Quan Khí Chương 884 -885: Nghênh đón

Quan Khí

Chương 884-885: Nghênh đón

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm


Long Dũng Đình lái xe, thư ký Tô Hành Chỉ cũng đi cùng, Vương Trạch Vinh sau khi bố trí xong công việc ở thành phố liền chạy tới tỉnh Sơn Nam.

Xe chạy với tốc độ rất nhanh, tâm trạng Vương Trạch Vinh không thể bình tĩnh. Ngồi trong xe nhìn cảnh tượng hai bên đường, tâm trạng hắn lúc này rất phức tạp. Bây giờ mới có vài năm mà hắn đã thành Thường vụ tỉnh ủy, không biết Khai Hà bây giờ như thế nào?

Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng, mình có phải áo gấm về quê?

Hôm qua Tiểu Giang gọi tới, cô nói cô đã về Khai Hà, lần này cô cũng mang con gái về. Chẳng qua cô và Long Hương Băng đều ẩn thân phận đi đến. Tiểu Giang cũng nói các cô chỉ đến bái tế mộ tổ tiên khi mọi người đi hết.



Nghĩ đến Tiểu Giang, Vương Trạch Vinh quyết định nhân cơ hội này đi gặp bố mẹ cô. Nghĩ đến đây, Vương Trạch Vinh có chút xấu hổ. Mình có con với con gái nhà người ta mà chưa từng gặp phụ huynh. Bố mẹ Tiểu Giang nhất định đã khó chịu.

- Trạch Vinh, đến đâu rồi?
Lưu Kiến gọi tới.

Vương Trạch Vinh nói:
- Có lẽ còn gần tiếng nữa là về đến Hoa Khê. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lưu Kiến cười nói:
- Tôi đã chuẩn bị tiệc rượu, các đồng chí rất nhiệt tình và tranh nhau muốn đến đón anh.

Vương Trạch Vinh có chút giật mình:
- Sao mọi người đều biết thế?

Lưu Kiến cười ha hả nói:
- Bà con nhà anh đã sớm truyền việc anh sẽ về Khai Hà ra ngoài. Anh còn không biết Lữ Khai Trung bây giờ rất đau đầu, các cán bộ đều muốn gặp mặt anh.

Vương Trạch Vinh biết bây giờ Lữ Khai Trung cũng đã là Bí thư huyện ủy Khai Hà. Hôm qua y cũng gọi điện cho Vương Trạch Vinh, nói các cán bộ rất nhiệt tình, đều muốn gặp hắn. Nhất là cán bộ xã Hoàn Thành. Hôm qua Vương Trạch Vinh còn nghĩ là Lữ Khai Trung chỉ nói như vậy mà thôi.

Nghĩ đến tình hình của mình, Vương Trạch Vinh chỉ có thể lắc đầu. Mình coi như là Lãnh đạo tỉnh ủy xuất phát từ Khai Hà, điều này đối với bà con của hắn là việc đáng để tự hào.

Nhớ lại tình hình trước đây ở xã Hoàn Thành, Vương Trạch Vinh phải thở dài một tiếng với bà con.

Không biết sao Vương Trạch Vinh lại đột nhiên muốn gặp Diệp Ny Na. Vương Trạch Vinh cũng có một thời gian không nói chuyện với Diệp Ny Na. Chẳng qua hắn biết Diệp Ny Na vẫn chưa có bạn trai, vẫn đợi hắn.

Có mấy lần Vương Trạch Vinh đã khuyên Diệp Ny Na, bảo cô tìm người đàn ông khác thích hợp. NHưng lần nào Diệp Ny Na cũng đổi đề tài.

Bây giờ Diệp Ny Na đã là Bí thư thị đoàn, Lưu Kiến có vẻ cũng biết một chút tình hình nên rất chiếu cố Diệp Ny Na.

- Bí thư Vương, nghe nói cảnh Khai Hà rất đẹp phải không?
Tô Hành Chỉ nói.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Đi đến đâu thì quan trọng là tâm trạng của một người. Tâm trạng tốt thì thiên đường cũng là địa ngục.

Vương Trạch Vinh nói là do xuất phát từ cảm giác. Khi còn ở xã Hoàn Thành, hắn chỉ là một cán bộ bình thường, là người có thể mất chức. Mỗi ngày đều nghĩ đến việc giữ được bát cơm thì đâu ra tâm trạng mà ngắm cảnh.

Bây giờ nghĩ đến cảnh đẹp ở xã Hoàn Thành thì thấy rất đẹp.

Tô Hành Chỉ nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy liền ngồi đó mà suy nghĩ.

- Hành Chỉ, cậu phải chuẩn bị về tâm lý. Tôi định đưa cậu đến huyện rèn luyện một chút, trước hết làm một Phó chủ tịch huyện.

- Bí thư Vương, có phải tôi có chỗ nào làm không tốt?
Tô Hành Chỉ giật mình mà nói. Bây giờ cuộc sống của y rất tốt. Mặc dù chỉ là thư ký của Bí thư thị ủy nhưng y cũng là thư ký của Thường vụ tỉnh ủy, quyền lực rất lớn.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Tôi không hy vọng cậu mãi ở trong một không gian, cậu phải nhìn ra bên ngoài. Tôi rất hài lòng với cậu, chẳng qua cậu cũng đến lúc đi rèn luyện, đường sau này còn dài. Cậu nhìn Tô Xán xem, bây giờ cậu ta rất tốt.

Tô Hành Chỉ lúc này mới có phản ứng. Bí thư Vương đây là muốn trọng dụng mình. Theo hiểu biết của y về Bí thư Vương thì không dùng thư ký quá lâu. Chỉ cần Bí thư Vương hài lòng thì sẽ cho đi rèn luyện, sau đó sẽ lên chức. Nghĩ đến Khương Tắc Xương bây giờ đã thành Lãnh đạo thị ủy, Tô Hành Chỉ cũng muốn được như vậy.

Tô Hành Chỉ bình thường cũng muốn so sánh mình với Khương Tắc Xương, bây giờ thấy Bí thư Vương cũng định giúp mình nên rất kích động nói:
- Bí thư Vương, tôi nghe ngài.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Rất tốt, cậu có năng lực, ở chức thư ký thì không thể rèn luyện hết khả năng được. Phải có cơ sở thì cậu mới nhanh chóng phát triển, phải đến huyện rèn luyện. Cậu phải xâm nhập vào quần chúng nhân dân, phải hiểu nỗi lo của quần chúng nhân dân, trong lòng cậu có dân chúng thì mọi việc mới xuất phát từ dân chúng.

Sau đó hắn nhìn Long Dũng Đình đang lái xe:
- Cậu đừng học Dũng Đình, không có chí lớn. Bảo cậu ta đến cục Công an rèn luyện thì không chịu, chỉ muốn lái xe, không có tiền đồ gì cả.

Long Dũng Đình cười hì hì nói:
- Cuộc sống của em bây giờ rất tốt. Ngồi suốt ngày trong văn phòng rất mệt, mỗi ngày nghĩ đau hết cả đầu.

Tô Hành Chỉ cười nói:
- Đúng đó, có thể làm lái xe cho Bí thư Vương là chuyện quá tốt, bao người xếp hàng mà không được.

Long Dũng Đình nói:
- Anh nói đúng rồi. Tôi bây giờ mỗi ngày đều nghĩ một vấn đề là lái xe tốt và bảo vệ tốt cho Vương ca.

- Cậu đó, Bí thư Vương còn cậu bảo vệ, Bí thư Vương không bảo vệ cho cậu là tốt rồi.

- Hì, anh nói đúng. Tôi ở trong bộ đội đặc chủng thì đứng đầu nhưng đối phó với Vương ca thì không nổi một chiêu.

Nghe hai người nói chuyện, Vương Trạch Vinh chỉ cười cười.

Xe đã tiến vào địa phận Hoa Khê.

- Vương ca, đằng trước có không ít xe, có lẽ là đón anh.
Long Dũng Đình nói.

Vương Trạch Vinh nhìn thì thấy một đoàn xe đứng đó trông như đang đón Lãnh đạo tỉnh ủy vậy.

Xe đi chậm lại, Vương Trạch Vinh thấy người đứng đầu chính là Lưu Kiến – Bí thư thị ủy Hoa Khê.

Thấy Lưu Kiến dẫn người đến đón, Vương Trạch Vinh cười khổ một tiếng.

Mình mặc dù là Thường vụ tỉnh ủy nhưng không phải của tỉnh Sơn Nam. Lần này hắn lại lén về quê, Lưu Kiến không cần làm lớn chuyện như vậy chứ?

Thấy xe Vương Trạch Vinh đi tới, Lưu Kiến cười cười đi lên.

Vương Trạch Vinh vừa mở cửa xuống xe, Lưu Kiến đã bước tới bắt chặt tay hắn:
- Chào mừng Trạch Vinh đến chỉ đạo công tác của Hoa Khê.

Vương Trạch Vinh lắc tay y mà nói:
- Anh làm gì thế, tôi còn tưởng các anh đến đón Lãnh đạo tỉnh ủy nào chứ?

Lưu Kiến cười nói:
- Anh bây giờ cũng là Lãnh đạo tỉnh ủy mà. Mọi người đều muốn tới đón anh, anh nhìn đi, đều là bạn cũ mà.

Vương Trạch Vinh lúc này mới nhìn thì thấy hầu hết là người quen.

Vương Trạch Vinh đi tới bắt tay và chào hỏi mọi người.

Theo Lưu Kiến giới thiệu thì hầu hết những người hắn biết đã lên chức. Nguyên Phó bí thư Thị ủy Thôi Minh Hà đã thành Thị trưởng và điều ra khỏi Hoa Khê. Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Lật Tuấn Tường đã thành Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật. Nguyên Phó cục trưởng cục Công an thành phố Triệu Cao Sơn đã thành Bí thư đảng ủy. Phó cục trưởng cục Nhân sự Ninh Vi Quý đã thành Phó thị trưởng; Phó cục trưởng cục Tài chính Quách Chí Hỉ đã thành Phó thị trưởng. Thấy Lý Duy Hà đứng đó cười cười, Lưu Kiến cũng nói y bây giờ đã thành Trưởng ban thư ký Thị ủy.

Những người này đều là người quen cũ của Vương Trạch Vinh. Mọi người bắt tay Vương Trạch Vinh thì đều rất hưng phấn. Nhìn Vương Trạch Vinh vẫn còn trẻ như vậy, mấy người đều thở dài trong lòng. Tuy mọi người đều tiến bộ nhưng không ai tiến nhanh bằng Vương Trạch Vinh, càng có mấy người nhờ Vương Trạch Vinh mà phát triển. Nếu không phải Vương Trạch Vinh giới thiệu bọn họ với đám người Chương Kiều Cương thì bây giờ không nhất định đã lên chức.

Trong những người đến đón cũng có không ít người Vương Trạch Vinh chưa gặp. Theo Lưu Kiến giới thiệu thì bọn họ đều là lãnh đạo của bốn ban.

Vương Trạch Vinh đột nhiên phát hiện mình bắt một bàn tay mềm mại.

Diệp Ny Na đang cười cười đứng đó bắt tay hắn.

Cô mặc quần jean trắng lộ rõ cơ thể, chân đi giày cao gót rất đẹp, trên người còn khoác chiếc áo cánh mỏng, bên trong là chiếc áo nhỏ màu đen, bên trên có vài vật trang sức, tóc buộc sau lưng, tai đeo chiếc vòng rất đẹp.

Nhìn Diệp Ny Na, Vương Trạch Vinh có chút sửng sốt.


- Vương ca, anh không hề thay đổi gì cả.
Giọng nói quá mê người lại truyền tới.
Nghe giọng của cô, Vương Trạch Vinh ngẩn ra một chút, cũng may hắn phản ứng nhanh:
- Tiểu Diệp, đã lâu không gặp em, nghe nói em đã đến Thị đoàn.

Diệp Ny Na nhìn Lưu Kiến bên cạnh Vương Trạch Vinh mà cười nói:
- Bí thư Lưu rất quan tâm công tác của em.

Lưu Kiến đang thầm quan sát Vương Trạch Vinh và Diệp Ny Na. Y có cảm giác quan hệ hai người này không hề bình thường.

Ngay khi Vương Trạch Vinh ngẩn ra, Lưu Kiến cũng thấy nên cười thầm trong lòng. Trạch Vinh nhất định có quan hệ với Diệp Ny Na, hơn nữa khá sâu. Y cũng ít nhiều nghe được việc Diệp Ny Na thường xuyên đến nhà Vương Đại Hải, nếu không có quan hệ kia thì sao tháng nào cô cũng đến Khai Hà?

- Trạch Vinh, năng lực của Tiểu Diệp rất mạnh. Sau một thời gian rèn luyện, Thị ủy dự định thêm trọng trách cho cô.
Lưu Kiến vừa cười vừa nói.

Vương Trạch Vinh thả tay Diệp Ny Na ra rồi nói:
- Năng lực của Tiểu Diệp đúng là rất tốt.

Mặc dù đi bắt tay, nói chuyện với những người khác thì trong đầu Vương Trạch Vinh vẫn là hình bóng xinh đẹp của Diệp Ny Na. Diệp Ny Na vẫn chưa kết hôn, điều này nói rõ trong lòng cô vẫn là hắn. Thật khó xử.

Xe nhanh chóng về Thị ủy. Vương Trạch Vinh nhìn Hoa Khê mà cảm thấy rất đặc biệt. Hắn đã thành công và trở về với Hoa Khê với tư cách khác.

Vào phòng ăn nhà khách thị ủy, ở đây đã bày vài bàn. Mọi người đi đón đều tham gia. Bữa cơm này không phải ai cũng có thể tham gia.

Lần này bởi vì là bữa tiệc có tính chất cá nhân nên Lưu Kiến mời hầu hết là người quen cũ của Vương Trạch Vinh.

- Trạch Vinh, hôm nay anh phải ngồi vị trí chủ.
Lưu Kiến nói.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Bí thư Lưu là chủ tiệc, anh ngồi mới phải.

Lưu Kiến cười ha hả nói:
- Anh đã là Lãnh đạo tỉnh ủy, anh không ngồi thì chúng tôi sao dám ngồi.

Mặc dù nói với vẻ vui đùa nhưng trên mặt mọi người đều lộ vẻ đồng ý.

Vương Trạch Vinh không từ chối nữa.

Thấy Vương Trạch Vinh đã ngồi, mọi người ngồi xuống theo quan chức của mình.

Nhìn bàn, Lưu Kiến cười nói:
- Tục ngữ nói nam nữ phối hợp thì làm việc không mệt, bàn này của chúng ta sao lại toàn đàn ông thế này. Như vậy không tốt.
Vì thế y nói với thư ký:

- Mau đi mời Bí thư Diệp sang đây. Có Bí thư Diệp ngồi đây thì không khí mới vui vẻ.

Mọi người nghe thấy thế liền nở nụ cười. Lật Tuấn Tường cười nói:
- Tiểu Diệp và Trạch Vinh đã từng là đồng nghiệp, hơn nữa nhiều năm chưa gặp. Mời Tiểu Diệp đến để nói chuyện Trạch Vinh ở Khai Hà cũng tốt.

Lật Tuấn Tường nói với giọng này tuy Vương Trạch Vinh thấy không sao, chẳng qua Lưu Kiến nghe thấy lại nhíu mày. Vương Trạch Vinh bây giờ đã là Thường vụ tỉnh ủy, không phải Phó chủ tịch huyện Khai Hà trước đây, bây giờ sao có thể tùy tiện trêu đùa chứ? Y không khỏi lắc đầu vì Lật Tuấn Tường không biết ứng xử.

Diệp Ny Na đang ngồi ở bàn khác, bởi vì cô rất đẹp nên mấy lãnh đạo đều tranh nhau đến bàn này để được giao lưu.

Mọi người cũng biết một chút tình hình của Diệp Ny Na. Bố cô ta trước đây là Cục trưởng cục GIáo dục, sau đó mất thế một thời gian đến mức chức vụ khó giữ. Sau đó không biết như thế nào mà bây giờ đã đi làm Chủ tịch huyện, bây giờ cuộc sống rất tốt. Có nhiều lời đồn đoán Diệp Ny Na dựa vào một nhân vật lớn.

Các cô gái xinh đẹp bên chính quyền đều bàn tán việc này. Sau đó biết Lưu Kiến rất chiếu cố Diệp Ny Na nên nhiều người cho rằng y là tình nhân của Diệp Ny Na.

Diệp Ny Na bây giờ rất nổi tiếng ở thành phố, mọi người tranh nhau tiếp xúc với cô không phải có suy nghĩ kia mấy. Nói thật trong lòng có suy nghĩ thì cũng không dám để lộ. Lưu Kiến bây giờ là Bí thư thị ủy, nghe nói y có quan hệ tốt với chỗ dựa trên Bắc Kinh của Vương Trạch Vinh. Đắc tội với Lưu Kiến thì tương đương mất chức.

Cho nên mọi người đến gần Diệp Ny Na là hy vọng thông qua cô tạo quan hệ với Lưu Kiến.

Thấy thư ký Lưu Kiến đi tới gọi Diệp Ny Na sang tiếp Vương Trạch Vinh, đám quan chức đều lộ vẻ kỳ quái.

“Tên Lưu Kiến này vì lấy lòng Vương Trạch Vinh mà bán cả tình nhân”

“Bảo sao Lưu Kiến lên nhanh như vậy, tình nhân mê người cũng bỏ được cơ mà”

“Quan niệm. Nếu muốn lên chức thì phải học Lưu Kiến”

“Một ả tình nhân thì đáng gì. Chỉ cần lên chức thì bao nhiêu gái chẳng có”
….

Diệp Ny Na nghe thấy sang ngồi cùng bàn Vương Trạch Vinh thì rất vui. Hôm nay nghe Vương Trạch Vinh tới, cô đã cẩn thận ăn mặc, cô đứng trước gương mà có chút lo lắng. Mình bây giờ đã 30 tuổi, không biết Vương Trạch Vinh còn thích mình không.

- Lại đây, Tiểu Diệp ngồi đây.
Lưu Kiến không còn vẻ nghiêm túc như trước, cười cười bảo Diệp Ny Na ngồi giữa mình và Vương Trạch Vinh.

Mọi người sau khi ngồi xuống, Lưu Kiến nói:
- Hôm nay Trạch Vinh đến Hoa Khê khảo sát, đây là vinh dự của Hoa Khê chúng ta. Mọi người nhất định phải tiếp đón tốt. Trạch Vinh là Lãnh đạo tỉnh ủy từ thành phố Hoa Khê chúng ta đi ra, đây là niềm tự hào của chúng ta. Chén này tôi đề nghị mời Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh đứng dậy cười nói:
- Hôm nay chỉ là ôn chuyện, đừng nói chức vụ. Hoa Khê là nơi tôi công tác nhiều năm, mọi người đều là đồng chí. Không có mọi người ủng hộ thì tôi không có được ngày hôm nay. Chén này sẽ do tôi mời, cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ tôi.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, mọi người đều đứng lên.

Tâm trạng mọi người rất phức tạp, mấy lão lãnh đạo thành phố đều than thở. Hai năm trước Vương Trạch Vinh mời mình là với tư cách cấp dưới, hôm nay lại khác. Người ta đã có uy thế của Lãnh đạo tỉnh ủy, khí thế này không phải muốn học là được.

Nhìn Vương Trạch Vinh lúc này, trong mắt Diệp Ny Na hiện vẻ yêu thương. Cô phát hiện Vương Trạch Vinh bây giờ càng thêm chững chạc.

Mặc dù là như vậy, Vương Trạch Vinh bây giờ càng làm cô thấy an toàn hơn.

Bây giờ Lý Duy Hà là người kích động nhất. Y biết rõ sao mình được như ngày hôm nay. Từ một người không có quyền thế ở cục Thủy lợi nhưng nhờ Vương Trạch Vinh niệm tình cũ giúp đỡ nên bây giờ đã đứng ở trên cao, vào Thị ủy. Đoạn đường này đau khổ như thế nào thì chỉ y mới biết. Không có Vương Trạch Vinh thì không có y ngày hôm nay.

Thấy Vương Trạch Vinh uống cạn chén, Lý Duy Hà vội vàng đi tới rót đầy chén cho hắn.

Mặc dù Diệp Ny Na ngồi bên nhưng Vương Trạch Vinh không thể một mình nói chuyện với cô mấy câu. Vương Trạch Vinh ngửi mùi hương trên người cô liền thầm nghĩ phải tìm thời gian phân tích rõ cho cô.

Hôm nay mọi người đến đều là người quen vì thế Vương Trạch Vinh nói với Lưu Kiến:
- Bí thư Lưu, cùng tôi đi mời rượu chứ?

Lưu Kiến cười nói:
- Tôi nghe Trạch Vinh.

Hai người đứng dậy đi mời các bàn khác.

Vương Trạch Vinh đột nhiên thấy Nguyễn Du Hà đứng lên, hắn có chút sửng sốt mà nói:
- Tiểu Nguyễn, xem ra cô cũng tiến bộ.

Lưu Kiến thấy Vương Trạch Vinh hỏi Nguyễn Du Hà liền có chút tò mò. Lần này do Lý Duy Hà lập danh sách, y không biết Vương Trạch Vinh và Nguyễn Du Hà có quan hệ. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp nà thầm nghĩ Nguyễn Du Hà mới lấy chồng, chẳng lẽ cũng có quan hệ với Vương Trạch Vinh?

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Lưu Kiến vẫn cười nói:
- Tiểu Nguyễn bây giờ là Trưởng phòng Ban Tổ chức cán bộ Thị ủy, năng lực rất mạnh.

Nguyễn Du Hà cười cười nhìn Vương Trạch Vinh, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Nghĩ đến lúc trước mình còn muốn có tình cảm với Vương Trạch Vinh, cô bắt đầu hối hận. Nếu mình thật sự thành người phụ nữ của Vương Trạch Vinh thì bây giờ cũng không chỉ là một Trưởng phòng nhỏi nhoi.

Lại nghĩ đến chồng mình, cô thở dài một tiếng.

Vương Trạch Vinh cười nói với Lưu Kiến:
- Tiểu Nguyễn trước kia từng hện chúng tôi đi hát, tiếng hát của Tiểu Nguyễn rất hay.

Lưu Kiến nhìn Nguyễn Du Hà mà nói:
- Tôi không biết việc này. Xem ra năng lực của Tiểu Nguyễn rất mạnh. Tiểu Nguyễn, có năng lực thì phải thể hiện, xem ra tôi vẫn còn khiếm khuyết trong việc dùng người.

Nguyễn Du Hà đỏ mặt nhỏ giọng nói:
- Chỉ là hát lung tung, không hát hay lắm ạ.
Chẳng qua nghĩ như vậy cô lại thấy mình có thể tiến bộ. Biết đâu thông qua việc này mà Bí thư Lưu lại coi trọng mình.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-884-885-Hbcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận