Quan Khí Chương 919 -920:Thành phố điện ảnh của Hạng Định

Quan Khí

Chương 919-920:Thành phố điện ảnh của Hạng Định

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm


Đối phương không ngờ lại không có áp dụng thủ đoạn gì, điều này khiến cho Vương Trạch Vinh rất bất ngờ. Chẳng qua nhìn bộ dạng của phái Tường Hòa bên dưới thì Vương Trạch Vinh liền trở lại bình thường, bất kể là bí mật như thế nào thì tập đoàn Bắc Xuyên đã đầu tư công sức rất thích hợp.

Công tác bên ngoài có cần thiết phải làm như vậy không?
Vương Trạch Vinh nghĩ tới tình cảnh máu tanh ở bên dưới, hắn cảm thấy những người bên trong đó nhìn trông quen quen, biểu tình chẳng hề có chút gì kỳ quái.


Đối với những điều đã nhìn thấy, Vương Trạch Vinh thầm than một tiếng. Thành phố Xuân Dương này quá phức tạp, mới nhìn cũng đủ biết bên chính pháp có vấn đề.



Sau khi ra khỏi tập đoàn Bắc Xuyên, Vương Trạch Vinh liền nghĩ tới tình huống bên trong khách sạn, một điều thú vị là lúc đăng ký ở khách sạn thì Vương Trạch Vinh lại dùng giấy căn cước của tên béo.

Nghĩ tới tấm chi phiếu mình dùng kia cũng không mang tên của mình, vì để thuận tiện tới nơi này nên đã bảo Lữ Hàm Yên sử dụng một thân phận khác. Đến lúc này Vương Trạch Vinh mới phát hiện sự cẩn thận của mình đã có tác dụng.

Đoán rằng người của tập đoàn Bắc Xuyên chắc chắn sẽ đi điều tra thông tin của mình, Vương Trạch Vinh cũng không trở lại khách sạn cũ mà bảo xe taxi chở đi một đoạn rồi mới xuống xe.

Suốt đường đi thì Vương Trạch Vinh vẫn có cảm giác mình đang bị người khác theo dõi!

Cảm giác này rất đặc biệt, có khả năng là nhờ quan khí, trong lòng Vương Trạch Vinh có thể cảm giác được có người đang theo dõi mình.

Có thể dễ dàng liên tưởng tới tập đoàn Bắc Xuyên, Vương Trạch Vinh cảm thấy người theo dõi mình chắc là do cái tên trung niên dữ tợn phái ra.

Nhìn lại trang phục của mình, Vương Trạch Vinh mỉm cười, bởi vì không muốn thu hút sự chú ý nên lần này hắn ăn mặc giống như một người lao động, nếu như người nào không quen thuộc mình thì căn bản là không thể nhận ra được.

Sau vài lần len lỏi vào các chỗ đông người, Vương Trạch Vinh mới không còn có cảm giác bị người theo dõi nữa.

Chắc là bị bỏ rơi rồi!

Vương Trạch Vinh thở phào nhẹ nhõm, chắc mình đã bị đám người Dung Tổ Hải bán đứng rồi!

Vốn lúc đầu cũng đã đề phòng mấy người kia, giờ lại có thêm một việc đủ để chứng tỏ đám người kia cũng không phải tốt đẹp gì. Vương Trạch Vinh với đám người Dung Tổ Hải vốn chỉ là quan hệ lợi dụng, giờ sau khi phát hiện tình hình tập đoàn Bắc Xuyên thì Vương Trạch Vinh cũng không hề tức giận khi bị bán đứng. Nói tóm lại là đáng giá, nhờ có bọn chúng mà phát hiện một ít nội tình, điều này cũng không tệ lắm.

Sau khi nhận được điện thoại của Hạng Định, Vương Trạch Vinh liền tới một khách sạn cao cấp ở gần Xuân Dương.

Với bộ quần áo này thì mình không thể nào tiến vào phạm vi khách sạn 5 sao này được.

- Tiểu Định, ra ngoài đón tôi.
Vương Trạch Vinh nói.

Một lúc sau thì thấy Hạng Định trong bộ dáng công tử phú gia đi ra, càng thú vị hơn là hắn còn đeo một chiếc kính râm.

Nhìn thấy Hạng Định trong hình tượng này, Vương Trạch Vinh thầm lắc đầu, tên Hạng Định này đã trở nên hết sức lợi hại, nếu so với một năm trước thì đúng là hai người khác nhau.

Vương Trạch Vinh thì lắc đầu còn Hạng Định thì cũng giật mình, ngạc nhiên soi kỹ lại Vương Trạch Vinh đứng trước mặt mình, hắn không thể tưởng tượng nổi Vương Trạch Vinh lại biến thành bộ dạng này.

Mặt nghệt một lúc, Hạng Định cười sằng sặc chỉ vào Vương Trạch Vinh nói:
- Vương ca, anh không phải tới để báo với em rằng anh nghèo tới mức không còn tiền đó chứ?

- Làm sao vậy?
Vương Trạch Vinh hỏi.

- Ai, nếu như không phải nhận được điện thoại của anh rồi chạy ngay tới đây thì em cũng không nhận ra anh. Anh muốn đến đây cũng không cần phải biến thành như vậy chứ!

Sờ sờ quần áo Vương Trạch Vinh một chút, Hạng Định chép miệng liên tục nói:
- Vương ca, nói thật, anh đừng lo diễn viên có tài không được trọng dụng, thế này nhé, vừa khéo chỗ chúng em đang quay một bộ phim về thời kháng chiến, đến đó sắm một vi nhé? Diễn mấy vai thổ phỉ gì gì đó rất hợp với anh.
Nói xong lại cười lăn ra.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Còn không mở xe ra, mau giúp tôi thay quần áo đi.

Mục đích đổi quần áo là vì muốn tìm hiểu tình hình ở bên dưới, giờ thì không cần nữa rồi, tình hình cơ bản cũng đã biết. Tóm lại một điều cái vũng nước ở tỉnh Bắc Dương này đã rối tinh rối mù lên rồi.

Hạng Định vỗ tay một cái, liền đó một chiếc xe thể thao cao cấp chạy tới, lái xe là một cô gái trẻ đẹp.

Nhìn thấy cảnh này, Vương Trạch Vinh nói:
- Thằng ranh này không ngờ còn tìm cả gái đẹp làm lái xe nữa!

- Vương ca, anh chớ xem thường cô ấy, xuất thân từ bộ đội đặc chủng đó. Em mất một khoản lớn mới kiếm được đấy!

Vương Trạch Vinh liếc nhìn cô gái kia thêm một lần nữa, sau khi nghe Hạng Định nói thì hắn cũng cảm giác được cô gái này không tầm thường, nói:
- Như vậy tốt lắm, tỉnh Bắc Dương không an toàn lắm!

Xe nhanh chóng đi tới một cửa hàng quần áo thời trang.

- Anh không xuống xe đâu, chú tìm giúp anh một bộ là được.
Nghĩ tới việc có người theo dõi nên Vương Trạch Vinh đành nhờ Hạng Định.

Hạng Định nhìn Vương Trạch Vinh hỏi:
- Có phiền toái gì đúng không?
Hắn cũng là một người khôn khéo, nhìn thấy Vương Trạch Vinh như vậy lập tức lo lắng hỏi.

- Đừng lảm nhảm nữa.
Vương Trạch Vinh nói.

Gọi cô gái lái xe một tiếng, Hạng Định dẫn theo cô gái tiến vào cửa hàng quần áo.

Cô gái kia đúng thật là lợi hại, chỉ nhìn thoáng qua thân hình Vương Trạch Vinh là mua được bộ quần áo vừa vặn với người.

Sau khi thay đồ xong, Vương Trạch Vinh vứt bộ quần áo cũ ra sau xe, cả người tràn đầy sức sống.

Xe nhanh chóng khởi hành.

Hạng Định nói:
- Vương ca, Xuân Dương sắp tới là địa bàn của anh, tình hình điều tra ngầm lần này như thế nào?


Vương Trạch Vinh vừa nghe vậy thì nhíu mày lại, thực sự không ngờ thành phố Xuân Dương lại phức tạp như vậy. Sắp tới mình tới đây chắc phải lo nghĩ không ít.

- Sao thế? Nơi này rất phức tạp à?
Hạng Định hỏi.

Vương Trạch Vinh khẽ gật đầu nói:
- Phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, vấn đề có không ít!

Kể lại tình hình những nơi mình đến, nghe Vương Trạch Vinh kể xong, Hạng Định cũng giật mình nói:
- Với tình hình như vậy thì hoàn toàn có thể tưởng tượng được sắp tới anh tới thành phố Xuân Dương công tác sẽ gặp lực cản. Người ở đây không có khả năng để cho anh công tác yên ổn rồi!

Dù gì cũng là người từng làm quan, lời Hạng Định nói trúng lo lắng của Vương Trạch Vinh. Sau khi đi thị sát, Vương Trạch Vinh cảm thấy toàn bộ tỉnh Bắc Dương này đã bị bao phủ trong một tấm lưới khổng lồ, nếu người từ bên ngoài muốn xé rách tấm lưới này thì cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ.

Đã biết tình hình nơi này nên Vương Trạch Vinh liền có một ít đối sách, vừa ngồi vừa nghĩ tới bố trí sắp tới. Bất kể thế nào thì cũng phải mang theo một cục trưởng cục công an đi cùng, Vương Trạch Vinh không quá tin tưởng vào đội ngũ công an ở đây.

- Vương ca, lúc đầu em định đầu tư một thành phố điện ảnh ở đây, giờ nghe được những lời anh nói thì đúng là chẳng biết nên làm thế nào cho phải!
Hạng Định nói.

Nghe thấy Hạng Định nói định đầu tư một thành phố điện ảnh, Vương Trạch Vinh hỏi:
- Nội dung cụ thể như nào?

Hạng Định nói:
- Hiện tại các bộ phim về đề tài quân sự khá nhiều, đặc biệt là nội dung liên quan tới phương Bắc. Sắp tới công ty của chúng em muốn quay một bộ phim truyền hình về kháng chiến Đông Bắc, nhân tiện đó xây dựng luôn thành phố điện ảnh, sau khi quay xong sẽ tiến hành khai phá chiều sâu rồi dần dần sẽ biến nó thành một trung tâm giải trí.

Vương Trạch Vinh nghĩ tới ở Bắc Dương có không ít nhân viên bị sa thải liền hỏi Hạng Định:
- Anh thấy có thể, có thể tuyển một số công nhân viên chức đã bị sa thải, đặc biệt là những nhân tài ưu tú trong xí nghiệp.

Hạng Định nói:
- Anh ủng hộ em làm việc này sao?

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Anh đã điều tra tình hình Bắc Dương một chút, công nhân ở nơi này sau khi bị sa thải thì chỉ có kỹ năng đơn độc nên sẽ rất khó vào nghề một lần nữa, cuộc sống gia đình lại càng khó khăn hơn!

Bởi vì hiểu được tình hình thành phố Xuân Dương nên tâm tình của Vương Trạch Vinh rất nặng nề. Sau khi mình tới đây thì phải giải quyết quá nhiều vấn đề, giúp những người bị sa thải có công ăn việc làm là mục tiêu quan trọng nhất. Nếu như không giải quyết được vấn đề này thì vấn đề của thành phố sẽ càng ngày càng nhiều thêm, đủ loại mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt.

Từ tình hình trước mắt thì nếu không giải quyết vấn đề công nhân viên chức bị sa thải thì thành phố Xuân Dương sẽ phát sinh những sự kiện mang tính cộng đồng, vấn đề có lẽ sẽ phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi.

Nói tới đây, Vương Trạch Vinh liền kể lại chuyện một cô gái có hơn trăm các loại bằng và chứng chỉ ở trong hội chợ việc làm.

Nghe Vương Trạch Vinh nói về chuyện cô gái kia, trên mặt của Hạng Định cũng hiện vẻ nặng nề, nhìn về phía Vương Trạch Vinh nói:
- Vương ca, cho dù thành phố điện ảnh của em không kiếm ra tiền thì em cũng muốn làm. Em quyết định rồi, dựa vào những lời anh nói sẽ chuyên thu nhận những nhân viên ưu tú có nhiều bằng, chứng chỉ, chính phủ không nuôi bọn họ thì em nuôi!

Vương Trạch Vinh cau mày nói:
- Nói linh tinh cái gì thế, ai nói chính phủ không nuôi, số tiền trợ cấp hàng tháng cũng là sự quan tâm của chính phủ với khó khăn của các nhân viên thất nghiệp.

Hạng Định gãi đầu nói:
- Đó là chuyện khác, em nghe anh kể lại chuyện này thì cảm động sâu sắc. Chúng ta có rất nhiều công nhân viên có tố chất rất cao, toàn tâm toàn ý cả đời công tác để phát triển xí nghiệp, kết quả cuối cùng thì ngay cả sống tạm dưỡng già cũng không được, nghĩ đến việc này là lòng em lại chua xót!

Tâm tình Vương Trạch Vinh cũng rất nặng nề, đây vốn là việc mà chính phủ cần phải làm, hiện tại thì lại không có cách nào để giúp được nhóm người này, mình thực sự không xứng làm lãnh đạo!

Xe chạy tới một khu đất rộng lớn, Hạng Định chỉ vào nói:
- Thế nào, em đã đàm phán xong với chính quyền về khu đất này, sẽ nhanh chóng khởi công.

Mặc dù là bị tuyết che phủ nhưng khu đất này đúng là rất lớn.

Vương Trạch Vinh nói:
- Không được chiếm dụng đất canh tác.


Hạng Định nói:
- Yên tâm đi, việc này chúng em đã nghĩ qua rồi.

Vương Trạch Vinh nhìn lướt khu đất rồi gật đầu nói:
- Tiền không đủ thì cứ nói với anh, dù thế nào cũng không được quên những điều chú vừa nói, đối tượng tuyển dụng phải ưu tiên những công nhân viên ưu tú đã bị sa thải!

- yên tâm đi, việc này em sẽ theo dõi cẩn thận, cho dù bọn họ không có kỹ năng nhưng nếu đã có thể trở thành những nhân viên kỹ thuật, danh dự...thì nhất định không ngu ngốc. Sử dụng bọn họ thì chính là tài sản vô hình lớn nhất của thành phố điện ảnh chúng em, hưởng lợi cuối cùng vẫn là thằng ông chủ em này!

Vương Trạch Vinh gật gật đầu.

Hạng Định lại hỏi địa chỉ cô gái mà Vương Trạch Vinh gặp được kia, khi biết là một công nhân viên nhà máy hóa chất thì tỏ vẻ sẽ nhanh chóng bố trí người tới tuyển dụng hai vợ chồng nhà đó.

Trở lại Bắc Kinh đã được hai ngày, trong đầu Vương Trạch Vinh vẫn còn lởn vởn những suy nghĩ xung quanh tình hình phức tạp ở thành phố Xuân Dương. Từ tình hình mình có thể đoán chắc hiện tại hệ thống công an ở thành phố Xuân Dương đã không còn dùng được nữa, nếu mình muốn tháo gỡ cục diện ở Xuân Dương thì tất không thể bỏ qua khối công an này.

Qua tin tức có thể thấy được, cục trưởng cục công an thành phố Xuân Dương hiện nay là một người từ tỉnh ngoài điều tới. Nhờ có quần chúng tố cáo nên Ủy ban Thanh tra Kỷ luật từ bên trên về điều tra và đã tạm thời cách chức hắn bởi vì tham nhũng. Thành phố Xuân Dương lúc này đang bỏ trống chức cục trưởng cục công an.

Điểm qua trong đầu những người đi theo mình ở bên hệ thống công an, tốt nhất đương nhiên là Vu Dương và Điền Quang Binh. Nhưng hiện giờ cấp bậc hai người này hơi cao, nếu điều bọn họ tới đây thì không thỏa đáng. Trước mắt chỉ có thể nắm lấy vị trí cục trưởng cục công an này, phải làm từ từ, vị trí bí thư công an ủy kia cũng không phải dễ tóm như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Trạch Vinh cảm thấy để Mạc Đại Bưu là thích hợp nhất. Đây là một công an lão thành với kinh nghiệm hết sức phong phú đã về phe mình khi còn ở Khai Hà, tin chắc rằng chỉ có người này mới có thể ứng phó được tới tình hình phức tạp ở Xuân Dương.

Nhớ tới Mạc Đại Bưu, Vương Trạch Vinh liền gọi điện thoại tới chỗ Lưu Kiến.

- Lưu Kiến, gần đây thế nào?
Vương Trạch Vinh hỏi.

- Rất tốt, hiện tại tất cả đều đi theo quỹ đạo.
Tâm trạng của Lưu Kiến rất tốt.

- Trạch Vinh, nghe nói anh sắp đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Dương, chúc mừng!

- Tôi đang đau đầu về việc này, lão không biết chứ nước ở Xuân Dương này rất đục, trong tay tôi thì lại không có tướng nào!

- Ha ha, ở Thường Hồng anh có nhiều tướng mạnh lắm mà, sao lại nói là không có?
Lưu Kiến cười hỏi.

Vương Trạch Vinh nói:
- Vấn đề chính là ở chỗ này, tôi sang đây thì nhất định phải mang theo vài người, nhưng mang nhiều quá thì lại không thích hợp. Nếu toàn là người ở Thường Hồng thì người khác sẽ nói tôi có chủ nghĩa bè phái mất.

Lưu Kiến vừa nghe vậy liền hiểu được, hỏi:
- Có phải ngắm được người nào ở chỗ của tôi hay không?

Vương Trạch Vinh nói:
- Mạc Đại Bưu hiện đang làm cục phó cục công an thành phố Hoa Khê đúng không?

Lưu Kiến cười nói:
- Tôi biết anh coi trọng hắn rồi, Mạc Đại Bưu rất được.

- Như vậy đi, tôi sẽ nói chuyện với hắn trước rồi nói lại với anh sau.

- Tốt lắm, ngày mai tôi sẽ đưa hắn tới Bắc Kinh.
Lưu Kiến nói rất rõ ràng. Lưu Kiến biết mình và Vương Trạch Vinh là cùng chiến tuyến, sự thành bại của Vương Trạch Vinh có ảnh hưởng rất lớn đối với mình, cho nên khi nghe Vương Trạch Vinh nói cần người thì hắn không hề nói hai lời mà tỏ vẻ ủng hộ.

Cúp điện thoại, Vương Trạch Vinh lại nghĩ xem Mạc Đại Bưu có thể khai mở cục diện ở Xuân Dương này được không, chuyện này nhất định phải thận trọng mới được.

Mạc Đại Bưu cũng không ngờ rằng Lưu Kiến lại đột nhiên đưa mình tới Bắc Kinh gặp Vương Trạch Vinh. Nhìn thấy Vương Trạch Vinh đang ngồi quan sát mình, tâm trạng Mạc Đại Bưu rất phức tạp, mình có thể coi như là một trong những người đi theo Vương Trạch Vinh sớm nhất, thế nhưng trong khi những người khác đều tiến bộ thì gần đây mình mới bắt đầu có khởi sắc chút ít. Hắn cũng không biết mình có địa vị gì con mắt của Vương Trạch Vinh.

Dù đã hơn 40 tuổi rồi nhưng dù đang nhưng Mạc Đại Bưu cảm thấy bất an.

Vương Trạch Vinh sau khi bắt tay hàn huyên với Mạc Đại Bưu một lúc thì liền quan sát quan khí của Mạc Đại Bưu. Hắn nhận thấy quan khí của Mạc Đại Bưu trước khi vào cửa thì vẫn chưa ổn định nhưng sau khi ngồi xuống thì lại nhanh chóng hướng về phía mình, hắn âm thầm gật đầu, từ quan khí có thể thấy được Mạc Đại Bưu này có thể dùng.

Lưu Kiến cũng không hề đi vào quấy rầy hai người mà đi ra ngoài luôn.

Sau khi nhìn rõ quan khí của Mạc Đại Bưu, Vương Trạch Vinh hỏi:
- Đại Bưu, giờ anh đã là phó cục trưởng cục công an rồi, tôi muốn kiểm tra anh.

Thấy Lưu Kiến dẫn mình đến rồi lại để mình nói chuyện riêng với Vương Trạch Vinh, Mạc Đại Bưu thầm nhủ có lẽ hôm nay là một cơ hội của mình, nhất quyết không thể bỏ qua cơ hội này được.

Nghĩ đến đây, Mạc Đại Bưu lập tức sốc lại tinh thần nói:
- Xin bí thư Vương ra đề mục.

Thấy Mạc Đại Bưu chú trọng như vậy, Vương Trạch Vinh nói:
- Giả như bộ máy công an của một thành phố xuất hiện vấn đề, đặt anh vào một nơi có hoàn cảnh phức tạp đó thì anh sẽ triển khai công tác như thế nào?

Mạc Đại Bưu không ngờ Vương Trạch Vinh lại hỏi một chuyện như vậy, suy nghĩ cẩn thận một lát mới lên tiếng:
- Vấn đề này rất phức tạp nhưng tôi tin một điều. Cho dù có hư hỏng thì cũng không có khả năng tất cả nhân viên công an đều xảy ra vấn đề, về phương diện này chắc chắn cũng sẽ có một số người đáng tín nhiệm!

Nghe được lời này, tinh thần Vương Trạch Vinh rung lên, cảm giác trầm trọng đè nặng trong lòng mấy ngày qua liền nhẹ đi một ít. Lời của Mạc Đại Bưu giống như rẽ mây thấy ánh mặt trời, chiếu sáng lòng hắn. Mình vẫn chỉ nghĩ tới tính nghiêm trọng của vấn đề mà lại không nghĩ tới phương diện còn có không ít người cũng không thông đồng làm bậy, đây là một bước đột phá.

Nhìn thấy biểu tình tán thưởng của Vương Trạch Vinh, Mạc Đại Bưu nhẹ cả lòng rồi thuận theo đó nói tiếp:
- Tôi cho rằng muốn chỉnh đốn đội ngũ công an thì chúng ta có thể dựa vào những cán bộ đã trải qua giáo dục và khảo nghiệm nhiều năm. Có thể thông qua thanh lọc một lần nữa, cạnh tranh toàn diện, bổ sung một dòng máu mới để chờ biện pháp triển khai từng bước.

Thời gian sau đó, Mạc Đại Bưu liền nói ra những gì mình nghĩ.

Nghe Mạc Đại Bưu nói xong, Vương Trạch Vinh thầm gật đầu, hắn coi như đã hiểu rõ con người Mạc Đại Bưu này. Người này không phải thuộc loại người "cưa bom chém gió", hắn có kinh nghiệm công tác nhiều năm ở cơ sở nên có thể nói là lão luyện khi xử lý các vấn đề.

Trong lòng ấp ủ ý tưởng sử dụng Mạc Đại Bưu, Vương Trạch Vinh nhìn về phía Mạc Đại Bưu hỏi:
- Đại Bưu, có muốn thay đổi vị trí một chút hay không?

Vương Trạch Vinh vừa nói ra lời này thì Mạc Đại Bưu liền động tâm, kết hợp với nội dung mà Vương Trạch Vinh vừa mới kiểm tra thì hắn thừa hiểu nơi mình tới là chỗ có hoàn cảnh phức tạp.

Nhìn thẳng Vương Trạch Vinh, Mạc Đại Bưu nói một cách chắc chắn:
- Nếu bí thư Vương tin tưởng tôi thì phái đến chỗ nào cũng được!
nguồn tunghoanh.com
Mạc Đại Bưu đã nghĩ kỹ rồi, mình bây giờ đã hơn 40 tuổi, nếu không hăm hở tiến bước một chút thì cùng lắm cũng chỉ leo lên được cái ghế cục trưởng cục công an rồi cầm sổ hưu. Nếu như đi theo Vương Trạch Vinh thì biết đâu có thể làm nên sự nghiệp, bất kể tiền đồ như thế nào thì nhất định phải nắm lấy cơ hội này...

- Tốt lắm, tôi sẽ tới thành phố Xuân Dương công tác nên tính bố trí cho anh tới đó làm cục trưởng cục công an trước.
Vương Trạch Vinh nói.

Đã sớm nghe được một ít tin tức nói là Vương Trạch Vinh có khả năng tới tỉnh Bắc Dương công tác, hiện tại hắn muốn đề xuất mình tới đó thì cũng đủ để chứng minh hắn tin tưởng mình. Trong lòng Mạc Đại Bưu liền rất kích động.

- Tôi xin nghe theo bí thư Vương, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng.

Mạc Đại Bưu tỏ thái độ xong, Vương Trạch Vinh nói:
- Đây chỉ là một ý nghĩ của tôi, cụ thể có thành hay không thì không nhất định. Sau khi trở về anh hãy thu thập một số nội dung liên quan tới Xuân Dương để làm quen trước nhé.

Biết rõ Vương Trạch Vinh nếu không nắm chắc thì sẽ không chiến, Mạc Đại Bưu không ngờ Vương Trạch Vinh lại coi trọng mình như vậy. Hắn đã hiểu tình hình Xuân Dương nơi mình đến rồi, Vương Trạch Vinh bây giờ là muốn tới đó gây dựng sự nghiệp, kiểu người như mình không phải trọng yếu như bình thường. Hắn có thể sử dụng mình đã chứng tỏ mình đã được tín nhiệm, bất kể như thế nào thì lần này cũng phải làm tốt đẹp mới được.

Tiễn hai người Lưu Kiến, Vương Trạch Vinh liền tới nhà bộ trưởng bộ công an Vương Tiến Minh.

Nghe thấy báo Vương Trạch Vinh tới, Vương Tú Toàn liền chủ động ra đón trước, nhìn thấy Vương Trạch Vinh, Vương Tú Toàn liền cười nói:

- Vương ca, hiếm khi anh tới nhà tôi, lão gia tử nghe nói anh tới liền đẩy lùi mọi việc để chờ anh đó!

Biết Vương Tú Toàn nói chuyện vui nên Vương Trạch Vinh cũng không coi là thật. Vương Tiến Minh bận rộn như vậy thì sao có thể bỏ qua công việc để chờ mình chứ, chỉ có nhận ra một điều đó là Vương Tiến Minh rất coi trọng mình.

- Trạch Vinh à, nghe Tú Toàn nói cậu tới, có phải vì chuyện ở Xuân Dương hay không?

Nói chuyện cả nửa ngày mà Vương Tiến Minh cái gì cũng đều hiểu!

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Thúc thúc nói đúng, Xuân Dương quá phức tạp, cháu có hơi không dám nhảy vào, nên giờ tới chỗ thúc thúc tìm viện binh!

Vương Tiến Minh cười ha ha nói:
- Địa phương đó đúng là rất phức tạp, tôi đoán sớm muộn gì cậu cũng tới tìm tôi, thế nào, có phải đã nhìn trúng vị trí cục trưởng cục công an Xuân Dương hay không?

- Việc gì cũng không lừa được thúc thúc, đúng là việc này!

Nâng chén trà lên nhấp một ngụm, Vương Tiến Minh nói:
- Thành phố Xuân Dương đã được cấp trên bổ nhiệm trực tiếp hai cục trưởng cục công an, một người thì tai nạn xe cộ đã chết, người kia thì quần chúng tố cáo có một số lượng tài sản lớn không rõ lai lịch, đang tiến hành thẩm tra, nghe nói vấn đề này có tồn tại.



Nói tới đây, Vương Tiến Minh nhìn về phía Vương Trạch Vinh đầy ý vị sâu xa.

Nghe thấy chuyện này, trong lòng Vương Trạch Vinh liền nổi sóng, tính bài ngoại ở Xuân Dương đã đến tình trạng khiến cho người ta khiếp sợ. Hai vị cục trưởng ngoại lai kia rốt cuộc có bị chuyện này hay không không rõ nhưng đích xác có vấn đề.

- Vương thúc thúc, cháu định điều đồng chí Mạc Đại Bưu phó cục trưởng cục công an thành phố Hoa Khê tỉnh Sơn Nam tới thành phố Xuân Dương, thúc thấy việc này có được không?

- Nếu là cậu đề xuất thì tôi sẽ nghĩ cách!
Vương Tiến Minh mỉm cười nói

Hàn huyên thêm một lúc, trước khi Vương Trạch Vinh ra cửa, Vương Tiến Minh vỗ nhẹ vai Vương Trạch Vinh nói:
- Trạch Vinh, mọi việc đều phải cẩn thận, việc bổ nhiệm Mạc Đại Bưu làm cục trưởng cục công an Xuân Dương sẽ được xử lý rất nhanh!

Vương Trạch Vinh biết từ tổng bí thư Lâm cho tới Vương Tiến Minh đều là những người ủng hộ mình, muốn thu xếp cho Mạc Đại Bưu vào vị trí cục trưởng cục công an cũng không khó khăn, bây giờ vấn đề ở chỗ Mạc Đại Bưu có thể ổn định trận tuyến được hay không.

- Vương ca, tình hình tỉnh Bắc Dương rất phức tạp, lần này anh tới đó phải cẩn thận!
Vương Tú Toàn ngồi tán gẫu với Vương Trạch Vinh ở trong phòng khách.

Thấy nên cho Vương Tú Toàn biết một ít tình hình ở tỉnh Bắc Dương, Vương Trạch Vinh nặng nề nói:
- Mấy ngày hôm trước tôi tới thành phố Xuân Dương, thấy được rất nhiều vấn đề, khó khăn đích xác tương đối lớn!

- Vương ca, nếu không để tôi kêu gọi một chút, để tất cả mọi người đóng góp chút lực, đây là một sự ủng hộ đối với anh.

Vương Trạch Vinh nói:
- Đa tạ mọi người, chuyện này phải một mình tôi làm, cũng không có gì lớn lắm, tôi tin đại đa số cán bộ Đảng viên chúng ta sẽ vượt qua thử thách!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-919-920-Ybcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận