Quan Khí Chương 898 -899:

Quan Khí

Chương 898-899:

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm



Ngay khi Vương Trạch Vinh đang ở trong phòng suy nghĩ tình hình tỉnh Giang Sơn, đám người Lâm Khâm đã ra khỏi phòng mình.

Vì không thấy Vương Trạch Vinh, Lâm Khâm hỏi nhân viên phục vụ:
- Ông chủ Vương chưa đi ra ư?

- Ông chủ Vương đã đi được một lúc, nói là có việc gấp cần làm.
Nữ nhân viên phục vụ nói.

Lâm Khâm ngẩn ra một chút rồi nhìn mấy cô gái. Hắn biết bọn họ là người phục vụ Vương Trạch Vinh, hắn liếc nhìn mấy cô, lại nhìn Hoàng Thiên Thiên và Khả Nhi. Theo Lâm Khâm thấy Khả Nhi là người phụ nữ quyến rũ đàn ông nhất. Vương Trạch Vinh nếu muốn chơi gái thì sẽ chơi cô ta trước.

Nhưng Lâm Khâm dù như thế nào cũng không thấy Khả Nhi có gì khác lạ.



- Mấy người chơi vui không?
Lâm Khâm ra vẻ tùy ý mà nói. Hôm nay hắn quan hệ rất nhiều, hai chân như nhũn ra.

Nghe thấy thế, vẻ mặt các cô gái trở nên kỳ quái.

Thấy vẻ mặt của bọn họ như vậy, Lâm Khâm khó hiểu hỏi:
- Sao thế?

Cô gái cười nói:
- Ông chủ Vương không làm gì cả, Ông chủ Vương ngủ rất ngon.

Ngủ rất ngon. Lâm Khâm cười cười một tiếng.

Chẳng qua hắn rất nhanh nhìn ra vẻ mặt kỳ quái của các cô.

Theo Lâm Khâm không ngừng hỏi, hắn biết tình hình trong phòng Vương Trạch Vinh.

Nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Thiên, Lâm Khâm dù như thế nào cũng không biết Vương Trạch Vinh làm gì trong đó.

Chẳng lẽ hắn bất lực? Lâm Khâm cũng khó hiểu về việc này.

Hôm nay Lâm Khâm có mục đích mà đến. Mục đích chính của y là kéo Vương Trạch Vinh về phía mình. Theo Lâm Khâm nghĩ Vương Trạch Vinh là người không có căn cơ, tuy nói hắn là con rể của Hạng gia nhưng lại không quan hệ tốt với vài người. Nhân vật như vậy thì mình sẽ dễ lôi kéo.

Lâm Khâm thấy đã đến lúc mình xây dựng bộ máy. Lần này lên Bắc Kinh thì Lâm Khâm muốn xem có thể lôi kéo vài người có năng lực không. Vương Trạch Vinh còn trẻ như vậy đã là Thường vụ tỉnh ủy, đương nhiên là trọng điểm để Lâm Khâm lôi kéo.

Làm ra tiết mục này là Lâm Khâm cố ý, bây giờ lại phát hiện Vương Trạch Vinh hình như bất lực.

Một lần nữa nhìn cô gái quyến rũ kia, đây là cô gái có sức hấp dẫn quá lớn đối với đàn ông nhưng sao Vương Trạch Vinh lại không làm gì?

Lâm Khâm thực ra cũng nghe không ít chuyện về Vương Trạch Vinh. Ngoài vợ là Lữ Hàm Yên thì hắn còn có một bảo mẫu rất có thể là tình nhân, bây giờ lại có thêm Uông Phỉ. Vương Trạch Vinh chắc không bất lực.

Lâm Khâm lắc đầu và cảm thấy mình không nhìn rõ Vương Trạch Vinh.

- Hai người làm gì trong đó?
Lâm Khâm hỏi Hoàng Thiên Thiên.

Hoàng Thiên Thiên rất thông minh. Nghĩ đến Vương Trạch Vinh đuổi mọi người ra hết rồi mới làm chuyện đó với mình thì có lẽ Vương Trạch Vinh không muốn người khác biết. Cô cười nói:
- Ông chủ Vương chỉ bảo em ở lại một mình trong phòng, một lúc sau thì đi ra.

Cô trả lời rất lạ nhưng lại phù hợp với chuyện Vương Trạch Vinh bất lực.

Lâm Khâm gật đầu và cười cười. Y thấy Vương Trạch Vinh rất thú vị, có lẽ sợ người khác biết mình bất lực nên bảo một cô gái ở lại khiến người ta phải suy nghĩ. Lâm Khâm lắc đầu và coi như hiểu tình hình của Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh còn trẻ mà đã làm quan to, nhất định là làm việc quá nhiều nên mới không được.

Vương Trạch Vinh lúc này lại nhận được điện của Uông Nhật Thần. Có lẽ ông nghe được tin từ tỉnh Giang Sơn.

- Trạch Vinh, cháu biết chuyện ở tỉnh Giang Sơn chưa?

- Cháu nghe nói có chút tình hình.

- Ừ, nếu cháu bây giờ rảnh thì đến chỗ ông, chúng ta nói chuyện.

Vương Trạch Vinh lập tức lái xe đến chỗ ở của Uông Nhật Thần, có chút chuyện không tiện trao đổi qua điện thoại.

Thấy Vương Trạch Vinh tới, Uông Nhật Thần bỏ tờ báo xuống rồi nói:
- Ngồi xuống nói chuyện.

- Muốn uống nước thì tự rót.

Bây giờ hai người đã là người một nhà, Vương Trạch Vinh đứng dậy tự rót nước cho mình.

- Hôm nay ông nhận được điện của Giang Doanh Hà, tỉnh Giang Sơn xảy ra tình hình mới.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Cháu cũng vừa nhận được điện về việc này.

- Hừ, Lăng Vũ Trình muốn qua sông chặt cầu.
Uông Nhật Thần tức giận nói.

Uông Nhật Thần cũng đã từng là Bí thư tỉnh ủy nên lập tức hiểu ra vấn đề. Vương Trạch Vinh nói:
- Suy nghĩ của y thì cũng có thể hiểu.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lăng Vũ Trình nhớ lại lúc mình làm Bí thư tỉnh ủy, ông không thể không thừa nhận lời Vương Trạch Vinh có lý.

- Cháu thấy như thế nào?

- Ông, ở chuyện này cháu nghĩ chúng ta nên dùng cách phản kích trong khi lui.

Uông Nhật Thần có chút hứng thú với suy nghĩ này nên nói:
- Cháu nói rõ xem.

Vương Trạch Vinh nói:
- Là một Bí thư tỉnh ủy, Lăng Vũ Trình muốn hoàn toàn khống chế tỉnh Giang Sơn là có thể hiểu, ở việc này y có lý. Chúng ta dù có lực lượng lớn hơn nữa cũng không nên đứng ở phía đối lập mà phải từ từ tiêu hao lực lượng của y.

Uông Nhật Thần nói:
- Có lý, thực ra ở tình hình bình thường thì Bí thư và Chủ tịch trừ khi xảy ra chuyện quá lớn thì luôn được cấp trên ủng hộ. Đối đầu với bọn họ tức là chống lại quyết định của cấp trên, đương nhiên không thể làm như vậy. Cháu có thể nghĩ như vậy là rất tốt.

- Tỉnh Giang Sơn khác tỉnh khác. Ông cũng biết lực lượng các hệ ở Bắc Kinh đều muốn chiếm giữ tỉnh Giang Sơn nên mới tạo thành không ai hợp với nhau.

- Ha ha, việc này đúng là thú vị. Cũng vì như thế nên Lăng Vũ Trình mới nhờ có Uông hệ ủng hộ mà chiếm ưu thế trong Tỉnh ủy.

Vương Trạch Vinh phân tích suy nghĩ của mình về lực lượng tại tỉnh Giang Sơn với Uông Nhật Thần, cuối cùng nghiêm túc nói:
- Y có bốn phiếu trong tay, bây giờ lại kéo được Tô Xán và Trương Đại Vi, trong tay có sáu phiếu. Sáu phiếu này là lực lượng không nhỏ ở Tỉnh ủy, cho dù chúng ta cũng phải nhường một chút.

Nghe thấy thế, Uông Nhật Thần cười nói:
- Đúng là một lực lượng không thể xem nhẹ, cũng khó trách Lăng Vũ Trình có lực lượng này trong tay liền muốn thoát khỏi chúng ta.

Vương Trạch Vinh thấy vẻ mặt này của Uông Nhật Thần liền biết ông đang muốn thử mình nên nói:
- Cháu đoán ở việc này Tổng bí thư cũng không biết. Đây là Lăng Vũ Trình nóng lòng muốn thể hiện.

Uông Nhật Thần gật đầu, ông biết rõ tình huống ở chỗ Bí thư Lăng, chuyện như vậy Tổng bí thư nhất định không làm. Dù nói như thế nào thì hai nhà là thông gia, là đồng minh. Quan hệ này chỉ có thể không ngừng tăng cường, không thể nào chia rẽ.

Thấy Uông Nhật Thần gật đầu, Vương Trạch Vinh nói:
- Tình hình tỉnh Giang Sơn thực ra không đơn giản như bề ngoài. Không có lực lượng của chúng ta, Lăng Vũ Trình cũng không thể nào chủ động hoàn toàn. Ý của cháu là cố gắng thể hiện mình yếu thế, thể hiện mình bị Lăng Vũ Trình chèn ép nên phải đứng trung lập.

- Ha ha.
Uông Nhật Thần cười cười.

Vương Trạch Vinh đây là làm cho người ta xem. Chỉ cần làm như vậy thì ai cũng biết sai là ở Lăng Vũ Trình, đến lúc đó Tổng bí thư cũng không thể nói gì.

- Cháu tin rằng không có Uông hệ ủng hộ, Lăng Vũ Trình sẽ không thể khống chế cục diện sao?
Uông Nhật Thần cười nói.

- Khống chế được hay không thì cháu không quá để ý, quan trọng là người khác sẽ coi trọng lực lượng của chúng ta.

Bây giờ Uông Nhật Thần mới chính thức yên tâm. Ông nói:
- Cháu nghĩ như vậy là rất tốt. Lần này Lăng Vũ Trình nhất định sẽ xảy ra chuyện vì việc này. Nói với cháu một việc, Tô Xán thực ra không phải là người Lâm hệ, y qua lại gần Lăng Vũ Trình chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu.

- Không hiểu sao?
Uông Nhật Thần cười phá lên.

- Tô Xán là người Cổ gia.
Uông Nhật Thần cười ha hả nói.

Vương Trạch Vinh lúc này mới hiểu. Cổ lão mà hắn dạy Thái cực quyền là bố của Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, thật không ngờ Tô Xán là người của Cổ gia.

- Cháu yên tâm, lão Cổ rất ủng hộ cháu. Cổ gia mặc dù quan hệ tốt với Lâm gia nhưng lão Cổ lại thích cháu, ông ta sẽ toàn lực ủng hộ. Ông ta mà không thích ai thì không thèm để ý.

- Thì ra là như vậy.
Vương Trạch Vinh coi như hiểu rõ, bảo sao Tô Xán vẫn ủng hộ Lăng Vũ Trình.

Uông Nhật Thần nói như vậy làm Vương Trạch Vinh hiểu rõ tình hình. Nếu Lăng Vũ Trình mượn lực lượng chèn ép Uông hệ, người Cổ gia nhất định sẽ rất lo lắng, cho nên đến lúc đó Tô Xán rất có thể sẽ trung lập.

Uông Nhật Thần cười hì hì nói:
- Bố Thủ tướng dạo gần đây hỏi là bao giờ cháu hướng dẫn ông ta, ông ta có cảm giác tốt với cháu. Cháu có thể trao đổi với Bảo Quốc Cường nhiều vào.

Vương Trạch Vinh cười cười. Chỉ cần Lăng Vũ Trình dám đối phó Uông hệ thì y sẽ phải đau đầu.

Sau khi hiểu được ý đồ của Lăng Vũ Trình, trong thời gian này Vương Trạch Vinh không ngừng chú ý tình hình tỉnh Giang Sơn. Tiền Hồng cùng Ngô Kim Thành không ngừng báo cáo tình hình với hắn. Giang Doanh Hà và Ngũ Tĩnh cũng thi thoảng gọi điện thông báo tình hình mới. Lăng Vũ Trình sau khi được mấy thường vụ ủng hộ thì thực lực tăng nhiều, đầu tiên là nhúng tay vào không ít cơ quan bên chính phủ, điều này làm chủ tịch tỉnh rất khó chịu.

Ngũ Tĩnh hôm nay gọi điện tới.


- Trạch Vinh, không khí tỉnh Giang Sơn bây giờ rất không tốt.
Ngũ Tĩnh có chút lo lắng nói với Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh đương nhiên hiểu rõ việc này.

- Bí thư Ngũ, trời không sụp được.
Vương Trạch Vinh nói.

Trong thời gian này Lăng Vũ Trình làm chuyện gì cũng không báo với Uông hệ, tâm trạng của Giang Doanh Hà và Ngũ Tĩnh rất không tốt.

- Ồ, đúng rồi, có một chuyện thì hình như Bí thư Lăng muốn điều Đặng Diệu Hoa ra khỏi Thường Hồng, cậu phải chú ý một chút.
Ngũ Tĩnh nói thêm.

Vương Trạch Vinh nhíu mày, tin này quá đột nhiên. Lăng Vũ Trình chẳng lẽ muốn nhúng tay vào Thường Hồng như vậy sao?

Vương Trạch Vinh dập máy rồi đập bàn. Lăng Vũ Trình làm gì ở nơi khác hắn không quan tâm. Y nếu muốn nhúng tay vào Lăng Vũ Trình thì xin lỗi.

Vương Trạch Vinh gọi cho Khương Tắc Xương rồi nói:
- Công tác bên chính quyền dạo này thế nào?

Khương Tắc Xương vừa đến văn phòng, y vội vàng đóng cửa lại rồi nói:
- Mấy hôm nay Thị trưởng Tôn thường xuyên lên tỉnh, mỗi lần về thì rất vui vẻ.

- Anh thông báo một chút, bảo Đặng Diệu Hoa và Điền Lệ Vân lên Phượng Hải. Mai tôi bay về Phượng Hải.

Khương Tắc Xương có chút giật mình và nói:
- Tôi lập tức bí mật thông báo bọn họ.

Sáng hôm sau Vương Trạch Vinh liền xin nghỉ học để bay về Phượng Hải.

Đến đón Vương Trạch Vinh là Uông Phỉ.

Biết Vương Trạch Vinh sẽ về tỉnh Giang Sơn, cô rất vui.

Hai người không nói gì, xe rất nhanh tiến vào chỗ ở của Uông Phỉ.

- Bọn họ đang chờ ở trong.
Uông Phỉ không biết vì sao Vương Trạch Vinh gọi Đặng Diệu Hoa và Điền Lệ Vân đến đây.

Vương Trạch Vinh vừa vào đã thấy Đặng Diệu Hoa và Điền Lệ Vân ở đó.

- Mời hai người tới là có chuyện muốn nói.
Vương Trạch Vinh bắt tay bọn họ rồi ra hiệu ngồi xuống.

Vương Trạch Vinh đầu tiên hỏi công việc của bọn họ.

Vương Trạch Vinh nhìn hai người rồi nói:
- Tôi nói thẳng. Gần đây trên tỉnh có chút biến hoá chắc hai người cũng nhìn ra.

Hai người cũng hiểu được tình hình nhưng không biết ảnh hưởng gì với Thường Hồng.

Điền Lệ Vân cười nói:
- Không cần biết xảy ra chuyện gì, chúng tôi chỉ cần đi theo Vương Trạch Vinh là tốt rồi.

Vương Trạch Vinh rất vui vì thái độ này của Điền Lệ Vân. Vương Trạch Vinh vốn muốn đưa Điền Lệ Vân lên làm Trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng Tỉnh ủy lại điều Đan Kiến Phương tới Thường Hồng. Đan Kiến Phương là người của Hồ Tập Sơn, bây giờ Hồ Tập Sơn đã xảy ra chuyện nên vị trí của Đan Kiến Phương không ổn định. Vương Trạch Vinh đang lo Đan Kiến Phương dựa vào Lăng Vũ Trình.

- Diệu Hoa, tình hình Khu công nghệ cao sao rồi?
Vương Trạch Vinh hỏi.

Đặng Diệu Hoa không tin Vương Trạch Vinh gọi bọn họ tới đây chỉ nói mấy việc này:
- Trong ba Phó chủ nhiệm thì có người thường xuyên chạy tới Ủy ban.

Thấy Vương Trạch Vinh dò hỏi, Đặng Diệu Hoa nói:
- Lâm Nghị gần đây rất tích cực.

- Đồng chí Viên Cương bây giờ thế nào?

Nghe Vương Trạch Vinh hỏi là Phó chủ nhiệm Viên Cương, Đặng Diệu Hoa hơi động tâm. Chẳng lẽ Bí thư Vương muốn điều chỉnh Khu công nghệ cao.

Đặng Diệu Hoa vẫn nói:
- Đồng chí Viên Cương năng lực tốt, cũng rất nghe lời.

Vương Trạch Vinh nâng chung trà lên rồi nói:
- Gần đây tôi nghe một chút tình hình nói là trên tỉnh muốn điều cậu lên tỉnh.

Vương Trạch Vinh nói xong liền nhìn Đặng Diệu Hoa.

Nghe thấy tin này, Đặng Diệu Hoa có chút khẩn trương:
- Đã quyết định rồi ư?

Vương Trạch Vinh lắc đầu nói:
- Mới chỉ là ý tưởng.

Đặng Diệu Hoa nói:
- Tôi vẫn hy vọng công tác ở Thường Hồng.

Vương Trạch Vinh nói:
- Đây là do cậu phụ trách Khu công nghệ cao.

Đặng Diệu Hoa lúc này mới biết vì sao Vương Trạch Vinh hỏi tình hình Khu công nghệ cao, y nhìn thẳng vào Vương Trạch Vinh mà nói:
- Tôi nghe Bí thư Vương.

- Tôi dự định điều chỉnh bộ máy Khu công nghệ cao một chút. Anh vẫn là chủ quản Khu công nghệ cao nhưng Chủ nhiệm nơi này phải do người khác. Tôi dự định để Viên Cương phụ trách công tác này. Anh thấy sao?

Đặng Diệu Hoa lúc này mới hiểu suy nghĩ của Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh muốn thông qua điều chỉnh để nói cho đám người kia là dù có điều Đặng Diệu Hoa đi cũng không thể thay đổi tình hình Khu công nghệ cao do Vương Trạch Vinh nắm giữ. Làm như vậy sẽ khiến đám kia thấy dù có điều mình đi cũng không thể thay đổi tình hình Thường Hồng, có thể sẽ thu tay.

Đặng Diệu Hoa nói:
- Đồng chí Viên Cương có thể phụ trách công tác này.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Công tác vẫn cần cậu phụ trách.

Nói xong Vương Trạch Vinh nhìn Điền Lệ Vân và nói:
- Chị phải chuẩn bị nhận trách nhiệm nặng hơn.

Điền Lệ Vân cười nói:
- Bí thư Vương bảo sao tôi làm vậy.

Tâm trạng Điền Lệ Vân bây giờ rất tốt. Cô còn nghĩ Bí thư Vương đã quên mình. Bây giờ xem ra Bí thư Vương vẫn coi trọng mình, mình có thể tiến thêm bước nữa.

Phân tích tình hình Thường Hồng, Điền Lệ Vân hiểu ra. Trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Kiến Phương có lẽ sẽ bị Bí thư Vương động đến, dễ như vậy không?

Sau khi nói chuyện với hai người, Vương Trạch Vinh đưa bọn họ ra cửa rồi gọi cho Lăng Vũ Trình.

Nói chuyện vài câu, Lăng Vũ Trình cười nói:
- Trạch Vinh, gần đây cậu lên Bắc Kinh học nên có lẽ không hiểu tình hình ở tỉnh.

Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng, Lăng Vũ Trình nói chỉ có có. Y không thể không biết mình hiểu rõ tình hình tỉnh Giang Sơn.

- Biết sao được, bây giờ học tập rất áp lực. Đến tuổi này mà còn đi học thì khó nhớ lắm.
Vương Trạch Vinh nói theo.

- Có một việc là gần đây trên tỉnh đang tăng cường phát triển khoa học kỹ thuật, cán bộ lãnh đạo hiểu khoa học kỹ thuật lại ít. Trên tỉnh muốn điều một vài cán bộ có năng lực mạnh từ Thường Hồng lên tỉnh. Việc này cần Trạch Vinh ủng hộ.

Vương Trạch Vinh nói:
- Bí thư Lăng biết đó. Khoa học kỹ thuật Thường Hồng được Lão bí thư tự mình xác định quy hoạch, Bí thư Lăng cũng đã chỉ rõ phải toàn lực đảm bảo Thường Hồng phát triển, không thể vì bất cứ nguyên nhân nào ảnh hưởng đến sự phát triển của Thường Hồng. Bây giờ Thường Hồng cũng đang thiếu người.

Không ngờ Vương Trạch Vinh lại trực tiếp kéo hai Tổng bí thư ra, điều này làm Lăng Vũ Trình rất khó chịu.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Lăng Vũ Trình cố điều chỉnh tâm trạng rồi nói:
- Tôi dự định điều đồng chí Đặng Diệu Hoa Thường Hồng lên tỉnh.

Lời này mặc dù chưa xác định nhưng đã rõ ràng yêu cầu Vương Trạch Vinh thả người.

Vương Trạch Vinh nói:
- Bí thư Lăng, mặc dù Trung ương cho Thường Hồng quyền điều chỉnh cán bộ, nhưng Thường Hồng là một thành phố của tỉnh Giang Sơn, chúng tôi gần đây dự định điều chỉnh bộ máy lãnh đạo Khu công nghệ cao. Đồng chí Đặng Diệu Hoa sẽ không kiêm nhiệm Chủ nhiệm Khu công nghệ cao nữa.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lăng Vũ Trình nhíu mày. Lời của Vương Trạch Vinh có hai ý, một là điều chỉnh cán bộ của Thường Hồng phải theo ý đồ Trung ương, trong tỉnh không thể tùy tiện nhúng tay vào. Ý thứ hai là dù điều Đặng Diệu Hoa lên tỉnh, Khu công nghệ cao vẫn do Vương Trạch Vinh khống chế, không thể cho phép người ngoài tiến vào.

- Ha ha, xem ra Trạch Vinh đã có quyết định, việc này cứ tạm thời như vậy.
Lăng Vũ Trình nói.

Bỏ máy xuống, tâm trạng Lăng Vũ Trình rất không tốt. Đối với Vương Trạch Vinh, y rất lo lắng. Vương Trạch Vinh bây giờ đã là người phát ngôn của Uông hệ tại tỉnh Giang Sơn, y lại có lực lượng của Hạng gia, lại còn ủng hộ của vài lực lượng Bắc Kinh. Có một Thường vụ tỉnh ủy như vậy ở tỉnh Giang Sơn, Lăng Vũ Trình cảm thấy đây là uy hiếp rất lớn đối với mình. Trong thời gian này y không ngừng điều chỉnh cán bộ trên tỉnh, cố gắng tách Uông hệ ra. Y không hy vọng lực lượng của Vương Trạch Vinh hơn mình.

Hôm nay y thử dò xét thái độ của Vương Trạch Vinh một chút. Vì việc này mà mấy hôm trước y đã lộ tin tức và muốn xem biểu hiện của Vương Trạch Vinh. Theo y nghĩ chỉ cần Vương Trạch Vinh nhân nhượng một chút là y sẽ nhúng tay vào Thường Hồng. Thị trưởng Thường Hồng là người của y, chỉ cần Vương Trạch Vinh lùi bước là có thể giúp đỡ nâng Tôn Thiệu Bình lên. Nhưng từ thái độ của Vương Trạch Vinh có thể thấy y không muốn bỏ Thường Hồng, chuyện có chút khó xử.

Lăng Vũ Trình cũng không muốn ép Vương Trạch Vinh quá đáng, y chỉ âm thầm hành động mà thôi. Bí thư Lâm có ủng hộ hay không cũng khó nói.

Lăng Vũ Trình đang suy nghĩ thì Vương Trạch Vinh cũng đã gọi cho Trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Kiến Phương:
- Trưởng ban Đan, các anh lập tức khảo sát cán bộ lãnh đạo Khu công nghệ cao để chuẩn bị điều chỉnh cán bộ.

Nhận được điện của Vương Trạch Vinh, Đan Kiến Phương kết hợp với việc xảy ra gần đây nên rất lo lắng. Vương Trạch Vinh đã đi học mà còn quan tâm chuyện ở Khu công nghệ cao, trong này có vấn đề gì?

Nghĩ thế Đan Kiến Phương liền gọi cho Tôn Thiệu Bình:
- Thị trưởng Tôn, vừa nãy Bí thư Vương gọi tới nói là khảo sát bộ máy Khu công nghệ cao, sẽ điều chỉnh bộ máy.

Tôn Thiệu Bình nói:
- Lâm Nghị rất được.

Đan Kiến Phương bỏ máy xuống liền đau đầu. Bí thư Lăng hy vọng đổi thành người của bọn họ, Vương Trạch Vinh lần này cũng mong đổi thành người của hắn, lực lượng hai bên quá lớn. Chẳng qua Thường Hồng không phải là tỉnh, đây là đất của Vương Trạch Vinh. Tôn Thiệu Bình sao có thể đấu với Vương Trạch Vinh.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-898-899-Obcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận