Nhặt Dũng Cảm Lên Ta Làm Lại Bỏ chàng lại đấy và đi đi!

Bỏ chàng lại đấy và đi đi!
Bữa nay đi làm, thấy văn phòng vắng lạ lùng.

Mới nhận ra không còn tiếng í ới nói chuyện, chất giọng lanh lảnh, trẻ trung của cô nhóc sinh viên đến làm bán thời gian. Cô nhóc nộp CV xin vào cơ quan tôi đúng đợt chẳng sếp nào cần tuyển trợ lí, cũng chẳng ghế nào còn trống để nhét vô. Cô nhóc không thân không thích với bất kì ai trong công ty, cuối cùng cũng được nhận vào với vị trí thực tập sinh. Đang là sinh viên năm sát cuối, cái cô nhóc cần là kinh nghiệm chứ không phải lương, sẵn tiện, sếp tôi cho vô luôn. Nhân tài như lá mùa thu, chưa biết có phải nhân tài không nhưng “hàng miễn phí” được cộp mác trường đại học “xịn” là đủ ngon rồi.

Cô nhóc năng động và học việc nhanh lắm, sếp cũng có ý định kí hợp đồng chính thức với cô nhóc sau hai tháng “thử lửa” ấy. Nhưng cô nhóc đã “nhanh chân” hơn. Trước khi chính thức “dọn đi”, cô nhóc có tâm sự với tôi rằng sẽ vào miền Nam bươn chải một tháng hoặc có thể hơn thế. Ý định ban đầu của cô nhóc là vi vu vài ngày bằng số tiền tiết kiệm được từ việc viết lách. Sau một đêm trăn trở, cô tỉnh dậy với ý nghĩ sẽ thử vào đó làm thêm một tháng, ít nhất cũng phải kiếm đủ tiền thuê phòng trọ trong thời gian ấy. Gian lao cũng phải thử. Thế là liên hệ với bạn bè, thế là gửi CV đi tìm kiếm, thế là gọi điện nhắn tin nhờ bạn bè trong Nam tìm giúp. Bạn cô nhóc báo ra, một cửa hàng cà phê trên đường Phạm Ngọc Thạch đang tuyển nhân viên phục vụ làm toàn thời gian và sẽ nhường một suất cho cô nhóc của tôi. Cũng phải cảm ơn trời rằng bạn cô nhóc là khách quen của quán.

Nhưng nếu chuyện đến đây là hết, âu cũng nhạt. Một tháng có thể không dài, nhưng với những người yêu nhau, cụ thể là cô nhóc kia và chàng người yêu hơn hai tuổi, đó là một khoảng thời gian không hề ngắn. Chàng trai quen với việc luôn có người yêu ở cạnh, lại không muốn người yêu mình vô Nam rồi lỡ cảm nắng chàng nào trong đó, nên ngăn dữ lắm. Nhưng tính cô nhóc tôi biết, “tưng tửng”, tính sao làm vậy, kiên quyết vô cùng. Thế là chia tay. Tôi biết cô nhóc buồn, tình đầu nhiều kỉ niệm. Nhưng trách cô nhóc sao được khi mà chàng kia ích kỉ như thế. Thực lòng, tôi tự hào về cô nhóc luôn gọi mình là “tỉ tỉ” này quá đỗi.

Phụ nữ, dù ở lứa tuổi nào cũng luôn là phái yếu. Không chỉ yếu về mặt sức khỏe mà còn yếu trong cả tư tưởng hay tinh thần. Tôi chỉ đang muốn nói đến khả năng đưa ra quyết định. Nhiều chị em phụ nữ mà tôi quen, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp đầy ra đấy, nhưng phải di chuyển đến một nơi công tác mới, xa người yêu, xa chồng... nghĩ đi nghĩ lại bèn từ chối khéo. Cũng có người “tham vọng” du lịch đầy mình, nhưng người yêu không thích xa, nên lại thôi. Đến mãi sau này, khi lịch đã phủ kín bởi việc chăm sóc chồng và con, họ lại bồi hồi tự an ủi bằng cách nói rằng gia đình là điều quan trọng nhất. Tôi không phủ nhận, nhưng có khi nào bạn nghĩ đến việc sống cho cuộc đời của mình trước tiên chưa.

Phụ nữ Việt Nam là như vậy, đức hi sinh đầy mình, sẵn sàng từ bỏ đam mê, thói quen của mình chỉ vì tình yêu, vì người mình sẽ nguyện gắn bó cả đời. Những câu chuyện dám sống với ước muốn của mình như cô nhóc tôi kể bên trên, cũng không hiếm gặp trên mạng. Nhưng đa phần mọi người khi đọc những bài viết ấy đều ủng hộ cô nhóc bằng cách nói rằng tình yêu, nếu là của mình sẽ mãi là của mình, chẳng mất đi đâu được. Vậy là họ đang trông chờ rằng một ngày nào đó, sau khi bước chân của người phụ nữ mỏi mệt, trở về, họ sẽ “bị động” vớ được một tình yêu xưa cũ ư? Tôi cho rằng không. Bởi những người phụ nữ dám phấn đấu, dám lựa chọn như vậy không nhiều. Và một người dám sống cho ước mơ của mình, dám phấn đấu vì sự nghiệp của bản thân trong tương lai, ắt sẽ biết sống và cố gắng, nỗ lực để tìm kiếm tình yêu cho riêng mình.

Người ta thường ngợi ca những người phụ nữ sống vì người khác, đặt niềm vui, niềm hạnh phúc của người khác lên trên hạnh phúc của đời mình. Nhưng chính điều đó lại hàm chứa nhiều ẩn họa. Một tờ báo đưa tin rằng, một ông bố đã giết chết con mình bằng cách cứa cổ. Trước đó, ông này và vợ mình thường xuyên xảy ra cãi cọ, xô xát, ông ta đánh vợ không thương tiếc. Chuyện đó xảy ra rất nhiều lần. Ngay trước ngày phạm tội, ông ta cũng đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ, con ông xông vào can ngăn, lúc đó ông dừng tay vì không thể làm gì. Nhưng lựa lúc thằng con đang ngủ, ông ta cầm dao cứa cổ, đưa đứa con về thế giới bên kia, còn mình thì lãnh án chung thân. Trong câu chuyện này, người phụ nữ vừa đáng thương, vừa đáng trách. Nếu chị biết sống vì mình, biết nghĩ đến hạnh phúc của bản thân để dũng cảm chia tay với ngư i đàn ông từ lâu đã không còn thương yêu mình, có thể gia đình chị đã chẳng tan đàn xẻ nghé theo cách đó. Phụ nữ, sống vì người khác nhiều quá, mà không biết thương yêu bản thân mình là rất mù quáng, dại khờ.

Một buổi chiều, trong giờ làm việc, tôi nhận được e-mail của cô nhóc, gửi về từ miền Nam nắng gió. Cô nhóc nói, mảnh đất này đông đúc và nhộn nhịp quá, chẳng có đủ thời gian mà buồn. Cô nhóc miêu tả vài địa danh vừa kịp tới thăm, chụp ảnh quán cà phê nơi cô sẽ làm phục vụ trong một tháng sắp tới. Câu chữ như cũng vui cười. Chợt, cô nhóc bày tỏ rằng, cô vẫn còn băn khoăn về cái quyết định vào Sài Gòn. Tôi chỉ viết vội cho cô vài chữ: “Chị tin em đã làm đúng. Cố lên, cô nhóc!”.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t118798-nhat-dung-cam-len-ta-lam-lai-bo-chang-lai-day-va-di-di.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận