Phúc Hắc Công Tử Không Dễ Chọc Chương 18


Chương 18
Công Tôn đại ca.

Nghe được Công Tôn Sách nói như vậy, Đào Tố Tâm sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn một lúc, nàng còn tưởng rằng tên mọt sách này sẽ nói với nàng cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, tận tình khuyên bảo một đống câu, thật không nghĩ tới còn rất cố gắng mà biến báo (thay đổi theo tình hình một cách vô nguyên tắc).

Gặp sự việc của Trung Đại ngày hôm nay, vốn dĩ sẽ không có chủ ý gì, hơn nữa đây cũng không phải là khu vực của hắn, tự nhiên sẽ không nói thêm gì, mà Lý đại phu thấy hai người có liên quan cũng không nói gì, hắn làm như vậy hiển nhiên là bàng quang cũng là thuận thủy nhân tình, cho nên chuyện chỗ ở này liền quyết định như vậy.

Trương đại là người trở về phòng sớm nhất trong ba người, thương thế của hắn không rõ, tuy rằng tiến trình chữa trị của Công Tôn Sách đã không còn trở ngại gì lớn, nhưng dù sao cũng là bị thương ở đầu, lúc này vẫn còn mơ mơ hồ hồ, thầm nghĩ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi.

Sau khi Lý đại phu bố trí tốt sương phòng, cũng mang người làm quay trở lại đại sảnh, hôm nay chậm trễ như vậy, công việc làm ăn đơn giản của hắn cũng không hoàn thành vả lại hãn cũng cần nuôi dưỡng đứa con lớn nữa, cũng không thể trì hoãn thêm nữa.

Sau khi mọi người đều đã rời khỏi, khoảng đất được vây xung quanh bởi ba gian sương phòng kia cũng chỉ còn lại hai người Công Tôn Sách và Đào Tố Tâm.

Vừa rồi thật còn chưa cảm thấy được, lúc này lại chỉ có hai người, Đào Tố Tâm lại lập tức cảm thấy ngượng ngùng đứng dậy, Công Tôn Sách liền đứng ở nơi cách xa nàng năm bước chân, chắp tay sau lưng đang xem xét kĩ lưỡng chu vi bố cục bên ngoài sương phòng này, ngược lại cũng không nhìn tới nàng.

Chỉ là bộ dáng cao lớn trắng trẻo đẹp đẽ khiến Đào Tố Tâm có chút không dám nhìn hắn, chính bản thân nàng cũng không biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào, chỉ cảm thấy bốn bề chậm rãi nóng lên, mà tim nàng dần dần đập nhanh hơn một cách khó hiểu.

“Cô nương, lúc nãy nàng không phải nói có chuyện quan trọng muốn đi làm, ta đoán chắc lát nữa Kim Trinh Tùng cũng sẽ không tìm tới, nàng cứ yên tâm đi làm việc của mình đi.”

Sau khi Công Tôn Sách cẩn thận nhìn bố cục bồn phía mới có thể thấy có người đi ra đi vào ngoài cửa, không hề báo trước liền quay về phía Đào Tố Tâm, hai mắt dịu dàng đánh tiếng, cũng không có đề phòng dừng lại một chút trên người Đào Tố Tâm, nhưng lại khiến nàng bối rối thiếu chút nữa thì xoay người bỏ chạy, cũng tốt, tại thời điểm cuối cùng, nàng vẫn còn khống chế được hai chân của mình.

Đào Tố Tâm liều mình trấn tĩnh rung động ở ngực, vẻ mặt giả bộ mạnh mẽ như bình thường, “Ta tên là Đào Tố Tâm, ta không phải tiểu thư khuê các đại môn không ra cửa sau không bước (ý là không phải người quy củ không dám cãi lời cha mẹ mà ở nhà thêu thùa may vá như các tiểu thư bình thường), cho nên Công Tôn đại ca không cần gọi ta cô nương này cô nương nọ, trực tiếp gọi ta Tố Tâm là được rồi.”

Nếu như đổi thành là cô nương bình thường, tuyệt đối là sẽ không đem khuê danh bản thân nói cho người khác, lại càng không nói trực tiếp yêu cầu nam tử gặp mặt lần đầu tiên gọi thẳng tên như vậy, nhưng Đào Tố Tâm không phải cô nương bình thường, nàng từ nhỏ sinh trưởng ở nơi thâm sơn, rời xa thế tục nhân tình, làm bạn bên cạnh đều là sư huynh sư phó lớn tuổi, cho nên căn bản là không có cái quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân.

Vả lại, nàng tuy rằng bản thân đối với vị Công Tôn Sách này lưu tâm cùng rung động là nguyên cớ gì, nhưng nàng lại đặc biệt hiểu rõ, nàng rất thích tên mọt sách này, mặc dù hắn có thể không có võ công, không thể ở thời điểm nguy hiểm mà bảo vệ nàng, nhưng nàng có võ công, nàng có thể bảo vệ hắn, đó không phải đã đủ rồi sao? Mặc dù hắn mở miệng đều là những câu vẻ nho nhã, thậm chí có câu nàng nghe không hiểu lắm, nhưng chính là bởi vì bộ dạng hoàn toàn bất đồng với nhóm sư huynh sư phó này, mới khiến nàng thích không phải sao? Nam nhân thiên hạ nếu tất cả đều giống nhau, vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91325


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận