Quan Cư Nhất Phẩm Chương 882: Điểm bắt đầu (3)


Chương 882: Điểm bắt đầu (3)


Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda
 

Không lâu sau khi Thẩm Mặc trở về, bách quan cũng đã đợi được tiếng hô:
- Hoàng thượng giá lâm!

Bách quan nhất tề quỳ xuống, đồng thanh hô vạn tuế, nhưng không có ai biết rằng, trong ánh mắt của thứphụ đại nhân đứng ở đầu hàng đang đầy lửa gin.

Sau khi được bình thân, đã thấy tiểu hoàng đế Chu Dực Quân ngồi trên long ỷ. Mặc dù mặc long bào hoàng sắc, nhưng thân hình nhỏ bé ngồi trên long ỷ to lớn kia có vẻ không phù hợp. Rất nhiều người âm thầm cảm khái, tiểu hài nhi mười tuổi này thực sự không thích hợp ngồi trên long ỷ. Thế nhưng ai nên ngồi, ai không nên ngồi không phải là vấn đề bọn họ quan tâm, sự chú ý của bọn họ cũng không đặt lên người tiểu hoàng đế, mà là đặt vào hai bóng người ngồi phía sau tấm rèm hơi lay động kia, dù không thấy diện mạo nhưng chắc chắn chính là lưỡng cung nương nương không thểnghi ngờ. Trước khi hoàng đế thành niên, hai người này chính là hai người có quyền cao nhất Đại Minh.



- Có chỉ!
Sau phút giây yên lặng, Lý Toàn đứng sau hoàng đế mở miệng hô lên, đáng ra vịtrí này phải là Phùng Bảo đứng, nhưng Phùng Bảo giờkhông dám đối mặt với bách quan, nên Lý Toàn được lên thay. Lý Toàn lấy từ trong tay hắn ra một quyển trục màu vàng, nhưng không mở ra đọc, mà nói với Phùng Bảo đứng phía sau rèm:
- Mời Phùng công công tuyên đọc Thiệu Phương
Phùng Bảo nghe vy có chút kinh ngạc, nhưng tình thế không cho phép hắn suy nghĩnhiều, đành phải xốc rèm lên, đi ra trước mặt bách quan.

Vừa thấy Phùng Bảo xuất hiện, không biết bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi, hn không thểlao đến ăn tươi nuốt sống tên đại gian đại ác này.

Phùng Bảo heo chết không sợ nước sôi, hắn thoải mái đi tới trước mặt Lý Toàn tiếp nhn đạo thánh chỉ, sau đó xoay người về phía bách quan, có phần đắc ý ra vẻ rằng ta ở đây, các ngươi có giỏi thì xông lên.

Đợi tới lúc bách quan tức gin đến tím mặt, hắn mới chm rãi mở thánh chỉ, đọc với giọng vui mừng:
- Thánh chỉ, hoàng hu ý chỉ, quý phi lệnh chỉ, hiện đã điều tra rõ ràng đạo chỉsáng nay là giảmạo...
Đọc đến đây, Phùng Bảo như bịsét đánh, đầu ong mắt hoa, đừng đờtại chỗ, trong lòng không hiểu vì sao lại vy: "Tại sao có thểnhư vy! Tại sao có thểnhư vy! Tại sao có thểnhư vy chứ?"

- Phùng Bảo, sao không đọc tiếp? xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Giọng nói trẻ con của hoàng đế cất lên, gọi Phùng Bảo đang mất hồn tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên hiểu được, bản thân đã bịvạn tiễn xuyên tim, không kìm chế được lửa gin mà quát lên với Lý Toàn:
- Đây là ý chỉgì vy?

- Ngươi đã đọc lúc đầu rồi đó.
Lý Toàn dưới sự che chở của các đại hán tướng quân bên người hoàng đế, lúc này chẳng còn gì e sợ, lạnh lùng nói:
- Đây là hoàng thượng thánh chỉ, lưỡng cung ý chỉ!

- Không thểnhư vy được!
Phùng Bảo lại chuyển sang hỏi Lý quý phi. Hắn ôm một tia hy vọng, run giọng hỏi:
- Nương nương, hãy nói đây không phải là sự thực đi!

Đáp lại hắn chỉlà sự im lặng đến tàn khốc. Lý quý phi không dám nhìn ánh mắt ai oán của hắn mà ngẩng đầu nhìn lên tấm hoành phi "Quân chủ hoa di", không biết đang nghĩđiều gì.

Phùng Bảo không kìm được toàn thân phát run, hắn nằm mơ cũng không nghĩtới, bản thân mấy năm nay chịu muôn vàn gian khổ gây dựng, lại bịngười ta dùng một ngón tay nhẹ nhàng phá đổ, hơn nữa còn phải nhục nhã trước mặt bách quan, đểcho chính hắn đọc thánh chỉtuyên án chính mình. Phùng Bảo hn kẻ nghĩra điều này, ngươi cũng thực sự là quá độc.

Hắn chết lặng đứng đó, nhưng người khác thì không muốn chờhắn, Lý Toàn tiến lên đoạt lấy thánh chỉtrong tay Phùng Bảo, đọc lớn:
- Thánh chỉ, hoàng hu ý chỉ, quý phi lệnh chỉ, hiện đã điều tra rõ ràng đạo chỉsáng nay là giảmạo thánh chỉ! Nguyên nhân là do chưởng ấn thái giám Phùng Bảo đã tự ý làm việc đại nghịch bất đạo! Đình trượng bốn mươi, sai hữu ti vấn tội! Khâm thử!

Ý chỉtuyên xong, bách quan trong triều không thểgiấu được thần sắc hưng phấn, thì ra là chúng ta thắng, trong số bách quan thì các Ngôn quan buộc tội Phùng Bảo là người vui mừng nhất.

Thái giám cung nhân đều sợ ngây người, bọn họ không thểnào ngờđược, sáng nay lưỡng cung nương nương còn hết sức bảo vệ Phùng công công, làm sao mà trong chớp mát đã trở mặt chứ?

Phía sau rèm vn yên lặng như tờ, hai vịnương nương vn ngồi im như phỗng.

Nhưng trong nháy mắt, tất cảsự chú ý của mọi người đều tp trung lên người tiểu hoàng đế, Chu Dực Quân mới 10 tuổi sau khi nghe xong đạo thánh chỉnày thì khóc rống lên:
- Phùng Bảo...

Nghe thấy tiếng khóc của hoàng đế, Phùng Bảo cũng quỳ xuống khóc to:
- Hoàng thượng cứu mệnh, hoàng thượng...
Giờhắn chỉcòn trông chờvào cọng rơm cứu mạng này.

Thấy hắn khóc thảm thương Chu Dực Quân rất khó chịu, không ngờlại định xuống khỏi long ỷ, muốn chạy tới phía Phùng Bảo.

- Ngăn hoàng thượng lại!
Các bc đại thần, còn có quý phi sau rèm che cùng đồng thanh hô lên.

Không chờbọn họ nói, Lý Toàn đã chắn trước mặt Chu Dực Quân.

Các đại hán tướng quân cũng vội vàng lao đến, muốn lôi tên Phùng Bảo này xuống.

- Không được! Không được mang Phùng công công đi!
Chu Dực Quân gấp quá, vừa đẩy Lý Toàn vừa kêu gào:
- Ta không hạđạo thánh chỉnày, các ngươi không được dn hắn đi!
Thấy bọn thái giám bên cạnh cứđứng im, hắn lại hô lớn:
- Ngăn bọn họ lại!

Mấy tên thái giám định xông lên, nhưng rồi lại thôi, chỉquay đầu nhìn về phía tấm rèm che phía sau.

- Chu Dực Quân, không được hồ đồ!
Phía sau bức rèm che vang lên tiếng quát chói tai, khiến cho đại điện yên tĩnh trở lại, chỉnghe thấy Lý quý phi nổi gin đùng đùng:
- Lý Toàn, còn không mau dn hoàng thượng trở về!

Lý Toàn vội ôm hoàng đế, lại bịChu Dực Quân tay đấm chân đá, hắn thấy tiểu hoàng đế khóc lóc thảm thiết:
- Không phải ta là hoàng đế, ta nói gì các ngươi cũng phải nghe sao, ta bảo ngươi buông tay ra, ta đi tìm Phùng Bảo!

Thấy trên triều sắp biến thành sân khấu tấu hài, Thẩm Mặc nghiến răng nghiến lợi nghĩ: "Tht đáng chết! Nữnhân khốn kiếp này lại tự làm theo ý mình!" Theo ý của y nói với Lý quý phi, thì hoàng đế không nên xuất hiện trên kim điện, xử trí Phùng Bảo, trấn an đại thần chỉcần lưỡng cung nương nương đứng ra là đủ. Không ngờLý quý phi vn dn theo Chu Dực Quân lên điện, nữnhân này trong lòng nghĩđiều gì đương nhiên Thẩm Mặc biết rõ.

Nhưng lúc này y không thểmở miệng, chỉcó thểdùng ánh mắt ra hiệu cho các đại hán tướng quân mau chóng dn Phùng Bảo đi. Mấy đại hán tướng quân hiểu ý, đem tên Phùng Bảo lôi mạnh xuống.

Tiểu hoàng đế sắp phát điên tới nơi, nhưng không ai dỗ dành được, mười mấy thái giám cung nữvây lấy cũng không dám ra tay, chỉsợ tổn thương tới long thể.

Phía sau bức rèm che Lý quý phi cũng khóc, nhưng nàng cố gắng đè nén tâm tình không đi ngăn cản tiểu hoàng đế, mà mang tình cảnh trước mắt ghi nhớ kĩtrong lòng, ghi nhớ những đại thần này ức hiếp hai nương nương bọn nàng như thế nào.

Mặc dù lúc đó giảvờđồng ý với Thẩm Mặc, nhưng Lý quý phi biết rõ, kẻ luôn luôn trung thành tn tâm với hai người bọn nàng như Phùng Bảo còn bịphế đi, khác nào đánh chó dọa chủ, đạo lý này có ai mà không biết.

Nghĩnhư vy nên nàng mới cho tiểu hoàng đế vào triều, nàng cũng không hi vọng tiểu hoàng đế làm được gì, mà chỉvới tâm lí ta không vui vẻ ngươi cũng đừng hòng được sung sướng, nên muốn cho hoàng đế thấy được tình cảnh này. Nhưng nàng không nghĩđược, việc này lại đẩy tiểu hoàng đế vào vòng nguy hiểm.

Người ta đánh chó của ngươi, là do người ta có bản lĩnh ức hiếp ngươi, nếu ngươi khiến tiểu hoàng đế làm ầm ĩ, thì chỉkhiến cho tiểu hoàng đế thêm nguy hiểm. Lý quý phi ngu ngốc nhưng lại tưởng mình thông minh, muốn xem Thẩm Mặc giải quyết việc này thế nào, nàng muốn Thẩm Mặc phải lòi cái xấu trước mặt bách quan.

Nhưng nàng không ngờThẩm Mặc trước sau không nói một lời, bởi vì không cần tới sư phụ tự mình giải quyết, đệ tử đã tự đứng ra rồi.

- Hoàng thượng!
Lão sư của hoàng đế Thân Thì Hành đứng dy nói.

Hắn chỉnói một tiếng đã khiến Chu Dực Quân yên tĩnh lại, đây cũng chính là kết quảcủa việc Lý quý phi bắt tiểu hoàng đế phải tôn sư trọng đạo, cho nên mấy năm nay, dù là bất cứchuyện gì, chỉcần thấy Thân Thì Hành là tiểu hoàng đế đều có thểbình tĩnh lại.

- Tiên sinh, ngài giúp ta cứu Phùng Bảo đi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mặc dù không làm loạn nữa, nhưng ý muốn trong lòng tiểu hoàng đế chưa mất, nức nở năn nỉThân Thì Hành.

- Hoàng thượng, yêu cầu của người không phải làm khó hai vịnương nương sao?
Trong lòng Thân Thì Hành thầm than, nhỏ nhẹ nói:
- Vương tử phạm pháp xử như thứdân, Phùng Bảo phạm tội cũng phải chịu phạt, đó cũng là vì giang sơn của tổ tông người đó.

Chu Dực Quân dù thông minh nhưng cũng vn còn là một đứa bé, huống chi hắn cũng không biết được vn mệnh tht sự của Phùng Bảo, cho nên theo thói quen nghe theo lời lão sư, chỉlà vn không kìm được nức nở.

Lý Toàn thấy thế vội tuyên bãi triều, chỉcần đểcho bách quan rời đi, thì hoàng đế thích khóc thế nào thì khóc.

Phùng Bảo sau khi bịlôi khỏi kim điện thì bịmang tới nơi đình trượng ngoài Ngọ môn.

Mặc dù đã tháng tám, nhưng mặt trời vn chói chang như giữa hè vy, Cao Củng quỳ ở đó cũng sắp ngất đi, trong mơ hồ ông thấy có người bịlôi ra khỏi kim điện, ông nghĩrằng chắc lại có đại thần không may giống mình, không ngờcố gắng tp trung nhìn thì lại là Phùng Bảo.

Ông không nhịn được nhếch miệng cười, cổ họng run run, nói ra mấy câu không nghe rõ, hình như là: "Cuối cùng thì ngươi cũng bịbáo ứng..." Phùng Bảo cũng nhìn thấy Cao Củng, tuy không nói được thành lời nhưng ánh mắt oán độc nhìn ông. Cao lão đang hỗn loạn mờmịt bỗng chốc tỉnh táo lại, chuyện gì đã xảy ra, lẽ nào tht sự đã ép được lưỡng cung nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao?

Trong lòng ông không còn cảm thấy may mắn, mà thay vào đó là cảm giác khiếp sợ!

-oOo-

Bên ngoài Ngọ môn. Hai hàng Cẩm Y Vệ cầm đao đứng sừng sững, phía sau bọn họ là bốn gã Cẩm Y Vệ phụ trách hành hình, mỗi người càm trong tay một cây trượng vừa to vừa cứng, chuẩn bịhành hình Phùng Bảo.

Đầu tiên Phùng Bảo bịđẩy quỳ xuống, bịhai đình trượng xỏ qua nách hắn đè xuống đất. Bốn gã hành hình lần lượt gim lên hai mu bàn tay cùng hai mắt cá chân của Phùng Bảo.

Ánh mắt của bốn người đều nhìn về phía thái giám giám sát.

Gã thái giám kia vẻ mặt lạnh lùng, hai gã hành hình ở phía chân, không biết từ bao giờđã chuyển từ đứng thẳng sang đứng hình chữbát. Cùng là bốn mươi trượng, có người đánh xong có thểtự mình trở về nhà, nhưng có người lại trở thành tàn phế. Nguyên nhân chính là ở thế đứng này. Nếu như không đứng hình chữbát, thì nghĩa là đánh nhẹ, nếu như đứng chân dạng gần như hình chữbát, thì nghĩa là đánh bình thường, còn nếu như đứng thành hình chữbát, có nghĩa là đánh chết!

Bốn gã Cẩm Y Vệ nhìn nhau, sau một khắc, bốn cây đình trượng đánh mạnh vào lưng Phùng Bảo.

Âm thanh nặng nề của đình trượng trên Ngọ môn to lớn không vọng lại một chút nào.

Máu đã thấm ra ngoài y phục của Phùng Bảo, đình trượng mới đánh được một nửa người hắn đã mềm nhũn, nhưng mãi tới khi đánh đủ 40 trượng, âm thanh nặng nề mới dừng lại.

Hai cây đình trượng lại xỏ vào nách Phùng Bảo nhấc hắn lên, đểlộ ra khuôn mặt đầy máu của hắn.

Thái giám giám sát kia ngồi xổm xuống, đưa tay dò xét hơi thở của Phùng Bảo, sau đó đứng lên nói:
- Chết rồi...

Đợi tới khi bách quan ra tới Ngọ môn, nơi này đã được cọ rửa sạch sẽ, dường như chưa có chuyện gì xảy ra.
__________________


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-882-3-vbpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận