Quan Cư Nhất Phẩm Chương 881: Hỏa trung thủ lật (2)



Chương 881: Hỏa trung thủ lt (2)

Người dịch: htph
Sư tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda

 


Ngoài Ngọ môn, các Ngôn quan quảtht đang đánh trống Đăng Văn.

Tình thế này đã không khống chế được. Chính như Phùng Bảo nói, đây là xã hội mà hoàng quyền là cao nhất, không phải người nào cũng có dũng cảm chống lại thánh chỉ, cho dù hoàng quyền đang ở thời kì yếu nhất, cho dù trong lòng mọi người đều dâng trào căm phn, nhưng máu nóng không thểchảy lâu, qua một thời gian mọi người bình tĩnh lại, lo lắng cùng sợ hãi khiến bọn họ phải đi đánh trống.

Trên quảng trường, mọi chuyện lại xảy ra biến hóa. Nơi đây hầu hết là các quan nhỏ, khoảng cách giữa bọn họ và các quan viên cao tầng quá xa xôi, đối với bọn họ mà nói, đấu đá trong cung khác nào thần tiên đánh nhau, bình thường lúc trà dư tửu hu, nói chuyện phiếm thì bọn họ còn ba hoa được, nhưng một khi chuyện xảy ra trên người bọn họ, trước mắt bọn họ thì bọn họ lấy đâu ra dũng khí, chỉnghĩtới an toàn cho mình trước nhất, tránh xa được bao nhiêu thì tránh... Thm chí có người đã bắt đầu âm thầm oán gin đám người Thẩm lão, hại bọn họ phải sợ hãi trong lòng...



Có điều đây cũng là chuyện thường tình. Đối với người thường thì khoảng cách với hoàng quyền quá xa, dễ thần thánh hóa nó lên, đâm ra sợ hãi nó. Hai trăm năm qua, từng đời con dân Đại Minh, đã có thói quen phục tùng đối với hoàng quyền, cũng coi sự phục tùng này là chuyện thiên kinh địa nghĩa, trừ phi không thểcòn đường sống nào nữa, bằng không sẽ không dám làm phản.

Đây cũng là chuyện Thẩm Mặc lo lắng, trong lòng y biết rất rõ, đối thủ của mình không phải là hoàng cung bên kia, mà là vô thượng hoàng quyền của Đại Minh triều suốt hai trăm năm qua. Cho dù bây giờlà lúc nó suy yếu nhất, cũng vn khó lòng thay đổi được suy nghĩcủa mọi người... Có thểbách quan nhất thời căm phn mà lộ ra vẻ bất tuân, nhưng khi bọn họ tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ bịnó đè nén cho kinh sợ.

Thời gian càng lâu, tình huống lại càng nguy hiểm. Thời khắc này khác nào đi trên núi đao biển lửa, tất cảlúc này là được ăn cảngã về không, không còn đường đểlùi nữa.

Nếu như không muốn đểbản thân trở thành trò cười, nếu như không muốn sự vất vảmười năm trở thành công cốc thì chỉcó một biện pháp, đó là tiếp tục khơi dy sự căm phn của bách quan, đểcho bọn họ hăng hái, nhiệt huyết, khiến cho bọn họ quên đi sợ hãi thì mới có thểgiành chiến thắng. Cho nên còn có thứgì có thểso với tiếng trống Đăng Văn?

Vì vy các Ngôn quan sau khi đợi rất lâu mà trong cung không có trảlời, bèn bỏ qua thái giám, muốn trực tiếp gặp mặt lưỡng cung, cho nên tất cảđều ra ngoài ngọ môn đánh lên tiếng trống Đăng Văn.

Đúng là hiệu quảrất nhanh, tiếng trống còn chưa dứt trong cung đã truyền ý chỉtới, hoàng thượng lên triều, có gì không phục thì có thểtấu lên.

Bách quan vội vàng đi vào, đương nhiên từ tứphẩm trở xuống, hoặc không phải là Ngôn quan thì vn phải chờở ngoài.

-oOo-

Trong Càn Thanh cung, hai bên ngự tọa đều có rèm buông rủ, phía sau rèm hình như có có ghế ngồi, chắc là chuẩn bịcho hai vịnương nương. Cung nữcầm quạt, thái giám cầm phất trần, cùng các đại hán tướng quân, tất cảmọi người đều vào vịtrí, chỉchờhoàng thượng cùng hai vịnương nương xuất hiện.

Lúc này, hoàng đế đã đổi sang triều phục, hai vịnương nương cũng thay mũ phượng, áo choàng đểchuẩn bịlên triều. Việc đối mặt với những đại thần không coi họ ra gì này cũng khiến hai người thấp thỏm.

Phùng Bảo đứng ở bên cạnh, nói nhỏ sự chuẩn bịcho các tình huống bất trắc có thểxảy ra cho hai vịnương nương yên tâm:
- Hai bên điện đều có người mai phục, do đề hình ti Hầu thiết thủ tự mình dn đội. Chỉcần nương nương ra lệnh một tiếng sẽ lp tức bắt người, không cần biết bọn họ ai.

- Ngoài cung thì từ sáng nay Ngự Mã giám đã phái người cầm hổ phù tới cấm quân tứVệ, khống chế chín cửa kinh thành, chỉcần trong cung có chuyện sẽ lp tức phái binh giới nghiêm.
Phùng Bảo lại nói:
- Mặc dù phong đài đại doanh có năm vạn kinh doanh quân, nhưng trừ phi ngang nhiên tạo phản, bằng không làm sao dám xông vào cửa thành? Đối phó với đám quan văn trói gà không chặt kia thì đã là dùng dao giết trâu mổ gà rồi.

Hai vịnương nương nghe bố trí chu toàn thì thở phào nhẹ nhõm. Đúng thế, Gia Tĩnh hoàng đế có thểlàm được thì chúng ta cũng có thểlàm được, thế giới này mặc dù có đạo lý, nhưng đạo lý lớn nhất chính là vũ lực. Nếu như các đại thần vn cứng cổ không nghe lời, thì trong cung cứđóng cửa thảchó, đểxem các ngươi cứng cổ hay là hoàng gia kiên trì.

Ngay lúc hai vịnương nương bình tĩnh lại, chuẩn bịdn hoàng đế vào triều thì quản sự thái giám của Càn Thanh cung là Lý Toàn tiến đến, nhỏ giọng bẩm báo:
- Thẩm lão có lời nhắn cho quý phi nương nương.

- A. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Lý quý phi nhìn Phùng Bảo, chỉthấy Phùng Bảo vẻ mặt khiếp sợ, nhìn sang Trần hoàng hu thì nghe hoàng hu nói:
- Muội muội cứxem thế nào đã.

Quý phi đưa tay tiếp lấy trang giấy Thẩm Mặc gửi, vừa mở ra nhìn liền biến sắc.

- Sao, viết cái gì vy?
Trần hoàng hu thấy mặt nàng trắng bệch thì vội hỏi.

Lý quý phi đưa mảnh giấy cho Trần hoàng hu, Trần hoàng hu cầm lấy nhìn cũng lp tức biến sắc, run giọng nói:
- Tht hay giả?

- Giấy trắng mực đen gửi tới chúng ta thế này...
Lý quý phi lạnh lùng, mắt lộ ra sát khí:
- Thẩm lão sao dám nói bừa?

- Cũng đúng.
Trần hoàng hu gt đầu.

Hai vịnương nương mỗi người một câu, nhưng cũng không nói rõ đầu đuôi thế nào, khiến Phùng Bảo không nhịn được hỏi:
- Nương nương, rốt cục là có chuyện gì vy?

- Không phải việc của ngươi!
Lý quý phi lạnh lùng liếc hắn một cái, phất tay nói:
- Chuẩn bịmột phòng yên tĩnh, mời Thẩm lão vào.

- A.
Phùng Bảo từ trước tới nay nói gì hai vịnương nương cũng đều nghe, không ngờlần này lại vy thì rất lo lắng:
- Hãy mau lên triều, có chuyện gì thì vào triều rồi nói.

- Vào triều thì chm mất. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lý quý phi lạnh lùng nói:
- Lẽ nào Phùng công công có việc gì mà không thểgặp Thẩm lão?

- Đương nhiên không có việc gì.
Phùng Bảo thấy Lý quý phi bịmảnh giấy kia tác động, thay đổi hẳn thái độ, liền không dám ngăn cản nàng gặp Thẩm Mặc, bèn nói:
- Chỉlà lão nô lo lắng nương nương cùng ngoại thần gặp gỡ riêng tư, nếu truyền ra sẽ tổn hại tới danh dự của người.

- Ai nói ta gặp riêng, có hoàng hu nương nương đi cùng ta, ai dám đặt điều?
Lý quý phi vỗ bàn, mày liễu dựng thẳng:
- Phùng công công, rút cục hai ta ai là chủ, ta muốn gặp người khác còn phải nghe lời ngươi sao?
Phùng Bảo sợ hãi vội quỳ xuống dp đầu không ngừng. Lý quý phi không thèm nhìn hắn, nói với Lý Toàn:
- Phùng công công không chịu đi, ngươi đi đi!

- Không không, lão nô sẽ đi.
Phùng Bảo vội vàng bt dy, không đợi Lý quý phi nói đã chạy như bay ra ngoài.

Lý Toàn vn ngóng Lý nương nương, xem có phải đi nữa không.

- Ngươi cũng đi đi, đừng đểhắn nói linh tinh cái gì.
Lý quý phi nói lời này đã rất rõ ràng. Lý Toàn không khỏi rùng mình, ngày hôm nay tht sự có quá nhiều chuyện, tiểu nhân như hắn không nên nghĩtới.

Lý Toàn chạy ra được một đoạn thì bịlôi vào trong nhĩphòng, Phùng Bảo đã đứng đó chờhắn.

- Vì sao không bẩm báo trước!
Khuôn mặt trắng nõn của Phùng Bảo đằng đằng sát khí, đâu còn vẻ khép nép như trước mắt hai vịnương nương.

Đểchuẩn bịcho ngày hôm nay, Phùng Bảo đã sớm chuẩn bịmọi thứ, Lý Toàn là tổng quản Càn Thanh cung đương nhiên là người cực kỳ quan trọng, Phùng Bảo đã tự mình đi tìm hắn, dặn dò nhiều lần rằng bất kểcó tin tức gì, trước tiên phải báo cho hắn trước, rồi sau đó mới do hắn trình lên.

Không ngờđã dặn đi dặn lại như thế, mà đến giờhắn lại không nghe theo. Hơn nữa tin này còn ảnh hưởng rất lớn tới hắn, Phùng Bảo có thểkhông hn hay sao?

- Phùng công công thứtội.
Lý Toàn vẻ mặt sợ hãi:
- Ta nhn được mảnh giấy kia, liền theo thói quen chạy tới bẩm báo nương nương, quên khuấy mất lời ngài dặn.

- Sao ngươi không chết quách đi cho rồi.
Phùng Bảo hn không thểbắt hắn đến Đông Xưởng, dùng cực hình gang miệng hắn ra, nhưng lúc này Phùng Bảo thầm nhủ không được lỗ mãng, chỉcó thểtức gin nói:
- Cho ngươi một cơ hội nữa, nói cho ta biết trên mảnh giấy kia viết cái gì?
Nói rồi dùng tay bóp hàm Lý Toàn, hung dữquát:
- Ngươi chỉcần nói láo một lời, ta sẽ cho người giết mẹ của ngươi.
__________________


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-881-2-tPobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận