Chương 880: Nghịch thiên (5)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com
http://vipvanda
Đọc xong, Triệu Thành liền đưa ý chỉtới trước mặt Trương Cư Chính, nói:
- Trương lão tiên sinh, ngài không tiếp chỉsao?
- ...
Sắc mặt Trương Cư Chính đỏ lên, trong lòng thầm hận tên Phùng Bảo chết tiệt, đạo ý chỉnày vốn là ý của Trương Cư Chính, hắn muốn Cao Củng phải đi ngay không được trì hoãn, chính là đểtránh họa sau này. Bởi vì Trương Cư Chính biết chuyện này sẽ gây căm phẫn thế nào, cho nên phải thừa dịp mọi người còn đang tranh cãi mà làm dứt khoát. Về phần có bịnghi ngờhay không cũng không quan trọng, đợi chuyện này qua đi sẽ xử lý cũng không muộn.
Nhưng Phùng Bảo tự cho là đúng, muốn hai chân gi
ẫm lên hai thuyền, đem ý chỉtruyền cho Thẩm Mặc, kết quảlà bịThẩm Mặc dồn cho khổ sở. Đến giờv
ẫn còn tưởng mình thông minh, nhưng mất bò mới lo làm chuồng, tình thế hiện giờđã khác xa lúc trước. Lúc trước còn có thểnhân lúc mọi người còn đang hoang mang bối rối đểtiếp chỉ, mọi người sẽ
ậm ừ mà cho qua. Nhưng hiện tại bách quan đã bình tĩnh lại, đối với chỉdụ không thỏa đáng thế này rất căm tức, nếu Trương Cư Chính hắn mà tiếp chỉthì có khác nào đoạn tuyệt với đồng liêu? Cho dù thu
ận lợi lên làm thủ phụ, cũng không thểnào xóa được vết nhơ này, vết nhơ này sẽ theo hắn cảcuộc đời, th
ậm chí đến chết cũng không rửa được.
Nhưng thông minh trí tuệ cũng chính là nguồn gốc của đau khổ. Trương Cư Chính biết rõ nếu tiếp đạo thánh chỉnày sẽ bịnghìn người chỉtrích, nhưng hắn lại không thểtừ bỏ được ham muốn bản thân, chí ít trong mười năm làm thủ phụ sẽ có được quyền bính vô thượng, mặc sức thực hiện hoài bão của hắn. Hắn không còn phải ăn nói khép nép, nịnh hót, hạthấp mình với người khác nữa. Đại trượng phu phải biết chịu đựng đểt
ận hưởng cuộc sống sung sướng, như v
ậy mới có thểkhông uổng kiếp này, cho dù sau này chết đi có bịngàn đời phỉnhổ cũng không quan tâm.
Sau khi quyết định, Trương Cư Chính dấn lên một bước, giơ hai tay lên, nói dõng dạc:
- Thần, phụng chiếu...
Triệu Thành như trút được gánh nặng nghìn cân, vội đem thánh chỉtrao vào tay Trương Cư Chính.
Nhưng trong lúc Trương Cư Chính còn chưa dứt lời, Triệu Thành còn chưa kịp trao thánh chỉ, thì có tiếng mọi người gào to:
- Ch
ậm đã!
Triệu Thành gi
ật mình làm rơi thánh chỉ, Trương Cư Chính cũng không tiếp được, thánh chỉcứthế rơi thẳng xuống đất.
Triệu Thành cuống quít nhặt thánh chỉlên, căm tức nhìn mấy tên quan thất phẩm nói:
- Trương lão, những thuộc hạcủa ngươi đều là người đọc sách thánh hiền, sao còn không biết quy củ?
Nói rồi nhìn ra quảng trường, thấy Cẩm y vệ âm thầm tăng lên, thì lớn m
ật nói:
- Nếu như ngươi không quản, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ bọn chúng.
- Các ngươi lui ra.
Trương Cư Chính quay đầu lại, trừng mắt nhìn mấy Ngôn quan lục khoa lang vừa nói.
- Chúng ta là Cấp sự trung lục khoa lang, ngươi không quản được.
Cấp sự trung Hàn Tiếp khinh miệt liếc qua Trương Cư Chính, chuyển sang nhìn Triệu Thành, chỉnh đốn trang phục nói:
- Dựa theo lu
ật Đại Minh, lục khoa chúng ta có quyền phong bác, chúng ta nhất trí cho rằng, không cần biết đạo thánh chỉnày có phải là do lưỡng cung ban ra hay không, cũng trái với thành hiến, bởi v
ậy lục khoa chúng ta muốn sử dụng quyền được tiên đế ban cho, bác bỏ đạo ý chỉnày!
- Quảth
ật đại nghịch bất đạo!
Triệu Thành đớ người, trong lòng hắn, lời của hoàng đế có lời nào không phải là kim khoa ngọc lu
ật, sao có thểbác bỏ được chứ? Hắn chỉvào đám người Hàn Tiếp nói:
- Người đâu, đem mấy tên khi quân phạm thượng này bắt lại!
Tiếng nói vừa dứt, hai cửa bên của Hoàng Cực điện cùng mở, hai đội quân của Đông Xưởng cầm trong tay xích sắt ào ra. Không khí trước quảng trường thoáng chốc như ngừng lại.
-oOo-
Đám người Đông Xưởng ào ạt lao tới, nhưng khi đến trước mặt bách quan thì khựng lại.
Không phải vì bọn họ đột nhiên có lương tâm, mà vì trước mặt các Cấp sự trung lục khoa này xuất hiện một bức tường người: bên trong là thứphụ Thẩm Mặ, thái thái bảo Dương Bác, cẩn thân điện Đại học sĩCao Nghi, đông Đại học sĩTrương TứDuy, tảĐô ngự sử Cát Thủ Lễ, Binh bộ thượng thư Đường NhữT
ập, Hình bộ thượng thư Mao Khải, Công bộ thượng thư Chu Hành... Những người này đều là đại quan đức cao vọng trọng, lại đứng chắn ở trước mặt thuộc hạbọn họ!!!
- Các ngươi muốn làm gì?
Thế cục thay đổi trong nháy mắt, hoàn toàn không khống chế được, Triệu Thành nào dám hành động thiếu suy nghĩ, liền kêu đám người Đông Xưởng dừng lại, yếu ớt nói:
- Bọn họ khi quân, các ngài cũng muốn khi quân sao?
- Bọn họ khi quân thế nào?
Cát Thủ Lễ ph
ẫn nộ quát.
- Bọn họ dám bác bỏ chiếu thư của hoàng thượng!
Triệu Thành cũng nóng nảy:
- Lẽ nào cái này còn không phải là khi quân?
- Đây cũng gọi là chiếu thư của hoàng thượng sao?
Lạc Tuân ph
ẫn nộ:
- Thiên hạđều biết, đối với chiếu lệnh của hoàng đế, lục khoa có thểcó quyền phong bác! Đây là quyền lực được Thái tổ giao cho lục khoa, làm sao có thểcoi là khi quân phạm thượng?
- Đúng, làm sao có thểlà khi quân phạm thượng?
Các quan viên cùng nhau lớn tiếng chất vấn, khiến Triệu Thành run rẩy không biết làm sao, liền ôm lấy cọng rơm cứu mệnh Trương Cư Chính nói:
- Trương lão, ngài hãy phân xử công bằng, việc này có tính là khi quân không?
Trương Cư Chính trong lòng tiếc nuối, Thẩm Giang Nam nói không sai, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉsợ chiến hữu ngu như lợn. Ta làm sao có thểgiúp được lũ thái giám chết tiệt các ngươi chứ. Vì v
ậy làm bộ không nghe thấy, cúi đầu đứng một bên.
Thấy không có người nào giúp, Triệu Thành đành phải nhìn sang Thẩm Mặc nói:
- Thẩm lão, ngài xem thế nào...
- Trước tiên bảo bọn người Đông Xưởng lui xuống.
Thẩm Mặc lạnh lùng nói.
Triệu Thành biết tình hình lúc này bọn chúng đứng cũng chỉđểlàm cảnh, bèn phất tay bảo bọn chúng rời đi.
- Ngươi là công công nên không biết, Hàn khoa trưởng nói, bọn họ là lục khoa Cấp sự trung, chúng ta không xen vào, ngươi cũng không nên xen vào.
Thẩm Mặc ch
ậm rãi nói:
- Nếu bọn họ phong bác chiếu thư, ngươi hãy mang chiếu thư về, còn về sau thế nào không cần ngươi phải b
ận tâm.
- A.. a...
Triệu Thành chú tâm lắng nghe, lúc đầu còn không ngừng g
ật đầu, nhưng khi nghe xong thì mặt nhăn nhó nói:
- Ngài nói v
ậy có khác nào chưa nói?
- Ý tốt ta đã nói rồi.
Thẩm Mặc thản nhiên:
- Chỉcần đểbản quan tiến cung diện thánh thì ta sẽ thu xếp việc này, không cần lưỡng cung cùng hoàng thượng, Phùng công công nhọc sức.
- Ôi...
Không ngờTriệu Thành lại cảm thấy Thẩm Mặc nói rất có đạo lý, liền đểcho bách quan đứng đợi, còn hắn chạy như bay về bẩm báo.
-oOo-
Trong Càn Thanh cung ấm áp, hai vịnương nương sau khi nghe xong Phùng Bảo bẩm báo, không khỏi lo sợ:
- Quan văn còn có phong bác quyền? Thái tổ hoàng đế hồ đồ rồi sao?
truyện copy từ tunghoanh.comPhùng Bảo vẻ mặt đau khổ nói:
- Nhưng quảth
ật là họ có quyền như thế, có điều từ trước tới giờnô tài v
ẫn chưa thấy có ai dùng tới.
- Rõ ràng là chúng muốn ức hiếp cô nhi quảphụ chúng ta.
Lý quý phi oán h
ận nói.
- Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Trần hoàng h
ậu nói:
- Tình thế hiện giờcó ban ý chỉlần nữa chắc chắn sẽ bịbọn chúng phong bác tiếp.
- Đúng thế.
Lý quý phi suy nghĩmột chút rồi nói:
- Hay là cứcho mình Thẩm lão tiếp kiến, nghe xem lão nói thế nào?
- Không được!
Phùng Bảo kiên quyết:
- Nương nương, người quên hôm qua vì sao chúng ta hạquyết tâm mạo hiểm tới cùng rồi sao? Cao Củng nhiều năm nắm quyền, đã tạo thành vây cánh đông đảo, hô phong hoán vũ. Hôm nay chúng ta dùng thủ đoạn sấm sét đểcách chức quan của hắn, thì không thểđểcho hắn có cơ hội xoay chuyển... Tên Thẩm Mặc này mồm miệng khéo léo, nếu đểhắn ba hoa một hồi chắc chắn nương nương sẽ mềm lòng mà cho họ Cao kia một con đường thoát. Đểhắn ta qua được khó khăn lần này, lần sau người chịu khổ sở sẽ chính là chúng ta.
Nói rồi chỉtay ra ngoài:
- Hiện tại học sinh lục khoa lang của hắn dám mạo hiểm, dùng quyền đểphong bác thánh chỉcủa hoàng thượng. Nếu bọn họ trì hoãn lại được, khẳng định sẽ làm tới cùng, nghênh đón Chu vương về kinh thành khắc chế chúng ta.
-...
Lý quý phi bịdọa cho sợ, ngây ra một lát mới hỏi:
- V
ậy phải làm thế nào bây giờ?
Th
ật ra nàng đã trúng phải kế của Phùng Bảo. Phùng Bảo đoán không sai, một người là nương nương chốn thâm cung, lại xuất thân hèn mọn, mặc dù tỏ vẻ thông minh nhưng căn bản không muốn mất mặt với đại thần, cho nên nàng sẽ không tùy tiện cho gọi đại thần tới hỏi. Thà rằng tin tưởng tiểu nhân, cũng không muốn tin đại thần, đây là sai lầm chết người của bọn họ.
__________________