Ní ngồi cắt móng tay cho Hạ Liêu, cẩn thận và trau chuốt từng ngón một. Hạ Liêu nhìn Ní cười mãn nguyện. Ní lạnh lùng trong nhiều mối quan hệ, nhưng lại rất ngọt ngào với những yêu thương của Ní. Hạ Liêu là người con gái đầu tiên tôi thấy Ní dành nhiều yêu thương đến vậy. Ngoài Hạ Liêu còn ai nữa không? Tôi chỉ thấy Ní dành những hành động âu yếm đấy cho tôi thôi.
“Chắc không phải là Du đấy chứ?”, tôi hỏi.
“Không. Chẳng dại mà yêu thương Du. Du phức tạp và khó nắm bắt. Tốt nhất là nên tránh từ xa. Đến gần thôi là coi như để Du định đoạt số phận mình rồi.”, Ní nói xong, bật cười khanh khách.
Ní chở Hạ Liêu đi diễn hàng đêm, đi chọn từng bộ váy cùng cô nàng. Ní thường nấu ăn và lo cuống quýt mỗi khi Hạ Liêu ốm. Ní. chẳng bao giờ to tiếng, và để Hạ Liêu tự do làm những thứ cô ấy thích. Có lẽ chẳng một người đàn ông nào làm được điều đó một cách tự nhiên và chân thành nhất như Ní đã làm.
“Phải vậy không?”, tôi từng hỏi Hạ Liêu như vậy trong một buổi chiều cả hai chúng tôi cùng đi bộ quanh khu nhà thờ Đức Bà, đi qua những cửa hàng thời trang lớn mà Hạ Liêu cứ ngó nghiêng nhìn say mê. Tôi tin nếu Ní có nhiều tiền sẽ dùng đến đồng tiền cuối cùng để mua món đồ mà cô nàng thích. Truyen8.mobi
“Phải vậy. Trước đây, mình chưa từng nghĩ đến chuyện yêu les, chưa từng nghĩ về họ bao giờ. Mình đã trải qua đôi ba cuộc tình, cũng sâu nặng và cay đắng, những người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình... ừm, họ không được “dễ thương” cho lắm. Nhưng dù sao, nhờ những con người đó mà mình đã tìm thấy Ní và yêu Ní.”, Hạ Liêu trả lời.
“Không được “dễ thương” cho lắm?”, tôi hỏi lại.
Ưm, nói vậy cho nhẹ nhàng, dùng động từ mạnh, tự nhiên lòng mình cũng sẽ nặng nề theo ”
Hạ Liêu mím môi cười, đôi mắt lúng liếng đưa qua đưa lại như đang tìm từ ngữ để miêu tả. Sài Gòn nổi gió, hai chiếc váy bay phập phồng trong một góc phố, giữa những khung cửa kính sáng loáng và những ánh đèn đường lung linh, và những làn khói thuốc vờn bay xung quanh.
“Những con người đó không được “dễ thương” nhưng Hạ Liêu thì dễ thương lắm.”
Tôi nháy mắt và nói với Hạ Liêu, Hạ Liêu nhoẻn miệng cười, ấm áp và tỏa sáng như bóng trăng trong đêm rằm. Chúng tôi dắt tay nhau đi hết những con phố chính, loanh quoanh khu Đồng Khởi - Nguyễn Huệ. Đó là lần đầu tiên được Hạ Liêu kể về những người đàn ông đã qua đời mình. Có người chưa biết tình yêu là gì, nhưng đã vội trói người con gái vào cuộc sống của mình để thử nghiệm một vài cảm xúc. Có người không chịu nổi cô đơn mà chọn mình làm cuộc yêu đương. Có người đã yêu mình đến tha thiết, nát lòng, đã hứa sẽ giữ chặt nhau đến chừng nào có thể, nhưng lại sớm buông tay trong một ngày nắng rất đẹp. Và có người đã hy sinh tình yêu với mình để chọn sự an toàn của người ta. Đàn ông.
Tôi không ghét đàn ông với những câu chuyện như vậy, nhưng sao rất nhiều trong số họ lại trở nên đơn giản đến vậy?
Bất giác nghĩ đến Tú, tôi có hiểu Tú không? Tú rồi sẽ thế nào?.
“Mặc kệ. Cứ yêu rồi sẽ biết.”
Tôi thì thầm với riêng mình, nghe thấy tiếng gió trả lời lại bằng những chiếc lá bay xao xác trên đường.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!