Chương 877: Đại chính biến - Quyết chiến Tử Cấm thành(2)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com
http://vipvanda
Người khiến hắn e ngại thật sự thật ra là Thẩm Chuyết Ngôn đang ở Xương Bình, đó là một đối thủ cường đại hắn chưa bao giờchiến thắng được... đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Vừa nghĩđến Thẩm Mặc, Trương Cư Chính liền không khỏi dâng lên một loại cảm giác vô lực trời đã sinh Du sao lại còn sinh Lượng. Hai người là đồng môn, lại tương tự nhau, thứmình biết, đối pương cũng biết, nhưng thứđối phương có, mình lại không có. Nói đơn giản thì, Thẩm Mặc chính là bản tăng cường và bản tuổi trẻ của mình.
Trương Cư Chính có nh
ận thức rõ ràng đối với thực lực cường đại của Thẩm Mặc, càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là công lực ẩn nh
ẫn của đối phương không thua kém Từ lão sư chút nào, th
ật là người cũng như tên, chó cắn người mà không lộ ra răng.
Trước khi y lộ ra răng nanh, ngươi căn bản không thểphán đoán y có thểxuất thủ hay không, xuất thủ khi nào. Nhưng một khi y phát động thì chính là chiêu số khó giải, là kết cục tất thắng, căn bản không thểđịch nổi y...
Điều khiến Trương Cư Chính cảm thấy đáng sợ nhất chính là lực tự kiềm chế mạnh mẽ của y, có thểdưới tình huống đại thắng đã định mà ức chế được xung động thừa thắng xông lên, chỉlấy những gì mình yêu cầu, tuyệt không đồng ý lòng tham không đáy, khiến bản thân lộ rõ như dưới ban ngày.
Y đâu là chó, rõ ràng là một con sói thảo nguyên hung ác lão luyện!
Địch thủ như v
ậy là Trương Cư Chính không muốn đối phó nhất, nhất là lần đại bại vào năm đầu Long Khánh đã cho hắn một bài học quá đau. Tuy nhiên cũng chính là lần đó, Thẩm Mặc dừng chân trước đại thắng, chẳng biết tại sao thảhắn một con đường sống, làm cho Trương Cư Chính ý thức được người này cũng có nhược điểm, đó chính là quá yêu quý danh tiếng, quá muốn duy trì một hình tượng quang huy.
Cũng chính là vì v
ậy, Trương Cư Chính mới dám đánh cuộc một ván! Hắn cá Thẩm Mặc không muốn gánh cái ác danh khi dễ ấu chủ, bất kính với lưỡng cung, nhúng tay vào tr
ận quyết đấu này. Hắn t
ận lực ẩn thân tàng hình, đểPhùng Bảo ở ngoài sáng đấu với Cao Củng, còn mọi nơi kéo theo Lý nương nương, chính là vì tạo thành một loại tình thế cung tương đấu, mà không phải là tranh quyền đoạt lợi giữa các đại thần, chính là vì đạt được mục đích này.
Hiện nay xem ra biện pháp này v
ẫn rất có hiệu quả... Tại Càn Thanh cung, Cao Củng đau lòng đến độ không nói gì, Thẩm Mặc là thứphụ cũng im miệng không nói. Sau khi tân quân đăng cơ y lại chủ động đi Thiên Thọ sơn thịsát hoàng lăng, bộ dạng như không đếm xỉa đến, không muốn tham gia. Lúc này mới làm cho Trương Cư Chính có can đảm tiếp tục tiến hành kế hoạch.
Nhưng mà chưa đến bước ngoặt cuối cùng, ai biết trong hồ lô của y rốt cuộc bán thuốc gì chứ? Ai biết có phải là y đang ôm ý nghĩngao cò tranh chấp ngư ông đắc lợi hay không, hay là muốn chơi trò bó ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau? Nhưng cơ hội hơi buông lơi sẽ biến mất, nếu như đểqua thời kỳ hoàng vịgiao tiếp này, địa vịcủa Cao Củng cũng vững chắc theo, còn thời gian của mình ở Bắc Kinh cũng phải bước vào đếm ngược rồi.
Cùng với ngồi chờchết, không bằng thảtay đánh một tr
ận. Trương Cư Chính âm thầm hạquyết tâm. Hắn biết rõ, hiện tại quan trọng nhất chính là phải nhanh! Lấy thế nhanh như chớp hình thành việc đã rồi, làm cho Thẩm Mặc có muốn nhúng tay vào cũng không kịp, chỉcó thểkhóc cũng không làm được gì.
Đến lúc đó, mình cũng có vốn đểchống lại y rồi, quyền chủ động chiến hay không, tất cảđều nằm trong tay mình.
Nghĩv
ậy, Trương Cư Chính ngẩng đầu nhìn ánh trăng tàn trên trời, một cổ hào khí mọc lên từ đan điền. Hắn nhịn không được hú dài một tiếng. . .
Kết quảd
ẫn tới chó hàng xóm sủa um lên.
********
Trung tâm Càn Thanh cung của đại nội đã thay đổi chủ nhân. Ngoại trừ tiểu hoàng đế Chu Dực Quân thì còn có Lý quý phi m
ẫu thân của hắn cũng đến một lượt, nàng v
ẫn sẽ làm bạn, chiếu cố, giám sát tiểu hoàng đế trưởng thành, mãi đến khi hoàng đế đại hôn mới có thểdọn về Từ Ninh cung. Lý quý phi quản giáo con trai nghiêm ngặt, điều này đã được trong ngoài hoàng cung kiểm nghiệm và chứng nh
ận, đều cho rằng nàng là người mẹ t
ận trách nhiệm nhất.
Từ khi tám tuổi xuất các dạy học, hoàng đế Chu Dực Quân chưa từng có một ngày lười biếng. Chỉcần vừa nghe ngoài cung vang lên tiếng mõ báo canh năm thì Lý quý phi liền l
ập tức thức d
ậy, đánh thức con trai v
ẫn còn đang trong mộng đẹp. Lúc này trời còn chưa sáng, chính là lúc mà một đứa trẻ thèm ngủ nhất, nhưng Chu Dực Quân vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc của mẹ mình, hắn liền b
ật người tỉnh táo lại.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.mHiện tại mặc dù đã lên làm hoàng đế, nhưng cuộc sống của Chu Dực Quân v
ẫn không hề có thay đổi chút nào. Lúc này đã dùng qua tảo thiện, rồi ngồi kiệu đến Văn Hoa điện đọc sách. Lý quý phi cũng không tiện ngủ thêm một giấc nữa, nàng liền ở trong ph
ật đường mới mở ở Càn Thanh cung, quay về tượng Quan âm bồ tát thành kính niệm kinh. Gần đây trong khoảng thời gian này nàng đều nhiều lần niệm [Vãng Sinh Chú], nhìn như là đang làm siêu độ cho tiên đế, nhưng trên thực tế, chẳng qua là vì cầu thanh thản cho mình.
Nếu như có thểlựa chọn, nàng nhất định sẽ rời khỏi Càn Thanh cung càng xa càng tốt. Mặc dù đã thay đổi bày biện khi tiên đế còn một lần, nhưng nàng chỉcần vừa nhắm mắt lại là có thểthấy được Chu Tái Ly đang đứng ở cách đó không xa, kêu thảm với nàng: trảmạng ta lại đây, trảmạng ta lại đây... Chỉcó ở trong ph
ật đường này, có sự bảo vệ của Quan Thế Âm đại sĩthì nàng mới có thểcảm thấy an bình.
Niệm 10 lần [Vãng Sinh Chú] thì trán đã thấm mồ hôi, Lý quý phi mới đi ra khỏi ph
ật đường, uống một ly phục linh cao ướp lạnh, thay bộ áo trắng khô mát, hỏi nữquan đang đứng ở đó:
- Có chuyện gì?
- Dạ, Phùng công công cầu kiến.
Lý quý phi g
ật đầu, lần này có thểphủ cực thái lai, hoàn toàn là nhờmưu kế của Phùng Bảo.
Mặc dù quá trình nguy hiểm, nhưng con trai của mình đã thu
ận lợi lên làm hoàng đế, Đại Minh triều này cũng không còn ai có thểuy hiếp mình được nữa rồi, cho nên nàng v
ẫn rất nhớ kỹ công lao của Phùng Bảo. Hơn nữa ngày sau trong cung ngoài cung v
ẫn không thểthiếu hắn hắn làm tai mắt cho cô nhi quảphụ cho hai người, bởi v
ậy nàng càng lễ kính Phùng Bảo hơn.
Đợi Phùng Bảo hành lễ xong, Lý quý phi bảo hắn ngồi vào chỗ, lại sai người dâng trà, lúc này mới hỏi:
- Đã làm đại nội tổng quản còn phải ngó ngàng đến bài vở của hoàng thượng, ngươi có thểchịu được không?
- Đa tạnương nương quan tâm. - Phùng Bảo cảm kích nói: - Lão nô có thểphân được nặng nhẹ, việc nhỏ đểngười phía dưới đi làm, đại sự thì xin chỉthịcủa nương nương, nô tài cũng không mệt đâu.
- Ha ha, bản cung ph
ận đàn bà. - Lý quý phi lại lắc đầu nói: - Can chính có nhiều kiêng kỵ, ngươi v
ẫn thương lượng lo liệu với Trương tiên sinh đi.
Phùng Bảo không hề gạt Lý quý phi việc kết phường với Trương Cư Chính, cho nên nàng có ấn tượng rất tốt đối với Trương Cư Chính.
- Lão nô phải nói với nương nương hai câu. - Phùng Bảo cũng không hợp ý nói: - Từ xưa đã có lệ thái h
ậu phụ chính, hoàng thượng mới 10 tuổi, ngài làm m
ẫu thân mà không giúp hoàng thượng quyết định, không sợ có người khi dễ hoàng thượng tuổi nhỏ sao?
- Quân nhi dù còn nhỏ tuổi, nhưng ngồi trên vịtrí hoàng đế thì còn ai dám không nghe nó? - Lý quý phi lại không đồng ý: - Khi tiên đế tại thế từng nói qua nói như v
ậy, nếu muốn cho hoàng đế làm dễ dàng, chỉcần dùng tốt hai người là được.
- Hai người nào? - Phùng Bảo biết rõ mà cố hỏi.
- Một người là thái giám chưởng ấn, một người là thủ phụ nội các. Hai người này một người chủ nội, một người chủ ngoại, phối hợp giám sát l
ẫn nhau, bảo đảm ai cũng không khi dễ được hoàng thượng.
Lý quý phi liếc nhìn Phùng Bảo một cái:
- Trong cung có ngươi quản lý, ai gia có cái gì mà không an tâm; về phần ngoài cung, Cao lão tiên sinh là ân sư tiên đế kính trọng nhất, tự nhiên cũng sẽ dốc lòng phụ tá hoàng thượng. . .
__________________