Tú liếm quanh hai bầu ngực tròn lẳn của tôi, anh di đi di lại trên hai núm vú hồng hồng. Tú có sở thích liếm láp trên từng cen-ti-met cơ thể tôi. Anh bảo da thịt tôi thơm mùi cỏ dại.
“Mùi cỏ dại là mùi gì?”, tôi hỏi.
“Là mùi của Du! Mùi thơm của cỏ dại quyến rũ hơn bất cứ loài hoa nào, và dễ làm người ta ngủ quên.”
Tú trườn xuống bên dưới, anh lại thử sức với khu rừng bí hiểm trong tôi. Mưa ào ạt. Tú nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trên, như thể hít lấy mùi không gian đang diễn ra xung quanh. Tú thích lạc trong khu rừng đó và Tú thích mưa. Tú bảo mưa khi ấy hoang dại và bản năng như chính tôi. Tôi cười, hai làn môi khép chặt, chỉ di chuyển mép cười một nửa.
“Du lại cười kiểu đó. Anh không thích!”, Tú bảo.
“Này Tú, nếu anh không chạy nhanh lên, mưa sẽ tạnh đấy”, tôi lấy hai tay nâng nhẹ gương mặt Tú. Tú là gã trai đang rơi trong vòng xoáy si mê của tình ái. Tôi đố anh chạy ra khỏi khu rừng này. Lúc ấy, có khi tôi lại thấy mặt trời.
Tú lao nhanh hối hả. Mưa rừng, cây rừng làm anh ấy phấn khích hơn, chúng réo rắt gọi tên chàng trai liên tục, cho đến khi anh vỡ òa, và ngã gục. Anh nằm sấp xuống, nghiêng đầu dưới đất cười mãn nguyện. Tú lại hỏi một câu xưa cũ. Tôi gật đầu. Tú bảo anh đang lắng nghe hơi thở của rừng. Tôi nhắm mắt lại, ở nơi nào đó, hoang mạc vẫn hiện ra? Biết đâu là tôi đang ở ngay trên hoang mạc, mà mộng du thấy mưa rừng...
Ra biển. Chúng tôi ở một resort cổ điển và sang trọng. Tú cởi trần, quấn khăn bên dưới, ngả người trên chiếc ghế được nối dài bằng chiếc vải mỏng tang, cảm giác như cơ thể của Tú sẽ bị rơi tõm và chôn vùi xuống dưới cát. Sáng tinh mơ, trời đất chập choạng màu đỏ đồng. Gió biển thổi mát ngọt đến từng sợi lông mai trên người. Tôi nằm lọt thỏm trên chiếc ghế dài. Truyen8.mobi
“Du vẫn gầy lắm. Phải nghỉ ngơi, ăn nhiều nữa mới được.”, Tú quay sang nói vậy.
“Nếu cứ gầy mãi thế này thì có vấn đề gì?”, tôi hỏi.
“Nhìn Du mong manh lắm. Lấy sức đâu mà làm tình suốt ngày với anh.”, Tú nói xong rồi bật cười giòn tan.
“Thế thì anh lại đi tìm nơi khác để thỏa mãn”, tôi quay sang nhìn Tú.
“Vớ vẩn! Anh muốn làm tình với Du đến cuối đời, đến khi nhắm mắt xuôi tay.”
“Đến cuối đời cơ à?”
“Ừ! Lúc đó Du mãn kinh rồi. Nhưng anh sẽ làm cho Du thỏa mãn bằng những cách khác.”
“Anh sẽ ở bên cạnh Du đến tận lúc đó cơ à?”
“Tất nhiên rồi!”
“Thật à?”
“Thật chứ!”
“Nhưng, anh không phải lo Du mãn kinh đâu, Du chắc chắn không sống được đến lúc đấy đâu mà.”, tôi nói, quay mặt về phía mặt trời.
“Suốt ngày nói cái kiểu đấy. Linh ta linh tinh! Bực cả mình!”, Tú cáu.
Tôi mỉm cười. Những lúc thế này, tôi thấy yêu Tú vô cùng tận, cảm giác có thể đi cùng trời cuối biển với anh được. Người đàn ông này, chắc sẽ không bao giờ bỏ rơi mình được. Khung cảnh sáng nay lại quá hoàn hảo cho một tâm tư bộc phát. Tôi nhận ra tình cảm của mình rất dễ bị mua chuộc.
“Lại bị lừa bởi mấy câu phù phiếm rồi, Du ạ!”, Ní nhắn tin khích đểu.
“Cái cảm giác muốn được tin người tình của mình một cách trọn vẹn cũng tuyệt vời lắm.”, tôi trả lời.
Thật ra, nói cho chính xác, cái cảm giác tự lừa mị bản thân mình, đôi lúc cũng tuyệt vời lắm. Cũng đôi lần tôi nghĩ, thà có thể lừa mị nhau suốt cả đời thế này, biết đâu lại tốt hơn.
Con người ta, chẳng ai mạnh mẽ như mình nghĩ.
“Cô gái, tôi đang đợi cô trở về.”, tin nhắn từ Đông.
“Vấn đề của ông là gì.”, tôi hỏi.
“Tôi sợ cô sẽ quên tôi.”
Tôi nhắm mắt lại, những cơn sóng biển từ đằng xa phía rạng đông tràn về.
Nhớ một câu văn cũ. “Nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió.”
“Chúng ta về thôi, hunnie”, Tú quay sang nhìn tôi âu yếm.
Tú dắt tay tôi đi trong cát mịn, cát bao phủ là thế nhưng chẳng thể giữ chân ai được, về đâu? Chúng ta làm gì có nơi để về, Tú nhỉ?
Rạng đông tan rồi.
Nước xô đá. Đá xô sóng. Sóng xô gió.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!