Người tình Sài Gòn Chương 10


Chương 10
Giá như mọi thứ trên đời đều có nơi có chốn...

 

“Họ yêu nhau đấy”, Ní bỗng nói rất chậm rãi. “Ai cơ?”, tôi hỏi.

“Đảo-hoang và Ti-gôn ấy mà. Yêu nhau từ lâu lắm rồi, chắc cũng được bảy, tám năm nay”.

“Đảo-hoang đâu phải là gay!”, tôi nói.

“Yêu người cùng giới, đâu phải cứ là gay hay les mới có thể yêu nhau được. Đó chỉ là câu chuyện của tình yêu.”

“Có thể, đó chỉ là một thứ gì đó vây quanh tình yêu, chứ không phải là tình yêu”, tôi nói.

“Cái gì cơ?”, Ní hỏi.

“À, tình cảm cùng giới ấy mà, là một thứ gì đó vây quanh tình yêu”.

"Du nói vớ vẩn”.

"Tình yêu phải hòa quyện giữa sự ràng buộc tự trong tâm hồn, và sự kết hợp tự nhiên của thể xác. Mà tự nhiên thì phải...”

"Du thật quá đơn giản! Em nghĩ chúng ta chẳng bao giờ có thể nói chuyện được với nhau về vấn đề này”.

Ní ngắt lời, bỏ vào phòng ngủ và đóng mạnh cửa. Ní lại dỗi, ngày mai lại hết ngay thôi. Tôi nằm dài trên sofa, nghĩ mình có thật đơn giản vậy không?

Ní... Ní sinh ra, lớn lên một chút đã giống một cậu con trai về thể xác lẫn tâm hồn, chỉ trừ bộ phận quan trọng nhất. Ní dong dỏng cao, dáng người thanh tú, không có tí ngực nào, da trắng, môi hồng, và có đôi mắt nâu. Ní ít khi cười thật thoải mái, nhưng khi đã như vậy, nụ cười của Ní làm người ta cảm giác mọi thứ trên đời đều đang đóng băng lại. Lạnh lẽo và cô độc. Từ lúc lên năm tuổi, giọng nói của Ní đã mang thanh âm của giới kia. Tôi phải thừa nhận rằng, bẩm sinh và tự nhiên Ní là như vậy. Ní yêu rất nhiều, và là một kẻ cực kỳ si tình. Ní yêu sớm, yêu từ lúc lên năm tuổi với một cô bé hàng xóm bên cạnh nhà. Truyen8.mobi

“Lúc ấy, em ngô nghê như những đứa trẻ con khác, không biết đấy là gì. Chỉ biết mình có cảm giác muốn được được ở gần cô bé ấy hàng giờ. Cô bé ấy nói câu gì em cũng thích thú, cho mình tờ 500 đồng mà giờ cứ nhớ mãi. Hồi đấy hay chơi trò bố mẹ, em đóng vai bố, cô bé ấy là mẹ. Ngay từ bé, em đã không thích chơi với những đứa con gái, chỉ hay chơi cùng bọn con trai trong xóm. Nhưng với riêng cô bé ấy thì khác. Em cũng đón nhận những cái khác ấy một cách rất tự nhiên, rất bình thường, và chưa bao giờ cảm thấy có sự khác biệt ở bản thân mình. Tình cảm dành cho những đứa con gái cũng phát triển một cách tự nhiên như thế”, Ní từng kể.

Nằm nghiêng qua nghiêng lại trên chiếc sofa, một cảm giác day dứt dâng trào lên tận cổ họng. Hình như tôi chưa từng xem Ní là gã đàn ông thực thụ, và trong những lần tranh luận với nhau, kết thúc luôn là sự bực bội đến bế tắc của Ní. Nếu Ní là khách hàng của tôi, thì tôi là một kẻ nói chuyện tệ nhất trên thế gian này.

“Này, Ní?”, tôi khẽ đẩy cửa phòng Ní.

“Gì thế?”, Ní đang nằm sấp trên giường, ngước mắt lên nhìn.

“Chắc Du đơn giản thật nhỉ?”, tôi hỏi.

“Thực ra, không phải vậy, mà cách Du nhìn thế giới chưa đủ méo mó thôi”, Ní nhoẻn miệng cười, ánh mắt vô tư lự, và tôi chợt nhận ra, nụ cười của Ní cũng có lúc rất ấm áp.

‘‘Nụ cười của Ní cũng có lúc rất ấm áp”, tôi bảo.

“Với riêng Du, em lúc nào cũng như vậy”, Ní nói, Đôi mắt như muốn thể hiện sự bao dung vô bờ bến với tôi.

"Này, kể chuyện Đảo-hoang và Ti-gôn đi”, tôi nói.

“Đảo hoang gặp Ti-gôn lần đầu tại trường học múa  balê. Thời đấy, Đảo-hoang yêu một cô gái, không xinh lắm, nhưng trông nhẹ nhàng. Cô gái ấy học cùng lớp múa với Ti-gôn. Cả hai kết thân với nhau như hai chị em. Trong những lần đi chơi với Đảo-hoang, cô ấy lúc nào cũng rủ Ti-gôn đi cùng. Ti-gôn đã biết được giới tính của mình từ lâu, nhưng khi gặp Đảo-hoang thì chưa từng yêu bất kỳ một người đàn ông nào. Ngay từ lầu đầu tiên nhìn thấy Đảo-hoang đợi người yêu ở cổng trường, Ti-gôn đã phải lòng rồi. Nhưng vì mối quan hệ thân thiết với bạn gái Đảo-hoang nên Ti-gôn giấu kín những tâm sự riêng tư như vậy, khổ nữa là, giới tính của Ti-gôn thì hầu như ai tiếp xúc cũng biết, huống chi là cả Đảo-hoang và bạn gái anh ấy lại thân thiết với Ti-gôn, nên mọi cử chỉ, hành động của Ti-gôn với Đảo-hoang đều được gói gém và để ý hết sức để không bị phát hiện. Khi yêu một ai đó, việc che đậy trái tim mình với cả thế giới là cả một sự thách thức. Không ai muốn làm thế cả. Nhưng Ti-gôn làm được. Những khi Đảo-hoang và người yêu xích mích, chính Ti-gôn là người đứng ra hòa giải, khuyên nhủ. Thật ra Đảo-hoang cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó từ Ti-gôn, nhưng vẫn tỏ ra không biết gì để mối quan hệ được tự nhiên nhất. Chắc Ti-gôn sẽ yêu thầm Đảo- hoang mãi như vậy nếu như người yêu của Đảohoang không tự tử và qua đời ngay sau đó.“, Ní kể, pha lẫn trong giọng nói là những xót xa không kìm lại được.

“Sao lại tự tử?”, tôi hỏi.

“Em cũng không biết, Du ạ. Em đã nhiều lần hỏi Đảo hoang, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là cái lắc đầu hoặc quay mặt đi lặng lẽ. Em thấy câu chuyện này về sau còn rất nhiều uẩn khúc trong đó. Mỗi khi tình cờ nhắc lại, Ti-gôn bao giờ cũng đỏ hoe đôi mắt. Em cũng không biết sau đó họ đã yêu nhau như thế nào? À, còn một chi tiết này nữa, có một lần Đảo-hoang bị tai nạn rất nặng, và mất rất nhiều máu, cần phải truyền một lượng lớn máu, và người truyền máu cho Đảo-hoang lúc đấy chính là Ti-gôn. Truyền máu cho Đảo-hoang xong, Ti-gôn phải mất một thời gian khá lâu để phục hồi lại thể lực. Nhưng lúc đấy Đảo-hoang và cô gái kia vẫn còn yêu nhau.” Truyen8.mobi

Tôi ngả người lên chiếc giường của Ní, chiếc ga giường còn phảng phất mùi nước hoa rất thơm - mùi hoa Ní hay dùng. Ní đã nói tên loại nước hoa này mà chẳng bao giờ tôi nhớ được, mùi hương còn quyến rũ hơn loại của Tú hay dùng. Tưởng tượng, những người tình đã qua của Ní, vô tình gặp lại mùi hương này chắc sẽ nhớ Ní lắm. Ní đang ngồi bên khói thuốc tan vào gió, mùi thuốc Kent rất đậm, Ní chỉ quen hút loại này.

"Giá như mọi thứ trên đời đều có nơi có chốn”, tôi buột miệng nói.

“Có nơi có chốn?”, Ní quay người lại hỏi.

“Ừ! Nếu được vậy, người ta sống trên đời ắt sẽ được an ủi nhiều lắm”.

Ní nheo mắt đăm chiêu. Tôi đã nghĩ miên man về Đảo-hoang và Ti-gôn, tôi nghĩ về Ní nữa...

Trên chiếc kệ gắn vào giường ngủ của Ní, có một khung ảnh trái tim, Ní và Hạ Liêu chạy theo nhau trong đó, Hạ Liêu quay lại cười giữa con phố đêm vắng lặng của Sài Gòn.

“Họ yêu nhau đấy!”, một tiếng nói như chợt phát ra từ chiếc khung ảnh.

Giá như mọi thứ trên đời đều có nơi có chốn...

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn  đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/12824


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận