng không có cởi ra. Vì ngươi nơi này phát triển hơn, ta không thể làm gì khác là dùng nội lực hủy buộc ngực của ngươi thôi."

    Kiều Vũ vội ngăn cản: "Không nên, ta đến đây chỉ mang theo có một cái. Hủy nó đi cũng không thể làm cái khác. Ta tự mình cởi ra là được."

    Dạ lão đại không khỏi cười trộm, cố ý hỏi: "Ngươi không phải mới vừa nói cho tới bây giờ mâu thuẫn sao, có phải có ý đồ khác nào không, hay là những lời vàng son lúc nãy nói ngưỡng mộ ta thật ra đều là gạt ta."

    Kiều Vũ vội vàng nói: "Không đúng, không đúng, ta thật sự thật sự ngưỡng mộ ngươi. Ta ngưỡng mộ ngươi giống như nước sông chảy không ngừng nghỉ. Ta ngày đêm đều nghĩ tới ngươi. Không tin, ngươi có thể nghe nhịp tim đập của ta. Ta và ngươi ở cùng một chỗ, tim ta như muốn nhảy ra ngoài."

    Dạ lão đại thật sự áp tai vào ngực của Kiều Vũ mà nghe, nghe nhịp đập của trái tim nàng ta xong, liền cười nói: "Ta như thế nào lại cảm giác rằng ngươi là vì sợ ta nên tim mới đập nhanh như vậy."

    Kiều Vũ lập tức giải thích: "Sợ hãi đương nhiên là có rồi. Người ta là lần đầu tiên đứng trước mặt một nam tử. Nhưng mà phần lớn là do sự ngưỡng mộ đối với ngươi tạo thành."

    Dạ lão đại thất tiếu: "Nghe lời ngươi nói, kinh nghiệm phong phú, lá gan lại lớn, chẳng lẽ còn phải khẩn trương ư?"

    Kiều Vũ nuốt nước miếng rồi nói: "Cái kia... cái kia..., rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều vấn đề đều là ta lấy từng trong sách vở thôi. Còn kinh nghiệm thực tế thì không có, đương nhiên sẽ khẩn trương rồi."

    Dạ lão đại ha ha cười to: "Nói chuyện với ngươi thật buồn cười. Đáng tiếc trên giường thật sự không phải là nơi nói giỡn chơi."

    Kiều Vũ vội vàng đề nghị: "Không bằng như chúng ta thay đổi địa điểm nói chuyện đi, để hiểu rõ lẫn nhau nhiều hơn một chút. Như vậy, ngươi và ta cũng không lại khẩn trương nữa."

    Dạ lão đại gật đầu, cười nói: "Nói có lý! Ép quả dưa quá sẽ không còn ngon nữa. Cái đạo lý này mỗi người đều hiểu. Nhưng là ít nhất ngươi phải cho ta một chút ngọt đi. Tỷ như nói ngươi chủ động hôn ta một cái, thế nào?"

    Mắt thấy giải trừ được nguy cơ, Kiều Vũ rất cao hứng, vội vàng gật đầu đồng ý.

    Sau đó, Kiều Vũ liếm môi của mình một chút, rồi chậm rãi tiến gần đến Dạ lão đại, rất nhanh dùng môi của mình chạm vào môi của hắn.
    Dạ lão đại ôm lấy cổ của Kiều Vũ khi nàng định rời khỏi, làm nụ hôn này sâu thêm. Hắn đầu tiên là ôn nhu hấp duyên, khẽ liếm, sau đó dùng lưỡi mở môi của nàng ra, đem cái lưỡi chui tọt vào trong miệng của nàng, rồi cùng nàng triền miên một hồi. Lúc đầu Kiều Vũ sững sờ, căn bản khờ khạo không hiểu phải đáp lại hắn như thế nào. Từ từ, Kiều Vũ đắm chìm trong sơ thường của tình yêu, không thể kiềm chế được mà lấy tay quàng qua cổ của Dạ lão đại. Cho đến khi Kiều Vũ không thể thở được nữa, Dạ lão đại mới kết thúc nụ hôn này. Sau đó, hắn một tay ôm lấy eo của Kiều Vũ, một tay thì vuốt ve cằm của nàng khiến Kiều Vũ từ từ ửng đỏ, rồi ghé sát tai nàng mà nói những lời mật ngọt êm ái: "Ngươi thật ngọt, ta đột nhiên muốn bây giờ ăn tươi ngươi. Ngươi xem thế nào?" Đang nói chuyện thì khẽ liếm ráy tai của Kiều Vũ một cái.

    Kiều Vũ miệng vốn đang thở dốc, nghe được lời ấy, vội vàng dùng sức đẩy tay hắn ra, sau đó cố gắng động đậy. Nhưng mà ánh sáng bên trong phòng quá mờ, không có phát hiện ra phía sau chính là mép giường, và rồi mất trọng tâm mà ngã xuống, Kiều Vũ không thể làm gì khác hơn là nhắm hai mắt lại, chờ đợi mông rớt xuống đất. Kết quả, mông chưa chạm đất, đã bị Dạ lão đại một hơi quẳng lên giường.

    Kiều Vũ kinh hãi: "Trong phòng tối như vậy, ngươi làm sao biết ta sắp bị té ngã?"

    Dạ lão đại thấp giọng cười nói: "Vừa rồi ta quên nói cho ngươi biết, ta có thể nhìn thấy vật ở trong bóng tối."

    Kiều Vũ lúc này mới nhớ ra nửa người trên của mình lõa lồ, liền vội vàng kéo chiếc chăn trên giường che lại.

    Dạ lão đại cười càng to hơn: "Bây giờ che lại có phải chậm rồi hay không. Những nơi muốn nhìn ta đã sớm nhìn thấy hết rồi."

    Kiều Vũ thấp giọng lẩm bẩm một câu:" Không phải như vậy chứ."

    Dạ lão dại cười 'phốc xích' một tiếng, rồi âm thanh hớn hở nói: "Ta hiểu ý tứ của ngươi, đêm vẫn còn dài, chúng ta vừa lúc có thể tiếp tục làm những chuyện vừa rồi chưa có làm xong."


    Nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của Kiều Vũ, Dạ lão đại dùng môi hôn nhẹ lên trán của Kiều Vũ, rồi cười nói: "Xem ngươi bị hù dọa kìa. Yên tâm, ta chỉ là đùa giỡn với ngươi mà thôi. Nhưng mà thấy bộ dáng miễn cưỡng làm những việc không muốn làm của ngươi thật sự là một niềm vui thú khó có được." Nói xong, hắn nhanh chóng giúp Kiều Vũ mặc y phục vào. Tốc độ rất nhanh hình như là sợ chính mình sẽ đổi ý. Rồi hắn lập tức lôi kéo Kiều Vũ cùng nhau xuống giường.

    Kiều Vũ nhớ ra trước kia có từng đọc qua sách, có nói rằng, một khi nam nhân có loại xúc động này, không phát tiết được, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể của chính mình, liềm cảm giác được mình có chút có lỗi với Dạ lão đại, khi đi tới cửa, không nhịn được quay đầu lại, hỏi: "Ngươi không sao chứ? Nếu không ta đến giúp ngươi....."

    Dạ lão đại dùng giọng khàn khàn nói: "Ta biết ngươi sớm muộn gì cũng phải động tâm với ta rồi chủ động hiến thân. Nhưng mà không nghĩ chỉ trong nháy mắt, ngươi đã động tâm rồi."

    Kiều Vũ vội lắc đầu phản bác: "Không phải vậy, ý của ta là.... ta .....ta không có ý gì cả. Ta đi trước đây."

    Mới vừa bước ra cửa phòng một bước, Dạ lão đại đột nhiên nắm lấy tay nàng lại, kinh ngạc hỏi: "Vòng đeo trân châu của ngươi là ai đưa cho ngươi?"

    Kiều Vũ hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ ngươi trước kia đã từng thấy qua vòng đeo trân châu này ư?"

    Dạ lão đại gật đầu nói: "Đúng vậy, gần đây có người ra một cá giá rất cao để cho ta tìm một nữ nhân có mang vòng đeo trân châu này. Nhưng ta biết bọn họ tìm nhất quyết không phải là ngươi."

    "Tại sao?"
    Dạ lão đại mỉm cười có ngụ ý: "Bởi vì bọn họ tìm là một nữ tử sớm đã thành thân, cũng từng có hài tử. Nhìn vóc dáng của ngươi biết rằng khẳng định không phải là ngươi rồi."

    Kiều Vũ không màng tới sự trêu chọc của hắn, trầm tư một hồi, rồi hỏi: "Cố chủ là người trong cung phải không?"

    Dạ lão đại gật đầu, kinh hoảng hỏi lại: "Ngươi làm sao biết được?"

    Kiều Vũ không trả lời, chỉ thở dài, nói: "Ta nếu có thể tiến vào trong cung để nhìn một chút là tốt rồi."

    Dạ lão đại khẽ cười nói: "Điều này rất đơn giản, ta có thể thi triển khinh công mang ngươi vào mà nhìn."

    Kiều Vũ lắc đầu: "Không phải như vậy, ta là muốn vào đó quanh minh chánh đại."

    Dạ lão đại mỉm cười, và nói: "Điều này cũng không khó, ngươi đừng gấp. Trước tiên ngươi ở đây vài ngày, chờ có cơ hội thích hợp, ta sẽ lần nữa tới tìm ngươi, được không?"

    Kiều Vũ đánh giá Dạ lão đại một lần nữa, rồi trả lời: "Xem ra ngươi không chỉ đơn giản là một sát thủ trong giang hồ..."

    Dạ lão đại cười 'phốc xích': "Có phải lại động tâm rồi nữa hay không. Ta chỉ biết ngươi sẽ sớm muộn gì lại giống như ngươi lúc nãy gạt ta như vậy mà mê chết ta."

    "Ngươi thật đáng ghét. Đi chết đi!" Nói xong, Kiều Vũ đấm vào hắn một cái, sau đó thì cảm giác mình có chút ý vị làm nữ, mặt nàng không khỏi ửng đỏ lên, liền vội vàng ngừng động tác của mình, và xoay người chạy đi.

    Đi trong màn đêm, đón những cơn gió mát, tâm của Kiều Vũ mới từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh. Nàng thật không rõ, chính mình nói như thế nào cũng là một nữ tính từng đọc biết bao quyển sách thời hiện đại, dạng nam nhân gì mà chưa từng kiến thức qua trong sách, tại vì sao có thể để một người không biết diện mạo không biết chi tiết làm giảo loạn tình cảm nam nữ cơ chứ.

    Nhưng mà đêm nay ít nhất biết được một tin tức tốt. Đó chính là vấn đề an toàn của diệu thủ Quan Âm. Nếu Dạ lão đại thật sự bởi vì có một người ra cái giá cao tìm một nữ nhân có đeo vòng tay trân châu, mới nhờ Hoa Nhược đưa diệu thủ Quan Âm tới nơi này, mà không phải là vì thèm thuồng mỹ mạo của nàng ta, như vậy an toàn của nàng ta hẳn là không có vấn đề gì nữa.

    Có lẽ nên mau chóng đưa cái tin tức tốt này cho Quan Âm nương nương thì tốt hơn. Vì thế Kiều Vũ bước nhanh hơn, chạy tới trước phòng của Quan Âm nương nương. Lúc sắp tới nơi, nàng vô tình phát hiện có một bóng người quen thuộc phóng vào bên tron phòng. Dạ lão đại? Kiều Vũ có chút hoài nghi vào hai mắt của mình, nhưng sự thật lại rành rành trái với sự hoài nghi của nàng. Bởi vì ở đây, nàng quen biết, trừ Quan Âm nương nương, Nhược Vũ, cũng chỉ có một mình Dạ lão đại nữa mà thôi. Cho nên trừ hắn ra, không thể nghĩ đến người thứ hai được. Tâm của Kiều Vũ cảm thấy một cơn đau quái lại, mặc dù chính mình đối với hắn chưa hẳn là chung tình, nhưng dù sao cũng có một chút hảo cảm, hơn nữa xém bị hắn đánh động. Song trong khoảng khắc lúc này, biết những lời nói cảm tình của hắn đều là những lời phiến gạt mình, nội tâm của nàng không tránh khỏi có cảm giác thất vọng.

    Vì vậy, Kiều Vũ không chần chờ, gấp gáp đi vào bên trong phòng.
    Còn chưa có đi vào, đột nhiên có người ở sau bịt miệng của Kiều Vũ lại, rồi kéo nàng ra ngoài. Kiều Vũ tức giận quay đầu lại, thì phát hiện cái người sau lưng đó chính là Dạ lão đại với chiếc mặt nạ dữ tợn.

    Dạ lão đại ra hiệu cho Kiều Vũ không được lên tiếng, sau đó hai người đứng phía sau cử phòng

    Chỉ nghe thấy bên trong có người gọi "nương nương...."
    Quan Âm nương nương cả kinh nói: "Ngươi là..."

    Sau đó âm thanh càng lúc càng nhỏ, cơ hồ chỉ có thể biết được có tiếng, nhưng về phần nội dung thì lại không thể nghe được.

    Dạ lão đại và Kiều Vũ bất đắc dĩ nhìn nhau, nội dung của ánh mắt đó: dù sao nghe cũng không được, chi bằng chúng ta đổi chỗ đi.

    Hai người vừa cách ly được một đoạn, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Kiều Vũ, Dạ lão đại giải thích: "người vừa đi vào là sư phụ của ta. Ông nguyên lai là một thái giám tin cậy bên cạnh hoàng thượng. Tuy nói ông là thái giám, nhưng võ công của ông thật ra cao hơn rất nhiều so với đầu lĩnh thị vệ. Vì bảo vệ an toàn của hoàng thượng, vì không để người khác đề phòng ông, ông bình thường là ẩn giấu võ công. Nhưng sau này vì hoàng thượng muốn tìm kiếm ái phi bị mất tích, liền phái ông ta vi phục lẫn trong dân gian, và rồi tổ chức sát thủ Chúc Chi Ảnh là do ông ta sáng lập. Ta rất may mắn gặp được ông, cũng có một khoảng thời gian học võ công với ông. Cho nên, vài năm gần đây, ta đã cố gắng tìm kiếm hạ lạc của nương nương. Lần trước lúc nhìn thấy nương nương, ta cảm giác được khuôn mặt rất quen thuộc. Và rồi, ta liền lập tức dùng bồ câu đưa tin cho sư phụ chạy đến đây để xác nhận."

    Kiều Vũ liếc mắt, sẳng giọng: "Ta hiểu lầm ngươi như vậy, ngươi tại sao không giải thích, ngược lại còn lấy việc này mà uy hiếp ta nữa?"

    Dạ lão đại a a cười: "Không như vậy, ta làm sao có thể xác nhận ngươi là nữ tử. Làm sao có thể biết ngươi nguyên lai là một người có ý tứ như vậy."

    Kiều Vũ tiếp lời: "Ta thấy rằng, không như thế, ngươi làm sao có cơ hội trêu ta, là sao có thể nhìn thấy ta vừa nóng lòng vừa xấu xí có phải hay không?"

    Dạ lão đại nắm chặt tay của Kiều Vũ, trịnh trọng nói: "Tin ta, ta thật tâm đối với ngươi, tuyệt không có ý trêu chọc. Nếu có chỗ nào mạo phạm tới ngươi, cũng bởi vì ta lần đầu tiên thích một người, không biết làm sao để biểu lộ. Mặc dù ta không thể dùng khuôn mặt thật để gặp ngươi, cũng không tiện nói ra thân phận thật sự của ta. Nhưng xin ngươi nhất định tin ta, ta đối với ngươi tuyệt đối chân thành, có được hay không?"

    Kiều Vũ bị sự chân thành và mê hoặc cực nóng trong lời nói của hắn, đồng thời cũng say mê thanh âm hùng hậu có từ tính kia của hắn, không tự chủ mà gật đầu, dùng tay của mình nắm lấy tay của hắn, nhẹ giọng nói: "Được."

    Nghe được lời ấy, Dạ lão đại rất kích động, ngay cả mặt nạ đeo trên mặt hơi động đậy. Sau đó hắn ôm Kiều Vũ thật chặt vào trong lòng ngực, gấp gáp như thể muốn đem nàng nhập vào trong cơ thể của chính mình mới cam tâm được. Không biết là qua một ngàn năm, hay chỉ trong thoáng chốc, thời gian dường như dừng lại một khắc vào lúc ấy, cho đến khi nghe được âm thanh mở cửa phòng của diệu thủ Quan Âm, Kiều Vũ mới vội vàng tránh thoát ngực của Dạ lão đại. Vô tình phát hiện lúc này sắc trời đã sáng, còn mình thì tại ban ngày ban mặt cùng Dạ lão đại khanh khanh ta ta. Nghĩ đến đây, Kiều Vũ vội lấy tay che lại hai gò má ửng đỏ của mình, ngượng ngùng liếc Dạ lão đại một cái.

    Quan Âm nương nương đi ra, chỉ thấy hai hàng lông mày thon dài như vẽ hơi lệch đi, hai mắt mông lung như nước trước kia càng thêm mông lung. Cái môi nhỏ xíu không cần trang điểm mà vẫn đỏ hồng, và cả khóe miệng cũng cong lên, nét mặt thì mang theo một nụ cười thật say lòng người. Bên cạnh bà là một người tướng tá rất giống Dạ lão đại, hơn nữ cũng mang một chiếc mặt nạ hung dữ.

    Bà đi tới trước mặt Kiều Vũ, nhẹ giọng nói: "Ngươi mặc dù quen biết không lâu, nhưng ngày đó ngươi đã chiếu cố ta, ta sẽ ghi nhớ trong lòng."

    Kiều Vũ có chút mất mác nên ráng nói ra vài chữ: "ngươi... phải.. đi .. ư?"

    Quan Âm nương nương mang theo vẻ ngượng ngùng mà trả lời: "Thân thể hắn ta càng ngày càng không tốt. Hơn nữa, ta cũng đã rõ ràng sự khổ tâm của hắn, cho nên sáng nay ta định sẽ trở về bồi tiếp hắn."

    Kiều Vũ lo lắng nói: "Lần này trở về, trong cung sẽ có rất nhiều người hận ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải thận trọng nhiều hơn, phải chăm sóc tốt với mình."

    Quan Âm nương nương gật đầu, sau đó theo sư phụ của Dạ lão đại ra cửa lớn, ngồi lên một chiếc kiệu đã được chuẩn bị sẳn.

Nguồn: tunghoanh.com/nu-pho-ma-nam-cong-chua/chuong-3-oXHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận