Mặc dù chỉ là tạm thời sắp xếp ở sương phòng nhưng trong phòng cái gì nên chuẩn bị đều được chuẩn bị thật tốt, chậu đồng chứa nước rửa mặt được để trên bàn, trên đó còn để một cái khăn rửa mặt trắng tinh. Thầm nghĩ mặc dù nơi này chỉ là sương phòng không có ai ở nhưng chắc hẳn Lý đại phu nhất định mỗi ngày đều phân phó người đến đây quét dọn sạch sẽ phòng khi có việc tùy thời có thể dùng đến.
Hôm nay, Đào Tố Tâm lần đầu tiên đi đến Biện Kinh, dọc theo đường đi vất vả cùng mệt mỏi, sau khi tìm một quán trọ nghỉ chân cũng không có lo lắng gì nữa liền vội vàng chạy đến cửa thành Đông Hoa xem náo nhiệt, vừa rồi lại trải qua một hồi khôi hài như vậy, thật sự hôm nay đúng là cảm thấy trên người có chút không tự nhiên.
Y phục tắm rửa một món nàng cũng không mang theo, nhưng trước tiên có thể rửa mặt sạch sẽ thì có thể lập tức làm được.
Khi nàng đem mặt vùi vào trong chậu nước, khép chặt đôi mắt, ngừng thở cảm thụ tường tận xúc cảm mát mẻ trong nước, trước mắt bỗng dưng hiện lên một khuôn mặt nho nhã tuấn tú, khuôn mặt ấy xuất hiện trước mắt không hề bào trước khiến cho Đào Tố Tâm không chút nào phòng bị.
Nàng giật mình bất chợt ngẩng đầu lên từ chậu nước, trong chậu đầy nước bởi vì nàng ngẩng đầu quá đột ngột nên mang theo nước chảy dài theo khuôn mặt nhỏ nhắn xuống trước vạt áo, rất nhanh ướt thành một mảng.
Chờ đến khi nàng nhận ra trước ngực có cảm giác mát mát mới cúi đầu nhìn xuống thì đã không còn biện pháp nào kịp nữa.
Trong lúc nàng phiền não nhìn chằm chằm y phục đang bị ướt thì ngoài cửa có người đi đến, trên cửa rất nhanh truyền đến tiếng gõ cửa vang lên.
Đào Tố Tâm vội vàng nắm lấy cái khăn màu trắng che ở trước ngực, xoay người nhìn ra cửa, giọng nói có chút hốt hoảng: "Là ai?"
Ở cái viện này, hiện tại chỉ có nàng, Công Tôn Sách và Trương đại ở, Trương đại đã trở về phòng ngủ, chẳng lẽ là Công Tôn Sách đến cho mượn sách sao?
Nghĩ như vậy, trong lòng Đào Tố Tâm lại thêm khẩn trương, bộ dạng hiện tại của nàng thật sự có chút chật vật. Nếu thật sự là Công Tôn Sách nàng nên hay không nên mở cửa, không mở cửa sẽ không có lễ phép, nếu mở cửa dáng vẻ này của nàng hiện tại làm sao gặp người đây?
"Đào cô nương, nô tỳ tuân lệnh lão gia mang y phục đến cho cô nương tắm rửa."
Vừa nghe giọng nói này, Đào Tố Tâm tâm tình vốn đang rất khẩn trương mới thả lỏng, chẳng qua trong lòng lại có chút phức tạp không biết là vui mừng hay mất mát.
"Vào đi."
Nghe Đào Tố Tâm lên tiếng, một người mặc áo xanh biếc tóc được búi cao, là một tiểu nha đầu ước chừng khoảng mười ba, mười bốn tuổi đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một bộ y phục màu hồng.
Mặc dù y phục được gấp lại nên không thấy được kiểu dáng, nhưng nhìn màu sắc này, Đào Tố Tâm có một cảm giác không được tốt, y phục như vậy e là chỉ có nữ nhi khuê các, con gái cưng mới có thể mặc, nàng nghĩ đến bộ y phục xuyên thấu mặc trên người mình đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
"Đào cô nương, y phục thay ra nô tỳ để ở chỗ này, người còn gì phân phó nữa không?"
"Không có, xin thay ta đa tạ ý tốt của Lý đại phu, làm phiền các ngươi rồi."
Đào Tố Tâm mặc dù trong lòng có chút không hài lòng với y phục này, nhưng tóm lại người ta đã có ý tốt, nàng cũng không tiện xoi mói nhiều, cho nên nàng đơn giản nói một câu lễ nghi như vậy.
Chẳng qua sau khi tiểu nha đầu nghe lời nói của Đào Tố Tâm liền che miệng nở nụ cười.
Nha đầu thấy vẻ mặt Đào Tố Tâm tỏ vẻ nghi ngờ, lúc này mới buông hai tay đang che trên miệng giải thích.
"Đào Tố Tâm, người cám ơn lầm người rồi, người nói nô tỳ chuẩn bị cho cô nương y phục để tắm rửa không phải là lão gia, mà là Công Tôn công tử, công tử nói cô nương đã bôn ba một ngày muốn đổi một bộ y phục sạch sẽ khô mát, chẳng qua là trên người không mang theo y phục để đổi, cho nên nói nô tỳ đi xin phép phu nhân có thể giúp cô nương chuẩn bị một bộ y phục hay không."