Người Đi Bỏ Mặc Câu Thề Truyện ngắn 2


Truyện ngắn 2
Chuyến xe cuối

Thị không thể chịu nổi nữa rồi, thị muốn đập phá một cái gì đó cho hạ hoả, thị cầm cái đôn sứ đưa lên quá đầu, nhưng khi định giáng mạnh xuống nền nhà thì chợt nhớ ra, nói là cái đôn quý mua những năm trăm nghìn tận Lạng Sơn mới mang về. Thị nhẹ nhàng đặt cái đôn về chỗ cũ rồi như hổ cái mất mồi, thị vơ lấy cái bình hoa cổ rụt ở trên bàn, thị cương quyết lắm rồi, thị phải ném cái bình hoa này vào cái màn hình ti vi 21 in trước mặt mới được, thị phải ném, phải đập không thì thị tức chết đi được. Nhưng khổ nỗi, khi thị đang lấy đà, dùng hết sức bình sinh để ném cái bình hoa thì đầu thị lại lóe lên cái cảnh chưa xa, vợ chồng con cái cứ cơm xong là vác mặt đi xem ké ti vi hàng xóm. Thị lại đặt bình hoa xuống. Thị liếc sang gã, gã vẫn ung dung tự tại mới chết chứ. Thị không còn chịu nổi nữa rồi, thị sực nhớ, ở chạn bát có mấy cái bát mẻ thị đang tính rỗi rãi sẽ vứt đi, thị chạy nhanh lại chạn bát và lưng khòm tay gom, nhanh như mắt kẻ đa tình, thị chộp lấy cái bát mẻ lớn nhất tương ngay vào tường sát nơi gã ngồi. Gã vẫn ngồi yên như không có chuyện gì, thế mới tức chứ, thị chết mất. Thế thì thị phải ném tiếp cho gã biết mặt. Khi thị giơ tay chuẩn bị ném cái bát mẻ thứ hai thì gã lừ lừ đứng dậy. Thị thấy chùng, tay cầm bát hơi run. Hiền thì hiền nhưng gã mà điên lên gã đánh là bỏ mẹ. Hèn trâu còn hơn bạo bò, bàn tay hộ pháp đó mà táng thì coi chừng thị không còn răng mà ăn cháo. Gã lừ lừ tiến về phía thị. Chết thật rồi, gã điên thật rồi, thị đang tính thối lui, nhưng kìa, gã đi qua thị mà không hề nhìn, cứ như thị là cái cột nhà cháy không bằng. Tức quá đi được, chết mất thôi, đời thủa nhà ai, chồng không hề đếm xỉa đến vợ thì còn nói năng gì nữa. Thế thì thị phải đập phá tiếp cho hạ hỏa mới được, thị vơ cả chồng bát mẻ lên, nhưng lại chợt nghĩ: Quái, mình đập phá làm gì nữa cho phí nhỉ, gã đã soóc lửng lử đử đi ra phố rồi, bây giờ mình đập chỉ mình nghe, mình khóc, mình chửi chỉ mình nghe, tội gì. Thị thôi đập phá nhưng cơn tức vẫn cứ ứ tràn lên đến tận cổ. Thị phải về quê, về nhà cha mẹ đẻ cho cha con gã biết mặt. Nghĩ là làm, tính thị quyết đoán lắm, không cần xếp quần áo, thị vừa vấn tóc vừa te tát đi ra bến xe. Khi thị đi qua bà hàng nước đầu hẻm, thấy gã đang ngồi đó, trông cái mặt gã lúc ấy mới đểu làm sao, đểu như lúc thị tra gạn không còn đường chối cãi. Chiều nay khi gã vừa đi công tác về, thị đã thấy nghi nghi, bình thường thì phải biết, chỉ cần lách qua cửa là vồ lấy thị ngay, có lần thị thấy sao mà gã nặng quá, chả nhẽ mới đi công tác có mấy ngày mà gã đã tăng cân? Chỉ đến khi xong rồi mới biết. Gã chưa kịp cởi ba lô! Nghĩ đến đó má thị chợt đỏ sây đỏ sất. Thị lại vừa đi vừa nghĩ tiếp. Nhưng chiều nay mới tức chứ, gã về, cũng như mọi bận thị ra mở cửa đón, gã chẳng vồ vập cũng không mặn mà hỏi han. Thị nghi lắm, chắc lại đổ đi ra sông ra biển trước khi về nhà rồi. Gã không nói thị cũng không thèm gặng hỏi, đợi đến khi gã vào nhà tắm, như mọi lần, thị len lén mở ví của gã ra để kiểm tra. Thị không tin vào mắt mình, ví gã không còn một đồng bạc lẻ nào. Chết thật vét đến tận đồng xu cuối cùng cho gái rồi mới mò mặt về nhà. Chả bù cho mọi khi, đã thành lệ, khi gã và thị đã rã rời sau một lúc vần vũ, thị sẽ móc ví gã kiểm tra, thị đưa từng đồng tiền một trước mắt gã vừa vẫy vẫy vừa hỏi: "Tiền này ở đâu ra?". Nếu là đồng tiền thị đưa cho trước khi đi công tác thì gã sẽ vừa lờ đờ mắt tận hưởng cái sự khoái cảm ngấm lắng vừa trả lời: "Đó là tiền của bà.” Còn nếu không phải thì gã sẽ nói: "Của cơ qua x, y, z ... boa.”. Còn lần này... Thị không còn chịu được nữa, thị phải hỏi cho ra nhẽ mới được, thị đến bên nhà tắm đập cửa đùng đùng, vừa đập thị vừa hét: Anh Thương, anh Thương mau ra đây tôi hỏi". Thị thấy tiếng nước chảy nhỏ dần rồi gã nói vọng ra: "Hỏi gì, tắm xong đã". Nhưng thị thì không còn chờ được nữa, thị không thể nhịn được lâu hơn, đập cửa không được thì thị giật, giật cũng không được thì thị đạp, đạp không được thị chạy đi kiếm cái chày... Nhưng khi thị đi kiếm chày thì gã đã tắm táp, thay quần áo xong và đủng đỉnh ra ngồi ngoáy tai trên bộ xa lông. Thị tính nhào tới cào lão mà hỏi, cấu lão mà hỏi, nhưng khi xông đến trước lão, mắt thị bắt gặp cái đôn sứ, thị nhấc lên... rồi gặp cái lọ hoa... rồi đến mấy cái bát mẻ... và bây giờ thị đang ở đây, đang ngồi trên xe để về quê một mình. Đây là lần đầu tiên thị phải về quê một mình. Trước đây ấy à, chỉ cần thị yêu cầu là bất cứ đang có công việc gì gã cũng phải bỏ đó để chiều thị. Còn lần này, thị sẽ ở dưới quê luôn cho biết mặt, ít bữa lại mò xuống năn nỉ thôi mà.

 

*

*    *

 

Xe chạy chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã về đến đầu làng nhà thị. Mới vào đến ngõ, thị đã nghe trong nhà mình có đông tiếng người. Quái, hôm nay nhà có việc gì mà đông người vậy không biết. Thị đứng nép bên bụi chuối vén lại mớ tóc cho gọn gàng. Nhưng thị biết giờ mà vào nhà thì thể nào mọi người cũng nhận là thị mới vừa khóc xong. Nghĩ vậy, thị len lén đi vòng ra cửa sau có ý trốn mọi người. Mới đi đến đầu hồi nhà bếp, thị nghe tiếng ai như tiếng cụ Tình trưởng họ nói: "Tôi sống đã gần trăm tuổi, nghe nói thì nhiều mà nay mới được thấy, được cầm lấy cặp nhung hươu thật trên tay. Nhất nhà ông rồi đó, có thằng con rể như anh Thương nhà này thật là phúc đức, đáng công đẻ, đáng công nuôi dạy con gái mình. Cặp nhung to thế này chắc cũng mất nhiều tiền lắm đây”. Thị không hiểu, sao cụ Tình lại nhắc đến tên chồng mình rồi còn nhung hươu, nhung nai đâu ra đây nữa. Thị đang phân vân thì nghe tiếng cha trả lời cụ Tình: "Tôi cũng thế, cả đời nào có biết nhung sâm gì đâu, cháu nó đi công tác đâu tận huyện Hương Sơn trong Hà Tĩnh ấy, nơi ấy nghe nói người ta nuôi hươu lấy nhung đã lâu đời, cháu nó vào tận chuồng xem họ cắt, mua tận gốc, còn lấy được cả chai rượu huyết hươu về biếu nữa. Mời cụ xơi một chén rượu huyết hươu gọi là lộc của cháu nó. Tội, của một đồng công một nén. Thằng rể thì vậy, nhưng nghĩ đến đứa con gái lắm lúc tôi buồn cụ ạ, nó không biết điều, nhiều khi quá quắt với chồng con...”. Thị đang đứng sau hồi, cha thị đang nói chuyện với cụ Tình mà thị nghe như cha đang đứng trước mặt thị mà trách cứ. Thị không dám vào nhà, thị cứ bần thần đứng sau hồi nhà mình mà nghe người ta trầm trồ khen chồng mình, trầm trồ khen cặp nhung hươu chồng mình vừa mang tận Hương Sơn về biếu bố mẹ mình. Bất chợt thị khóc rồi thị lại mỉm cười, rồi thị giật mình nhìn trời, mặt trời đã gác núi. Thị quày quả đi ra đường quốc lộ. Chết, coi chừng không còn kịp chuyến xe cuối về nhà rồi bố con nhà nó lại đi ăn cơm bụi mất thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87491


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận