Quan Khí Chương 927 -928: Coi trọng

Quan Khí

Chương 927-928: Coi trọng

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm


Tiễn bước Tiền Hồng cùng Long Dũng Đình, Vương Trạch Vinh gọi điện cho Mạc Đại Bưu để hỏi thăm tình hình. Từ điện thoại hắn biết Mạc Đại Bưu triển khai công việc rất khó khăn, tính bài ngoại ở Xuân Dương rất nặng, Mạc Đại Bưu bây giờ đang tìm điểm để tiến vào.

Sáng hôm sau Lưu Vi Vi đến nhà Vương Trạch Vinh. Làm cho người ta rất buồn bực là Lưu Vi Vi có chìa khóa. Chỉ thấy

Vương Trạch Vinh đi tập thể dục về nhà thì thấy Lưu Vi Vi đang giặt quần áo, hắn vội vàng nói:
- Quần áo để tôi tự giặt là được.

Lưu Vi Vi vừa giặt vừa cười nói:
- Phó bí thư Vương, ngài cứ làm việc của ngài, đừng để ý đến em. Đây là công việc của em.



Vương Trạch Vinh biết người phụ nữ này là do Liễu Thanh Tụ phái tới nên khá đề phòng.

Ăn sáng xong, Vương Trạch Vinh cầm cặp đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài cửa thì thấy Long Dũng Đình đã lái một chiếc Hồng Kỳ chờ đó.

Thấy Long Dũng Đình đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, Vương Trạch Vinh vui vẻ nói:
- Rất được.

Long Dũng Đình cười nói:
- Em không có bản lĩnh gì, chỉ biết lái xe. Xe này là nghề kiếm cơm của em, cho nên vừa tới là phải cầm bát cơm vào trong tay.

Vương Trạch Vinh cười phá lên. Long Dũng Đình bây giờ đã bắt đầu có chút thay đổi, cũng biết nói vài câu vui đùa.

Sau này chú trực tiếp vào, chú đi làm một bộ chìa khóa đi.
Vương Trạch Vinh đưa chìa khóa nhà cho Long Dũng Đình.


- Vương ca, em thấy có một người phụ nữ đi vào nên không dám vào.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Long Dũng Đình, Vương Trạch Vinh nói:
- Thị ủy phái nhân viên phục vụ tới.

Long Dũng Đình nói:
- Hay là em gọi chị tới, miễn cho có người không thích hợp đi vào.

Vương Trạch Vinh cũng hy vọng Long Dũng Đình đến, hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói;
- Dũng Đình, tình hình Bắc Dương rất phức tạp, chị chú bây giờ đến không phù hợp, một thời gian nữa. Chú theo dõi cô gái kia cho anh, anh cảm thấy cô ta có vấn đề.

Long Dũng Đình gật đầu nói:
- Vương ca, em chuyển đến chỗ anh ở là được.

Mắt Vương Trạch Vinh sáng lên, đây đúng là biện pháp tốt mà cười nói:
- Được, hôm nay chú vào ở với anh.

- Vương ca, xe này em nghe nói là tiền Phó bí thư Phùng từng ngồi, có cần bảo bọn họ đổi xe khác không?
Long Dũng Đình biết không ít lãnh đạo không thích ngồi xe của người trước, đặc biệt người trước xảy ra chuyện thì sẽ không may.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Xe nào chẳng như nhau.

Long Dũng Đình cười nói:
- Em vốn còn nghĩ xe này thực sự là xe Hồng Kỳ, không ngờ vỏ ngoài là Hồng Kỳ mà bên trong đã được thay đổi hết, còn tốt hơn BMW.

Vương Trạch Vinh nhìn quanh xe nhưng lại không thấy gì đặc biệt.

- Vương ca đừng nhìn, phải kiểm tra máy thì mới biết.

Vương Trạch Vinh biết Long Dũng Đình có thói quen kiểm tra xe hàng ngày nên gật đầu không nói gì.

Xe vào trụ sở Tỉnh ủy, Vương Trạch Vinh vừa lên lầu thì thấy Liễu Thanh Tụ.

Liễu Thanh Tụ nhìn Vương Trạch Vinh và cười nói:
- Phó bí thư Vương, văn phòng của ngài ở bên cạnh, mời đi theo tôi.

Liễu Thanh Tụ không hổ là Trưởng ban thư ký Thị ủy, không làm một ai mất lòng trong công việc.

Đi theo Liễu Thanh Tụ lên lầu, Vương Trạch Vinh vào một văn phòng có tấm biển Phó bí thư Tỉnh ủy ở bên ngoài.

Đây là một căn phòng rất rộng, gian ngoài trông rất bình thường và đơn giản nhưng sau khi mở cửa vào gian trong thì cấp bậc tăng lên vài lần. Bên ngoài là chỗ ngồi của thư ký, cửa phòng trong mở ra chính là văn phòng của Vương Trạch Vinh.

Trong phòng trồng vài chậu cây và rất rộng, bộ bàn ghế sô pha bằng da thật để tiếp khách, bàn làm việc rất lớn.

Ngoài ra còn có mấy cửa nhỏ có lẽ là Wc và phòng nghỉ.

- Phó bí thư Vương, mọi thứ trong này đã được đổi mới. Ngài xem nếu có gì cần thì nói với tôi, tôi sẽ mau chóng bố trí.
Liễu Thanh Tụ như rất coi trọng Vương Trạch Vinh, tự mình cùng Vương Trạch Vinh kiểm tra các thứ.

Vương Trạch Vinh đi tới kiểm tra bàn làm việc thấy cũng được, hắn nói với Liễu Thanh Tụ:
- Cảm ơn Trưởng ban thư ký Liễu, tôi rất hài lòng.

- Ha ha, chỉ cần Phó bí thư Vương hài lòng là tôi yên tâm.

- Phó bí thư Vương, vừa nãy Bí thư Tư Mã nói nếu ngài tới thì mời ngài đến văn phòng của Bí thư Tư Mã.

Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Được, tôi lập tức tới.

Văn phòng của Tư Mã Sơn còn sang trọng hơn văn phòng của Vương Trạch Vinh một chút. Thấy Vương Trạch Vinh đi vào, Tư Mã Sơn lập tức đứng lên đi tới bắt chặt tay Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, tối qua ngủ ngon không?

Vương Trạch Vinh nói:
- Cảm ơn Bí thư Tư Mã quan tâm, Thị ủy bố trí rất tốt.

- Vậy là tốt rồi. Tôi sợ cậu không quen với thời tiết ở đây. Thiết bị sưởi ở phòng có được không?

Vương Trạch Vinh thấy Tư Mã Sơn hỏi vấn đề cuộc sống thì càng đánh giá cao đối phương hơn. Đừng nhìn chỉ là một việc nhỏ nhưng từ chi tiết này đã lộ sự coi trọng của đối phương.

- Phòng rất ấm, Trưởng ban thư ký Liễu làm mọi việc thật chu đáo.
Vương Trạch Vinh cũng thuận tiện khen Liễu Thanh Tụ một chút.

- Thanh Tụ, Phó bí thư Vương vừa đến Bắc Dương nên không quen thuộc tình hình. Anh phải giới thiệu nhiều với Phó bí thư Vương.
Tư Mã Sơn nói với Liễu Thanh Tụ.

- Xin Bí thư Tư Mã yên tâm, tôi sẽ làm tốt công tác của mình.
Liễu Thanh Tụ nói.

Mời Vương Trạch Vinh ngồi xuống, Tư Mã Sơn nói:
- Trạch Vinh, căn cứ quyết định của Trung ương thì cậu chủ yếu phụ trách công tác tổ chức, Trưởng ban tổ chức cán bộ Úc Lộ Thư là đồng chí có nhiều năm công tác. Tôi sẽ gọi chị ta tới, hai người trao đổi.

Vương Trạch Vinh trong hội nghị đã nhìn Trưởng ban tổ chức cán bộ đầy quyến rũ kia, quan khí của chị ta nhất trí với Tư Mã Sơn, có lẽ là người thân tín của Tư Mã Sơn. Có một nữ Trưởng ban tổ chức cán bộ ở đó, mình nếu không làm tốt thì nhất định sẽ mất quyền.


- Vậy thì tốt quá, tôi còn sợ không thể làm tốt công tác, có Trưởng ban Úc thì tôi yên tâm rồi.

Nhìn Vương Trạch Vinh, Tư Mã Sơn gật đầu nói: nguồn tunghoanh.com
- Sáng nay khi tới Xuân Dương tuyên bố bổ nhiệm cậu, tôi sẽ đi cùng, lão CHu cũng sẽ đi.

Vương Trạch Vinh nói:
- Cảm ơn Bí thư Tư Mã.

Bản thân hắn là Phó bí thư Tỉnh ủy, đến Xuân Dương nhận chức đủ để áp chế tất cả. Nhưng Tư Mã Sơn và Chu Kiến Đào cùng đi thì biểu hiện là coi trọng mình. Nhưng đây cũng là muốn cho cán bộ Xuân Dương biết ở Bắc Dương này do bọn họ làm chủ.

Thấy Vương Trạch Vinh lộ vẻ cảm kích, tâm trạng Tư Mã Sơn tốt hơn nhiều.

Tối qua sau khi về nhà, Tư Mã Sơn đã cẩn thận suy nghĩ chuyện xảy ra.

Đối với Vương Trạch Vinh đến, Tư Mã Sơn rất cảm giác. Sau khi hiểu rõ một ít chỗ dựa của Vương Trạch Vinh, y bắt đầu sợ hãi. Đối với việc Trung ương điều Vương Trạch Vinh tới Bắc Dương, Tư Mã Sơn cũng đã nhìn ra vài thứ.

Để cho Tư Mã Sơn không hiểu là Vương Trạch Vinh đã thỏa thuận gì mà Bùi Vân Hoa cùng Trâu Tùng Diệu lại đứng ra nói mình như vậy. Đây hoàn toàn làm mình mất điểm trước mặt phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương.

Nghĩ đến Thịnh Kiến Thành, Tư Mã Sơn không tin Thịnh Kiến Thành chỉ uống được từng đó, nhất định là giả say. Tất cả đều bị y thấy, về không biết chừng còn báo cáo với cấp trên.

Hai kẻ đó dù có ý đồ gì cũng không thể dùng.

Nghĩ đến không thể dùng hai người này, tâm trạng Tư Mã Sơn liền khó coi. Cận Trung Thuận nếu mất hai thường vụ ủng hộ, các thế lực khác có sự tham gia của Vương Trạch Vinh thì sẽ xuất hiện tình hình xấu.

Bởi vì Xuân Dương là trung tâm của tỉnh nên Tư Mã Sơn quyết không cho phép nơi này xảy ra chuyện.

Tư Mã Sơn cùng tới Xuân Dương là để thị u muốn cho mọi người xem dù Vương Trạch Vinh có chỗ dựa mạnh thì mình vẫn là vua Bắc Dương.
Vương Trạch Vinh đến Xuân Dương rất náo nhiệt. Ngoài Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh và Trưởng ban tổ chức cán bộ cùng đi thì các quan chức lớn nhỏ đều tới. Điều này thể hiện rõ Tỉnh ủy Bắc Dương rất coi trọng việc Vương Trạch Vinh đến Xuân Dương làm Bí thư thị ủy.

Không lâu sau đám người đã tới đại lễ đường của Thị ủy Xuân Dương.

Trụ sở Thị ủy Xuân Dương rất khí thế, Cận Trung Thuận dẫn theo các lãnh đạo sớm chờ ở cửa.

Các lãnh đạo lớn nhỏ của Xuân Dương đều được thông báo tới hội nghị. Rất đông người tới làm cả phòng hội nghị không còn chỗ trống.

Biểu hiện của Vương Trạch Vinh trong hội nghị Tỉnh ủy đã truyền vào tai mọi người. Ai cũng biết Vương Trạch Vinh dù còn trẻ nhưng có chỗ dựa là phó Thủ tướng.

Mọi người rất kính sợ Lãnh đạo trung ương, biết Vương Trạch Vinh có lai lịch lớn như vậy, mọi người nhìn hắn với ánh mắt đầy e ngại. Một số người còn phân tích lời nói của Vương Trạch Vinh trong hội nghị, càng phân tích càng thấy Vương Trạch Vinh không đơn giản. Các cán bộ hôm nay đều muốn quan sát kỹ Bí thư thị ủy Xuân Dương này.

Vương Trạch Vinh ngồi vào vị trí.

Bây giờ Vương Trạch Vinh không còn kích động như những lần trước, Xuân Dương này là nơi hắn sẽ công tác tiếp. Nơi này rất phức tạp, có thể làm tốt hay không chính là thử thách với hắn.

Trình tự rất nhanh, chủ yếu là tuyên bố một chút. Tư Mã Sơn nghiêm túc nói:
- Trung ương phái đồng chí Vương Trạch Vinh đến Xuân Dương công tác, đây là cơ hội đối với Xuân Dương. Đồng chí Vương Trạch Vinh mặc dù còn trẻ nhưng các đồng chí không thể bởi vì Bí thư thị ủy trẻ tuổi mà coi nhẹ hoặc không nghe quản lý. Ai nếu như vậy thì Tỉnh ủy sẽ nghiêm túc xử lý. Tỉnh ủy hoàn toàn ủng hộ đồng chí Vương Trạch Vinh đến Xuân Dương công tác. Bộ máy lãnh đạo Xuân Dương càng phải làm tốt công tác của mình, đặt việc phục vụ lên hàng đầu, triển khai công tác dưới sự lãnh đạo của Thị ủy. Ai không nghe lệnh thì Cận Trung Thuận phải nghiêm túc xử lý, đương nhiên mọi người cũng có thể kịp thời báo cáo với Tỉnh ủy.

Nghe Tư Mã Sơn nói như vậy, Vương Trạch Vinh cười lạnh trong lòng. Đây đâu phải ủng hộ mình, đó chính là nói cho các cán bộ biết Tư Mã Sơn tao là vua ở Bắc Dương, tất cả phải theo ý tao. Để Cận Trung Thuận đi xử lý thì mình là Bí thư thị ủy có tác dụng gì?

Nói một tràng dài, Tư Mã Sơn lúc này mới tự châm một điếu thuốc lá.

Chu Kiến Đào nói hòa hợp hơn nhưng cũng có ý cảnh cáo các cán bộ.

Vương Trạch Vinh thầm than hai người Tư Mã Sơn và Chu Kiến Đào đã hợp tác quá tốt.

- Sau đây xin mời đồng chí phát biểu.
Úc Lộ Thư nói.

Vương Trạch Vinh biết những lời phát biểu này đối với mình rất quan trọng, hắn phải khôi phục lại uy thế của mình sau những lời Tư Mã Sơn nói.

Nhìn quanh các cán bộ, Vương Trạch Vinh nói:
- Tin rằng mọi người cũng biết một chút về bản thân tôi. Điều từ Thành phố Thường Hồng đến Xuân Dương, đây là Trung ương tin tưởng tôi. Tôi nhất định sẽ thực hiện tốt ý đồ của Trung ương tại Xuân Dương, làm tốt các hạng mục công việc. Trung ương đưa tôi đến làm Phó bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức, đồng thời là Bí thư thị ủy Xuân Dương, tôi thấy trách nhiệm rất lớn. Chẳng qua có áp lực mới có động lực, có Trung ương ủng hộ thì tôi tin rằng nhất định sẽ thành công.

Vương Trạch Vinh nói như vậy làm cả phòng hội nghị trở nên yên tĩnh.

Vương Trạch Vinh nói đầy lý lẽ, ý trong đó đã rõ ràng. Vương Trạch Vinh là do Trung ương phái tới, là Phó bí thư Tỉnh ủy, chỉ định phân công công tác tổ chức, còn là Bí thư thị ủy Xuân Dương, quyền lực này đâu phải người bình thường có thể có.

Khi nhìn Vương Trạch Vinh, ánh mắt mọi người đã thay đổi nhiều. Còn trẻ thì sao, người ta có chỗ dựa trên Trung ương, ai có thể đấu với y?

Trong những người ngồi bên dưới thì Bùi Vân Hoa và Trần Tùng Diệu cũng có mặt.

Ngồi bên dưới nhưng vẻ mặt bọn họ rất không tốt. Nghĩ tới lời mình nói hôm qua, hai người thấy tương lai mù mịt. Không còn Tư Mã Sơn ủng hộ, bọn họ biết mình giữ được ghế hay không cũng là một vấn đề.

Tình hình trong thành phố đã biến hoá, các cán bộ đều cố gắng tránh mặt bọn họ.

Trần Tùng Diệu tối qua còn cố ý gọi điện cho Cận Trung Thuận để mời y dùng cơm. Kết quả Cận Trung Thuận lạnh nhạt từ chối, điều này làm cả đêm cô không thể ngủ. Trong này lộ ra tin tức rõ ràng là Tư Mã Sơn không còn thích mình.

Ngồi bên dưới, Trần Tùng Diệu chăm chú lắng nghe. Khi Vương Trạch Vinh nói như vậy, cô nghe được một tin rất quan trọng. Vương Trạch Vinh không ngờ nói sẽ thực hiện ý đồ của Trung ương? Ý đồ này là gì?

Bây giờ cẩn thận nhớ Vương Trạch Vinh có chỗ dựa trên Trung ương thì người ta nhất định thành công. Cô đột nhiên cảm thấy mình như bắt được gì đó, chẳng lẽ Trung ương phái Vương Trạch Vinh đến là để động Tư Mã Sơn?

Nghĩ tới đây Trần Tùng Diệu thầm nghĩ nếu là như vậy thì mình không đến mức tuyệt vọng.

Vương Trạch Vinh dừng một chút rồi nói tiếp:
- Xuân Dương là một thành phố rất quan trọng ở phương Bắc. Trung ương đã sớm yêu cầu phát triển trụ sở công nghiệp cũ lên, làm cho trụ sở công nghiệp một lần nữa thể hiện sức sống. Cho nên Xuân Dương phát triển sẽ không thể đi đường cũ, phải không ngừng có ý tưởng mới. Mọi người tham gia hội nghị phải chuẩn bị về tư tưởng, Xuân Dương trong việc phân công cán bộ sẽ không ngừng có các bước đi mới.

Tư Mã Sơn nghe đến đây liền nhíu mày. Vương Trạch Vinh có ý gì, việc này không nói trước với mình, trong mắt y có coi mình là Bí thư tỉnh ủy không? Chẳng qua y vẫn nhịn được. Y đang lo lắng việc Trung ương không ngừng phái người tới Bắc Dương, có lẽ những gì mình làm ở đây đã khiến Trung ương tức giận. Chẳng qua nghĩ đến mình đã kinh doanh ở Bắc Dương nhiều năm như vậ lại không quá lo lắng. Chỉ là bây giờ Vương Trạch Vinh dến, Tư Mã Sơn không thể trở mặt ngay.

Hừ, Úc Lộ Thư là người của mình, Vương Trạch Vinh có thể làm gì.

Hôm nay Vương Trạch Vinh một lần nữa nói chỗ dựa của mình là Trung ương, hắn tin rằng Xuân Dương dù có là một mối đoàn kết cũng phải xuất hiện lỗ thủng.

Nhấp ngụm nước, Vương Trạch Vinh nhìn Bùi Vân Hoa và Trần Tùng Diệu. Hắn khá vui vẻ, xem ra biện pháp của mình đã có một chút tác dụng.

Vương Trạch Vinh nói không dài, sau đó Cận Trung Thuận là Thị trưởng cũng tiến lên tỏ thái độ.

- Tỉnh ủy phái đồng chí Vương Trạch Vinh đến Xuân Dương công tác, tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của Tỉnh ủy, Xuân Dương sẽ nghiêm khắc chấp hành, làm tốt công tác. Là Thị trưởng, tôi sẽ ủng hộ công tác của đồng chí Vương Trạch Vinh.
Cận Trung Thuận nói như vậy mà có chút tức giận. Vị trí Bí thư thị ủy vốn dành cho mình, Tư Mã Sơn cũng đã đảm bảo nhưng đột nhiên lại thành như vậy làm y rất khó chịu. Y nói chuyện vượt mặt Thị ủy mà nói thẳng nghe theo Tỉnh ủy.

Mọi người sao không nghe ra ý của Cận Trung Thuận, nghe lời này của y, mọi người liền nhìn Vương Trạch Vinh ngồi đó. Bọn họ biết bắt đầu từ bây giờ Cận Trung Thuận sẽ đấu với Vương Trạch Vinh.

Một Phó bí thư Tỉnh ủy, một người có Bí thư tỉnh ủy ủng hộ, tình hình Xuân Dương rất phức tạp.

Sau khi hội nghị kết thúc, Tư Mã Sơn yêu cầu Cận Trung Thuận gọi các thường vụ Xuân Dương vào trong một phòng mà họp.

Xuân Dương có 11 Thường vụ thị ủy, Vương Trạch Vinh ngồi đó nhìn các thường vụ. Ngoài ba người Cận Trung Thuận, Bùi Vân Hoa cùng Trâu Tùng Diệu, vẻ mặt bảy người khác không có gì đặc biệt.

Ngay sau khi mọi người ngồi xuống thì xảy ra chuyện, chỉ thấy Tư Mã Sơn cười nói với Bùi Vân Hoa cùng Trâu Tùng Diệu:
- Đã tỉnh rượu chưa?

Không ai ngờ Tư Mã Sơn lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, hội nghị lập tức im bặt.

Vương Trạch Vinh giật mình, hắn không ngờ Tư Mã Sơn lại đối xử như vậy. Thái độ khác hẳn hôm qua.

Thấy Tư Mã Sơn có vẻ tùy ý như vậy, hắn hiểu thêm Tư Mã Sơn rất giảo hoạt.

Bùi Vân Hoa cùng Trâu Tùng Diệu cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ thiếu chút nữa khóc nên vì tìm lại tổ chức.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-927-828-cccaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận