Phế Hậu Tướng Quân Chương 25


Chương 25
Một khi ái tình hóa thành chấp niệm.

Mạc Dung Viêm hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn không xuống giường, hơn nữa còn cố chấp đút nàng uống thuốc. Khương Bích Lan gắng gượng nâng cái bụng lớn đi vào, ánh mắt Tả Thương Lang dừng lại trên bụng nàng ta, lại quay đầu tiếp lấy chén thuốc trên tay Mạc Dung Viêm, một hơi uống cạn.

Sau đó liền hạ lệnh đuổi khách: “Hoàng thượng, nương nương, thần thấy hơi mệt.”

Khương Bích Lan sắc mặt khẽ biến, nhìn Mạc Dung Viêm, hắn lại tiện tay giúp nàng dém chăn thật kỹ, bảo nàng ngủ thêm một lát. Sau đó xoay người, đỡ Khương Bích Lan đi ra.

“Hoàng thượng, nô tì chỉ là muốn đến thăm Tả tướng quân.”

“Bổn hoàng biết.”

“Hoàng thượng không muốn nô tì và Tả tướng quân tâm sự sao?”

“Nàng ấy thật sự mệt lắm rồi, để hôm khác đi.”

Khương Bích Lan tức giận, nàng không biết từ lúc nào mà Tả Thương Lang kia còn có giá trị hơn bản thân mình.

“Viêm, thiếp không thích người đút thuốc cho nàng ta.” Đi tới chỗ không người, nàng bắt đầu có hơi hờn dỗi, cũng có hơi làm nũng. Mạc Dung Viêm quay đầu nhìn nàng: “Cho nên nàng làm cho ngục tốt không để ý đến nàng ấy? Cho nên nàng dặn dò thái y viện kéo nàng bệnh tình của nàng ấy sao?”

“Thiếp…Viêm, thiếp…”

“Khương Bích Lan, lời hứa với nàng Mạc Dung Viêm nhất định tuân thủ, thế nhưng đừng ở trước mặt ta bày những trò vặt vãnh đó. Còn nữa, sau này không có lệnh của ta, không được phép bước vào Nam Thanh cung một bước!”

Mạc Dung Viêm chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng, nhìn vào đôi mắt ngấn nước của nàng, cũng có chút không nỡ, nhưng nhớ tới thần sắc Tả Thương Lang khi nhìn về phía bụng nàng, trong lòng lại càng không còn chút cảm xúc gì.

Hắn dứt khoát bỏ đi, lần đầu tiên, để lại một mình nàng ta đứng ở chỗ cũ, nước mắt tuôn rơi.

Mạc Dung Viêm bắt đầu ban thưởng cho nàng một ít yên chi thủy phấn, nhưng phần lớn thời gian là khi Tả Vi Vi ép thì nàng mới dùng. Hắn lệnh cho nàng mặc rất nhiều cung trang rườm rà hoa lệ, khi nàng chậm rãi lướt qua, có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả thủ vệ, cung nữ.

Vẻ mỹ lệ đó tuyệt nhiên không giống với Khương Bích Lan, một vẻ đẹp như băng như tuyết, như đóa hoa mùa hạ nở dưới ánh trăng thu.

Tả Thương Lang đột nhiên biến hóa rất lớn, mà ngay cả Tả Vi Vi cũng cảm nhận được điều này. Mạc Dung Viêm vẫn lệnh cho nàng ở Nam Thanh cung như cũ, nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ là cả người không còn giống với trước đây nữa.

Tả Vi Vi cũng không thể nói được rốt cuộc là không giống trước đây chỗ nào, nói chung Nam Thanh cung không hề có ánh nến đốt thâu đêm suốt sáng, nàng sẽ không vì những lần ghé lại của Mạc Dung Viêm mà buồn mà vui, khi rảnh thì thử cầm cung, bởi vì liên hệ đến xương quai xanh, sức lực bên tay phải cũng có hạn, nhưng nàng không ngại, hơn nữa còn tự đùa tự vui.

Vì thế Tả Vi Vi đột nhiên suy nghĩ, cảm thấy Tả Thương Lang ngang dọc sa trường, trong nói cười vô tình chế địch đã trở về, giống như phượng hoàng tắm lửa trùng sinh, càng thêm trầm ổn, càng thêm bình lặng.

Mạc Dung Viêm hàng ngày đều đến thăm nàng, cũng cảm nhận rõ sự biến hóa của nàng, hắn lại không kiềm chế được có những cử chỉ thân mật với nàng, nàng không phản kháng, cũng không nghênh hợp, chỉ là không còn nhìn thấy vẻ mừng rỡ thụ sủng nhược kinh trong mắt nàng ngày trước, cũng không nhìn thấy bi thương như lúc ban đầu. Nàng chỉ cười, mỉm cười giống như người ở xa nghìn dặm, bất cứ loại ấm áp gì cũng không chạm được tới nàng.

Mạc Dung Viêm hạ lệnh cho Nam Thanh cung dùng lễ đứng đầu tứ phi điều phối nhân sự và chế tạo dụng cụ, Tả Thương Lang cũng không quan tâm. Nhìn y phục hắn ban cho nàng, nàng vẫn mặc, Tả Vi Vi ban đầu nơm nơm lo sợ nhưng dần dần cũng yên tâm hơn, kỹ thuật trang điểm cao siêu dùng trên người nàng đã phát huy đến cực điểm.

Khí trời tốt nàng sẽ đi dạ hoa viên, cung nữ thị vệ lui tới đương nhiên đều không dám ngăn cản nàng, hậu cung này cũng không có việc gì làm, thế nên nàng ngồi ở trong đình chơi cờ, có thêm bầu rượu cùng Tả Vi Vi tâm sự, có đôi khi việc gì nàng cũng không làm, ngồi ở bên hồ, đón gió trên giả sơn, nhìn xem hoa nở hoa tàn, mặt tời mọc rồi lại lặn, nàng thậm chí không để tâm đến ánh mắt thay đổi của những người xung quanh.

Tiếc rằng lòng cố nhân đã xa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71493


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận