Người tình Sài Gòn Chương 17


Chương 17
Có những người sống đơn giản đến khó hiểu, và cũng có những cuộc đời phức tạp đến đáng thương.

Sáng nay thức dậy rất sớm, mặc dù cả đêm qua tôi không ngủ được, lẩm nhẩm đếm hình như đã bốn, năm ngày tôi và Tú không liên lạc với nhau. Tú rất giỏi trong việc thách thức nỗi nhớ của tôi. Tôi bật máy tính, tiếp tục với Sa mạc cho tạp chí Hoang vắng, Hải Âu gửi liên tục những email trách cứ tôi luôn để quá hạn deadline.

"Rốt cục cậu có làm chủ đề này không? Tớ muốn chính cậu viết về đề tài này. Người ta không tin vào “sự im lặng của bầy cừu” nữa.”

Khi tớ cảm nhận sâu sắc về bất cứ điều gì trong cuộc sống thì tớ không viết hay được. Cậu hiểu tớ mà. Sa mạc đang là chủ đề tớ lĩnh hội được, nhưng tớ thấy thật khó để truyền tải tất cả để những ai thích “Hoang vắng” có thể cảm nhận được. Sa mạc, là chính hành trình đang diễn ra trong mỗi con người, là đích đến của tất thảy những bản ngã trong chúng ta, dù đi bằng con đường này hay con đường khác, tất cả đều dẫn đến sa mạc, cái còn lại là sa mạc. Haruki chỉ dừng lại ở nửa vời, tớ thì không thể viết cho tới được. Thôi đành, Hải Âu thông cảm, gác chủ đề này lại cho tớ nhé. Tớ sẽ viết về nó vào một ngày tình cờ nào đó, khi tớ trở nên trông rỗng với mọi thứ ” Truyen8.mobi

Tháng Mười, trời Sài Gòn không có mùa thu chỉ có những ngày đầy gió, gió lấp lửng ngang trời, Hạ Liêu đã thức dậy cùng Ní, tiếng ghi-ta mộc vọng ra từ chiếc phòng ngủ nhỏ. Những đêm nào Hạ Liêu ở lại, đêm tôi nghe những tiếng rên nhỏ xiết cùng tiêng gió, và trời chưa đổ nắng lại nghe thấy cái giọng hát ma mị ấy vang lên để khởi đầu cho một ngày mới, những lời ca cũ cho những ngày xa xôi:

“Ôi... có đôi khi!

Thèm như lúc tuổi thơ,

Sáng sáng tung tăng đùa vui hát vang lừng

Chẳng biết suy tư, đời kia vấn vương gì,

Rồi chiều, tới mơ màng,

Đợi chờ sáng tưng bừng.”

Bất chợt nhớ đến Đông, Đông đã đi được bao ngày rồi nhỉ? Tôi sẽ ghé thăm mặt trời nhỏ của Đông - cô bé mang cái tên của tôi.

“Đó là một người con trai, cô cứ gọi điện đến và bảo “Tôi là bạn của Đông, tôi có thể đến chơi với Du được không?”, anh ta cũng dễ chịu thôi.”

Đông đã dặn vậy. Tôi gõ số điện thoại của người con trai đó, và giật mình khi thấy số của chàng trai ở Ciao café hiện ra.

“Chào Du!”, anh chàng nói.

“Bạn thế nào rồi?”, tôi hỏi.

“Mình đang ngồi đợi xem ngày nào là ngày giới hạn cuối cùng của sức chịu đựng”

“Bạn có muốn chúng ta gặp nhau không?”, tôi hỏi.

“Có lẽ ngoài anh ta, bạn là người duy nhất tôi muốn gặp lúc này.”

Chúng tôi hẹn gặp nhau, và tôi không hề hỏi gì về Đông và con gái ông ta, dù nghĩ rằng có thể tình cờ tôi biết hai người là bạn của nhau, nhưng tôi cũng có cảm giác không nên hỏi gì vào lúc này.

Cô bé con tám tuổi của Đông đang ngồi nghịch với Mali ở phía cửa sổ. Tôi biết chắc đó là cô bé của Đông, tất cả những đường nét của Đông được hiện lên gương mặt trong sáng và thánh thiện ấy. Chàng trai ngồi ở phía đối diện, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tôi chợt thấy, sao dáng vẻ của anh chàng và Đông lại giống nhau đến thế, tất cả cùng toát lên một sự cô đơn không thể che giấu được, cái khác nhau là có vẻ Đông thỏa hiệp với sự cô đơn của mình tốt hơn. Truyen8.mobi

“Hình như tôi chưa từng hỏi tên anh.”

Tôi tiến lại gần, chàng trai quay mặt lại rất lặng lẽ, tôi không biết anh ta mang gương mặt thế nào. Nếu giờ vô tình gặp giữa đường, chắc chắn tôi sẽ chẳng thể nào nhận ra được, ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã không thể nhớ được gương mặt của con người này, tất cả bao trùm lên anh ta chỉ là một vẻ u uất và buồn đến rợn người.

“Bạn thích gọi là gì cũng được”, anh chàng có vẻ không muốn nói đến tên của mình.

“Tên của chú ấy là Yama”, cô bé con cất tiếng nói thỏ thẻ với đôi mắt mơ màng vẫn dõi theo từng bước chân chập chững của Mali, cô bé thậm chí không ngước mắt nhìn tôi.

“Cô bé, có biết Yama nghĩa là gì không?”, tôi hỏi.

“Yama là thần chết Yama, là người cai quản địa ngục, và luôn đi tìm kiếm những cái chết, Yama sẽ kết liễu những người mà hắn đã ngửi thấy hơi chết chóc và máu vây quanh, trước cả khi họ tự kết liễu chính mình”, cô bé từng lời một rành mạch vẫn bằng cái giọng thỏ thẻ như kể chuyện ấy, tai cô nghe mọi âm thanh xung quanh, mắt chỉ nhìn Mali, và trả lời tôi như thể chỉ để kể chuyện cho Mali nghe.

“Ai đã kể cháu nghe như vậy?”, tôi hỏi tiếp.

“Bố của Du!”, cô bé trả lời.

“Bố của Du là ai?”, tôi hỏi.

“Là Yamantaka! Là người có thể hàng phục được Yama”, cô bé trả lời tiếp.

Tôi mỉm cười, bất chợt nhìn thấy chàng trai đang nhìn chằm chằm vào cô bé, và cô bé thì vẫn không nhìn vào bất cứ thứ gì khác.

“Cứ gọi mình là Yama. Anh ta vẫn thường gọi mình bằng cái tên này. Đây là con gái của anh ta.”

Anh chàng có cái tên Yama nói vậy, mắt vẫn nhìn vào Du, không nhìn tôi.

Anh ta? là người con trai trong câu chuyện của anh chàng Yama, là bố của cô bé có cái tên giống tôi, đang ngồi trước mặt tôi. Anh ta là sự đau khổ của Yama. Anh ta, là người biết chúng tôi sẽ yêu nhau và đang đợi đến ngày đó. Là người đã sợ sẽ bị tôi lãng quên, anh ta là Đông.

“Anh ta đã bỏ đi rồi, và không biết bao giờ sẽ trở về.”

“Khi nào cô cần đến tôi, tôi sẽ trở về”, Đông đã bảo vậy, tâm trí tôi biến thành một hòn sỏi nhỏ, nhảy từ góc này sang góc kia, đánh thức dậy những chi tiết vụn vặt của kí ức.

“Vì sao anh ta lại bỏ đi?”, tôi hỏi Yama.

Yama lắc đầu thay cho câu trả lời. Tôi không biết nói gì hơn với những cảm xúc lẫn lộn trong mình. Yama cũng im lặng. Du im lặng, và chỉ có Mali đảo mắt nhìn từng người.

“Bạn đã đọc truyền thuyết của Tây Tạng về thần chết Yama chưa?”.

Yama bỗng hỏi. Tôi gật đầu.

“Anh ta nghĩ, mình đi đến đâu là kéo theo sự chết chóc đến đó, vì sự bất mãn với cuộc đời quá lớn, và mình không thỏa hiệp được. Bốn, năm tuổi, mình đã nhận ra giới tính thật của bản thân, bắt đầu thích gầu gũi với những cậu con trai. Năm mười bốn tuổi, mình có những rung động đầu tiên thực sự của yêu đương với một người bạn thân cùng lớp, tuy chỉ là tình đơn phương, nhưng mình gọi đó là mối tình đầu của mình. Người bạn đó phải mất một vài năm sau mới biết được sự thật này, và sau đó, cậu ấy chọn cách rời xa mình, nhưng cũng có một điều rất lạ là, cho đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa yêu một đứa con gái nào. Gia đình mình vẫn không hề hay biết về sự khác biệt của mình, mãi cho đến gần đây, mẹ mình mơ hồ nhận ra điều gì đó từ mình, nhưng bản thân bà không bao giờ chấp nhận sự thật đó, và mình nghĩ, có lẽ bà cũng không dám tin. Bố mình thì lại càng không, nếu ai đó nói với ông ấy rằng con trai ông là người đồng tính, ông ấy sẽ phá lên cười và nghĩ đó là một câu chuyện hài, nhưng nếu ông biết chắc điều đó là sự thật, mình nghĩ bố mình sẽ chết, mình là con trai duy nhất trong nhà. Mình là một nhà báo, và hiện làm thư ký tòa soạn cho tờ Phù Phiếm, chắc bạn biết báo này, đó là tờ báo miêu tả chính xác và chân thực nhất về showbiz hiện nay. Công việc buộc mình phải tiếp xúc với nhiều nghệ sỹ giải trí và các doanh nhân. Mình cũng có vài mối tình thoáng qua từ đó, chủ yếu cũng là để giải quyết sự cô đơn và nhu cầu sinh lý. Những người tình đã qua, có những người cũng đã từng yêu mình thực sự, có những người chỉ tìm kiếm sự bấu víu trong tâm hồn, nhưng tất cả có ý nghĩa gì đâu, một thời gian dài mình nghĩ yêu đương là một hành trình đi từ sự tạm bợ này đến sự tạm bợ khác, cho đến khi gặp anh ta, cuộc sống của mình thực sự thay đổi. Anh ta rất khó hiểu, và có một sức cuốn hút kỳ lạ. Anh ta cô đơn, và sự cô đơn của anh ta sưởi ấm được trái tim mình. Khoảng thời gian yêu nhau là những thời khắc hạnh phúc nhất đối với mình từ khi được sinh ra đến giờ, mặc dù yêu anh ta, mình phải đối diện với sự hoang mang của người đàn ông ấy từng giờ, từng phút. Những lúc ở bên nhau, anh ta thường không nói gì mấy, và thỉnh thoảng biến mất một cách khó hiểu.”

Yama bỗng dưng im lặng sau những giây phút chìm trong ký ức, anh chàng kể chậm rãi từng từ một. Tôi ngồi lặng lẽ lắng nghe, và nhận ra mình chẳng hiểu gì về câu chuyện này cả.

“Anh ta có yêu bạn không?”, tôi hỏi.

“Tôi không biết. Anh ta chưa từng nói. Mình đã hỏi rất nhiều lần, và anh ta luôn nói “Đừng tin vào tình yêu, hãy tin vào những sự đối xử, hãy nhìn vào đó mà bước tiếp.”, Một điều mình biết chắc rằng, ngoài mình ra, anh ta không có mối quan hệ nào khác. Điều đó đủ làm mình thỏa mãn, vì mình rất ghen tuông, đặc biệt là những đứa con gái xung quanh anh ta. Anh ta lịch lãm, lạnh lùng, phóng khoáng, thành đạt và giàu có, lại rất bí ẩn, và anh ta đối xử với mình bằng những thứ anh ấy có. Vậy là đủ. Nhưng rồi một ngày gần đây, anh ấy nói chấm dứt mọi chuyện ở đây”, Yama lấy hai tay ôm lấy mặt, thân thái lộ rõ sự mệt mỏi và đau khổ đến kiệt sức

“Bạn có biết vì sao anh ta muốn chấm dứt không?” tôi hỏi tiếp.

“Anh ta chỉ nói, anh ta không thể làm tốt hơn được nữa, và đến lúc phải ra đi. Nhưng mình tin một trong những nguyên nhân chính là...”, Yama nói và liếc nhìn về phía cô bé con. Cô bé vẫn vô tư bình thản từ nãy đến giờ, Yama ngồi kể chuyện và cô bé như thể không nghe thấy gì, và không biết có hiểu gì hay không.

“Anh ta là một người tử tế.”, tôi nói.

“Phải, mình luôn biết vậy!”, Yama nói.

Tôi đứng dậy, định bước đi. Yama lại đưa ra một phong bì tiền.

Không, lân này là tôi muốn gặp bạn, và cũng chẳng giúp được gì nhiều”, tôi nói.

“Bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình, đó là một sự an ủi lớn.”, Yama nói.

Tôi mỉm cười, đưa ánh nhìn về phía Du lần nữa, cô bé tuyệt nhiên cũng không chào tôi, chỉ có Mali đưa mắt nhìn theo. Cô bé này, kỳ lạ và bí ẩn, giống như Đông vậy, nhưng Đông là ai nhỉ? Tâm trí đưa tôi về những hình ảnh rời rạc và dừng lại ở cái xiết tay thật chặt của Đông.

Có những người sống đơn giản đến khó hiểu, và cũng có những cuộc đời phức tạp đến đáng thương.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14676


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận