Chương 877: Đại chính biến - Quyết chiến Tử Cấm thành(4)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com
http://vipvanda
Y theo tổ chế của Đại Minh, đích mẫu(mẹ cả) là lớn. Tân hoàng đế sau khi xuất lô(mới xuất hiện), chính thất của tiên đế vẫn còn, hoàng hậu phải được tôn làm thái hậu, mà thân mẫu của tân hoàng đế nếu như là phi tử thì cũng chỉcó thểtôn làm hoàng thái phi, trên phẩm cấp phải thấp hơn nhiều. Nhưng sau khi đến Hoằng Trịtriều, thân mẫu hoàng đế cũng có thểxưng là thái hậu rồi, nhưng phía trước hai chữ'thái hậu' không thểthêm huy hiệu. Mà phía trước của đích mẫu thái hậu thì tôn thêm hai chữhuy hiệu, đểbiểu thịphẩm cấp khác nhau.
Mặc dù Cao Củng t
ận lực lấy lòng Lý quý phi, nhưng tính tình tự tôn tự đại v
ẫn còn đó, hắn xem thường cái tâm m
ẫn cảm mà hiếu thắng của Lý quý phi. Trong mắt hắn, Lý quý phi chẳng qua là một phi tử, đề thăng làm thái h
ậu đã là đi ngược với tổ chế, y theo lệ riêng c
ận đại mà làm rồi. Sao nàng còn có thểkhông thỏa mãn chứ?
Th
ật ra hắn thiếu chút nữa đã thành công rồi, Lý quý phi vừa nhìn thấy hai chữ'thái h
ậu', l
ập tức tâm hoa nộ phóng, h
ận không thểôm lão Cao hôn hai phát. Nhưng Phùng Bảo nói mấy câu, l
ập tức khiến nỗ lực của hắn trở thành cái khinh thịLý quý phi.
Trương Cư Chính sờthấu tâm lý muốn d
ẫn đầu của Lý quý phi, hắn mượn lời của Phùng Bảo đề nghị, Trần hoàng h
ậu và Lý quý phi không chỉcó thểđồng thăng thái h
ậu, đồng thời có thểgia tăng huy hiệu:
- Vừa đều là thái h
ậu, thêm hai chữthì có mất mát gì đâu?
Hắn còn suy nghĩkĩcàng cho huy hiệu của Lý quý phi rồi, nói là 'Từ Thánh' .
Điều này tuy là vi phạm tổ chế, nhưng hắn liệu định Lý quý phi không thểchối từ.
Quảnhiên, Lý quý phi cảm thấy Trương Cư Chính và Phùng Bảo mới là người th
ật tâm suy nghĩcho nàng. . .Có lẽ ở trong mắt h
ậu nhân thì hai chữnày có lẽ không đáng một đồng tiền. Có hai chữnày rồi, Lý thái h
ậu mới có thểngang vai ngang vế trên địa vịcùng Trần thái h
ậu, sẽ không còn phải như quá khứ, mỗi ngày phải thỉnh an hoàng h
ậu nữa. Càng quan trọng là, nếu như không có hai chữnày, mình vĩnh viễn bịbỏ xa thái h
ậu chính quy, v
ẫn là vô pháp xuất đầu!
Những lời của Phùng Bảo làm cho Cao Củng như dọn đá tự đ
ập vào chân mình. Ở trong mắt Lý quý phi, Cao Củng đã trở thành kẻ khi dễ ph
ận đàn bà kiến thức hữu hạn, âm mưu muốn cho mình vĩnh viễn dưới cơ Trần thái h
ậu.
- Còn có số đồ trang sức kia, theo lão nô biết, tiên đế đã từng ban thưởng, nhưng Thế Tông hoàng đế và Võ Tông hoàng đế chưa từng ban thưởng.
Phùng Bảo nói luôn một thể:
- Vì sao? Bởi vì hoàng thượng còn chưa có thành thân, đâu ra h
ậu phi? Nói ban thưởng cho quảphụ của tiên đế coi cũng có lý, nhưng người trong thiên hạai chẳng biết, hoàng thượng mới 10 tuổi, có thểbiết được những điều này sao? Còn không cho rằng là nương nương đang xui nữa chứ? Đồng thời Hộ bộ luôn bóp chặt ngân quỹ, chỉsợ bịđại nội lấy đi một đồng, lần này sao lại rộng rãi như thế? Người trong thiên hạsẽ không cho rằng là Hộ bộ chủ động cho, mà sẽ cho rằng là nương nương mượn cớ vòi tiền... Nói trắng ra, đây là Cao Củng đang bán đi danh tiếng của nương nương, đểlàm suy yếu đi lực ảnh hưởng của nương nương đối với triều đình.
nguồn tunghoanh.com- Về phần sớ [Trần ngũ sự] kia thì lại càng rõ ràng như bóc, hắn muốn hoàng thượng đúng giờthượng triều, thiết án lãm chương, sự tất diện trần, nhìn như là suy nghĩcho hoàng thượng luyện t
ập chính thể. Nhưng mà hoàng thượng tuổi tác còn nhỏ, việc này sao có thểsắp xếp được chứ? Còn không phải là nghe hắn sao?
Phùng Bảo một hơi thở bắn ra toàn bộ đạn dược:
- Về phần 'Phê hồng nhất định phải trải qua phiếu nghĩ', 'Tấu chương không được giữlại', đâu chỉlà nhằm vào ti Lễ giám, rõ ràng là muốn hoàng thượng mọi chuyện đều y theo ý chỉcủa nội các, nói trắng ra, chính là y theo ý của Cao Hồ Tử hắn. Còn cấm tiệt hoàng thượng phủ quyết. . .
- Đừng nói nữa!
Lý quý phi rốt cuộc nhịn không được quát lên. Trong đầu nàng hiện tại đang rối như tơ vò. Nếu như thực sự như Phùng Bảo nói, như v
ậy Cao Củng chính là đến chết v
ẫn không hối cải, v
ẫn tự cho mình là 'cố mệnh đại thần', chuyên quyền can chính. Nhưng tiếp tục như v
ậy thì đối với Cao Củng hắn có chỗ tốt gì chứ?
Nghĩtới đây, nàng bình tĩnh nhìn Phùng Bảo nói:
- Ý kiến của Trương tiên sinh trình bày đều có lý lẽ. Nhưng Cao Củng ở nội các đã lâu, hẳn là sự lợi hại của hắn, bức cô nhi quảphụ chúng ta nóng nảy, đối với hắn có chỗ tốt gì chứ?
Dừng một chút, nàng đưa ra cái nhìn của mình:
- Đến tột cùng là không phải cố ý làm, khó nói.
". . ." Phùng Bảo có chút trợn tròn mắt, hắn không ngờđược nữnhân này hôm nay lại cố chấp đến v
ậy, mình nói đến rát cổ họng nhưng nàng v
ẫn không chịu vào tròng.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.mTh
ật ra nguyên nhân rất đơn giản, Lý nương nương đã không còn là hoàng quý phi lúc trước, vì sinh tồn mà hoang mang bất an, hiện tại nàng là m
ẫu thân của hoàng đế, gần trở thành thái h
ậu, tự nhiên nên suy nghĩcho con trai của mình, cho giang sơn Đại Minh. . . Một màn lúc trước tiên đế kéo tay Cao Củng, giao phó quốc sự đã đểlại cho nàng ấn tượng không thểxóa nhòa. Cho nên trong lòng nàng, Cao Củng chính là thủ phụ, là thủ tịch uỷ thác đại thần, sao có thểđơn giản đổi được chứ?
- V
ậy, v
ậy bên Cao Củng nên trảlời thế nào đây?
Cũng may Phùng Bảo coi như kinh nghiệm sa trường, rất nhanh khôi phục trấn định, vứt nan đề cho Lý quý phi:
- Bên hắn còn đang chờcâu trảlời đấy.
- Trảlời thế này. - Lý quý phi suy nghĩmột chút mới cầm bút viết lên giấy: - Hy vọng hắn có thểcó chừng có mực.
********
Lại nói Cao Củng sau khi thượng sớ liền không ngừng phái người đi ti Lễ giám giục họ đem tấu chương đưa đến nội các phiếu nghĩ. Lần thúc giục này hiệu suất quảlà khá tốt. Buổi sáng cùng ngày, thái giám truyền chỉliền đưa tới một ngự phê, chỉcó hàng chữngắn gọn: 'Biết rồi, tuân theo tổ chế'! Bản tấu lại bịlưu không phát rồi.
Nhìn hàng chữtrảlời, Cao Củng có chút trợn mắt, theo tổ chế? Đại Minh hơn 200 năm, tổ tông nhiều, tổ chế tự nhiên cũng nhiều, tuân thủ thế nào đây? Tuân thủ người nào? Đây không phải là cái gì chưa từng nói sao?
Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu được, đây nhất định là Phùng Bảo đang phá, muốn cho việc này không giải quyết được gì!
Phùng công công, ngươi nghĩcũng quá đơn giản rồi đấy? Đây chính là khai môn đệ nhất sớ của Vạn Lịch triều do thủ phụ đương triều tự tay viết, cứnhư v
ậy bịlưu không phát, ngươi biết h
ậu quảnghiêm trọng thế nào không?
Quảnhiên, tin tức vừa truyền đi, bộ viện đại thần kinh thành cùng với các lộ ngôn quan đều ám chỉbất mãn mạnh mẽ, cho rằng Phùng Bảo đã đến cảnh giới phát rồ rồi.
Tức gi
ận nhất v
ẫn là Cao Củng, nếu như nước cờđầu tiên mà hắn tỉmỉbày ra đã thành pháo lép, v
ậy bước đi sau này có tiến hành thế nào nữa? Hắn dĩnhiên không thểdễ quên đi như thế, cùng ngày liền múa bút thành văn, lại viết một đạo tấu chương, nội dung không khác lắm, chỉnhiều thêm vài câu:
'Ngày hoàng thượng đăng cơ chính là thời khắc nhân tâm mong ngóng, bản tấu đầu tiên của chúng thần v
ẫn chưa được phát, tức chưa minh bạch cho ý kiến, e sợ mất nhân tâm. Vì v
ậy chúng thần không dám đưa bản đến khoa, v
ẫn đưa lên bản tấu đó. Hi vọng hoàng thượng xem xét, phát cho chúng thần nghĩphiếu, chúng thần nếu có sai trái, tự có công lu
ận. Pháp lu
ật tổ tông cái nào có thểtha thứ. Chúng thần rất trông mong.'
Nói đơn giản thì đây là bản tấu chương đầu tiên sau khi ngài lên ngôi, nếu lưu không phát thì th
ật sự không thểnào nói nổi. Cho nên chúng thần lại dâng một lần nữa, ngài vội vàng phát trở lại nội các phiếu nghĩ, mọi người đang chờngài đấy!
Vì tăng cường uy lực của một quyển này, Cao Củng quyết định Cao Củng quyết định cảnội các liên hợp kí tên. . .Lần trước chỉcó hắn và Trương TứDuy, lần này cũng kéo theo cảba người không ở các, vừa lúc thử xem thái độ của Thẩm Mặc và Cao Nghi, ly gián một chút quan hệ giữa Trương Cư Chính và Phùng Bảo.
__________________