Quan Khí Chương 645 -647: Thái độ của Uông Nhật Thần

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 645-647: Thái độ của Uông Nhật Thần

Nguồn: Sưu tầm


Thấy Vương Trạch Vinh đi vào, Hồng Quân nói:
- Có chuyện gì mà cần báo cáo gấp với tôi như vậy?

Vương Trạch Vinh nói:
- Chủ tịch tỉnh Hồng, Thường Hồng xảy ra một chuyện có liên quan đến ngài.

Hồng Quân nghe thấy thế liền trầm giọng nói:
- Cậu nói đi.

Nghe xong Vương Trạch Vinh báo cáo, Hồng Quân không ngờ lại là việc này. Hồng Thừa Tường lừa nhiều quan chức như vậy, lại còn hối lộ, Hồng Quân mặc dù có chút lo lắng nhưng đó không phải họ hàng gì với mình. Nhưng bây giờ đang là thời kỳ quan trọng, ai biết có người lợi dụng việc này không?

Hồng Quân nhìn chằm chằm vào Vương Trạch Vinh. Y nghi ngờ Vương Trạch Vinh đến là có ý đồ.



Nhìn Vương Trạch Vinh, Hồng Quân không ngừng suy nghĩ việc này.

Một lát sau Hồng Quân hỏi:
- Các đồng chí định xử lý như thế nào?

Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền biết Hồng Quân thử mình, chẳng qua hắn cũng không muốn đạt mục đích gì từ đây. Hôm nay đến báo cáo với Hồng Quân chính là liên quan đến y, nên Vương Trạch Vinh đến báo cáo một chút mà thôi.

- Chủ tịch Hồng, tôi thấy bây giờ sắp Đại hội, tất cả đều cố gắng không mở rộng ảnh hưởng.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Hồng Quân thở dài một tiếng rồi nói:
- Chuyện giao cho Thường Hồng các cậu.


Vương Trạch Vinh sau khi quan sát vẻ mặt Hồng Quân thì thấy đối phương rất coi trọng việc này.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Hồng Quân nhất định sẽ lên làm Bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Sơn. Vào lúc này y đương nhiên không hy vọng xuất hiện bất cứ ảnh hưởng gì. Vụ án lừa gạt này mặc dù không liên quan gì đến y, chẳng qua nếu chuyện này ai đó muốn làm lớn thì cũng có vấn đề.

Bây giờ Hồng Quân đang nghi ngờ Vương Trạch Vinh, ngay khi mình sắp lên chức thì vì sao Vương Trạch Vinh đột nhiên lại làm ra việc này? Chẳng lẽ là ngẫu nhiên sao? Hồng Quân nghĩ đến Uông Nhật Thần sau lưng Vương Trạch Vinh thì trong lòng có chút lo lắng.

Vương Trạch Vinh vừa ra ngoài thì Uông Nhật Thần liên tục gọi vài cuộc điện thoại. Y biết việc này Uông Nhật Thần không thể không nghe thấy, thậm chí có thể Uông Nhật Thần đứng phía sau. Uông Nhật Thần sắp lui nhưng tỉnh Giang Sơn lại có nhiều người Uông hệ, Uông Nhật Thần chẳng lẽ cam tâm vứt hết quyền lực đi ư? Hồng Quân không tin Uông Nhật Thần là người như vậy.

Hồng Quân cũng có chút khó hiểu, hôm nay Vương Trạch Vinh đến báo cáo với mình là có mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ vì việc liên quan tới mình mà đến báo cáo sao? Hồng Quân lắc đầu, việc này không đơn giản như vậy.

Sau khi ra khỏi văn phòng Hồng Quân, Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi quyết định đến chỗ Uông Nhật Thần báo cáo. Xe Vương Trạch Vinh vừa đi ra trụ sở Ủy ban thì thư ký Uông Nhật Thần – Hùng Hồng Vinh gọi tới. Hùng Hồng Vinh nói:
- Bí thư Vương, Bí thư Uông gọi anh tới.

Nghe thấy lời này, Vương Trạch Vinh biết Uông Nhật Thần biết mình ở Thành phố Phượng Hải.

Hùng Hồng Vinh đã được quyết định điều đến một thành phố làm Phó thị trưởng, Vương Trạch Vinh nói:
- Chúc mừng thư ký Hùng.

Hùng Hồng Vinh cười nói:
- Sau này còn cần nhờ Bí thư Vương giúp nhiều.
Trước khi Uông Nhật Thần lui đã bố trí cho Hùng Hồng Vinh. Hùng Hồng Vinh ít nhiều cũng vui vẻ.

Vương Trạch Vinh hỏi:
- Thư ký Hùng, Bí thư Uông tìm tôi có việc gì?

Theo tình hình Hùng Hồng Vinh không để lộ ra, chẳng qua nghĩ đến về sau sẽ có nhiều việc cần nhờ Vương Trạch Vinh nên nhỏ giọng nói:
- Hình như là vụ án lừa gạt.

Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền biết việc kia đã đến tai Uông Nhật Thần.

Nghĩ đến Uông Nhật Thần biết nhanh như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi giật mình, xem ra Uông Nhật Thần có người ở Thường Hồng ngoài mình.

Vào văn phòng Uông Nhật Thần, Vương Trạch Vinh nói:
- Bí thư Uông, tôi vừa đến văn phòng Chủ tịch Hồng.
Nếu Uông Nhật Thần biết việc mình đến chỗ Hồng Quân, Vương Trạch Vinh trực tiếp nói ra.

Uông Nhật Thần cười nói:
- Có phải là việc của Điền Lâm kia?
Nhìn như tùy ý nhưng Vương Trạch Vinh có thể nghe được vẻ không hài lòng. Mình phải nên báo cáo với Uông Nhật Thần trước mới phải.

Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Thường Hồng khi điều tra việc tiền lương của công nhân thì không biết sao lại xuất hiện vụ án lừa gạt và liên quan đến Chủ tịch tỉnh Hồng. Tôi lo việc này có quan hệ tới Chủ tịch Hồng nên đến báo cáo một chút.

Uông Nhật Thần gật đầu nói;
- Nếu liên quan đến Chủ tịch Hồng thì cậu kịp thời báo cáo là đúng. Ý của Chủ tịch Hồng là gì?

Vương Trạch Vinh không giấu diếm:
- Chủ tịch Hồng hỏi ý kiến tôi, tôi thấy bây giờ sắp Đại hội, Trung ương yêu cầu chúng ta giữ ổn định. Vào lúc này nếu để lộ việc này ra thì tôi nghĩ xử lý trong phạm vi nhỏ. Hơn nữa Thường Hồng xảy ra vụ án này có thể gây ra động đất, liên quan rất nhiều người. Nếu chẳng may truy xét ra quá nhiều người sẽ có ảnh hưởng không tốt tới tỉnh Giang Sơn, Thường Hồng.

Uông Nhật Thần đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh Vương Trạch Vinh, ném cho Vương Trạch Vinh điếu thuốc.

Uông Nhật Thần nói:
- Trạch Vinh, cậu nói đúng. Sắp Đại hội rồi, sau đây tôi sẽ về hưu. Ở tình hình này thì tỉnh Giang Sơn nhất định sẽ thay đổi, cậu phải chuẩn bị tâm lý.

Không ngờ Uông Nhật Thần đột nhiên nói với mình như vậy, Vương Trạch Vinh rất nhanh suy nghĩ ra lời này của Uông Nhật Thần.

- Bí thư Uông, ý của ngài là?

Uông Nhật Thần cười nói:
- Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì người thay thế tôi là Chủ tịch Hồng.

Vương Trạch Vinh có thể nghe ra, Uông Nhật Thần nhấn mạnh chữ “Không có bất ngờ gì xảy ra”

Chẳng lẽ nói ý của Uông Nhật Thần muốn lợi dụng việc này để làm gì đó?

Chẳng qua Vương Trạch Vinh có chút đau đầu, chuyện này có thể làm gì chứ?

Nhìn Vương Trạch Vinh một chút, Uông Nhật Thần nói:
- Bởi vì vụ án dính dáng quá nhiều quan chức nên dựa vào Thường Hồng thì hơi quá sức, tôi thấy cậu giao cho Sở công an. Thường Hồng cũng dẫn Điền Lâm lên tỉnh, về phần quan chức Thường Hồng dính dáng đến thì theo ý kiến của Thường Hồng.

Vương Trạch Vinh nói:
- Tôi nghe lời Bí thư Uông.

Uông Nhật Thần cười nói:
- Được rồi, Thường Hồng tôi giao cho cậu, Phó chủ tịch cũng rất khen ngợi cậu.

Sau khi ra khỏi văn phòng Uông Nhật Thần, Vương Trạch Vinh không khỏi giật mình. Xem ra Uông Nhật Thần còn định mượn việc của Điền Lâm để gây chuyện đây.

Vương Trạch Vinh trực tiếp về Thường Hồng, vấn đề tiền lương của công nhân chỉ là một phương diện. Vương Trạch Vinh còn nhiều việc cần làm.

Thư ký xx nói với Vương Trạch Vinh:
- Bí thư Vương, vừa nãy Cục trưởng Duẫn gọi tới.

Vương Trạch Vinh nói:
- Anh gọi điện cho anh ta hộ tôi.

Vương Trạch Vinh nói:
- Tiền nợ lương đã đòi được chưa?
Vương Trạch Vinh quan tâm nhất là vấn đề này.

Duẫn Lương Quang vui vẻ nói:
- Bí thư Vương, tôi đang muốn báo cáo với ngài việc này. Lần này sau khi Điền Lâm bị bắt thì đã lấy lại được tài chính, căn cứ chỉ thị của ngài thì chúng tôi đã trả lại số tiền này cho ngân sách thành phố.

Nghe thấy thế Vương Trạch Vinh đã yên tâm. Nếu vụ án Điền Lâm giao lên tỉnh, tiền nhất định cũng giao lên. Nếu bây giờ không lấy lại thì không biết kéo đến bao giờ.

- Cục trưởng Duẫn, từ chuyện lần này đã cho thấy công tác của cục Lao Động có một vài vấn đề, hy vọng các đồng chí có thể nhanh chóng điều chỉnh cục Lao Động.

Duẫn Lương Quang vốn nghĩ Vương Trạch Vinh sẽ nhân cơ hội này làm khó mình, bây giờ nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy thì yên tâm, lập tức nói:
- Xin Bí thư Vương yên tâm, cục Lao Động lập tức tự kiểm điểm, xử lý các đồng chí không làm tròn chức trách.

Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ xem tiếp theo Uông Nhật Thần sẽ làm như thế nào. Có lẽ Uông Nhật Thần sẽ bố trí trước khi lui. Có chuyện của Điền Lâm thì tình hình trong tỉnh rất phức tạp.

Vương Trạch Vinh biết Uông Nhật Thần muốn làm chút chuyện, chẳng qua chuyện trên tỉnh thì hắn muốn tham gia vào cũng không được. Bây giờ điều quan trọng nhất đối với hắn chính là kinh doanh tốt Thường Hồng. Từ sau khi có tin Uông Nhật Thần lui, đám người Phùng Triêu Lâm càng lúc càng quá quắt, một vài cán bộ bắt đầu đứng về phía chúng, như vậy không tiện cho công tác của mình.

Vương Trạch Vinh cẩn thận phân tích nhân viên của Phùng Triêu Lâm. Mặc dù thế lực của Phùng Triêu Lâm không thể uy hiếp đến mình, nhưng sau khi Đại hội mà Phùng Triêu Lâm không ngừng lôi kéo người thì khó đảm bảo vài người không thay đổi. Mọi người đều biết Uông lui, Hồng lên, theo đó nhân viên Uông hệ sẽ bị xa lánh. Những người dựa vào mình có lẽ sẽ suy nghĩ lại một lần nữa. Hơn nữa cán bộ cơ sở cũng là đội ngũ quan trọng, mình phải nắm giữ nhiều cán bộ cơ sở thì triển khai công tác mới dễ ràng.

Từ trước đến giờ Vương Trạch Vinh hầu hết là không hỏi công việc bên Ủy ban, để Phùng Triêu Lâm triển khai công tác, bây giờ xem ra phải thu quyền mới được.

Vương Trạch Vinh vừa về liền gọi Trưởng ban tổ chức cán bộ Cận Hình Đào tới.

Cận Hình Đào bây giờ đã dựa vào Phùng Triêu Lâm, nghe thấy Vương Trạch Vinh tìm mình liền từ từ đi tới. Từ sau khi cùng Phùng Triêu Lâm lên gặp Chủ tịch tỉnh Hồng, y rất tự tin.

- Bí thư Vương tìm tôi có chuyện gì?
Cận Hình Đào mỉm cười nói.

- Lão Cận, là như thế này. Tôi vừa trên tỉnh về. Chuyện lần này đã khiến Tỉnh ủy coi trọng, nhân viên liên quan rất nhiều, hầu hết là cán bộ các cơ quan Thường Hồng. Xuất hiện chuyện này Thị ủy rất bị động, các đơn vị đều có vị trí trống và phải mau chóng điều chỉnh. Ban Tổ chức cán bộ các anh mau đưa ra một phương án.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Cận Hình Đào khá vui vẻ. Tối qua y còn ở nhà Phùng Triêu Lâm nghiên cứu việc này, không ít cán bộ huyện bị chuyện này liên quan. Đây là cơ hội để Phùng Triêu Lâm bố trí cán bộ.

- Bí thư Vương, ý kiến của anh là như thế nào?

- Đây là công việc của các anh. Các anh đưa ra phương án cụ thể để nghiên cứu trong Hội nghị thường ủy. Các anh cứ việc đưa ra vài phương án cho Thị ủy lựa chọn.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Cận Hình Đào không khỏi trầm xuống. Nếu đưa ra Hội nghị thường ủy không phải do Vương Trạch Vinh quyết định sao? Việc này phải trao đổi với Phùng Triêu Lâm mới được.

Cận Hình Đào đáp ứng rồi đi ra ngoài.

Vương Trạch Vinh đương nhiên không hy vọng Cận Hình Đào đưa ra phương án có lợi cho mình, vừa nãy hắn quan sát thấy quan khí của Cận Hình Đào đã nhất trí cũng Phùng Triêu Lâm. Vương Trạch Vinh hoàn toàn có thể nghĩ ra Cận Hình Đào đi ra ngoài sẽ đến tìm Phùng Triêu Lâm.

Nếu là như vậy thì đừng trách tôi.
- Thông báo với Điền Lệ Vân, tối nay tôi có thời gian.
Vương Trạch Vinh nói với thư ký.

Điền Lệ Vân là phó Trưởng ban tổ chức cán bộ, gần đây rất muốn dựa vào Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh cũng âm thầm quan sát và thấy người phụ nữ này cũng được.

Thời gian này Điền Lệ Vân đang phân tích tình hình Thường Hồng. Cô biết Uông Nhật Thần sẽ lui, Hồng Quân có thể lên chức. Chẳng qua Điền Lệ Vân có cái nhìn khác về Vương Trạch Vinh. Bây giờ Vương Trạch Vinh mới hơn 30 đã là Bí thư thị ủy, Uông gia và Hạng gia cũng đâu dễ ngã như vậy? Trong thời gian nhất định thì Hồng hệ cũng không thể làm gì Vương Trạch Vinh.

Có suy nghĩ này, Điền Lệ Vân mới 38 tuổi có quyết định mình dù như thế nào cũng phải dựa vào Vương Trạch Vinh.

Sau mấy lần thử dò xét không thấy Vương Trạch Vinh có ý tiếp nhận mình, Điền Lệ Vân khá lo lắng. Đang ngồi trong văn phòng thì nhận được điện của Tô Hành Chỉ.

Điền Lệ Vân rất vui vẻ, nghĩ đến việc Cận Hình Đào mới từ phòng Vương Trạch Vinh đi ra, Điền Lệ Vân thầm nghĩ có phải Thị ủy sẽ có điều chỉnh?

Gần đây Cận Hình Đào đi lại rất gần với Phùng Triêu Lâm, Điền Lệ Vân thấy. Cô đã sớm tính toán và cho rằng Vương Trạch Vinh không dễ bỏ qua việc này.

Sau khi phân tích một chút tình hình, Điền Lệ Vân cười cười. Vụ án lừa gạt vừa rồi có ảnh hưởng không nhỏ, Vương Trạch Vinh chắc là nói chuyện này.

Vương Trạch Vinh chẳng lẽ chỉ nói về việc này sao? Điền Lệ Vân có chút kích động. Có lẽ trong lòng Vương Trạch Vinh còn định động Cận Hình Đào. Nếu là như vậy thì cơ hội của mình đến phải không? Bữa cơm hôm nay phải chú trọng.

Điền Lệ Vân lấy cớ có việc về nhà tắm rửa, cẩn thận trang điểm thật đẹp, sau đó gọi điện thoại ra ngoài.

- Em, hôm nay làm vài món tốt nhất đó.
Điền Lệ Vân nói với đầu bên kia. Đây không phải lần đầu tiên cô bố trí, mấy lần tiếp đón lãnh đạo tỉnh cô đều yêu cầu nhà hàng của em gái mình làm.

Người nghe điện là em gái Điền Lệ Vân – Điền Lệ Thủy. Điền Lệ Thủy mở một khu nghỉ dưỡng ở Thường Hồng. Bởi vì hoàn cảnh tốt và có bà chị nên khu nghỉ dưỡng này làm ăn rất tốt. Tốc độ khôi phục kinh tế của Thường Hồng rất nhanh, nếu không phải khắp nơi đều đang xây dựng thì Thường Hồng chính là một thành phố sang trọng.

- Chị, là ai thế? Thích ăn gì?
Điền Lệ Thủy hỏi. Cô biết người chị mình mang tới không bình thường.

- Bí thư thị ủy Vương Trạch Vinh.


- Chị yên tâm, em nhất định phục vụ tốt anh ta.
Điền Lệ Thủy đương nhiên biết Vương Trạch Vinh là ai, biết hôm nay phải phục vụ tốt. Cô đương nhiên biết suy nghĩ của chị mình, tìm mọi cách ôm lấy chân Vương Trạch Vinh.

Điền Lệ Vân do dự một chút rồi nói:
- Tiểu Thủy, hôm nay em cũng ngồi cùng chị.

- Chị, có phải rất quan trọng không?
Điền Lệ Thủy nghe ra ý của Điền Lệ Vân nên hỏi.

- Nhất định phải tiếp thật tốt.
Điền Lệ Vân nói.

Điền Lệ Thủy nói:
- Chị, em sẽ bố trí.
Sau khi dập máy, Điền Lệ Thủy tự mình bố trí một căn phòng rồi triệu tập nhân viên phân công.

Vương Trạch Vinh hết giờ liền ngồi xe đến khu nghỉ dưỡng.

Thấy Điền Lệ Thủy đứng ở cửa chờ, mắt Vương Trạch Vinh sáng lên. Hắn thầm nghĩ sao trước đây không thấy người phụ nữ này đẹp như vậy nhỉ?

Chẳng qua Vương Trạch Vinh cũng không để ý cái này, mục đích của hắn hôm nay chính là thu người phụ nữ này.

Vừa vào cửa, Vương Trạch Vinh thấy một người phụ nữ còn đẹp hơn.

- Em gái tôi – Điền Lệ Thủy.
Điền Lệ Vân vừa giới thiệu vừa thầm quan sát phản ứng của Vương Trạch Vinh.

- Bí thư Vương, chào mừng ngài đến.
Điền Lệ Thủy cười cười đưa tay ra.

Vương Trạch Vinh hơi chạm tay cô rồi thu lại:
- Làm phiền hai người.

Bí thư thị ủy này đúng là khách khí.
Vừa gặp Vương Trạch Vinh, Điền Lệ Thủy đã thầm than thở như vậy.

Thấy Long Dũng Đình và Tô Hành Chỉ, Điền Lệ Thủy nói:
- Hai vị đi theo tôi.

Tô Hành Chỉ nhìn thoáng qua Vương Trạch Vinh thấy hắn không nói gì, Tô Hành Chỉ biết Bí thư Vương có việc cần nói chuyện với Điền Lệ Vân nên đi theo Điền Lệ Thủy vào một căn phòng khác.

Điền Lệ Thủy đã sớm bố trí hai nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp tiếp Tô Hành Chỉ và Long Dũng Đình. Sau khi bố trí xong cô liền đến phòng của Điền Lệ Vân.

Hai người phụ nữ ngồi hai bên Vương Trạch Vinh.

- Tiểu Điền, cô đi làm việc đi. Tôi nói chuyện với chị cô một chút.
Thấy Điền Lệ Thủy ngồi xuống, Vương Trạch Vinh hơi nhíu mày nói.

Điền Lệ Thủy có chút sửng sốt nhưng vẫn cười nói:
- Em mời Bí thư Vương một chén rồi sẽ rời đi.

Điền Lệ Vân cũng ngẩn ra, chẳng qua cô là người làm bên Tổ chức nên có khả năng quan sát. Thấy Vương Trạch Vinh mặc dù nói như vậy nhưng không quá gắt nên cười thầm trong lòng. Xem ra ai cũng thích cái đẹp, Vương Trạch Vinh không phải không thích em gái mình mà có chuyện quan trọng cần nói với mình.

Điền Lệ Vân nói với Điền Lệ Thủy:
- Tiểu Thủy, chị có chút chuyện cần nói với Bí thư Vương. Nói chuyện xong thì chị gọi em vào.

Nhìn Điền Lệ Thủy đi ra, Điền Lệ Vân biết mình nên tỏ vẻ:
- Bí thư Vương, có yêu cầu gì xin ngài cứ sai bảo, tôi nhất định làm theo.

Vương Trạch Vinh không biểu hiện gì ra ngoài mặt mà cười nói:
- Công tác của Phó trưởng ban Điền tôi rất yên tâm, sau này công tác ở ban Tổ chức cán bộ còn cần đồng chí chú ý nhiều.

Điền Lệ Vân nói:
- Xin Bí thư Vương yên tâm. Điền Lệ Vân tôi nhất định nghe theo Lãnh đạo thị ủy, quyết không làm phiền Bí thư Vương.

Vương Trạch Vinh có thể nhìn ra được quyết tâm muốn dựa vào của Điền Lệ Vân. Vương Trạch Vinh nhìn quan khí của cô ta thì hoàn toàn yên tâm. Cô ta có quan khí nhất trí với mình, có thể dùng.

Thấy Điền Lệ Vân nóng lòng muốn quyết tâm dựa vào mình, Vương Trạch Vinh khá vui vẻ. Có Điền Lệ Vân dựa vào thì mình sẽ dễ dàng khống chế ban Tổ chức cán bộ.

Hai người vừa ăn vừa bàn bạc công tác của ban Tổ chức cán bộ. Điền Lệ Vân bởi vì được Vương Trạch Vinh thu nhận nên trong lòng hưng phấn, vừa ăn vừa nói.

Vương Trạch Vinh thực ra cũng sớm hiểu rõ tình hình ban Tổ chức cán bộ, bây giờ nghe Điền Lệ Vân nói thì càng hiểu sâu hơn.

Trong báo cáo của Điền Lệ Vân, Vương Trạch Vinh coi như biết một vài tình hình mới của ban Tổ chức cán bộ. Trong thời gian ngắn do Cận Hình Đào và Phùng Triêu Lâm hình thành liên minh nên y bắt đầu chèn ép xa lánh người khác phái trong ban Tổ chức cán bộ. Bây giờ ban Tổ chức cán bộ có ba phái, một là người của Cận Hình Đào, một của Điền Lệ Vân, một do Phó trưởng ban Cao Lâm Uy cầm đầu, đây là phái trung lập.

Vương Trạch Vinh cũng không nghĩ nhiều cái này, chỉ cần trong ban Tổ chức cán bộ có người của mình là được. Bây giờ Điền Lệ Vân đã dựa vào mình, đối với hắn là Bí thư thị ủy mà nói thì các nhân vật không quan trọng không cần.

- Trưởng ban Điền, hôm nay tôi yêu cầu Trưởng ban Cận đi làm một nhiệm vụ đó là đưa ra phương án điều chỉnh cán bộ. Chị có ý kiến gì với việc này không?

Biết Vương Trạch Vinh đang thử mình, Điền Lệ Vân suy nghĩ một chút rồi nói:
- Quan trọng phải xem suy nghĩ của Bí thư Vương. Nếu muốn cân bằng thì có thể dùng nội dung của Trưởng ban Cận một chút, nếu muốn mọi người đoàn kết xung quanh Thị ủy thì không thể dùng phương án đó.
Điền Lệ Vân căn bản không biết Cận Hình Đào sẽ đưa ra phương án gì nhưng vẫn nói như vậy.

Vương Trạch Vinh nhìn Điền Lệ Vân một chút, thấy Điền Lệ Vân có vẻ rất cẩn thận nên cười nói:
- Trưởng ban Điền, tôi tin chị.

Lời này mặc dù không tỏ vẻ gì nhưng Điền Lệ Vân nghe thấy liền thở dài một tiếng. Câu hỏi của Vương Trạch Vinh thực ra là thử xem mình có dựa vào hay không mà thôi.

- Bí thư Vương, hay là tôi làm ra một phương án?
Điền Lệ Vân cẩn thận nói. Cô coi như hiểu rõ mục đích mà Vương Trạch Vinh gặp mình. Vương Trạch Vinh muốn có người trong ban Tổ chức cán bộ. Cận Hình Đào không nghe lời cũng không sao, đến lúc đó không dùng là được. Nghĩ đến ý đồ của Vương Trạch Vinh, Điền Lệ Vân mặc dù biết như vậy sẽ hoàn toàn đối đầu đám người Phùng Triêu Lâm, nhưng nghĩ đến mục đích của mình thì cô chỉ có thể kiên quyết đứng về phía Vương Trạch Vinh.

Nhìn Điền Lệ Vân, Vương Trạch Vinh rất ấn tượng với nữ Phó trưởng ban này. Đây là một người thông minh, cô ta có thể lập tức nghĩ ra điều mình muốn, vậy là tốt rồi.

- Rất tốt, chị cũng làm ra một phương án rồi cùng báo cáo lên với Trưởng ban Cận.

Nói đến đây hai người coi như đã bàn xong vấn đề công việc, thời gian sau đó chỉ là chuyện ngoài lề.

Vương Trạch Vinh tin rằng với năng lực của Điền Lệ Vân thì cô ta có thể hoàn toàn đưa ra một phương án hợp ý mình.

- Bí thư Vương, ngài có yêu cầu gì với phương án này không?
Điền Lệ Vân suy nghĩ một chút rồi nói.

Vương Trạch Vinh nói:
- Lần này dùng phương thức cạnh tranh công khai, chúng tôi nhất định sẽ đưa người thích hợp lên vị trí.

Điền Lệ Vân nói:
- Xin Bí thư Vương yên tâm.
Cô biết mình nên làm như thế nào.

Nhìn Vương Trạch Vinh vui vẻ như vậy, Điền Lệ Vân dự định gọi em gái mình vào để Vương Trạch Vinh càng vui hơn.

Đang nói chuyện vui vẻ thì Vương Trạch Vinh nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Vương Trạch Vinh đang định hỏi thì Long Dũng Đình và Tô Hành Chỉ đi vào. Hai người mặc dù ăn cơm với người đẹp nhưng vẫn thầm quan sát tình hình xung quanh. Nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, bọn họ liền chạy đến chỗ Vương Trạch Vinh.

Long Dũng Đình nói:
- Bí thư Vương, bên ngoài có người gây chuyện.

Vương Trạch Vinh nhìn Điền Lệ Vân, Điền Lệ Vân dù như thế nào cũng là phó Trưởng ban tổ chức cán bộ. Ở Thường Hồng này sao có người dám đến gây chuyện ở quán của em gái cô ta?

Điền Lệ Vân có chút giật mình nói:
- Bí thư Vương cứ ngồi, tôi ra xem một chút.

Vương Trạch Vinh nói:
- Chị đi đi, tôi cũng muốn xem ai đến gây sự.

Bởi vì lo cho em gái mình nên Điền Lệ Vân vội vàng đi ra.

Vương Trạch Vinh nói với hai người Long Dũng Đình và Tô Hành Chỉ:
- Chúng ta cũng ra xem một chút.

Lúc này trong đại sảnh có hai đám người đang đứng. Một bên là nhân viên Khu nghỉ dưỡng, cầm đầu là Điền Lệ Thủy. Một bên là đám người có hình xăm cầm gậy sắt trong tay.

- Xã hội đen.
Vừa nhìn cảnh này, Vương Trạch Vinh sa sầm mặt lại. Hắn không ngờ Thường Hồng còn có thế lực này. Vương Trạch Vinh không khỏi có cái nhìn với Cục trưởng cục Công an Lô Ba. Lô Ba làm ăn thế nào mà để ở Thường Hồng có thế lực này.

- Điền Lệ Thủy, cô có phải không muốn mở Khu nghỉ dưỡng này?
Tên đàn anh xã hội đen kiêu ngạo nói.

- Khương Đại Nha, các người dám đến gây loạn, chẳng lẽ không sợ ăn cơm tù sao?
Điền Lệ Thủy không hề sợ sệt nói.

- Ha ha.
Khương Đại Nha cười phá lên nói:
- Tôi nói cho cô, cô bây giờ có hai con đường. Một là tôi đập nát Khu nghỉ dưỡng này, một là phục vụ tốt, sau này tôi sẽ bảo vệ cô. Ăn cơm tù, Khương Đại Nha này sợ gì? Cô nhìn đám đàn em của tôi đi, cảnh sát đến thì sao chứ? Chỉ cần các người dám bắt tôi, đàn em tôi sẽ đập phá Khu nghỉ dưỡng của cô. Không ngừng đập phá, tôi xem cô có thể giữ được bao lâu.


Vương Trạch Vinh đúng là mở rộng tầm mắt, hắn chưa bao giờ gặp người như vậy. Biết đối phương có thế lực mà không sợ, trực tiếp uy hiếp.

Điền Lệ Vân lúc này đã đứng bên cạnh Điền Lệ Thủy rồi nói với Khương Đại Nha:
- Khương Đại Nha, nếu anh lập tức rời đi thì thì chúng tôi không báo cảnh sát. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí với anh.

Vương Trạch Vinh nghe Điền Lệ Vân nói như vậy liền khẽ lắc đầu. Từ giọng của Điền Lệ Vân, Vương Trạch Vinh có thể nghe ra cô ta không muốn quá đắc tội với Khương Đại Nha. Nguyên nhân là gì?

Tô Hành Chỉ ở bên nhỏ giọng nói:
- Bí thư Vương, nghe nói Khương Đại Nha có quan hệ nhất định với con của Chủ tịch tỉnh Hồng.

Vương Trạch Vinh nghe thấy thế thì liền nghĩ đây là kẻ lừa gạt?

Thấy Vương Trạch Vinh khó hiểu, Tô Hành Chỉ đương nhiên biết Bí thư Vương nghĩ gì nên nói:
- Bí thư Vương, người này thì khác. Y mặc dù ở ở Thường Hồng nhưng đã lâu không ở tại đây. Nghe nói phát triển trên tỉnh thành, không biết vì nguyên nhân gì mà hôm nay lại chạy tới đây gây chuyện.

Thấy Vương Trạch Vinh đi tới, Điền Lệ Vân yên tâm hơn. Cô đi tới trước mặt Vương Trạch Vinh rồi nhỏ giọng nói:

- Bí thư Vương, ngài nên làm chủ cho em gái tôi.

Vương Trạch Vinh hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?

Điền Lệ Vân vội vàng nói tình hình ra. Nghe xong Điền Lệ Vân nói, Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua Điền Lệ Thủy đang đứng đó đầy tức giận. Vương Trạch Vinh thầm nghĩ cô gái này đẹp như vậy bảo sao không xảy ra chuyện.

Lần này Khương Đại Nha và một tên thiếu gia trên tỉnh tới Thường Hồng chơi, tên thiếu gia này không biết như thế nào mà coi trọng Điền Lệ Thủy, đòi Điền Lệ Thủy phải tiếp mình. Điền Lệ Thủy vốn nghĩ là ăn cơm uống rượu nên đi tới một chuyến. Kết quả trên bàn rượu tên thiếu gia kia động tay động chân với cô ta, còn trả tiền đòi Điền Lệ Thủy ngủ với mình. Đừng nhìn Điền Lệ Thủy có thể ngồi ăn với khách, nhưng rất bảo thủ. Cô liền lập tức chống đối, còn tát tên thiếu gia kia một cái và ra ngoài phòng.

Tên thiếu gia sao có thể chấp nhận một con đàn bà đánh, y tức giận muốn cho Điền Lệ Thủy biết mặt.

Khương Đại Nha thấy cảnh này liền gọi điện bảo đám đàn em tới.

- Người kia là ai?
Vương Trạch Vinh mặc dù đoán được nhưng vẫn hỏi.

Điền Lệ Vân nói:
- Hình như là con Chủ tịch tỉnh Hồng.

Nghe thấy là con Hồng Quân, Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng. Sao mình cứ đi đâu cũng gặp Hồng Quân thế nhỉ?


Bảo sao Điền Lệ Vân lại lo lắng.

Vương Trạch Vinh nhìn hai người phụ nữ. Mặc dù Điền Lệ Vân là phó Trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng đối mặt con chủ tịch tỉnh, cô ta không có lực lượng để chống lại. Chuyện này đúng là không thể đưa ra ngoài, ai nói con trai chủ tịch tỉnh muốn cưỡng ép phụ nữ, bây giờ còn không thấy người ta xuất hiện mà. Lại nhìn Khương Đại Nha thì thấy toàn là đám xã hội đen, những người này động cái là đánh nhau, người bình thường đúng là sợ chúng.
truyện copy từ tunghoanh.com
Đối phó đám xã hội đen này sẽ bị con của chủ tịch tỉnh trả thù.

Đối mặt chuyện này Vương Trạch Vinh không thể nào nhân nhượng. Hắn thầm than làm quan tốt đúng là khó.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-645-0647-DTbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận