“Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, hiểu không hả?”
Nói xong câu này, Vương Tranh giống như đã dùng hết sức lực, tựa vào lưng ghế sô pha, hơi ngửa đầu, cậu nhắm hai mắt lại từ từ, rồi chậm chậm hít thở, hít vào, thở ra, hít vào, rồi lại thở ra. Cậu dùng cách này để xoa dịu nỗi đau cũ nơi trái tim, tuy không có hiệu quả rõ rệt, nhưng có còn hơn không.
Nỗi đau kia rõ ràng ở trong lòng lại vô phương nhìn thấu, bởi vì đã lâu chưa lành, mỗi lần phát tác giống như phát bệnh, lúc nghiêm trọng nhất, cảm giác đau đớn ập đến bất ngờ có thể khiến cậu cảm thấy như rơi vào khoảng không trong chớp mắt, đôi mắt không thể không nhắm lại, bóng người bỗng nhiên bị đẩy vào một hành lang tăm tối, da thịt tứ chi sẽ giống như chạm phải gió lạnh ẩm ướt nơi mộ huyệt trong lòng đất mà co rụt lại ngay tức thì.
Sống một mình trong một thời gian dài, không thể không dùng cách hít thở sâu và thả lòng thân thể để chống chọi, dần dà, Vương Tranh lần tìm được một phương thức đối phó với loại đau đớn này, đó chính là mặc kệ những cảm giác đau đớn đó, trong đầu liều mạng nhớ lại những buổi chiều hè ngày xưa, nơi quê cũ, khu tập thể cũ của đơn vị có một con đường rất dài, trông ra nhìn thấy bờ đê. Cha dùng một cái bồn hoa bằng xi măng dán ở hành lang đối diện của nhà, trồng vào hai cây phượng vĩ trúc [1] hay thường thấy. Chúng nó sinh trưởng với tốc độ kinh người, chỉ mới một mùa hè, đã vươn cao hơn cả một người đàn ông trưởng thành.
Khi ấy, mình dựng một cái bàn và ghế nho nhỏ trước cây trúc, vừa cắn bút chì viết bài, vừa nghe những câu hỏi của mẹ như gió thoảng bên tai.
Là một đứa con bản tính yếu đuối, mặc dù chưa bao giờ dám cãi lời người mẹ nghiêm khắc, nhưng cũng có cách phản kháng tiêu cực của riêng mình không muốn ai biết, đó chính là khi bà ồn ào bảo ăn cơm rồi đi ngủ, thì cố tình lần lữa, hay giả bộ không nghe thấy.
Nghe thanh âm có lực xuyên thấu cực mạnh của mẹ vọng lại trong khoảng không, Vương Tranh ngồi xổm ở góc cầu thang, lén cười trộm.
“Thằng chết dịch, cái lỗ tai điếc hả, sinh ra cái lỗ tai để làm gì? Gọi mày như thế mà không trả lời, mày muốn tức chết mẹ mày hả?”
Mẹ lúc nào cũng vừa chửi, vừa nhanh như cắt túm cậu vào nhà, lực tay rất mạnh, túm người phát đau, cái gì mà dịu dàng hiền thục chẳng dính được một điểm nào với mẹ cậu, nhưng trên bàn cơm chiều, hai cái đùi của con gà hầm, nhất định sẽ ở trong bát của cậu.
Nhưng vào cái thời kỳ trưởng thành dai dẳng mà mỏng manh ấy, điều đứa con nhớ nhất, lại là cái túm tay có bao nhiêu đau nhức của mẹ, rồi dễ dàng lãng quên, mẹ mình đã hầm gà biết bao lâu, trước giờ chưa từng thử, đùi gà ấy rốt cuộc đã được hầm như thế nào.
Vương Tranh đột nhiên mở mắt.
Lý Thiên Dương không biết từ lúc nào đã ngồi sát bên cạnh cậu, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, hỏi: “Tiểu Tranh, em thấy thế nào, vẻ mặt em nhìn rất kém.”
Vương Tranh ngăn tay hắn đưa đến thử dò trán, khàn giọng nói: “Không có việc gì, bệnh cũ thôi.”
“Em trước đây không có bệnh gì mà, đây là làm sao vậy? Đau đầu hay choáng váng? Em vẫn nên nói ra đi, chúng ta tìm bệnh viện khám, đừng để bệnh nhẹ dây dưa kéo dài thành bệnh nặng.”
Giọng Lý Thiên Dương có sự ôn như săn sóc không thể làm ngơ, thật lâu trước kia, khi hắn vẫn còn sẵn lòng dùng thanh âm thế này với Vương Tranh, Vương Tranh ngày ấy, chắc chắn sẽ cảm thấy ấm áp như gió xuân thấm nhuần, vẫn là một Vương Tranh ấy, vì thanh âm này quyết không lùi bước, đoạn tuyệt với gia đình, chặt đứt đường lui, một lòng một dạ muốn đi theo một người đàn ông.
Dường như cho rằng, có người đàn ông với giọng nói dịu dàng bảo bọc, thì dù không thể tiếp tục qua lại với ba mẹ mình nữa, cũng đáng.
.
Đáng.
.
Nhưng đáng cái gì?
Thứ mất đi, chính là thứ không thể thiếu, là thứ tồn tại không thể thay thế, là cha mẹ, là nỗi nhớ quê nhà, là những hồi ức gia đình xa xôi, loại mất mát này, dù là một người đàn ông, hay một tình yêu, đều không bù lấp nổi.
Vương Tranh lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lý Thiên Dương một lần nữa, cảm nhận nỗi đau trong lòng đang dần tăng thêm, cậu đứng lên, yếu ớt nói: “Nói rất đúng, tôi không nên đi ăn cơm nữa, anh nói với anh chị tôi một tiếng, tôi đi bệnh viện.”
“Em đi bệnh viện để làm gì? Tiểu Tranh, em chờ một chút!” Lý Thiên Dương nhịn không nổi nữa, hắn đứng lên, một tay nắm chặt cánh tay Vương Tranh, hỏi, “Chẳng lẽ ngay cả ăn một bữa cơm tất niên cùng tôi em cũng không chịu đi sao?”
Vương Tranh run nhẹ, im lặng không lên tiếng.
“Em rốt cuộc muốn tôi phải làm thế này đây?” Lý Thiên Dương đau khổ than khẽ một câu, nắm chặt lấy cánh tay luôn ôm lấy mình ngày xưa, hắn không thể quay đầu được nữa rồi, vốn còn muốn từ từ đến, tiến hành theo tuần tự, nhưng đột nhiên lại rối loạn, không thể quan tâm nhiều thứ như vậy được nữa. Hắn muốn ôm người này, Vương Tranh lại đột nhiên giãy dụa đứng dậy, im lặng không nói một câu, nhưng liều mạng vùng vẫy, trong quá trình hai người đưa đẩy, Lý Thiên Dương bị cậu đẩy một cái ngã lên ghế sô pha, muốn đứng lên áp chế khiến người dừng lại không phải là vấn đề lớn, nhưng hắn không dám lỗ mãng. Vương Tranh thở dốc, đứng trên cao trừng mắt nhìn hắn, nắm tay buộc chặt, Lý Thiên Dương cùng cậu giằng co, đột nhiên hắn bật dậy, đẩy Vương Tranh ngã xuống ghế sô pha, không chút nghĩ ngợi, liền áp môi đến.
Chạm được Vương Tranh, hắn mới phát hiện ra, thì ra khao khát ở trong lòng vẫn còn nhiều đến vậy.
Chuyện xưa không chỉ giày vò một mình Vương Tranh, Lý Thiên Dương hắn cũng sống không dễ chịu gì, suốt cuộc đời này, có thể gặp được rất nhiều người, người khiến bạn điên cuồng như sa vào bão táp mưa rào cũng có, người khiến bạn động tâm đến mức không biết phải tiếp cận như thế nào cũng có, nhưng người có thể chiếm giữ ký ức của bạn bền lâu thì có được mấy người? Để hình thức ký ức, đầu tiên phải đầu tư rất nhiều thời gian, dùng tình yêu chân thực chắc chắn mà đối phương dành cho bạn dựng lên khung sườn, lại dùng sự dịu dàng tinh tế vô tận để góp từng viên gạch, những điều này cấu thành một ký ức chân thật, mà ký ức đó, là thứ khắc sâu vào tận xương tủy, không cách nào quên.
Hắn thấy mình như một thằng nhóc lông bông mới biết yêu lần đầu, bàn tay vậy mà lại không ngừng run rẩy, môi của Vương Tranh, trong nháy mặt chạm đến, mềm mại như thế, giống như một cái chìa khóa, bất thình lình mở ra một cánh cửa đã phủ bụi từ lâu.
Ánh mắt trời chiếu rọi, cát bụi mịt mù.
Khóe miệng Lý Thiên Dương truyền đến một cơn đau nhức, hắn ai u một tiếng, không thể không buông ra cánh tay đang kiềm kẹp Vương Tranh, quai hàm dưới xon xót, bị người ta tung cho một cú đấm.
Sau đó, hắn nhìn thấy Vương Tranh rời khỏi người hắn, ánh mắt lạnh băng, trợn mắt nhìn hắn, thở phì phò, thuận tay vớ luôn cái gạt tàn lớn bằng pha lê thủy tinh lớn trên bàn trà, nghiến răng nói: “Lý Thiên Dương, đừng tưởng rằng năm mới, tôi không dám cho anh thấy máu!”
Lý Thiên Dương cứ ngốc lăng như thế mà nhìn Vương Tranh, trong trí nhớ của hắn, người này xưa giờ chưa từng đánh nhau, sức như con gái, giống như hết thảy phần tử trí thực sĩ diện, chưa từng đỏ mặt với ai, tôn sùng tính lý trí, gặp chuyện thì giảng đạo lý.
Nhưng hiện tại, Vương Tranh hung dữ nhìn hắn, thấy hắn khẽ cử động, ngay lập tức liền giơ cao cái gạt tàn thuốc, xem chừng sẽ nện xuống tuyệt đối không do dự.
Lý Thiên Dương phục hồi tinh thần, hắn vội vàng nâng cao hai tay, nói: “Tiểu Tranh, em bình tĩnh một chút, tôi sẽ không làm thế với em nữa, em bình tĩnh một chút.”
Vương Tranh đỏ mắt, gầm nhẹ: “Con mẹ nó anh nói có bao giờ giữ lời chưa? Hả? Anh có bao giờ nói mà thực hiện chưa? Dù chỉ một lần! Bây giờ anh muốn tôi tin anh, trễ rồi!”
“Tiểu Tranh, thực xin lỗi, tiểu Tranh, em hãy nghe tôi nói, tôi thật sự biết mình trước kia là một thằng khốn nạn, tôi xin lỗi, tôi đứng ở đây nhận lỗi với em mà, em yên tâm, tôi thật sự sẽ không giống như trước kia, tôi hiện tại đã nói được làm được.” Lý Thiên Dương mềm giọng, nói: “Tôi vẫn còn nhớ những lời đã hứa với em trước đây, yên tâm, tôi đều nhớ rất kỹ, tôi về đây, là để thực hiện chúng, em cho tôi một cơ hội, không, em không cho tôi một cơ hội cũng không sao, em để cho tôi được nhìn thấy em thôi, được không? Tôi chỉ có một ý muốn ấy thôi, có được không?”
Vương Tranh rũ mắt, dường như đã buồn lòng nản chí, đặt lại cái gạt tàn thuốc, trong nháy mắt ngay khi Lý Thiên Dương mừng rỡ tưởng rằng cậu đã mềm lòng, liền ngẩng đầu, lạnh nhạt hỏi: “Rất bùi tai, Lý Thiên Dương, tài ăn nói của anh thật không tệ, nếu như anh thật sự nhớ, thì anh càng nên nhớ rõ khi chúng ta chia tay, anh đã nói cái gì.”
Mặt Lý Thiên Dương cứng đờ.
Ngữ điệu của Vương Tranh đã hồi phục, cậu cào cào tóc, thản nhiên nói: “Tôi không phải đang tính sổ với anh, cũng không phải lạt mềm buộc chặt, nhưng có một số việc, tôi nghĩ trí nhớ của con người rất khó xóa đi, ví như khi đó anh nói muốn thay tôi chăm sóc cha mẹ suốt đời, rồi lại ví như, anh nói, gặp được người mình thật sự yêu, gặp được người ấy, anh mới biết được, hóa ra cảm giác yêu đương tuyệt vời đến vậy.”
Lý Thiên Dương nghẹn họng, ở cái thời điềm này hắn chẳng còn cách nào phản bác lại Vương Tranh.
Vương Tranh không nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Chúng ta vốn không cần đi đến nước phải nói ra những lời này, nhưng anh đã có ý định muốn bắt đầu lại một lần nữa, mà tôi lại không có nghĩa vụ phải phối hợp với anh, vẫn nên nói rõ như vậy mới tốt. Kỳ thật, từ lúc gặp lại anh, tôi đã thấy rõ một thứ quy luật mâu thuẫn, khi chúng ta còn đang tốt đẹp, lời anh nói không phải không thật tâm, phần nào những lời đã nói khi đó, chắc hẳn cũng chứa một chút tấm lòng của anh, còn hiện tại,“ Vương Tranh khẽ cười một chút, nói, “Hiện tại anh nói, anh hối hận rồi, tôi hiểu anh, tôi biết câu hối hận này cũng là lời nói thật, nhưng vấn đề là, Thiên Dương, lời anh nói trước sau mâu thuẫn, không hề thống nhất, tôi lấy gì để tin tưởng.”
Cậu xoay người, nói: “Tôi cũng không muốn hỏi, người đã từng được anh gọi là tình yêu đích thực, hiện tại thế nào rồi, tôi chỉ muốn nói, Vương Tranh tôi ngày đó, chưa hẳn không phải là tình yêu trong lòng anh, nhưng Lý Thiên Dương, quan niệm về tình yêu của chúng ta không giống nhau, đối với anh mà nói, nó có thể là một quá trình phủ định của phủ định, nhưng đối với một người ngốc nghếch như tôi mà nói, thì không phải như vậy.”
Quy luật phủ định của phủ định là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác – Lênin, chỉ ra khuynh hướng của sự phát triển, theo đó sự phát triển của sự vật, hiện tượng có xu hướng, khuynh hướng lặp lại giai đoạn đầu nhưng ở trình độ cao hơn, phát triển theo hình xoắn trôn ốc.
Cậu nói xong, cũng chẳng thèm để ý đến Lý Thiên Dương đang ngây ngốc bàng hoàng trên ghế sô pha nữa, lập tức đổi giày, đi ra cửa, rồi nhẹ nhàng mở cửa. Ra khỏi cửa, cậu lấy di động ra, bấm số điện thoại của chị dâu, sau khi chào hỏi mấy câu đơn giản, cậu liền bĩnh tĩnh mà nói: “Chị dâu, Lý Thiên Dương đã sớm không còn quan hệ gì với em, sau này chị đừng phí sức giảng hòa nữa.”
“Cái gì, hắn không phải là mối tình đầu của em sao? Nhiều năm như vậy em không tìm ai, không phải là, chuyện ấy, đối với hắn nhớ mãi không quên sao?”
“Hắn là mối tình đầu của em, nhưng khi đó hắn cũng đã thay lòng đổi dạ, chúng em đã sớm chia tay rồi.”
“Hả! Cái tên vương bát đản này còn mặt mũi tìm đến đây, tiểu Tranh, em đừng có đáp ứng hắn nha, chị dâu có lỗi với em, giờ chị trở về liền, đuổi cái tên vương bát đản kia cho em!”
“Không cần đâu, chuyện sớm đã xong rồi.” Vương Tranh hít sâu một hơi, nói: “Tâm tình em không tốt, cơm tất niên chắc sẽ không đến, là người nhà, em tùy hứng một lần, chị xin lỗi anh giúp em nhé.”
“Được được, chị sẽ nói với anh, tiểu Tranh, thật xin lỗi, em, em đừng nghĩ nhiều nhé, ai u, đều là tại chị, em cứ trách chị đi, chị đã làm cái chuyện gì thế này…”
Vương Tranh im lặng nghe chị dâu ai oán, an ủi cô vài câu xong, tắt điện thoại.
.
Đêm 30, trên đường đã vắng vẻ đến mức chẳng còn được mấy chiếc xe, thời tiết chợt trở lạnh, cậu đứng đợi rất lâu trong gió rét, mới đợi được một chiếc taxi trống.
Lên xe, radio đang phát chương trình tấu hài vô cùng náo nhiệt của Quách Đức Cương [2], tài xế vừa lái xe vừa cười, khi xuống xe, còn đặc biệt chủ động nói với cậu: “Năm mới vui vẻ, cung hỉ phát tài nha.”
“Cung hỉ phát tài.” Vương Tranh thẫn thờ đáp lại.
Cậu đi vào bệnh viện, sảnh lớn đèn đuốc sáng trưng, trong TV còn đang phát sóng lễ hội liên hoan mừng tết, cậu im lặng băng qua khu khám bệnh, hướng về khu bệnh nhân nội trú, trên đường cơ hồ chẳng trông thấy ai, bệnh viện rộng lớn, đền đuốc sáng trưng, nhưng lại giống như một tòa nhà không người.
Bộ phim điện ảnh Mỹ cậu đã từng xem khi ấy, cũng là một thành phố không bóng người, chỉ có duy nhất nhân vật chính không bị nhiễn virus, chạng vạng mỗi ngày, đều cố định lái xe đến bến tàu, dùng radio phát đi thông tin tọa độ của mình.
Y muốn tìm đến, đồng loại của y.
Bất thình lình, trái tim quặn đau khiến cậu khó bước tiếp, trước mặt Vương Tranh tối sầm, vội vàng dùng tay vịn tường, cậu khó khăn thở từng hơi, nhưng vào lúc này, từ đằng sau chợt có một giọng nam truyền đến: “Vương Tranh, là em sao, không phải em về rồi sao? Quay lại à?”
Giọng của người kia mang theo tiếng cười, từ từ đến gần, trong miệng vẫn trêu chọc: “Không yên lòng Vu Huyên? Không có việc gì đâu, em ấy ăn xong mấy thứ liền ngủ, em tới vừa lúc, hai chúng ta đón giao thừa…”
Người kia chưa nói xong, Vương Tranh đã chống đỡ không được nữa, cả người ngã ra đất, một giây trước khi chạm đất, được người ở phía sau vững vàng ôm lấy, kéo đến một cái băng ghế nhựa dài bên cạnh, bên tai nghe được có người lo lắng vỗ nhẹ lên mặt cậu: “Vương Tranh em làm sao vậy? Em không sao chứ? Em chờ nhé, anh lập tức gọi bác sĩ đến, em ráng chịu chút!”
Vương Tranh cũng không biết lấy đâu ra sức, đưa tay giữ lấy người kia, cậu nhắm mắt lại thở dài, cầm thật chặt tay của người ấy, đây là nhiệt độ cơ thể của một người đang sống chắc chắn đến không thể nghi ngờ, bàn tay khô ráo ấm áp.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !