Công Tôn Sách nhìn ánh mắt kiên định của tiểu cô nương này bày ra tư thế ngươi không đồng ý thì cũng phải đồng ý nên không nói gì thêm nữa.
Mới vừa rồi, chàng nhìn nàng mang theo Trương Đại hết lần này đến lần khác gặp trở ngại nhưng vẫn như cũ không có chút nào muốn từ bỏ, ít nhiều cũng biết được tính cách cô nương này như thế nào, nói nhiều vô ích, đợi sau khi nàng biết chàng không hề cần đến nàng bảo vệ, chắc là sẽ lập tức rời đi, chàng hiện tại việc gì phải oan uổng làm kẻ tiểu nhân đây?
Nhưng Công Tôn Sách không hề biết tâm tư của Đào Tố Tâm kiên trì muốn bảo vệ hắn không chỉ là vì thấy hắn thư sinh nho nhã yếu đuối muốn đảm bảo an toàn cho hắn, mà còn xuất phát từ nội tâm của nàng đã âm thầm sinh ra một tia tình cảm. Nếu chủ động rời đi, e rằng phải đợi một khoảng thời gian tương đối dài, sau đó nếu không phải do Khúc Thiếu Tân tìm đến cửa, chỉ sợ quá trình ngươi theo ta đuổi vẫn sẽ kéo dài vô hạn.
"Cô nương, ngươi đã quyết định như thế, tại hạ cũng không miễn cưỡng cô nương, chẳng qua là tại hạ có một yêu cầu quá đáng một chút, nếu như Kim Trinh Tùng lại dẫn người đến tìm,xin cô nương không nên kích động, tại hạ tự có biện pháp đối phó hắn."
Đối với câu nói này của Công Tôn Sách, trong nội tâm Đào Tố Tâm không hề đồng ý, nàng cảm thấy Kim Trinh Tùng ở tại chỗ này mất mặt lớn đến như vậy, lúc trở về nhất định sẽ mang thêm thuộc hạ đến báo thù cho ngày hôm nay, một Công Tôn Sách thư sinh trói gà không chặt làm sao ứng phó, chẳng lẽ thật sự chỉ trông cậy vào việc hắn dùng hai mảnh môi trên môi dưới đụng đụng chạm chạm nhau như thế kia (ý là mấp máy môi, chỉ việc nói không thôi, không có hành động), thuyết giáo về Khổng Tử, Mạnh Tử một lần là có thể khiến cho tên ác ôn kia tỉnh ngộ hoàn toàn sao?
Nhưng Công Tôn Sách là thư sinh đầu tiên trong nhiều năm qua nàng nhìn thuận mắt như vậy, cho nên còn phải giữ mặt mũi cho hắn, nàng không hề nói gì phản bác, ngoan ngoan gật đầu một cái, nhưng trong lòng đã có quyết định, chỉ cần Kim Trinh Tùng tìm tới một lần nữa, nàng bất kể sau lưng hắn là ai, đánh cho hắn răng rơi đầy đất trước hãy nói, sư phụ có nói: "Lấy đức báo oán, làm sao trả ơn, ác nhân sẽ phải ác nhân trị."
Mặc dù Đào Tố Tâm không nói gì, nhưng Công Tôn Sách nhìn thấy con mắt đang nhìn xung quanh toán loạn của nàng cũng đoán biết được trong lòng nàng đang tính toán gì rồi, khóe miệng không khỏi cười khổ một chút, tính tình thế này chỉ sợ sau này sẽ chịu thiệt thòi thôi.
Lý đại phu thấy Đào Tố Tâm và Công Tôn Sách đã thống nhất ý kiến, liền đích thân đưa hai người đi đến sương phòng ở phía sau. Theo đạo lý, Đào Tố Tâm là một cô nương, Công Tôn Sách lại là một công tử, nam nữ ba tuổi thì đã không ngủ chung giường, nên dĩ nhiên lão không thể sắp xếp cho hai người ở trong cùng một viện được, Đào Tố Tâm hắn là nên đến nội viện.
Nhưng sau khi ra đến bên ngoài sương phòng đã an bài cho Công Tôn Sách và Trương Đại, dù cho thế nào Đào Tố Tâm cũng không chịu ở trong nội viện, miệng còn hùng hồn nói đầy lí lẽ:
"Ta là một nữ hiệp giang hồ, không để ý nhiều như vậy, huống chi là ta muốn bảo vệ an toàn cho Công Tôn công tử cùng với Trương đại bá, ở nội viện nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, ngộ nhỡ họ Kim kia phái người tới chờ các ngươi đi vào đó gọi không phải là để lỡ việc mất rồi sao?"
Lý đại phu một mặt thấy nàng nói có lý, một mặt thấy nàng nói không hề có lý, tuy nói rằng giang hồ nữ hiệp không câu nệ tiểu tiết ( không để ý việc nhỏ nhặt) nhưng Công Tôn Sách hiện nay chính là người kề cận được hoàng thượng tin cậy, lỡ như truyền ra ngoài tiếng tăm gì không tốt, vậy không phải hắn phải gánh một phần tội sao.
Công Tôn Sách nghiêng đầu nhìn Đào Tố Tâm đứng bên cạnh hắn, biết chủ ý của nàng quyết định cùng hắn ở chung một đình viện, đành phải nói với Lý đại phu và Trương đại vào nội viện.
"Hai vị, Đào cô nương quyết định như vậy cũng chỉ là thích nghi tạm thời, để không ảnh hưởng đến thanh danh của Đào cô nương, kính xin hai vị tuyệt đối giữ bí mật, đợi sự việc giải quyết xong rồi, tại hạ cùng với Đào cô nương sẽ mau chóng rời khỏi nơi này, sẽ không để cho hai vị gặp phiền phức."