Chu Cửu Giới đi dạo một vòng, hắn đã hơi quen thuộc hoàn cảnh huyện A, tìm quán cơm ăn uống no nê rồi trở lại nhà xác trực ban, ngủ say đến tận nửa đêm.
Đột nhiên, một tiếng khóc ô ô vọng đến.
Chu Cửu Giới ngồi dậy đi tới phòng trực ban. Nghiêng tai nghe ngóng, âm thanh kia có vẻ đến từ trong nhà xác.
Chu Cửu Giới lấy chìa khóa đi vào, quát lớn: "Ai đó?"
Tiếng khóc ngừng lại.
Chu Cửu Giới mắt sáng như đuốc, quét mắt quanh nhà xác. Bỗng dưng, hắn nhìn thấy góc tường có một cô gái tóc dài mặc áo trắng.
Nàng kia sau mái tóc dài là con mắt phát ra ánh sáng xanh lục, chậm rãi giơ tay nói: "Ngươi là ai?"
"Ta là Chu Cửu Giới."
"Chu Cửu Giới? Lão Lâm đâu?"
"Lão Lâm nghỉ tối hôm nay, bây giờ do ta chịu trách nhiệm."
"Ngươi không sợ quỷ sao?"
"Quỷ? Ha ha." Chu Cửu Giới bật cười, thứ hắn không sợ nhất là quỷ.
"Ngươi cười cái gì?"
"Quỷ có gì đáng sợ sao?"
"Đúng vậy, quỷ có gì phải sợ chứ."
Cái kia áo trắng tóc dài nữ quỷ lầm bầm, đột nhiên hung dữ quát: "Quỷ tất nhiên là đáng sợ, bởi vì quỷ có thể giết người."
Chu Cửu Giới cười: "Vậy cô thử xem có thể thể giết ta hay không?"
Nữ quỷ đi vài bước về phía Chu Cửu Giới, ngửi ngửi rồi hô: "Ngươi... Trên than thể ngươi cũng có quỷ khí? Ngươi không phải là người?"
Chu Cửu Giới nói: "Trên đời có thứ quỷ chưa từng là người sao?"
"Nói như vậy ngươi đã từng chết?"
"Ai, nói ra rất dài."
Chu Cửu Giới rõ ràng tại nhà xác ở bên trong gặp một vị nữ quỷ, hơi ngoài ý muốn.
"Ngươi thở dài cái gì, chẳng lẽ ngươi còn oan khuất hơn ta?"
"Ngươi có oan gì?"
Nữ quỷ nghĩ đến chuyện cũ đã lâu, nhất thời trầm mặc không nói. Nhưng Chu Cửu Giới thấy được nàng lúc này vô cùng kích động, bởi vì ngực nàng đang không ngừng phập phồng.
Từ hình dáng nhìn lên, cái này xác nhận một cô gái dáng người rất đẹp, lại không biết tướng mạo nàng thế nào.
"Này, có thế cho ta nhìn mặt cô không?"
"Làm gì?" Nữ quỷ quát: " Tại sao ngươi muốn xem ta mặt?"
Chu Cửu Giới cười nói: "Ta thấy cô dáng người nhỏ nhắn, chắc chắn là nhất đẳng mỹ nữ.
Nữ quỷ hít một tiếng: "Vậy thì thế nào."
"Đúng rồi, tên cô là gì, chết như thế nào?"
"Ta là Phương Ngọc, là thê tử Sa Tam."
"Sa Tam? Cái tên này có vẻ quen quen."
"Hắn là bác sĩ khoa ngoại."
"A." Chu Cửu Giới thực sự bất ngờ, cái kia vừa thấy mặt đã nắm cả chính mình đầu vai nam nhân chính là Sa Tam.
Phương Ngọc thở dài: "Hình như chúng ta cách xa nhau ba năm rồi."
"Cái chết của cô không có quan hệ gì với hắn chứ?"
"Không cho phép ngươi nói bậy."
"Được, tôi không nói, cô chết như thế nào? Đến cùng oan ra sao."
"Chính là viện trưởng Phó."
"Viện trưởng Phó?"
"Đúng vậy, phó viện trưởng là một tên sói đội lốt cừu, lúc tôi và Sa Tam yêu nhau, có một ngày ta tìm đến anh ấy bị phó viện trưởng trông thấy, hắn giả ý muốn mời chúng ta uống rượu, không ngờ hắn đã thuốc mê trong rượu, hắn cường bạo ta..."
"Oa, viện trưởng Phó háo sắc như vậy sao? Cô không có cáo trạng với quan phủ sao?"
"Anh ấy đã gửi rất nhiều đơn kiện, nhưng người ta nói không có chứng cớ."
"Sa Tam đâu, chẳng lẽ hắn không phải là nhân chứng?"
"Sa Tam là chồng tôi, hắn căn cứ chính xác từ không tính toán gì hết."
"Chẳng lẽ vì không thể tố cáo hắn mà cô tự vẫn?"
"Tôi nhất thời nghĩ không ra, cảm thấy có lỗi với Sa Tam nên đã lên đây tự tử, sau khi chết oan hồn bất tán, tụ họp thành hình người."
"Sao cô không đi tìm hắn báo thù?"
"Thân thể của tôi đã bị hoả táng, hồn phách chỉ có thể mượn âm khí nhà xác ngưng tụ thành hình, ngoại trừ qua lại ở chỗ này thì tôi không thể đi đâu được, đúng rồi, anh là trùng sinh hay sao?"
"Lúc đầu tôi cũng không rõ, bây giờ nghĩ lại chắc là do hồn phách của tôi quá trùng hợp với người kia, tên giống nhau, tuổi giống nhau, thậm chí giờ sinh cũng giống nhau nên mới có thể sống lại."
"Chu đại ca, tôi xin anh một chuyện được không?"
"Chuyện gì?" Truyện được copy tại TruyệnYY.com
" Tôi cũng không muốn báo thù, tôi chỉ mong trông thấy Sa Tam, xin anh bảo anh ấy tối mai đến đây một chút được không?"
"Tới đây?"
"Đúng vậy."
"Tôi sẽ thử xem." ,
"Cảm ơn anh, Chu đại ca, trời sắp sáng rồi, tôi phải đi đây."
Nói xong, thân hình Phương Ngọc tán thành một đám sương mù rời đi.
Chu Cửu Giới ra khỏi nhà xác, đóng cửa lại rồi trở lại phòng trực ban, tiếp tục ngủ.
Chu Cửu Giới ngủ rất ngon, trong mộng còn thấy ở cùng Thường Nga, bỗng nhiên lại đổi thành Thường Nguyệt, bỗng nhiên lại thành Bạch Tĩnh, cuối cùng đã thành Phương Ngọc.
Chu Cửu Giới đang mơ mơ màng màng thì bị một những tiềng ồn ào quấy nhiễu. Hắn trợn mắt nhìn, sắc trời đã sáng rõ.
Phía ngoài nhà xác đã có không ít người, phó viện trưởng rõ ràng cũng ở trong đó.
Chính giữa đám người có một đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào.