Trên chuyến bay bay ra Hà Nội, tôi ngồi sát bên cạnh cửa sổ, lúc nào tôi cũng xin chỗ ngồi này. Tôi thích cảm giác được nhìn ra bên ngoài, và thấy mình đang ở giữa những đám mây, tôi thích quan sát mây và tưởng tượng nó thành nhiều hình thù. Tôi cũng thích nhìn thành phố từ trên cao, nhất là những chuyến bay đêm. Một tháng, một lần Tú bay vào, một lần tôi bay ra. Chúng tôi thường gặp nhau vào những ngày cuối tuần, hoặc bất cứ khi nào Tú thu xếp công việc được, tôi lại xách vali lên. Có khi không phải Hà Nội, không phải Sài Gòn, ở bất cứ nơi nào khác. Tú bảo, rồi chúng tôi sẽ đi hết cả thế giới, điểm đến cuối cùng sẽ là Hy Lạp.
“Sao lại là Hy Lạp?”, tôi hỏi.
“Vì đó là nơi chúng ta sẽ đến cho tuần trăng mật”, Tú bảo.
Đó lúc tôi biết Tú muốn gắn bó hoàn toàn cuộc đời anh với tôi. Đó là lúc tôi biết thật ra Tú yêu tôi nhiều hơn tôi nghĩ, nhiều hơn chính anh dự định, là lúc đó như vậy...
“Cuộc đời anh, chưa từng thấy cái đẹp thuần khiết như Du”, Tú nói trong lúc tôi đang say sưa với con tôm hùm sau một chuyến bay tối, bụng đói meo.
“Thật là thuần khiết sao?”, tôi hỏi.
“À, thật ra thì vẫn có tì vết, nhưng Du vẫn là kim cương sáng nhất”.
Tú nói một cách hóm hỉnh, và chúng tôi bật cười.
“Tì vết gì?”, tôi hỏi.
“Ở Du là sự kết hợp của một người đàn bà từng trải và một đứa trẻ con. Du vẫn sẽ mãi như thế, Du không già đi được, cũng chẳng bao giờ trẻ hơn. Tú nhìn tôi và nói với một đôi mắt tràn đầy sự si mê. Tú đối với tôi thực là như vậy. Tình yêu của Tú là như vậy. Tú yêu tôi như chưa từng yêu người đàn bà nào trước đấy. Tú vẫn luôn giữ sự thắc mắc của ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong lần tôi đi phỏng vấn vào công ty anh. Tại sao tôi không phải là cô gái còn trinh, khi sau cái chết của người yêu đầu tiên, tôi không làm tình với một ai. Tôi khó mở lời để miêu tả một khoảnh khắc bất thường nào đó của bạn. Đơn giản chỉ là tôi đã tự nguyện trao nó cho người con trai đầu tiên ấy ngay khi anh ta vừa bước vào một cuộc sống khác ở một thế giới khác. Đó chẳng phải là điều anh ta mong muốn nhất khi còn sống đó sao? Tôi nghĩ mình đã tròn vai với anh ta. Và bây giờ, tôi đã khác nhiều với thời niên thiếu ấy, tôi không còn bị những cơn mộng mị của anh cuốn theo nữa. Tú đã kéo tôi ra khỏi khoảng thời gian ám ảnh ấy, mỗi lần nghĩ đến vẫn như ngửi thấy mùi hương ma mị của nó.
“Hãy xem khoảng thời gian ấy như một cuộc rong chơi lạ của thời niên thiếu.”, Tú nói.
“Cuộc đời em, là đi từ cuộc rong chơi này sang cuộc rong chơi khác...”
“Không được! Du không thể xem tình yêu của chúng ta là một thứ tương tự thế được”, Tú nhăn mặt.
“Cũng thế mà. Nhưng có những cuộc rong chơi, em sẵn sàng chết vì nó.”
“Nhưng anh không muốn Du chết. Anh muốn Du đi bên cạnh anh, hạnh phúc với anh”.
Tú cầm chặt tay tôi.
Tôi không tin có định nghĩa gọi là hạnh phúc ở đời. Tôi chỉ tin có một thứ cảm xúc gọi sự thỏa mãn tạm bợ. Người ta vẫn gọi nó là hạnh phúc.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!