Người tình Sài Gòn Chương 16


Chương 16
Ở những cuộc yêu đương không lối thoát, tôi tin rằng bản chất của nó đều xuất phát từ sự bám luyến và khổ lụy của con người.

Hôm nay là một ngày bận rộn với khách hàng.

Một cô gái gặp tôi trong tinh thần bấn loạn, nghẹn ngào kể câu chuyện của cô, rằng gia đình cô đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi bố cô vừa phá sản vì những dự án bất động sản đang chết ngắc ngoải, và đang dính dáng đến pháp luật, anh người yêu thì cũng chia tay cô ngay sau đấy, cô cũng đang có nguy cơ phải rời khỏi công ty đang làm, cũng chính là công ty của bố cô.

Một anh chàng gặp tôi chỉ để nói những câu chuyện vu vơ, chỉ vì anh ta có rất ít bạn bè, và chẳng có ai để tâm sự. Anh ta mồ côi bố mẹ từ bé, nhưng được sống trong hoàn cảnh khá giả, bản thân anh ta cũng thành đạt và sống khép kín, không muốn cưới vợ chỉ vì sợ con anh ta sẽ trở thành một ngày vào một ngày bất ngờ nào đấy. Anh ta vẫn bị ám ảnh hình ảnh cả bố và mẹ chết thảm trong một tai nạn trong giao thông, Anh ta ngồi kể vu vơ về cuộc đời mình, và tôi mỉm cười, tôi tin anh ta sẽ thấy dễ chịu, vì tôi nhìn thấy anh ta rất rõ trong một phần đời đã qua của mình. Tôi cũng là một người mồ côi bố mẹ từ khi bé.

Một ông khách nào đó, ngay khi bắt đầu nhìn thấy tôi đã đưa mắt lướt từ trên xuống dưới, không hiểu do lệch lạc thông tin từ người này người kia, hay do đầu óc ông ấy luôn lệch lạc như vậy, ông ta hỏi tôi “Tôi ưng cô. Giá của cô là bao nhiêu cho một đêm? Cô có thể chọn địa điểm”. “Vậy ông nghĩ thân xác một người đàn bà thì bao nhiêu là đủ?”, tôi trả lời. Ông ta im lặng, cười ái ngại, có lẽ ông ấy biết mình đã nhầm, nói dăm ba câu rồi bỏ đi. Nhầm cũng không sao, vì tôi cũng là đứa con gái có sắc, nhưng nếu chỉ số IQ của người đàn ông ấy cao hơn một chút, có lẽ buổi gặp gỡ không thành thảm họa với ông ta. Truyen8.mobi

Tôi gọi điện kể với Tú về tất cả những câu chuyện của ngày hôm nay, hơi thở của Tú mang nhiều sự khó chịu.

“Anh bảo Du rồi, Du chấm dứt cái công việc vớ vẩn này ngay. Anh thấy nó không đem lại điều gì tốt, ngoài việc Du phải mất thời gian, mất sức lực để đi thu nạp những thứ như vậy vào đầu. Du đã quá nhạy cảm rồi, đi “khóc mướn thương vay” làm gì để hành hạ tâm trí, chưa kể cuộc sống của mình cũng ảnh hưởng theo”, Tú nói.

“Du chỉ nói đơn giản là Du thích. Du thích trải qua từng ngày với những câu chuyện như vậy. Đối với Du, công việc này còn thú vị hơn rất nhiều lần so với việc suốt ngày ngồi văn phòng và làm đi làm lại một công việc đơn điệu. Đây là cuộc sống của Du, và Du tự có trách nhiệm với nó.”

“Thế nào gọi là có trách nhiệm? cách sống văng mạng và chia sẻ linh hồn mình cho những kẻ cầu bơ cầu bất ở đâu đâu gọi là có trách nhiệm sao? Rồi Du định kiếm sống mãi bằng cách này sao? Có ổn định không? Hay suốt ngày tạm bợ qua ngày? Trong khi với khả năng của Du, mối quan hệ của anh, Du có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn rất nhiều”, Tú dịu giọng, và cố gắng thuyết phục tôi.”

“Anh à, có phải là Du chưa từng thử những điều anh nói không? Anh đếm thời gian Du ở Sài Gòn và số lượng công ty Du làm, rồi lại xin nghỉ. Sao cứ ép Du làm những thứ không phù hợp với Du, mà bản thân Du cũng không thích để làm gì? Anh bảo anh yêu Du, anh yêu tất cả những gì thuộc về Du, vậy sao anh cứ muốn Du phải làm theo những ý muốn của anh?”

“Anh không lý luận với Du kiểu này. Anh biết thế nào là tốt nhất cho Du. Du sống quá bản năng mà không lường trước được hết mọi việc. Yêu Du không có nghĩa mặc kệ Du, để Du thích làm gì thì làm, rồi có bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến Du, đối với Du thì là chuyện bình thường, vì Du quen với một cuộc sống không bình lặng, nhưng với bản thân anh thì sao?”

“Cuộc sống của anh cũng có những điều Du không thích, Du thấy nó cũng không đem lại điều gì tốt đẹp cho a. Hơn ai hêt, Du muốn anh sống khác đi, nhưng Du thừa biết, anh chẳng bao giờ có thể khác đi được. Tât cả những gì anh đang làm, tất cả những điều anh lựa chọn là chính bản thân anh, và Du yêu anh thì Du chấp nhận và tôn trọng anh ”

Anh mệt mỏi vì cứ phải nói đi nói lai viêc này với Du lắm rồiẵ Nếu Du đã nói vậy thì Du thích làm gì thì làm, và đừng bao giờ kể lể lại với anh bất cứ câu chuyện gì từ cái công việc của Du. Anh không muốn tiếp nạp vào đầu những thứ anh có định kiến. Và bây giờ, anh không muốn nói chuyện nữa.”

Tú dập máy, và tôi biết tôi có gọi lại bao nhiêu lần thì Tú cũng không nghe máy. Đấy là cách phản ứng của Tú mỗi khi giữa chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hay mâu thuẫn như vậy, và vấn đề bao giờ cũng xuất phát từ cuộc sống của tôi. Tú yêu những thứ tồn tại trong con người tôi, nhưng Tú cũng sợ chính những thứ đấy, sẽ đẩy tôi ra xa anh.

Ní ôm gối hậm hực trên chiếc ghế salon dài giữa nhà, miệng lẩm bẩm chửi: “Đồ chết tiệt!”. Tôi im lặng. Ní lại tiếp tục những câu hằn học muôn thủa, “anh ta nghĩ anh ta là cái thá gì? Chỉ là một giống đực ích kỷ, không hơn không kém. Nếu anh ta thật sự yêu thương và quan tâm đến Du thì đã biết làm gì để Du hạnh phúc, chứ không phải lúc nào cũng thích điều khiển Du theo cách của anh ta, rồi đến giờ chui về gia đình của mình”, “chả việc gì phải nghe theo anh ta, Du thích làm gì cho bản thân được thoải mái thì làm.” Truyen8.mobi

Đêm buông lời xuống, đen tối và lặng thinh. Tôi cũng lặng thinh. Ní không thích Tú, Ní cơ bản đã không có thiện cảm với đàn ông. Ní bảo, hầu hết những người con gái đến với Ní đều xuất phát từ sự đau khổ do đàn ông gây ra. Ní thích người gọi đúng về Ní là les, chứ không phải xem Ní là một thằng con trai hay gã đàn ông nào cả. Ní bảo, như thế là hạ thấp Ní, mặc dù Ní chơi với bọn họ. Tôi bảo thế Đảo-hoang thì sao? Ní tự lự một lúc, rồi bảo, “chẳng biết được. Vì em hay tự hỏi tại sao cô gái Đảo-hoang yêu ngày trước lại tự tử? Đối với một con người đang yêu, dù cho cả thế giới quay lưng lại hay sụp đổ dưới chân người ta, thì chỉ cần một người họ yêu thương ở bên cạnh và thương yêu họ, vậy là đủ rồi.”

“Hãy từ bỏ anh ta đi. Du làm được mà”, Ní quay sang nhìn tôi với ánh mắt mong đợi một sự quyết tâm. Nhưng tôi như là đêm. Ní ôm chặt chiếc gối ôm, che hết mặt và ngả người nằm xuống.

Chàng trai hôm nọ ở Ciao café gửi đến cho tôi một tin nhắn: “Anh ta đã bỏ đi thật rồi! Làm sao để anh ấy quay về? Mình đã quá sức chịu đựng rồi.”

“Cách tốt nhất để anh ta quay về là... hãy từ bỏ anh ta đi”, tôi trả lời.

Ở những cuộc yêu đương không lối thoát, tôi tin rằng bản chất của nó đều xuất phát từ sự bám luyến và khổ lụy của con người.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14675


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận