Người đàn ông hôm nọ tôi gặp ở tòa nhà 33 tầng lại gọi điện. Chúng tôi lại hẹn nhau ở một quán café ở một con đường nhỏ, nằm lẻ loi giữa quận 1. Lần trước ông để phong bì 200 nghìn. Người đàn ông này là một hình mẫu điển hình của một người giàu có cô đơn.
“Lần đầu gặp tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Đông!”, ông ta nhìn tôi cười hiền lành, gương mặt đã bớt bức bối như ngày đầu.
“Tôi là Du”, tôi mỉm cười lại.
“Con gái tôi cũng tên Du.”
Tôi ngước nhìn Đông, nom ông ta phải hơn tôi hai chục tuổi. Tôi từng tiếp xúc nhiều với những người đàn ông lớn tuổi, và đa phần đều là những người không chịu được cô đơn và thỏa hiệp rất tốt với cuộc sống. Nhưng Đông lại cho tôi cảm giác khác, có vẻ như ông ta là người có sức chịu đựng rất giỏi.
“Có vẻ như cô là người có sức chịu đựng rất giỏi?” - Đông hỏi, tôi chợt khẽ giật mình, và đưa mắt nhìn ông đầy hoài nghi. Truyen8.mobi
“Ông thì khác sao?”, tôi hỏi lại.
“Tôi không có được vẻ bất cần như của cô”, Đông cười.
“Tôi không thuộc tuýp bất cần. Chỉ là nhiều khi không có sự lựa chọn khác”.
Đông lại bật cười, mặt hơi cúi xuống và nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ nhỏ. Tường vôi nhà ai đó đã lên rêu xanh, mái ngói đen, và những cành cây già cỗi.
“Tại sao cô lại làm nghề này?”, Đông hỏi.
“Chắc hơn một năm. Tôi không xem đây là nghề. Chỉ đơn giản là một cuộc rong chơi dài, ở đó có nhiều cơ duyên gặp gỡ dành cho tôi. Bắt đầu từ những người bạn, họ thích nói chuyện với tôi. Rồi đến những người bạn của họ. Rồi cứ thế… Và những người xa lạ, họ muốn trả phí cho những cuộc trò chuyện đó.” Truyen8.mobi
“Giống như một kiểu bác sĩ tâm lý nhỉ?”
“Không. Tôi không làm việc chữa trị hay tư vấn tâm lý cho ai cả. Tôi nghe họ nói chuyện, và tôi tham gia vào đó, họ thích sắp đặt tôi vào phần nào của câu chuyện thì tôi sẽ tham gia phần đó. Đối với tôi, mọi chuyện trên đời đều vô cùng đơn giản và dễ hiểu, điều gì cũng có thể lí giải được.”
“Cô gặp nhiều kiểu người như tôi chưa?”
“Thành thật, tôi chẳng nhớ bất cứ một ai.”
“Nghĩa là cô sẽ quên tôi?”
“Hẳn là vậy rồi.”
“Kể cả tôi sẽ gọi điện hẹn gặp cô hàng chục lần nữa.”
“Tôi sẽ vẫn tiếp tục gặp ông, nếu ông có nhu cầu muốn nói chuyện với tôi.”
“Nhưng vấn đề là nói chuyện xong, cô sẽ quên tôi?”
Đông nhấn mạnh lại câu hỏi, ngón tay trỏ gạt tàn của điếu thuốc lá liên tục, ông không rít nhiều mà cứ để thuốc tự cháy.
“Hình như ông đang có điều gì bối rối?”, tôi hỏi.
“Cô trả lời tôi đi, cô sẽ quên tôi?”
“Phải rồi.”, tôi nhìn thẳng vào mắt Đông, đôi mắt đang bắt đầu muốn kiểm soát suy nghĩ của tôi.
“Nếu chúng ta ân ái với nhau, cô có quên được tôi không?”, Đông đột nhiên hỏi, ánh mắt lúc này đã như muốn đốt cháy lấy tôi.
“Kể cả thế, đâu phải cuộc ân ái nào cũng đáng để nhớ đến”.
“Tôi đã hiểu cô hơn đôi phần đấy.”, Đông chợt mỉm cười khá ẩn ý.
“Tôi là một bức tranh mở cho tất cả mọi người mà”, tôi cười đáp lại.
“Chúng ta sẽ lại gặp nhau”, Đông lại lấy ra một phong bì đặt xuống bàn, toan bước đi và không nhìn lại tôi.
“Lại một tờ 200 nghìn?”, tôi hỏi.
Đông quay mặt bước đi. Đôi giày đen bóng không còn nhiều lạ lẫm trong mắt tôi.
Nghề nói chuyện nhiều lúc là một nghề bị động hoàn toàn. Sự xuất hiện của tôi chẳng phải như một ông bụt trong câu chuyện cổ tích nào đó, đôi khi là để người ta dẫn dụ vào câu chuyện của họ một cách tài tình mà không thể nào thoát ra được.
Đêm xuống, con đường quanh nhà ngáp một hơi dài bằng ánh sáng của những chiếc đèn xe vội lướt qua, rồi chìm vào giấc miên man. Căn phòng của Ní và Hạ Liêu thi thoảng vang ra những tiếng thủ thỉ rất nhẹ, tiếng muỗi kêu nghe còn rõ hơn. Tôi nằm trằn trọc không sao ngủ được. Cả người bắt đầu tỏa ra hơi nóng một cách khó chịu. Gửi một tin nhắn cho Tú và biết sẽ không được trả lời lại. “Anh ngủ chưa?”. Ánh đèn vàng lại làm tôi khó chịu thêm. Tôi hiểu vấn đề đêm nay của mình.
“Nếu chúng ta ân ái với nhau, cô có quên được tôi không?”
Tôi nhớ đến ánh mắt của Đông chiều nay, bất giác nổi da gà và... phía dưới lại ướt nhẹp.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!