Quan Cư Nhất Phẩm Chương 878: Đại chính biến - Hươu chết chưa biết về tay ai(4)



Chương 878: Đại chính biến - Hươu chết chưa biết về tay ai(4)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda




- Khốn khiếp!

Trương Cư Chính gin sôi lên, xé nát tờgiấy. Hắn bt người dy, tuôn ra tràng chửi rủa tàn bạo bằng tiếng Kinh Châu, gương mặt từ trước đến nay đều chú ý Thái Sơn có đổ trước mặt cũng không biến sắc, giờđã đỏ lừ, diện mạo đó Du Thất chưa bao giờgặp qua. Hắn sợ quá vội vàng quỳ xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Tht ra Ngụy Học Tăng đã làm hỏng mọi chuyện rồi, Cao Củng bảo hắn tới chuyến này không phải vì kích thích Trương Cư Chính. Hoặc là nói, muốn một mặt tranh thủ, một mặt cảnh cáo, mục đích là ngăn cản hắn tiếp tục bày mưu tính kế cho Phùng Bảo, cũng coi như niệm tình đồng chí nhiều năm, cho hắn một con đường sống.



Nhưng mà Ngụy Học Tăng vừa bực lên, tính cách thùng thuốc súng phát tác, đâu còn biết cái gì gọi uyển chuyển khách khí? Lời nói ra đều vô cùng chói tai! Người đọc sách còn gọi là người thểdiện, đều coi mặt mũi to bằng trời. Ngươi nhục nhã hắn như vy, còn khó chịu hơn cảgiết cảnhà hắn. Trương Cư Chính gin tím mặt, phát ra cơn điên bình sinh lớn nhất, xoong chảo chum vại, mấy thứđp được trong phòng đều bịhắn đp nát bấy, nhưng vn cảm thấy xấu hổ và gin dữkhông chịu nổi. Hắn lp tức tay phải run run viết thư hồi âm sai ngươi đưa ngay cho Ngụy Học Tăng: 'Thử sự phó diệc soa nhân mt phóng, ngoại gian tịnh vô thử thuyết, kim công vi thử ngôn, bất quá dục phó khứnhĩ. Tiện đương thượng sơ từ quy, kính văn mệnh hĩ!' Những lời đồn này ta đặc biệt phái người điều tra nghe ngóng qua, bên ngoài cũng không có thuyết pháp này, hiện tại ngươi nói như vy, ta hiểu được, lời đồn chính là ngươi tạo. Ngươi bịa đặt như vy, không phải là muốn đuổi ta xuống đài sao? Được, giờta sẽ làm báo cáo từ chức, theo ý của ngươi, được rồi chứ?

Cơn gin vn chưa tiêu, hắn nói với Du Thất:
- Đến bây giờchẳng qua ta cũng là tự bảo vệ mình, cũng không có ý gia hại Cao công. Buồn cười ta còn suy nghĩđến tình nghĩa ngày xưa, nhưng hiện tại ngươi cũng thấy đấy, họ đã triệt đểtrở mặt rồi. Một khi Phùng Bảo xong đời, ta nhất định là người tiếp theo!

- Lão gia nói rất phải. - Du Thất oán hn gt đầu nói: - Đám thanh lưu này hn không thểchạy ào vào hu trạch, bắt ngài đi vy, đây không phải là thái độ đối với đồng liêu, rõ ràng đã coi chúng ta là địch nhân -- thứNgụy Học Tăng đưa tới, rõ ràng là chiến thư mà!

- Đã như vy, thì chiến đi!

Trương Cư Chính không còn vẻ mềm yếu trên mặt nữa, cứng rắn như đao nói:
- Đểxem xem đến cùng là ngươi chết, hay là ta sống!

Chỉcần thắng trn này, không những trừ khử được Cao Củng, hơn nữa mình có thểdựa vào tình hữu nghịsóng vai chiến đấu, cùng thái hu, ti lễ thái giám kết thành thiết tam giác, đến lúc đó còn sợ Thẩm Mặc sao? nguồn tunghoanh.com

- Tìm Lữđại hiệp tới đây! - Trương Cư Chính hạquân lệnh thứnhất.

Tht ra Trương Cư Chính đã sớm có kế sách trừ khử Cao Củng, nhưng lại không phải là tự mình nghĩra, chỉlà hắn cảm thấy chiêu này quá mức ác độc, cho nên vn áp chế không cho tiến hành.

Nhưng hiện tại đã không quản nhiều như vy được rồi, được làm vua thua làm giặc, thắng bại cao hơn tất cả!

Sau khi sắc trời hoàn toàn tối đen, LữQuang xuất hiện trước mặt Trương Cư Chính. Ai cũng không biết vịđại hiệp này là vào bằng cách nào, nhưng hắn đã xuất hiện như thế.

- Rốt cuộc ngài hạquyết tâm rồi sao? - LữQuang nhìn Trương Cư Chính đang lạnh như sắt.

- Cao Củng bắt nạt ta quá mức! Ta há có thểngồi im chịu trn! - Trương Cư Chính nói giọng cũng vô cùng cường ngạnh: - Nếu hắn chưa bỏ ý hại ta, vy cũng không thểtrách ta không từ thủ đoạn!

- Sớm nên như vy! - LữQuang đại hỉ: - Ta ở kinh thành thời gian dài, chính là vì hôm nay.

- Chỉlà không quản thành bại. - Trương Cư Chính nhìn gương mặt phát ra hào khí của LữQuang, nhẹ nhàng thở dài nói: - Ngươi sẽ phải bỏ mạng thiên nhai rồi.

- Việc này Thái Nhạc huynh không cần lo lắng, trước khi ta vào kinh đã có an bài tất cảrồi! - LữQuang không đểý nói: - Ta thường đọc [Sử ký], hn không thểsinh tại thời xuân thu, đểgặp Kinh Kha Cao Tiệm Ly một lần. Thái sư đối với toàn gia ta ân trọng như núi, hiện tại chính là lúc đền đáp!

- Ài, trượng nghĩa mỗi tòng đồ cẩu bối, phụ tâm đa thịđộc thư nhân.(Kẻ trượng nghĩa đa số là người thất học, kẻ phụ lòng đa số là kẻ biết đọc sách)

Trương Cư Chính tự mình rót đầy một ly rượu, rồi đưa đến trước mặt LữQuang:
- Ta không phải là Thái Tử Đan, cũng không nói những lời phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn, bởi vì ta không phải bảo ngươi đi chịu chết, chỉcần làm tốt mọi chuyện, sau đó sửa tên, thiên hạto lớn, mặc ngươi đi tới.

- Đa tạ!

LữQuang gt đầu, tiếp nhn rồi uống một hơi cạn, ném ly xuống đất, sau đó biến mất ở trong bóng đêm.

Tiễn bước LữQuang đi rồi, Trương Cư Chính trở lại thư phòng, lt cuốn sách điều tra của Đông Xưởng, ánh mắt rơi vào một đoạn được hắn dùng móng tay gạch qua:

"Ngày 25, sau lễ đăng cực, Cao Củng trong trịphòng thủ phụ, cùng môn sinh Hàn Tiếp, Lạc Tuân, Tống Chi Vấn nói: 'Hoàng đế mới 10 tuổi, làm sao trịthiên hạ, còn không phải là người bên ngoài nói cái gì thì là cái đó..."

Ngày 29 tháng 7, rạng sáng.

Vì tránh đạn chương đểqua đêm tại ti Lễ giám, không đểcho Phùng Bảo có thời gian hộp tối làm gì, đại quân ngôn quan của Cao Củng không có y theo lệ thường buổi chiều hôm qua đưa tấu sớ cho ti Thông chính, mà lựa chọn sáng sớm hôm nay mới đưa.

Ti Thông chính cũng là thành viên tổ chức của Cao Củng, tự nhiên cam nguyện làm tín sứ. Cửa cung vừa mở, liền đưa đợt công kích thứnhất đến ti Lễ giám -- lấy Công khoa đô Cấp sự trung Trình Văn, mười ba đạo Ngự sử Lưu Lương Bt đảm nhn tiên phong; ngay sau đó, Lại khoa đô Cấp sự trung Hàn Tiếp, Lễ khoa đô Cấp sự trung Lục Thụ Đức trước sau theo vào. Tấu chương buộc tội Phùng Bảo như tuyết rơi tp trung đến ti Thông chính, khi chuyển tới ti Lễ giám thì đã là buổi sáng. Mà Phùng Bảo bởi vì muốn hầu hạtiểu hoàng đế học bài, mặc dù biết có tình huống nhưng vn không đi được, mãi đến khi quá ngọ mới đưa hoàng đế trở về Càn Thanh cung, rồi mới vội vàng chạy về ti Lễ giám.

Trở lại ti Lễ giám, Từ Tước nghe tin chạy tới đang đợi trong trịphòng. Hai người liền đóng cửa lại tới xem số đạn chương, vừa thấy thì khiến một người hết hồn, chân run rẩy.

Thì ra các quan các ti tiên phong thủ hạcủa Cao Củng, chính xác trùng kích, triển khai thanh toán toàn phương vịđối với Phùng Bảo -- Trình Văn là Công khoa đô Cấp sự trung, bởi vy buộc tội Phùng Bảo đánh cắp tài liệu trong khố, xây dựng tư trạch. Lưu Hương Bt là Ngự sử, bởi vy buộc tội Phùng Bảo tiến hiến dâm khí, tà dược tổn hại thánh thể, hại chết tiên đế! Hàn Tiếp là Lại khoa đô Cấp sự trung, bởi vy công kích việc Phùng Bảo chưởng quản ti Lễ giám.

Lục Thụ Đức là Lễ khoa đô Cấp sự trung, bởi vy buộc tội Phùng Bảo lạm quyền, tấu chương của hắn nói rằng: 'Là nô bộc dám đứng bên bảo tọa của thiên tử. Văn võ quần công bái thiên tử hay là bái trung quan? Khi bệ hạcòn nhỏ, vô lễ đến bực này!'

Lạc Tuân là Lại khoa đô Cấp sự trung, cho nên buộc tội Phùng Bảo việc chưởng quản ti Lễ giám:

'Tiên đế vừa băng hà, đột ngột truyền giao cho Phùng Bảo chưởng quản ti Lễ giám. Nếu là ý tiên đế, sao không truyền từ mấy ngày trước, phải sau khi hấp hối? Nếu quảlà ý bệ hạ, thì đang lúc sắp đi, bao việc không làm, lại đi nghĩđến trung quan?'

Đây là dùng lun pháp logic nhất. Đáp án duy nhất là vừa không tiên đế, lại không kim thượng, mà chỉlà Phùng Bảo giảmạo chỉdụ vua!

Thấy được những lời lên án sắc bén như dao này, đem những việc phạm pháp hắn làm trước kia tất cảđều có bằng có chứng vạch trần ra. Mặc cho Phùng Bảo đã từng gặp qua sóng gió có lớn hơn, cũng sợ đến vỡ mt.

'Chơi lớn, lần này chơi lớn tht rồi...' Hắn uểoải ngồi xuống cái ghế có phủ bộ cửu mãng triều thiên màu hạnh hoàng, sắc mặt trắng như tờgiấy, trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu như những lên án này bịLý nương nương thấy được, thì mình còn chơi bi tình bài gì nữa? Trực tiếp sẽ biến thành đại bi kịch. . . Nhưng nếu như đè xuống toàn bộ, bách quan không cam lòng yêu cầu diện tấu hoàng thượng, hắn một hảo hổ sao có thểđịch nổi quân lang a!

Đỡ cũng đỡ không được, đè cũng đè không được. Hắn hối hn đến chết, lúc trước nghe lời Trương Cư Chính giao ra đại quyền của ti Lễ giám. Hiện tại đã thành con sơn dương đợi làm thịt, còn không thểtìm Lý thái hu nói rõ lí lẽ, Cao Hồ Tử này tht sự là sát chiêu kín đáo, đóng vững đánh chắc, làm cho mình trong tuyệt cảnh thúc thủ vô sách, chỉcó ngoan ngoãn chờchết! Độc, tht sự là quá độc!

Từ Tước bên cạnh cũng thấy mà hết hồn, hắn là tâm phúc nhiều năm của Phùng Bảo, các hành vi của Phùng Bảo rõ như lòng bàn tay. Cái gọi là 'Tứnghịch lục tội tam đại gian' trên mớ tấu chương này mặc dù không ít chỗ nói ngoa, nhưng tuyệt đại bộ phn đều có căn có cứ. Như 'tự tiến hiến dâm khí', đây là việc mà hắn phụ trách đứng ra mua; 'Hãm hại thái giám Địch Đình Ngọc đến chết', cũng là hắn động thủ. Nếu như chứng thực rồi, điều nào cũng phải khiến người nhà hắn lăng trì xử tử.

Đồng thời thân là người phụ trách thực tế của Đông Xưởng, hắn còn biết Trình Văn, Lục Thụ Đức, Hàn Tiếp, những người này chẳng qua là lính hầu mà thôi. Đám thịlang lang trung, Thiêm đô ngự sử, Tự khanh Chiêm sự thủ hạcủa Cao Củng, lực lượng trung kiên này tự nhiên cũng không nhàn rỗi. . . Tấu chương của bọn Hàn Tiếp còn chưa đưa lên, những người này cũng đã bắt đầu khắp nơi móc nối, yêu cầu đồng liêu cùng nhau thảo phạt Phùng Bảo. Không quản trong lòng nghĩnhư thế nào, trên tình hình chung bách quan đều là ủng hộ. Chỉcòn chờcác ngôn quan trải sẵn đường, sẽ cùng nhau xách động, đem Phùng Bảo hoàn toàn chôn sống.

- Ba nuôi không cần quá lo lắng. - Từ Tước chỉcó thểan ủi: - Hiện tại ngài thánh quyến chính long, hoàng thượng cùng thái hu một phút cũng không rời bỏ ngài, đám ngôn quan này buộc tội nhiều cũng có ích gì?

- Đâu đơn giản như vy. - Phùng Bảo xoa huyệt Thái Dương, sắc mặt chán nản nói: - Nhìn chung thì chính là thế, nhưng chúng ta đều coi thường Lý nương nương. Khi tiên đế tại thế, xưa nay cô ta đều không can chính, cho chúng ta ấn tượng rất dễ hồ lộng. Nhưng ngày hôm qua vi phụ rốt cuộc biết được, cô ta cũng không phải loại nữlưu đơn giản, trong lòng cũng có chỗ rất khó phỏng đoán, sẽ không hi sinh nhiều vì loại nô tài như ta đâu.

Những lời thế này, nếu đổi lại là bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không nói.

Phùng Bảo nghĩđi nghĩlại nghĩđến tâm loạn như ma, Từ Tước cũng ở một bên sốt ruột thay hắn, nhưng hai người đã thúc thủ vô sách, chỉcòn cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

- Sao không đểTrương Cư Chính nghĩcách. - Từ Tước nói ra thay Phùng Bảo: - Hắn chung quy có chủ ý nhiều hơn chúng ta.

Cũng không có cách nào khác rồi, Phùng Bảo gt đầu đồng ý, bảo Từ Tước mang theo số đạn chương này cấp tốc xuất cung đi tìm Trương Cư Chính.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-878-4-3Hobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận