Quan Cư Nhất Phẩm Chương 878: Đại chính biến - Hươu chết chưa biết về tay ai(5)

 




Chương 878: Đại chính biến - Hươu chết chưa biết về tay ai(5)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

http://vipvanda




Những lúc phong vân biến sắc thế này, mọi người sẽ mất đi ngụy trang xưa nay đối với bản thân, lộ ra nguyên hình bản chân nhất tn sâu trong tâm linh. Thái Sơn sắp đổ, mới thấy kẻ tầm thường vô năng, họa loạn ngp trời, mới lộ rõ tố chất anh hùng!

Lúc chạng vạng, khi Từ Tước trong bộ dạng hối hảxuất hiện trước mặt Trương Cư Chính thì đã mồ hôi đầm đìa, miệng thở không kịp nói.

Trương Cư Chính bảo Du Thất đưa trà lạnh cho hắn uống, sau đó hỏi Từ Tước đã ăn gì chưa? Từ Tước lắc đầu cười khổ.



Trương Cư Chính liền bảo Du Thất chuẩn bịrượu và thức ăn cho hắn, thấy Trương Cư Chính không hoảng hốt chút nào, Từ Tước cảm giác vô lực nói:
- Đã đến lúc nào rồi mà còn có tâm tư ăn cơm, ngài biết bên ngoài xảy ra chuyện gì chưa?

Trương Cư Chính gt đầu, Cao Củng vì tránh Phùng Bảo giữlại không phát, sớm bảo người đem 'tứnghịch lục tội tam đại gian' của hắn sao thành yết thiếp phát cho khắp kinh thành các nha môn, dư lun đã oanh động, hắn tự nhiên cũng lấy được một bản.

- Chủ nhân nhà ta còn cứu được không? - Từ Tước khàn giọng hỏi: - Xin ngài phải đúng sự tht trảlời.

Nói xong lấy ánh mắt trông mong nhìn vịlãnh diện tướng công này.

Lúc này sắc trời còn tối, rất khó thấy rõ sắc mặt, nhưng rất nhanh Du Thất đã châm đèn dầu lên, trong phòng lại sáng như ban ngày.

Từ Tước thấy rõ khuôn mặt của Trương Cư Chính, trên mặt rõ ràng viết 'phn nộ ' và 'quyết tuyệt '! Hắn không biết, khi ban ngày xem yết thiếp, trên tấu chương của Trình Văn có một câu nói đã làm đau đớn Trương các lão: 'Như hữu xảo tiến tà thuyết, khúc vi bảo cứu giả, diệc vọng thánh minh sát chi!' Nếu có người cố dùng hoa ngôn xảo ngữmê hoặc thánh thính, giải vây cho Phùng Bảo, mời hoàng đế minh xét!

Đây là đang nói ai? Ai cũng biết!

Tờgiấy ngày hôm qua của Ngụy Học Tăng tốt xấu cũng là ngươi biết ta biết, không qua tai ngoại nhân. Tấu chương của Trình Văn ngày hôm nay lại rõ ràng chiêu cáo thiên hạ, nói hắn Trương Cư Chính và Phùng Bảo có cấu kết rồi!

Cái gì 'xảo tiến '? Cái gì 'tà thuyết '? Các ngươi súc thế lâu ngày, một ngày phát ra, đây không phải là ở trên triều đình ngang nhiên trình diễn trò hề vô lại sao?

Cao các lão a Cao các lão, ngươi một bụng tài cán lại dùng đến những nơi như vy sao? Biên quan của giang sơn này chảy khắp nơi là máu, quốc sự vừa mới ổn định, điều đó không dễ dàng biết nhường nào chứ? Vì sao không thểchân thành đoàn kết, cùng phụ tá ấu chủ chứ? Nhất định phải đấu đến ngươi chết ta sống sao?

Đây chính là ngươi vô tình trước, như vy thì đừng trách ta vô nghĩa!

Sau khi có được chủ ý, Trương Cư Chính rốt cuộc mở miệng hỏi:
- Quý phi nương nương và hoàng thượng đã biết chưa?

- Vn còn chưa biết. - Từ Tước vẻ mặt bất an nói: - Nhưng sự tình náo động như vy, giấu diếm là không được. Nếu như bịbịngười ta cáo đến Càn Thanh cung trước, vy chủ nhân nhà ta nguy rồi.

Rồi hắn đau khổ năn nỉ:
- Trương tiên sinh, ngài mau cho chủ nhân nhà ta một chủ ý đi.

- Việc đó đương nhiên. Ngươi cứuống nước trước đi, ăn no bụng đi, đêm nay còn có việc cho ngươi làm.

Càng vào lúc này, Trương Cư Chính lại càng có vẻ trấn định hiền hoà, tạo thành an ủi rất lớn cho người bên cạnh.

Đợi Từ Tước cũng trấn định lại, Trương Cư Chính mới chm rãi hỏi:
- Binh pháp nói 'tri kỷ tri bỉ', ở trên triều đình chúng ta sẽ không thểvặn lại được, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta nhất định thất bại. Thế cục đã đến bước này, thủ không được nửa rồi, chỉcó thểbọn họ đánh bọn họ, chúng ta đánh chúng ta.

- Bọn họ đánh bọn họ, chúng ta đánh chúng ta? - Từ Tước có chút không hiểu.

- Bọn họ muốn quyết chiến tại triều đình, nhưng chúng ta muốn toàn lực quyết thắng tại hu cung.

Ánh mắt Trương Cư Chính âm trầm, chm rãi nói:
- Thời Gia Tĩnh quan trường có câu ngạn ngữ'mây ở nội các, gió ở trong cung', ý là dù nội các thế có lớn, có thểhắc vân áp thành thành dục tồi(mây đen ùn ùn kéo tới thành tất thành bịdiệt), nhưng một khi gió trong cung nổi lên, là có thểthổi đi mây không còn một mảnh, chỉcòn một mảnh trời không của chúng ta...Mặc dù hiện tại hoàng đế còn nhỏ, nhưng có nhịvịnương nương, muốn nổi gió trái lại càng đơn giản. Mấu chốt là, phải cho nhịvịnương nương hạquyết tâm!

- Nhưng mà Lý nương nương cho rằng Cao Củng là cố mệnh đại thần mà tiên đế khâm mệnh, hơn nữa Cao Hồ Tử đủ kiểu nịnh hót, Lý nương nương càng khó có thểdứt bỏ.

Từ Tước vẻ mặt đau khổ nói:
- Lần trước chủ nhân nhà ta chiếu theo lời nói của ngài, nhưng nương nương vn nửa ngờnửa tin, không chịu đơn giản trách cứCao Hồ Tử.

Rồi Từ Tước đem chuyện xảy ra hôm qua trong Đông Noãn các ở Càn Thanh cung nói lại một lần.

Trương Cư Chính nghe xong, thản nhiên nói:
- Không quản nói thế nào, tâm của Lý nương nương vn hướng về Phùng công công nhiều hơn. Chỉcần Lý nương nương nhn định hắn là người trung thành tin cy, cho dù người buộc tội hắn có nhiều gấp mười, thì cũng chỉcó thểphản tác dụng thôi.

- Chút tự tin này chủ nhân nhà ta vn phải có. Đạn chương khác đều không dễ nói, chỉđạo của Lưu Lương Bt kia, một khi đểLý nương nương biết được, chủ nhân nhà ta sợ sẽ không ổn đâu.

Lưu Lương Bt buộc tội Phùng Bảo 'tiến hiến dâm khí, tà dược, nhằm tổn hại thánh thể', đây chính là chuyện Lý nương nương hn nhất.

- Chuyện đó có tht sao? - Trương Cư Chính hỏi.

- Việc này...

Trước tiên Từ Tước có chút khó xử, nhưng giờphút này vn cứu mệnh quan trọng hơn, không thểche đy cho chủ nhân nữa rồi, hắn liền gt đầu nói:
- Không dối gạt tiên sinh nói, trước kia chủ nhân nhà ta còn đảm nhiệm quản sự ở Càn Thanh cung, hoàng thượng thường sai chủ nhân nhà ta ra phố bí mt mua một số dụng cụ phòng chiến, sau chủ nhân nhà ta còn từ một số hình dạng miêu tảtrên sách cổ, bảo thợ thủ công ngoài cung chế tạo, cũng không biết tên đáng chết nào lại tuồn kiểu dáng ra ngoài..Có điều trên phố tuy có lời đồn, nhưng là bắt gió bắt bóng, cũng không có chứng cứxác thực.

- Vy chỉcó thểchết không chịu nhn thôi. - Trương Cư Chính áp chế nỗi chán ghét trong lòng, hiến kế cho Phùng Bảo: - Vn là câu nói kia, thủ là thủ không được, chỉcó tấn công, đểcho bản thân Lý nương nương đưa ra lựa chọn.

- Công thế nào?

Nói đến âm mưu, Từ Tước cũng là người trong nghề, tự nhiên thông suốt ngay, lp tức thỉnh giáo bước đi cụ thể.

Trương Cư Chính bảo Từ Tước ghé lỗ tai qua, cho biết ba điều kế sách đã lên kế hoạch sẵn, đầu lĩnh đặc vụ như Từ Tước nghe mà cũng thầm líu lưỡi, quá độc, những tểtướng này cũng không phải người a, sao người nào cũng thâm độc hết vy!

******

Cùng lúc đó, trong trịphòng nội các của Cao Củng cũng nghênh đón một vịkhách không mời mà đến.

Tất bt xong công vụ ban ngày, Cao Củng kéo thân thểuểoải trở lại trực lư, vừa mới chuẩn bịuống chén trà, dưỡng thần sau đó tiếp tục đến thư phòng làm việc.

Có tiếng thông báo, quản gia Cao Phúc đẩy cửa đi vào.

- Ngươi tới làm gì? - Cao Củng hơi bất ngờ.

- Đã gần một tháng nay lão gia không về nhà rồi, phu nhân bảo ta đưa tới cho lão gia mấy bộ nội y đểthay, còn có bánh bột ngô phu nhân tự tay làm. - Cao Phúc nhỏ giọng nói.

- A, ngươi về nói với phu nhân. - Cao Củng tht cảm thấy hổ thẹn với người vợ già: - Đợi xong đoạn thời gian này ta sẽ trở lại đền bù bà ấy.

Nói xong thấy Cao Phúc còn ấp úng, Cao Củng liền nhíu mày nói:
- Còn có chuyện gì?

- Còn có, Lữđại hiệp kia nhất định phải gặp lão gia, nói có kế có thểgiúp được lão gia. - Cao Phúc nói càng nhỏ hơn.

- LữQuang, hắn ở đâu?

Cao Củng có ấn tượng rất tốt với LữQuang, chung quy cảm thấy đối phương có phong thái cổ lai du hiệp, rất hợp với tính cách của mình.

- Thảo dân ở đây.

Lời còn chưa dứt, trong trịphòng lại có thêm một người. Nhìn thấy Cao Củng, người nọ cúi đầu bái:
- Thảo dân bái kiến ân công!

Cao Củng nhn ra người đó LữQuang, liền dặn dò bình thân thưởng tọa. Mặc dù hắn không tin một giang hồ nhân sĩcó thểcó mưu kế gì, nhưng dù sao cũng là lúc đang nghỉngơi, cứtạm nghe ý kiến của hắn xem sao, cũng coi như thay đổi đầu óc.

- Thảo dân học qua vài ngày vọng khí(thut ngữPhong thủy học), thấy thái sư có khí số 10 năm thái bình tểtướng. - LữQuang cố ý úp úp mở mở: - Nhưng 10 năm sau đó. . .

- 10 năm sau thế nào? - Cao Củng cười hỏi.

- Đến lúc đó sẽ là kết cục hai bên đều lớn, thái sư ngài càng mạnh, lại càng khó sống. - LữQuang hàm hồ nói.

Cao Củng nghe mà tim đp tăng tốc, bởi vì hắn đã hiểu ý của LữQuang, sau khi hoàng đế thân chính có thểnào dễ dàng tha thứcho một đại thần tư lịch cứng có thểso với Đan Thư Thiết Khoán, quyền lực còn lớn hơn cảhắn chứ?

Loại đề tài này há có thểnghịlun với người trong giang hồ chỉcó duyên vài lần gặp mặt? Vì vy Cao Củng lặng im không nói.

LữQuang liền tự nói một mình:
- Trong thời khắc chủ thiếu quốc nghi, thái sư hẳn là noi theo tổ chế của Cao hoàng đế, bổ nhiệm thân vương tuổi cao đức trọng làm tông nhân lệnh, chưởng quản Tông Nhân Phủ, như vy, xã tắc được an ổn, mà thân vương thích hợp chưởng quản Tông Nhân Phủ tự nhiên không đất phong, không thuộc về Chu Vương; sự thành, Cao lão tất lấy công phong quốc công. . .

- Ha ha ha ha. . .

LữQuang còn chưa nói hết, Cao Củng đã cười phá lên. Đến niên đại nào rồi còn Tông Nhân Phủ? Thực sự là truyện cười buồn cười nhất mấy năm nay được nghe.

LữQuang cảm giác như thểvịvũ nhục, nhíu mày nói:
- Thái sư không tiếp thụ, coi như ta chưa nói, hà tất cười nhạo ta chứ?

Cao Củng vội vã giải thích, mình chỉlà rất hài lòng mà thôi. Cũng không quản thuyết pháp này có đảthương người khác hơn hay không, hắn liền sai người mời LữQuang ra ngoài. Đợi LữQuang đi rồi, hắn mới oán gin Cao Phúc:
- Sau này mở to mắt một chút, đừng có ai cũng dn vào nội các!
__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-878-5-4Hobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận