Quan Cư Nhất Phẩm Chương 876: Đại chính biến - Bộ bộ kinh tâm(8)


Chương 876: Đại chính biến - Bộ bộ kinh tâm(8)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda

 


Trong lúc Cao Củng đang ra lệnh thì có Ti trực lang đi vào thông bẩm:
- Nguyên ông, có thánh chỉcủa hoàng thượng.

- Hả? Thánh chỉ? - Cao Củng tức thì đầy bụng nghi hoặc, vy mà bt thốt lên hỏi: - Thánh chỉcủa hoàng đế nào?

Trung thư thầm líu lưỡi, nhỏ giọng nói:
- Hoàng thượng mới đăng cực hôm qua ạ.

- Thiên tử 10 tuổi thì biết phát thánh chỉgì?

Cao Củng nhíu mày, nhưng phản xạcó điều kiện nhiều năm dưỡng thành vn khiến hắn vội vàng đi ra ngoài tiếp chỉ.

- Cao lão tiên sinh tiếp chỉ.



Thái giám tới truyền chỉmở chiếu thư màu vàng trong tay, Cao Củng đành phải quỳ xuống tiếp chỉ, nghe hắn kéo dài giọng đọc:
- Hoàng đế thủ dụ: cho nội các biết, tôn di huấn của tiên đế, từ hôm nay, bãi miễn chức ti Lễ giám Chưởng ấn thái giám của Mạnh Hòa, nguyên thủ tịch Bỉnh bút Phùng Bảo tiếp nhiệm, vn là đề đốc Đông Xưởng. Khâm thử.

Nghe xong đạo ý chỉnày, Cao Củng như ăn phải 100 con ruồi vy, cảngười khó chịu. Nếu như nói trên đời này, còn có chuyện làm cho hắn thống hn hơn cảthái giám phê hồng thì chính là thủ dụ của hoàng đế này rồi. Từ xưa đến nay, hoàng đế cũng không phải có thểtùy ý hạđạt ý chỉnhư tưởng tượng của mọi người. Trên thực tế tất cảchiếu lệnh của hắn đều phải trải qua phụ thự của cơ cấu trung thư...Niên đại có tểtướng, chiếu lệnh phải trải qua Trung thư tỉnh cùng Môn hạtỉnh mới có thểban bố. Đường triều khi Võ Hu tại vị, vì tránh những đại thần đối nghịch với bà ta, tính thử bỏ qua họ, trực tiếp tuyên bố ý chỉ... Lại bịđại thần lấy lý do cái tên Phượng các Loan đài không lịch sự đểđẩy trở lại.... . . Lúc đó Võ Hu sửa trung thư tỉnh là Phượng các, môn hạtỉnh là Loan đài.

Đến bản triều sửa thành chế độ nội các, phải trải qua nội các, dựa theo thành hiến, chiếu lệnh của hoàng đế đều phải trải qua phiếu nghĩcủa nội các. Ngoại trừ nội các, ti Thông chính cùng lục khoa cũng có quyền tùy thời phục tấu phong bác chiếu lệnh của hoàng đế. Đây là điều lệ mà Chu Nguyên Chương hoàng đế khai quốc của Đại Minh khâm định. Đây là vì một khi đám tử tôn bất tài phát ra chính lệnh gàn dỡ, kẻ làm thần tử có thểcó cơ hội uốn nắn can gián. Đó cũng coi như là một đạo phòng bịmà lão Chu hoàng đế thiết lp cho giang sơn của ông. Nhưng mà đối với hoàng đế hu thế thì nó chẳng khác nào như cái vòng kim cô. Sau khi đã trải qua mấy nhiệm kỳ hoàng đế, chính sự từ từ thối nát, giám sát đối với hoàng quyền cũng không thểnghiêm túc thực hiện. Có đôi khi đụng phải chuyện khó giải quyết, hoàng thượng không muốn đểcho nội các cản tay, liền trực tiếp hạđạt thủ dụ đến nội các.

Đại thần cũng không phải hết cách với loại thủ dụ này. Bản triều ngoài nội các còn có ti Thông chính cùng lục khoa, đều có quyền tùy thời phục tấu phong bác(sửa chữa) chiếu lệnh của hoàng đế, bởi vy thủ dụ hoàng đế tùy thời ban bố càng nhn được ràng buộc trùng trùng. Tuy nhiên pháp chế là pháp chế, sự thực là sự thực, trong tình huống chính trịpháp chế bịcoi rẻ, nhân trịlà lớn, thủ dụ vn không tránh đi ra được, trở thành "tà phong mặc sắc và trung chỉ" mà sử sách thường ghi. Đây chính là chuyện mà các đại thần chịu trách nhiệm thống hn nhất.

Là người rất coi trọng quyền lực cùng trách nhiệm, hy vọng quân thần hợp đạo, Cao Củng luôn luôn bất mãn đối với trung chỉđi vòng qua nội gian.

Huống chi hoàng đế mới 10 tuổi, đạo trung chỉnày hiển nhiên là hành động vô pháp vô thiên tự phong tự thưởng của Phùng Bảo. Đây lại là một tội trạng không thểtha thứ.

Lệ này tuyệt đối không thểxóa bỏ, bằng không thì sau này còn không phải đểcho Phùng Bảo cưỡi lên đầu lên cổ tiểu tiện? Nhưng loại chuyện quan hệ đến thay đổi đại nội tổng quản, phía sau khẳng định phải có Lý nương nương gt đầu. Đạo ý chỉđầu của tân quân đăng cơ, nếu như mình ngang nhiên bác bỏ, khẳng định sẽ chọc cho phượng nhan gin dữ, chẳng phải đã đi ngược với phương châm đã định cung phủ hoà thun rồi?

Quỳ trên mặt đất, Cao Củng vừa tức vừa vướng mắc, còn quên cảviệc tiếp đạo thánh chỉkia.

- Cao lão tiên sinh, tiếp chỉnè...

Thái giám đành phải giục.

Cũng được, trước tiên cho Lý nương nương phần mặt mũi này...Thái giám kia lại giục một tiếng, Cao Củng lúc này mới không tình nguyện đưa tay tiếp nhn đạo thủ dụ, sau đó đứng lên. Mọi người tức thì ngớ người ra, bởi vì cho dù bách tính tóc húi cua cũng biết, ngươi phải đáp một tiếng thần tuân chỉ, a! Nhưng hắn cũng không nói gì ba chữnày, liền tiện tay cầm lấy yết thiếp màu vàng, xoay người đi vào phòng ngay.

Cái này, cái này tính là sao đây? Tới cùng là tiếp chỉhay không? Thái giám truyền chỉngớ người ra, đành phải đuổi theo hỏi:
- Lão tiên sinh, người xem tiểu nhân làm sao trở lại phục mệnh?

- Muốn phục mệnh thế nào cũng được.

Cao Củng khắp mình là tà hỏa không chỗ phát tiết, vừa lúc trút gin lên đầu hắn, rít giọng lên nói với hắn:
- Ngươi trở lại hỏi Phùng Bảo! Trung chỉnày rốt cuộc là ý chỉcủa ai? Lão phu muốn làm rõ! Hoàng thượng mới 10 tuổi thì biết cái gì là trung chỉ? Còn không phải là đám hoạn quan các ngươi ở bên trong phá rối, sớm muộn gì cũng phải tính sổ với các ngươi! Còn không mau cút đi cho ta!

Một trn mắng xối xảlàm tên tự cho là tâm phúc của Phùng Bảo tái mặt, hắn cũng không dám lắm miệng nữa, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi Văn Uyên các, một khắc cũng không dám dừng lại.

Trở lại nghịsự đường, ngồi trên ghế, Cao Củng vn còn tức gin đến thở hồng hộc, mặt đỏ tới mang tai nói với Trương TứDuy:
- Việc lúc nãy chắc ngươi cũng nghe được hết?

Trương TứDuy gt đầu, hắn đều nghe được rõ ràng, có phần không đồng ý với phản ứng của Cao Củng. . .

Thầm nghĩnếu ông đã tiếp chỉthì cần gì phải chửi cho đã miệng, đểcho tiểu nhân xuyên tạc mượn cớ chứ? Nhưng những lời này tối đa cũng chỉcó thểnghĩtrong lòng, hắn cũng không dám nói ra miệng. Trương TứDuy đi tới bồn nước trên giá ở góc phòng, lấy một cái khăn mặt trắng tinh, sau khi tẩm ướt vắt khô mới đưa cho Cao Củng.

Cao Củng cầm lấy, lau mồ hôi đầy đầu, lại uống một tách trà lạnh, mới chm rãi điều hoà tâm tình, thở dài một tiếng nói:
- Hoàng thượng bỏ qua nội các, ban hạtrung chỉ, nói là dựa theo di huấn của tiên đế, đểPhùng Bảo tiếp chưởng ti Lễ giám. Hôm qua mới đăng cực, sáng sớm hôm nay đã hạchỉ, không đểcho người ta cơ hội nào đểcứu vãn. Ngươi nói xem, tân hoàng thượng chỉlà một đứa trẻ 10 tuổi mà có được ý nghĩnhư vy sao?

Trương TứDuy lắc đầu, nhỏ nhẹ nói:
- Hoàng thượng còn chưa tới cái tuổi tự mình quyết định.

- Trước một ngày tiên đế qua đời, chúng ta được đưa đến Càn Thanh cung nghe đọc di chiếu, vảlại bất kểlà hai đạo di chiếu nào, tên của Phùng Bảo thì một chữcũng không nói đến. - Cao Củng vẻ mặt xem thường nói: - Coi như là mệnh của tiên đế, vì sao không sớm hạchỉ, lại phải chờtới thời khắc hấp hối mới đưa ra đạo bổ nhiệm như thế?

- Hiện nay tiên đế tân thiên, đã không thểtìm ra chứng cứ. - Trương TứDuy nhỏ nhẹ nói: - Những lời này chúng ta bàn thầm còn được, lẽ nào có thểcông khai nghi vấn kim thượng sao?

Rồi Trương TứDuy lại nói với giọng đầy thâm ý:
- Nguyên ông, mặc dù hoàng thượng chỉcó 10 tuổi, nhưng dù sao cũng là quốc quân của chúng ta mà.

Danh phn tại nơi đó, đại nghĩa tại nơi đó, ông chống đối thế nào? truyện copy từ tunghoanh.com

- Hừ...
Cao Củng chính là bực ở chỗ này, biết rõ là họ là xé da hổ làm đại kỳ, nhưng lại không thểvạch trần. Trong lòng uất ức từng cơn, sắc mặt cũng trầm đến dọa người, rồi lại không thểnào phát tiết, chỉcó thểhòa thành lời nói:
- Hoàng đế 10 tuổi thì trịthiên hạthế nào?
__________________


nguồn tunghoanh.com
Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-876-8-X9obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận