Vương Tranh là tốt nhất.
Lời Vu Huyên chắc như đinh đóng cột mang theo cả sự run rẩy vì nóng nảy và kiềm nén mà chính cô cũng không nhận ra, đối với đứa nhỏ lớn lên lãnh đạm như vậy, thì cái loại nôn nóng như thế thật khác thường, giống như một đốm lửa nhỏ còn sót lại trong đống tro tàn, yếu ớt nhưng lóa mắt, nếu như vươn tay đến, cũng sẽ bị lửa làm đau.
Mà đau như thế, chỉ nhẹ như bị kiến cắn một hơi, nhưng có thể lưu lại rất lâu trong lòng, mỗi khi nhớ đến đều thấy đau âm ỉ.
Từ Văn Diệu chưa từng thấy Vu Huyên đối với ai như thế.
Chính xác mà nói, là chỉ có đối với Vương Tranh, cô mới lấy một phần tình cảm như người bình thường kia mà nhanh chóng trưởng thành, dù đã quá thì, dù mang theo sự cấp bách bất thường và âm thầm, nhưng phần cảm tình ấy lại vẫn bừng lên mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn tràn đầy, vẫn tốt hơn so với một bầu tử khí trầm lặng, một đầm lầy quanh năm bị sương mù và chướng khí bao phủ đến không có kẽ hở, đột nhiên một tầng mây thật dày rạn nứt, một ánh nắng từ trên trời chiếu xuống, rực rỡ chói mắt đến mức khiến người khác không thể ngước nhìn. Đây là hiệu ứng mà Vương Tranh mang đến, vì rằng có Vương Tranh, trên người Vu Huyên mới thức tỉnh phần thuộc về cô gái mười tám tuổi, cũng bắt đầu có mong muốn trưởng thành, cũng bắt đầu khát khao vẻ đẹp khiến người khác nhìn thấy khó quên.
Từ Văn Diệu nhớ mãi, lần đầu tiên anh kinh ngạc biết bao nhiêu khi chứng kiến Vu Huyên cười đùa bực tức trước mặt một người, vẻ mặt phấn khởi, thật khó có thể tin. Trên khuôn mặt của Vu Huyên mười tám tuổi đột nhiên bừng sáng, mà trước đó, ngũ quan của cô đều giấu dưới mái tóc dài, ánh mắt của cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào một ai, cô ở trường, ở nhà, ở bất kỳ nơi nào, vĩnh viễn đều là một người, cô không có bạn cùng tuổi, cũng không biết bất cứ một trò chơi nào mà những người bạn cùng lứa tuổi ưu thích. Lúc đám con gái bàn tán sôi nổi về minh tinh mà mình ngưỡng mộ trong lòng, cảnh tượng tranh giành nhau sợ lạc hậu những mốt quần áo, đầu tóc đang thịnh hành, thậm chí ngay cả trước mặt các chàng trai mà họ thích cũng tỉnh bơ cạnh tranh mặt không biến sắc, những điều đó dường như chẳng quan hệ gì với Vu Huyên. Vu Huyên nằm ngoài sự tồn tại của những thứ đó, bạn vĩnh viễn không thể đem hình ảnh của một cô gái mười tám tuổi quy về cá thể độc nhất này.
Từ Văn Diệu khi đó còn nghĩ rằng, đây là cô gái minh chứng rõ nhất cho sự cô độc mà anh đã từng gặp.
Sự cô độc đã không làm cô suy sụp, cô cũng chẳng có ý phô bày sự đơn độc lẻ loi của mình, từ đầu cô đã một thân một mình, cũng định cứ một thân một mình như thế mà chết đi.
Nhưng một cô gái như vậy, ở trước mặt một người con trai, ngũ quan lại có thể thoáng một cái trở nên bừng sáng, cử chỉ cởi mở, đi ra từ nơi mình vẫn luôn ẩn náu, từ người luôn đứng nhìn biến thành người tham dự. Loại thay đổi này đối với Vương Tranh mà nói có lẽ không thể nhận ra, bởi vì Vu Huyên mà cậu ấy biết, đã rất hoạt bát tùy hứng, thông minh cởi mở. Nhưng với Từ Văn Diệu mà nói, sự thay đổi này làm anh kinh ngạc đến hoảng sợ, mỗi một hành động của Vu Huyên, anh đều có thể nhìn ra phần không thuần thục, cái loại bắt chước hành động của người bình thường này, còn bắt chước cứng ngắc nữa chứ. Có nhiều lần, Từ Văn Diệu nhìn thấy Vu Huyên cười đùa thoải mái bên Vương Tranh, nhưng anh lại nghe ra, trong tiếng cười của Vu Huyên ẩn giấu sự miễn cưỡng và gượng gạo. Nhiều năm trước, cái lần lướt qua Vương Tranh ở thư viện, điều anh chú ý, không phải là Vương Tranh, mà là ánh mắt của Vu Huyên ở phía sau Vương Tranh, ánh mắt đó ngưng đọng mà bi thương.
Ánh nhìn đó như thể vĩnh viễn không thể truy cầu thứ mình yêu thích, nhưng mỗi giây mỗi phút đều phải kiềm nén, không vươn tay ra chạm vào nó.
Từ Văn Diệu vào giây phút ấy đã hiểu, tình cảm mà Vu Huyên dành cho Vương Tranh, không phải là mối tình đầu của một thiếu nữ mười tám tuổi, mà là, khát vọng bản năng của một con người cô độc muốn xóa đi sự cô độc.
Nhưng vì sao lại là Vương Tranh?
Từ Văn Diệu suy nghĩ đủ đường cũng không thể hiểu được. Anh đã từng âm thầm quan sát cậu trai này, khi ấy, Vương Tranh chỉ vừa mới là nghiên cứu sinh năm nhất, nét ngây thơ trên mặt còn chưa cởi hết, mặt mũi cũng có thể tính là thanh tú xinh đẹp, nhưng Từ Văn Diệu đã gặp qua vô số người, dạng dung mạo này cũng chưa đủ để lay động anh. Hơn nữa trên người Vương Tranh khó tránh khỏi sự ngây thơ đơn thuần và cục xúc hiển hiện rõ của một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình bình thường, cậu hay ngại ngùng, làm việc không quyết đoán, người như thế khó có được ý chí kiên định và sức phán đoán trực tiếp mạnh mẽ, thế cho nên cũng vô phương sản sinh ra được chút ảnh hưởng nào có thể tác động đến người khác, Từ Văn Diệu nhìn người luôn rất chuẩn, một chàng trai như Vương Tranh đối với anh mà nói, đã không có tài năng đủ để người khác phải ghé mắt nhìn, cũng không có tính cách hấp dẫn đặc biệt của riêng mình, anh không rõ, một chàng trai như vậy, vì sao lại được Vu Huyên xem trọng.
Cuộc quan sát của anh rất nhanh bị cắt ngang vì phải ra nước ngoài tu nghiệp, chờ anh từ Mỹ trở về, anh đã dùng mới quan hệ của gia đình, mở công ty của riêng mình, trong hai năm ngắn ngủi đem nó phát triển lớn mạnh. Anh không hề kiêu ngạo với thành tựu nổi bật mà mình đạt được, anh cảm thấy chính mình vốn nên phải như vậy, anh trời sinh là người đứng ở vị trí lãnh đạo, đối với điều này anh chưa từng nghi ngờ. Mà những người kính sợ anh, cũng dần chuyển từ bối cảnh gia đình anh dời sang năng lực không thể hoài nghi của chính bản thân anh. Đối với cha mẹ mà nói, anh là đứa con thành tích siêu phàm lại hiếu thuận; với đối tác mà nói, anh là bạn làm ăn mà họ có thể giao phó toàn bộ bản thân; đối với cấp dưới mà nói, anh là vị cấp trên năng lực tài giỏi nhưng không thiếu tình người; với những người tình một đêm mà nói, anh chủ động nhưng không hề thiếu sự ôn nhu dịu dàng.
Bất luận nhìn từ phương diện nào, đều không thể bắt bẻ được Từ Văn Diệu, nhưng chỉ có anh biết, từ sau biến cố năm mười bốn tuổi kia, nội tâm anh, nơi nhìn không đến ấy đã khô héo tàn lụi mất rồi.
Anh đòi hỏi sự sở hữa trong tình yêu, cái loại bất chấp ấy, từ khi sinh ra đã muốn dùng sức hung hăng đem đối phương giam lại bên cạnh mình, đến khi mười bốn tuổi, đã giống như nước canh đổ vào bồn cầu kia, dốc đi hết không còn lại gì.
Anh đêm đó, đã đánh mất quyền được nói yêu.
Người thanh niên thầm mến năm ấy, dùng dao rọc giấy cắt cổ họng người anh ta yêu, cũng nhân tiện, cắt đứt luôn khát khao anh chưa kịp nói ra khỏi miệng.
Sau này, dù anh cùng người đang quan hệ tình cảm hay đã cắt đứt, vô luận anh thử như thế nào, vô luận đối tượng là ai, anh thủy chung không thể tạo nên một mối liên hệ như thế nữa, anh giống như một người bị lưu đày, bị trục xuất đến cao nguyên Siberia trời đông tuyết phủ, năm này đến năm khác, anh đứng đợi mãi nơi trạm dừng hoang vu, cũng không tìm thấy một chuyến tàu trở về.
Hoặc có lẽ, chuyến tàu đó, đã hủy bỏ tư cách lên tàu của anh.
Chỉ có ở bên cạnh Vu Huyên, anh mới có thể giành được một chút hy vọng, anh đã từng đem tình trạng của mình nói thẳng với Vu Huyên, bản năng của anh biết, Vu Huyên có thể hiểu được tình trạng này. Từ Văn Diệu hiểu rõ, hệ thống vận hành của nội tâm mình xảy ra vấn đề, đây không giống cách giải quyết trong công ty chứng khoáng, khách và nhân viên tranh cãi đúng sai, anh không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, rốt cuộc có thể giải quyết được hay không, anh kể với Vu Huyên, rất khó dùng từ để giải bày.
“Nói như vậy, đoàn tàu kia đã xuất phát, mà anh thì không đuổi kịp?” Vu Huyên hỏi.
“Đúng,” Từ Văn Diệu gật đầu, “Sau khi xuất phát, trạm xe liền bất tri bất giác bị bỏ hoang, không còn những chuyến tàu khác đi qua nữa.”
“Anh muốn rời đi?”
“Vô cùng muốn, nhưng trạm xe đã bỏ hoang rồi, muốn xây lại nó, không phải là chuyên môn của anh.”
Vu Huyên nhướng mắt, chăm chú nhìn anh cả buổi, rồi dường như đã hạ quyết định nói: “Hiểu rồi, em nói nhé, anh hãy nói yêu lại một lần nữa đi, một lần thật sự, yêu đến oanh oanh liệt liệt để cả quả đất này cũng run rẩy theo, thế nào?”
Từ Văn Diệu bật cười, nói: “Vậy có thể giải quyết được vấn đề sao?”
“Không nhất định là có thể giải quyết,” Vu Huyên nghĩ nghĩ, nói, “Tuy không nhất định nhưng sẽ có một khả năng mới được sinh ra, làm cho cao nguyên Siberia tuyết phủ nở đầy hoa thơm cỏ lạ, ngẫm lại xem, lúc đó chẳng phải khiến người ta thấy rất hưng phấn sao?”
Từ Văn Diệu lắc đầu, cười nói: “Không được, anh làm bộ không được.”
“Anh làm bộ cái rắm ấy, nói cho anh biết, hiện tại có một người vô cùng thích hợp với anh, Vương Tranh ngày đó anh cũng đã nhìn thấy, là bạn học cũ của em, thật sự rất hợp với anh, cậu ấy hiện tại cũng đang độc thân, cậu ấy…”
Vu Huyên dùng sự nhiệt tình khác thường, cố gắng đề cử cậu con trai gọi là Vương Tranh kia với anh, nóng lòng đến mức Từ Văn Diệu có chút nghi ngờ, Vu Huyên là đang đem Vương Tranh ký gởi cho anh sao.
Cô sợ mình chẳng bao lâu nữa sẽ chết, cô sợ sẽ không còn trông nom Vương Tranh được nữa, cô từ đầu đến cuối, đều lo lắng thay người con trai gầy yếu kia, cho đến bây giờ cũng không nghĩ đến chính mình.
Loại tình cảm bướng bỉnh này khiến Từ Văn Diệu có cảm giác bị kiềm nén, anh không biết, đem một người để đến vị trí nào đó trong lòng, mới có thể vì người đó mà làm vậy.
Không thể phủ nhận, gặp lại Vương Tranh, Từ Văn Diệu phát hiện trên người cậu đã sinh ra một sự thay đổi lớn. Tựa như một gốc cây vốn được xem như cây cảnh mà đặt trong nhà kính chăm sóc, đột nhiên lại bị người đưa đến nơi băng đông tuyết phủ, lạnh đến mức bảy thất tám vong*, nhưng vẫn ngoan cường sống sót. Từng chiếc lá xinh đẹp vẫn phủ đầy dấu sương lạnh, dù cho hiện tại từng đóa hoa rực rỡ đua nhau nở rộ, cũng không xóa đi hết màu sắc ảm đạm trên cánh hoa. Nhưng chính vì chịu tàn phá như vậy, nên khi trổ bông, vẫn vững vàng hướng về mặt trời mà nở rộ, vẻ đẹp đặc biệt như thế, khiến cho cả người Vương Tranh, thoạt nhìn lại không hề thấy tầm thường.
(*)七劳八损 – thất lao bát tổn
Vẻ không tầm thường ấy, lại lay động lòng Từ Văn Diệu.
Nhiều năm về trước, người thanh niên anh đã từng yêu nồng nhiệt ấy, nếu như cũng có thể vùng vẫy thoát khỏi những sai lầm mà anh đã tạo ra, có lẽ, cũng sẽ có bộ dạng mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường như Vương Tranh vậy.
Nếu như anh ta có thể vượt qua, nếu như mình có đủ sám hối với anh ta, vậy chính mình, có phải sẽ có thể tiếp tục chuyện đã từng hay không?
Cảm giác cùng Vương Tranh nói chuyện rất thoải mái, nhất là khi hai người ở phòng cấp cứu ra, anh một câu cậu một câu, nói ra tình cảm với Vu Huyên, làm anh hiểu được, kỳ thật không chỉ có mình, Vu Huyên đối với Vương Tranh mà nói, cũng là sự tồn tại đặc biệt không thể thiếu.
Lúc sau, khi tiễn Vương Tranh về, từ kính chiếu hậu, Từ Văn Diệu nhìn thấy Vương Tranh vẫn đưa mắt dõi theo cho đến khi xe anh đã đi xa. Kiểu khuôn phép cứng nhắc ấy, được cậu thanh niên này thực hiện, chẳng biết vì sao, lại làm người ta cảm thấy có một chút đáng yêu.
Trong phút chốc, anh có một xung động, muốn đem xe quay ngược trở lại, xuống xe xoa đầu Vương Tranh, nói cho cậu biết đừng như Vu Huyên, sống quá sức như vậy.
Qúa cố gắng, cuối cùng thiệt thòi lại chính là mình.
Nhưng Từ Văn Diệu đã không làm vậy, đây chẳng qua chỉ là xúc động nhất thời, còn chưa đủ để anh chủ động làm cái hành động đó, anh thấy, nếu phải đem Vương Tranh đặt vào lòng, làm người yêu của anh, không bằng xem cậu như là một sự tồn tại đặc biệt giống Vu Huyên, dùng hết khả năng chăm sóc cho họ, sau đó dựa vào họ, tìm kiếm chút bình yên và hy vọng mỏng manh.
.
Mấy ngày kế, anh lái xe đưa đón Vương Tranh đến bệnh viện trông Vu Huyên. Ba người ở chung rất hòa hợp, tinh thần của Vu Huyên cũng tốt lên không ít, thường xuyên cùng Vương Tranh chọc ghẹo qua lại, Vương Tranh nghe theo lời chỉ huy của Vu Huyên, mỗi ngày làm cho cô vài món ăn kỳ kỳ quái quái, có một lần còn mang theo sủi cảo chay nhân đậu hũ củ cải [1] được gói đặc biệt đến, Vu Huyên khen ăn rất ngon, ra sức cướp công nghĩ ra ý tưởng này về phía mình, Từ Văn Diệu nếm thử một cái, hương vị vậy mà lại thật sự không tệ.
Anh nhìn họ, chợt có một cảm giác đã sống chung từ rất nhiều năm rồi.
.
Có một ngày, Từ Văn Diệu mang đến một cái máy chụp hình kỹ thuật số, đưa cho Vương Tranh, để cậu tha hồ chụp. Anh nghĩ ảnh kỷ niệm chung quy có đôi khi còn có thể ghi nhớ nhiều chi tiết tỉ mỉ hơn trí nhớ, chờ đến một ngày, Vu Huyên thật sự ra đi, anh có thể cùng Vương Tranh xem những bức ảnh này, cùng nhau cười giễu, bộ dạng Vu Huyên lúc đó ngốc biết bao nhiêu.
Chờ một người thân thiết như thế qua đời, đếm từng ngày còn lại của cô, không một người nào có thể thoải mái trong lòng.
.
Gần đến giao thừa, người trong bệnh viện đột nhiên giảm bớt, không ít người có quan niệm, tất niên không nên ở trong bệnh viện, để tránh sang năm xúi quẩy nguyên cả năm. Vì thế có thể xuất viện được đều làm thủ tục xuất viện, có thể kéo dài không nhập viện, cũng tận lực kéo dài sang năm sau. Chiều ba mươi tết, ánh nắng tươi sáng kéo dài, Từ Văn Diệu tự mình lái xe, đến nhà hàng lâu năm nổi tiếng ở G thị đặt món, rồi đóng gói mang đến bệnh viện, bên trong có món điểm tâm nhỏ mà Vu Huyên nhao nhao đòi ăn thử, cần phải thừa dịp còn nóng sốt mới ra lò mà ăn ngay mới ngon. Anh đi hơi gấp, mang theo mấy cái giống như hộp cơm, băng qua hành lang bệnh viện, lướt qua một người đàn ông đang đứng một mình hút thuốc, sau đó, khi đến gần cửa phòng bệnh, chợt nghe thấy thanh âm của Vu Huyên, yếu ớt khác bình thường: “Đọc một bài thơ nghe đi.”
“Cậu cần phải nghỉ ngơi.”
“Tớ muốn nghe cậu đọc thơ trước.”
Vương Tranh bất đắc dĩ đành nói: “Được rồi, muốn nghe cái gì nào?”
“Cái gì mà, có liên quan đến cái chết ấy.”
Vương Tranh lặng im, một lát sau, giọng cậu khẽ vang lên:
.
“Tôi đang ở ranh giới của cái chết
Tôi không muốn chôn trong mộ phần, tôi lo lắng
Ấu trùng lẻ loi trơ trọi nằm bên trong
Ngọn lửa đã từng đốt cháy tâm hồn tôi, ngọn lửa ấy cũng sẽ
Thiêu rụi thân thể đã mất đi sinh mệnh của tôi.”
( [2] – tạm dịch)
“Hay,” Vu Huyên yếu giọng nói: “Tớ chết rồi, cậu cũng đem tớ đi thiêu đi.”
“Yên tâm, hiện tại không có sức đi chôn đâu.” Vương Tranh khàn giọng, “Không đọc nữa, cậu có còn muốn đi ngủ hay không đây?”
“Tiếp đi mà, tiếp tục tiếp tục nào.”
Vương Tranh không trả lời, Từ Văn Diệu thở dài, nhấc chân đến bên phòng bệnh, cười nói: “Đồ ăn đến rồi đây, cơm tất niên của chúng ta đó.”
Vu Huyên nhỏ giọng hoan hô một tiếng, nhưng tinh thần lại cực kỳ sa sút, Vương Tranh cúi thấp đầu, trên đầu gối đặt một tập thơ, cậu đóng tập thơ lại, nói: “Em phải đi, buổi tối đã đáp ứng với anh họ qua làm cơm tất niên với nhà anh ấy rồi.”
“Tiểu Tranh, cậu ở lại…” Vu Huyên rầm rì nói.
Vương Tranh nhìn về phía Từ Văn Diệu, trong ánh mắt có sự cầu xin chưa từng thấy qua, trong lòng Từ Văn Diệu mềm nhũn, cũng hiểu được trong lòng cậu giờ phút này cũng chẳng dễ chịu gì, liền nói với Vu Huyên: “Được rồi mà, để tiểu Tranh về ăn tất niên với người nhà đi, hai anh em mình ăn chung cũng không tệ mà.”
Vu Huyên không nói gì, nhìn Vương Tranh, dường như có chút không muốn buông tha, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Được rồi.”
Vương Tranh gật đầu, đi ra khỏi phòng bệnh, nhưng vừa ra tới, Vu Huyên lại gọi cậu.
“Tiểu Tranh, có đôi khi, chuyện quay về điểm bắt đầu, nhưng nó đã không còn là khởi điểm của lúc đầu nữa, cậu hiểu không?”
Vương Tranh trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn nói: “Tớ biết rồi.”
“Mau về đi, đi đường cẩn thận một chút.”
Vương Tranh chào tạm biệt Từ Văn Diệu, đi ra khỏi phòng, nhưng đúng lúc đó, điện thoại trên tay cậu vang lên.
Cậu nhấn nghe, là điện thoại chị dâu gọi tới: “Tiểu Tranh, em sao còn chưa tới?”
“Sẽ đến liền đó.” Vương Tranh nói, “Em đang gọi xe qua, nhanh thôi.”
“Cái kia,” giọng chị dâu có phần lưỡng lự, “Hôm nay chúng ta có dư một vị khách, em sẽ không để ý chứ?”
“Nhiều người càng vui mà, không có việc gì đâu. Em sẽ lập tức qua ngay.” Vương Tranh nói xong cúp điện thoại.
Ngẩng đầu nhìn, bầu trời dường như đặc biệt trong xanh, khó có được một ngày tất niên thời tiết tốt như vậy, cậu hít sâu một hơi, đem tâm tình vừa bị kiềm nén của mình chậm rãi lắng xuống , sải bước ra khỏi bệnh viện.
Có đôi khi, chuyện quay về điểm bắt đầu, nhưng nó đã không còn là khởi điểm ban đầu nữa.
Vu Huyên nói.
Nhưng cái gì gọi là điểm bắt đầu? Những gì cậu đã trải qua, mỗi một con đường đều giống như đường một chiều, thẳng tăm tắp hướng về nơi xa, không bao giờ có khả năng quành lại. Mà cùng giống như vậy, cái gọi là khởi điểm ban đầu, cũng chưa bao giờ từng tồn tại, ngày hôm này là kéo dài của ngày hôm qua, ngày mai là tiếp diễn của ngày hôm nay, một ngày rồi một ngày, từng năm lại từng năm, hết thảy đều như thế.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !