Quan Khí
Chương 908-910: Thầm giúp
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm
Vào một ngày thứ sáu, Vương Trạch Vinh xin nghỉ và ngồi máy bay về Thành phố Chiếu Đông tỉnh Sơn Nam.
Lần này vì không muốn ai biết nên Vương Trạch Vinh không gọi điện, hắn xuống máy bay liền lập tức về huyện Khai Hà.
Đeo cặp da đen, Vương Trạch Vinh cảm thấy rất thoải mái. Từ sau khi lên làm Bí thư thị ủy, hắn ít có cơ hội đi một mình thế này.
Vương Trạch Vinh đứng đó thì từ bề ngoài không hề giống nhân vật lớn mà giống một thanh niên mới tham gia công tác.
Có đôi khi con người là như vậy, không đạt đến cấp độ nhất định thì hy vọng mình được oai phong. Nhưng khi đạt đến cấp độ nhất định thì lại chán ghét cuộc sống này.
Đứng ở bên ngoài sân bay, Vương Trạch Vinh nhìn xung quanh. Thành phố Chiếu Đông hai năm nay phát triển rất nhanh, máy bay có lẽ đã được sửa lại nên rất đẹp.
Ngay khi Vương Trạch Vinh đang nhìn thì một chiếc Audi đột nhiên dừng lại trước mặt hắn.
- Vương Trạch Vinh.
Cửa xe hạ xuống, chỉ thấy một cái đầu vươn ra rồi giật mình nói.
Vương Trạch Vinh không ngờ có người nhận ra mình. Hắn cũng có chút giật mình nhìn thì thấy là Tào Hưng Hạo.
- Ha ha, Hưng Hạo, sao lại tới đây?
Vương Trạch Vinh mở cửa và vào trong xe Tào Hưng Hạo.
- Không phải là anh lén chạy tới Thành phố Chiếu Đông đó chứ? Thầm kiểm tra sao?
Tào Hưng Hạo khó hiểu hỏi.
- Sao thế, tôi không thể tới đây ư?
Vương Trạch Vinh cười nói.
Tào Hưng Hạo bây giờ vẫn là giám đốc sở Thông tin truyền thông, chẳng qua tâm trạng không tốt mấy. Có tin có người muốn động y, vừa nãy y đưa người quen về Bắc Kinh.
- Ha ha, chỉ là không ngờ anh một mình tới đây mà thôi.
Tào Hưng Hạo thấy cơ hội của mình đã tới. Chỉ cần Vương Trạch Vinh giúp thì ở tỉnh Sơn Nam này ai có thể động tới mình. Tâm trạng y lập tức tốt lên.
- Lần này tôi có việc riêng nên về Khai Hà một chuyến, sau đó đón bố mẹ tôi lên Bắc Kinh.
Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.
Tào Hưng Hạo gật đầu tỏ vẻ hiểu.
- Trạch Vinh, tôi thấy anh đang định bắt taxi?
Tào Hưng Hạo hỏi.
- Ừ, tôi định đi taxi về Khai Hà, như vậy không làm người ta chú ý.
- Đến tỉnh Sơn Nam thì sao có thể để anh bắt taxi, như vậy không phải làm mất mặt bạn học sao? Việc này anh không cần lo, dù sao tôi cũng đang rảnh, mấy ngày này đi cùng anh.
- Không tiện mấy, anh còn công việc mà.
Vương Trạch Vinh cười nói.
- Yên tâm, tôi tự bố trí.
Tào Hưng Hạo nói xong liền rút điện thoại di động gọi cho Chánh văn phòng:
- Hai hôm nay tôi có việc, anh chú ý công việc.
Vương Trạch Vinh cười cười nhìn Tào Hưng Hạo gọi điện. Tào Hưng Hạo chủ động muốn cùng hắn tới Khai Hà, vậy đành phải đi.
Chánh văn phòng là thân tín của Tào Hưng Hạo, tên là Lưu Vân Hà. Nhận được điện của Tào Hưng Hạo, Lưu Vân Hà khó hiểu hỏi:
- Giám đốc, ngày mai phó chủ tịch Sài đến sở, ngài không ở đây có phải không tốt không?
Phó chủ tịch Sài gần đây đang muốn đẩy phó giám đốc thường trực Trương Chiêu Bình lên thay Tào Hưng Hạo.
Nghe Chánh văn phòng nói, Tào Hưng Hạo cười nói:
- Bảo phó giám đốc Trương tiếp đón cho tốt. Anh nói tôi đến Hoa Khê kiểm tra công việc.
Tào Hưng Hạo nói như vậy làm Lưu Vân Hà khó hiểu và thầm nghĩ chẳng lẽ giám đốc biết không thể giữ chức mà chạy đi sao?
Chẳng qua Lưu Vân Hà vẫn nói:
- Giám đốc, tôi nhất định chú ý kỹ tình hình.
Nghe Tào Hưng Hạo và Chánh văn phòng nói chuyện, Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền thầm nghĩ Tào Hưng Hạo nhất định đang gặp phiền phức. Chẳng qua hắn cũng không hỏi.
Gọi điện xong, Tào Hưng Hạo cười nói với Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, anh nhìn tôi đó, quan không lớn bằng anh mà cũng đủ chuyện linh tinh.
Tào Hưng Hạo cố ý gọi Vương Trạch Vinh như trước, mục đích chính là xem Vương Trạch Vinh có còn đối xử với mình như trước không? Vương Trạch Vinh bây giờ đã khác hẳn trước đây, Tào Hưng Hạo nghĩ khi còn học thì Vương Trạch Vinh chỉ là một nhân vật nhỏ bé, vậy mà chỉ vài năm mình vẫn đứng im tại chỗ, người ta đã là Lãnh đạo tỉnh ủy.
- Thành phố Chiếu Đông mấy năm nay phát triển nhanh thật, mấy người Quách Cương sao rồi?
Nghe Vương Trạch Vinh hỏi mấy bạn học, Tào Hưng Hạo vừa lái xe vừa giới thiệu tình hình của mọi người.
Vương Trạch Vinh thực ra cũng biết một chút. Đám người Thạch Vân Bình được hắn giới thiệu với Chương Kiều Cương, bọn họ phát triển rất nhanh. Chỉ là Tào Hưng Hạo thì Vương Trạch Vinh không hiểu mấy.
Bây giờ thấy Tào Hưng Hạo có chuyện, Vương Trạch Vinh thấy nếu không phải việc lớn thì nên giúp.
Sau khi ăn cơm ở bên ngoài Hoa Khê, xe không vào nội thành mà trực tiếp chạy đến Khai Hà. Đi một tiếng thì đã đến tiểu khu mà bố mẹ Vương Trạch Vinh ở.
- Trạch Vinh, sao không mua nhà ở trên tỉnh để mời hai bác tới đó?
Tào Hưng Hạo thấy tình hình nơi này liền nói:
- Có cần tôi tìm nhà trên tỉnh giúp anh không?
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Ông bà thích ở quê nên tôi cũng không có biện pháp. Cũng may cả năm bọn họ ở Khai Hà chỉ tầm tháng, hầu hết thời gian là ở trên Bắc Kinh chăm cháu.
Xe về nhà thì đã là hơn 9 giờ tối, Tào Hưng Hạo nói:
- Trạch Vinh, hay là mời hai bác ra ngoài, tôi mời mọi người dùng bữa.
Vương Trạch Vinh lắc đầu nói:
- Chúng ta vừa ăn xong mà, bọn họ có lẽ cũng ăn rồi, không cần đâu.
Thấy Vương Trạch Vinh chỉ cầm theo một túi nhỏ, Tào Hưng Hạo vốn định xách cặp hộ thì không có việc nên nói:
- Trạch Vinh, như vậy đi. Anh vừa về nên có nhiều chuyện cần nói với người nhà, tôi không làm phiền. Mai tôi sẽ quay lại.
Vương Trạch Vinh nói:
- Anh lái xe lâu như vậy sẽ rất mệt, vào ngồi một chút.
- Ha ha, không sao, tôi tự bố trí.
Tào Hưng Hạo cười cười rồi lái xe rời đi.
Vương Trạch Vinh thầm gật đầu, Tào Hưng Hạo này dù như thế nào cũng có quan hệ tốt với mình lúc ở trong trường Đảng, rất nhiệt tình.
Vào nhà thì thấy Vương Đại Hải và Tiền Thanh Phân đang xem Tv. Đột nhiên thấy Vương Trạch Vinh về, hai ông bà rất vui.
Tiền Thanh Phân vui vẻ nói:
- Vừa nãy ông lão còn nhắc đến con, không ngờ con lại về. Con ăn chưa?
Vương Đại Hải nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Sao con lại về thế?
Vương Trạch Vinh bỏ cặp xuống rồi nói:
- Hôm nay trong nhà yên tĩnh quá.
- Vừa đi hết rồi, trong thời gian này không biết sao mà nhiều người tới. Hôm nào cũng có người đến, nhiều người tặng quà.
Tiền Thanh Phân nói.
Vương Đại Hải nói:
- Lần này bố không hề nhận quà của ai cả.
Vương Trạch Vinh cười cười. Bố mình bây giờ đã tiến bộ, ông biết chỗ hại khi nhận quà.
- Ông lão, nhận quà làm gì, nhà chúng ta đâu có thiếu gì. Hàm Yên và Tiểu Giang đưa tiền dùng không hết mà.
Nói chuyện một lúc, Tiền Thanh Phân nói:
- Trạch Vinh, con không phải sợ ảnh hưởng không tốt khi đi tảo mộ sao? Hôm nay sao con lại về?
Vương Trạch Vinh nói:
- Lần này con lặng lẽ về, không báo ai cả. Lát nữa con không ở nhà, mai con bảo người đến đón bố mẹ rồi đi tảo mộ, sau đó lên Bắc Kinh.
Vương Đại Hải nghe Vương Trạch Vinh muốn đi tảo mộ liền vui vẻ nói:
- Dù làm quan to đến đâu thì cũng phải nhớ đến tổ tông.
Tiền Thanh Phân cảm thấy Vương Trạch Vinh về phải có lý do nên nói:
- Trạch Vinh, con nói thật xem có việc gì? Sao lại muốn bố mẹ lên Bắc Kinh gấp như vậy?
Vương Trạch Vinh nói:
- Bố mẹ, có một chuyện con muốn bàn với bố mẹ.
Vương Đại Hải nói:
- Con không phải là lại có quan hệ nam nữ đó chứ?
Ông biết đây là vấn đề lớn nhất của Vương Trạch Vinh.
Nghe Vương Đại Hải nói như vậy, Vương Trạch Vinh có chút xấu hổ.
Thấy vẻ mặt này của Vương Trạch Vinh, Vương Đại Hải giật mình nói:
- Chẳng lẽ là thật?
Tiền Thanh Phân hốt hoảng nói:
- Trạch Vinh, nhất định phải chú ý đó.
Vương Trạch Vinh đành nói:
- Chuyện là như thế này.
Hắn tốn nhiều thời gian kể hết câu chuyện. Từ lúc hắn cứu Uông Phỉ, sau đó được Uông Nhật Thần giúp, cuối cùng có quan hệ với Uông Phỉ.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Sau khi Vương Trạch Vinh nói xong, hai ông bà nhìn nhau và không biết nói gì.
Một lúc sau, Tiền Thanh Phân thở dài một tiếng rồi nói với Vương Đại Hải:
- Ông lão, ông thấy việc này nên làm như thế nào?
Vương Đại Hải cũng thấy mình không kịp suy nghĩ gì nên nói:
- Uông gia có ơn quá lớn đối với Trạch Vinh. Không có Uông Nhật Thần giúp thì Trạch Vinh căn bản không có ngày hôm nay.
Tiền Thanh Phân gật đầu nói:
- Tôi thấy cô bé Uông Phỉ cũng rất được, rất yêu con mình.
Vương Đại Hải nhìn Vương Trạch Vinh và nói:
- Con nói Phó thủ tướng Hạng cũng đồng ý việc này?
Vương Trạch Vinh nói:
- Vâng.
Vương Đại Hải thở dài một tiếng rồi nói:
- Chuyện này bố cũng không biết nên làm như thế nào. Nếu hai lãnh đạo đã thấy có thể thì cứ làm như vậy đi.
Tiền Thanh Phân cũng gật đầu nói:
- Ông nói có lý, người ta là lãnh đạo lớn nên hiểu biết hơn chúng ta nhiều. Bọn họ thấy có thể, tôi thấy có thể.
Tiền Thanh Phân nói tới đây liền hỏi Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, việc này có ảnh hưởng đến công tác của con không?
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:
- Bố mẹ, chuyện này chỉ bố mẹ được biết, không được nói với ai khác. Nếu người khác biết thì sẽ xảy ra chuyện.
Vương Đại Hải nói:
- Bố nghĩ rồi. Uông Nhật Thần hay Hạng Nam đều là quan rất lớn. Trạch Vinh đúng là không thể đắc tội bọn họ. Có thể làm rể hai nhà thì sẽ rất có lợi cho Trạch Vinh, việc này phải thành.
Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu nhìn ông bố. Hắn không ngờ bố mình lại thay đổi nhiều như vậy.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Vương Trạch Vinh, Tiền Thanh Phân cười nói:
- Trạch Vinh, bố con bây giờ đã thay đổi nhiều. Lần trước Tiểu Giang đã lắp một máy tính trong nhà, bố con lúc rảnh liền lên mạng đọc tin. Ông thấy nhiều chuyện.
Vương Trạch Vinh khẽ thở dài một tiếng. Vẫn là Tiểu Giang giỏi, cô biết dùng lời nói sẽ không tác dụng nên dùng cách này mà đả thông tư tưởng hai ông bà.
Vương Đại Hải nghiêm túc nói:
- Trạch Vinh, bố trước kia coi như sống uổng, thì ra quan trường có nhiều việc như vậy.
Nói đến đây ông có chút áy náy mà nói:
- Trạch Vinh, bố biết con trong quan trường là rất khó. Trước đây bố không biết nên còn gây ảnh hưởng tới con. Bây giờ nghĩ lại thì biết mình sai như thế nào.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Cũng không có gì mà bố, con không phải vẫn rất tốt sao?
Tiền Thanh Phân nói:
- Bố con gần đây đã suy nghĩ kỹ, ông nói sau này không gây phiền phức cho con.
Vương Đại Hải nói với Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, bố thấy chuyện với Uông Phỉ là con dao hai lưỡi với con, có lợi, có hại. Con phải chú ý đối xử tốt với cả Uông Phỉ và Hàm Yên.
- Tiểu Giang một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì.
Tiền Thanh Phân nói.
Vương Trạch Vinh không ngờ kết quả lại là như vậy. Thấy bố mình đã hiểu ra, hắn rất vui.
Vương Đại Hải nói thêm:
- Bà nó, tôi nói với bà đó. Trạch Vinh nói rất đúng, từ bây giờ bà không được gì về chuyện của Uông Phỉ với ai khác.
Tiền Thanh Phân gật đầu nói:
- Tôi biết, ông giữ miệng mình đi.
Vương Trạch Vinh thấy việc đã giải quyết thì rất vui vẻ, tảng đá đè nặng trong lòng đã biến mất.
Tìm một khách sạn, Vương Trạch Vinh tắm rửa rồi đứng ở ban công xem cảnh đêm Khai Hà. Khai Hà bây giờ làm hắn thấy xa lạ. Đây là nơi hắn sống từ bé sao?
Theo địa vị không ngừng tăng lên, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình đã có khoảng cách với trước đây. Từ lần này hắn về Khai Hà không muốn ai biết đã nói rõ mỗi một hành động sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như thế nào?
Nhìn ra ngoài một lúc, Vương Trạch Vinh vào trong và lấy thuốc ra hút. Hắn đang cười khổ một tiếng, có nhà không dám về. Nghĩ đến gia đình, Vương Trạch Vinh càng nghĩ nhiều hơn.
Vương Trạch Vinh cũng đã nghĩ bây giờ không tiện về nhà ở. Nếu ở trong nhà thì không lâu sau cả tỉnh sẽ biết hắn đã về Khai Hà.
Vương Trạch Vinh đột nhiên nghĩ đến nội dung cuộc điện thoại của Tào Hưng Hạo, hắn cảm thấy cần quan tâm một chút mới được. Vì thế hắn gọi cho Nhâm Trạch Hải.
Sau khi Vương Trạch Vinh giới thiệu Nhâm Trạch Hải với Chương Kiều Cương, tình hình của y đã thay đổi nhiều. Y giờ đã là Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, là thân tín tin cậy của Chương Kiều Cương.
Nhận được điện của Vương Trạch Vinh, Nhâm Trạch Hải đang đi mát xa chân, mấy quan chức chính quyền đang cười cười nói nói vây quanh y.
Thấy là số điện thoại của Vương Trạch Vinh, Nhâm Trạch Hải vui vẻ nói:
- Trạch Vinh, sao lâu rồi mới gọi thế?
Theo ý của Nhâm Trạch Hải thì nên gọi chức vụ của Vương Trạch Vinh, dù sao bây giờ Vương Trạch Vinh đã là Thường vụ tỉnh ủy, nếu gọi Trạch Vinh thì không tôn trọng. Nhưng lần trước gọi điện Vương Trạch Vinh đã nói cứ gọi như trước, nói như vậy sẽ thân thiết hơn. Nhâm Trạch Hải đương nhiên vui vẻ, như vậy có thể càng thêm gần gũi với Vương Trạch Vinh.
Nhâm Trạch Hải bây giờ biết thực lực của Vương Trạch Vinh, tuy nói vẫn gọi là Trạch Vinh nhưng lộ rõ sự cung kính.
Nghe thấy Chánh văn phòng cung kính nói chuyện điện thoại như vậy, mấy quan chức Ủy ban biết đối phương đều có lai lịch không nhỏ. Bọn họ biết điều đi ra ngoài.
Lãnh đạo điện thoại thì không thể đứng bên mà nghe.
Phòng lập tức yên tĩnh, Nhâm Trạch Hải rất hài lòng với việc nà bây giờ đã là cán bộ to mà.
Vương Trạch Vinh nói chuyện với Nhâm Trạch Hải một chút rồi hỏi:
- Trạch Hải, Tào Hưng Hạo có phải gặp chuyện gì không?
Nhâm Trạch Hải đương nhiên biết việc trong tỉnh nên nói:
- Lão Tào cái khác đều tốt chỉ có hay dính tới phụ nữ. Một nữ Mc của đài truyền hình tên Tiểu Linh khá đẹp, không biết sao mà y lại chú ý. Nghe nói phó chủ tịch Sài mấy lần đến đài truyền hình chỉ đạo công việc, không biết như thế nào mà phó chủ tịch Sài có cái nhìn với lão Tào.
Nhâm Trạch Hải nói như vậy làm Vương Trạch Vinh biết đây là do phụ nữ gây họa.
Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền nhíu mày. Tào Hưng Hạo này từ trước đến giờ vẫn háo sắc, sớm muộn cũng sẽ bị hủy. Chẳng qua nghĩ đến tình hình của mình, Vương Trạch Vinh đỏ mặt.
- Tào Hưng Hạo còn dính đến chuyện gì khác không?
Nhâm Trạch Hải nói:
- Không có, chỉ là bây giờ mọi người đều biết phó chủ tịch Sài muốn xử y nên không dễ dàng dính vào. Trạch Vinh, sao, muốn giúp y ư?
Vương Trạch Vinh nói:
- Bạn học mà.
Nhâm Trạch Hải thở dài nói:
- Tôi cũng muốn giúp nhưng dính đến phó chủ tịch Sài nên không tiện nhúng tay.
Nói chuyện một lúc nữa, Vương Trạch Vinh dập máy.
Tình hình rất rõ ràng, có lẽ phó chủ tịch Sài chú ý nữ Mc kia, không biết sao lại nghe thấy Tào Hưng Hạo cũng muốn chơi cô ả, hai người vì ghen tuông nên phó chủ tịch Sài muốn xử Tào Hưng Hạo.
Vương Trạch Vinh lắc đầu, Tào Hưng Hạo này sớm muộn cũng sẽ xong đời vì phụ nữ.
Hắn suy nghĩ một chút rồi thầm nghĩ giúp Tào Hưng Hạo một lần. Tin rằng thông qua lần này đối phương sẽ chú ý hơn.
Vương Trạch Vinh gọi điện cho Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sơn Nam Khuông Năng Hỉ. Khuông Năng Hỉ rất vui vì Vương Trạch Vinh gọi tới.
Khuông Năng Hỉ đang ngồi trong nhà nói chuyện với mấy nhân viên, y liền cầm mấy đi ra ngoài mà nghe.
- Bí thư Khuông gần đây thế nào?
Vương Trạch Vinh ân cần thăm hỏi.
- Ha ha, Trạch Vinh, lúc nào rảnh rỗi chúng ta làm vài chén. Tuần sau tôi sẽ lên Bắc Kinh một chuyến. Lúc đó tôi hẹn anh, hai chúng ta ngồi chứ?
Khuông Năng Hỉ bây giờ có cái nhìn mới về thực lực của Vương Trạch Vinh. Chuyện lần trước Vương Trạch Vinh vừa bình yên thoát qua, hơn nữa còn làm Bắc Kinh chấn động mạnh. Điều này nói rõ Vương Trạch Vinh không hề bình thường.
Vương Trạch Vinh nói chuyện một lúc rồi nói:
- Bí thư Khuông, là như thế này. Tôi có một người bạn học ở tỉnh Sơn Nam là Tào Hưng Hạo – giám đốc sở Thông tin truyền thông. Tôi nghe nói y đắc tội với phó chủ tịch Sài, tôi muốn hỏi một chút vấn đề có nghiêm trọng không?
Khuông Năng Hỉ nghe thấy thế liền cười nói:
- Trạch Vinh, việc này tôi cũng nghe thấy. Tào Hưng Hạo này về tác phong có vấn đề, lần này coi như đắc tội lão Sài.
Vương Trạch Vinh nói:
- Tôi biết y có tật xấu này, nếu vấn đề quá lớn thì thôi.
Khuông Năng Hỉ đương nhiên biết Vương Trạch Vinh không thể tùy tiện gọi điện mà hỏi, nhất định là đã biết tình hình nên cười nói:
- Cũng không có gì lớn cả, quan trọng là lão Sài muốn đưa người của mình lên mà thôi. Như vậy đi, tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch Chương, vấn đề không lớn.
Vương Trạch Vinh biết bây giờ trong tỉnh Sơn Nam chỉ cần người Hạng hệ đồng ý giúp thì sẽ không vấn đề gì. Phó chủ tịch Sài kia cũng không phải là Thường vụ tỉnh ủy, ở việc này đám người Chương Kiều Cương ra mặt thì y nhất định phải thua.
Hai người nói chuyện một chút, Vương Trạch Vinh lại gọi cho Lữ Hàm Yên và Tiểu Giang rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau Tào Hưng Hạo phát hiện Vương Trạch Vinh ở cùng khách sạn với mình nên nói:
- Trạch Vinh, anh đến khách sạn ở thì sao không nói cho tôi biết. Tôi bố trí luôn.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Hôm nay còn làm phiền anh đến nhà đón bố mẹ tôi, chúng ta cùng đi tảo mộ.
Tào Hưng Hạo liền vội vàng đi đón bố mẹ Vương Trạch Vinh.
Trên đường đi Tào Hưng Hạo cũng mua không ít hương, nến, giấy vàng rồi cùng lên núi.
Bây giờ không phải thời gian tỏa mộ nên trên núi rất vắng vẻ, cả quá trình không gặp người quen.
Khi Vương Trạch Vinh quỳ xuống trước mộ, Tào Hưng Hạo không ngờ cũng quỳ xuống khấu đầu. Điều này làm hai ông bà Vương Đại Hải không biết nói gì.
Tào Hưng Hạo cũng có lý của mình mà nói:
- Bác, cháu và Trạch Vinh là anh em, cũng coi như con của hai bác. Bây giờ Trạch Vinh viếng tổ tiên, cháu là con cháu cũng nên làm như vậy.
Lần này đến Khai Hà bởi vì giữ tốt bí mật nên không ai phát hiện ra Vương Trạch Vinh đã về.
Tào Hưng Hạo bây giờ đã hạ quyết tâm giúp đỡ, trên đường đi không ngừng giúp nhiều việc. Điều này làm Tiền Thanh Phân cảm động nói với Vương Trạch Vinh:
- Tiểu Tào rất được.
Sau khi đến tỉnh, Tào Hưng Hạo nhận vé máy bay từ Chánh văn phòng và đưa cho Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, tôi không giúp được gì, chỉ có thể làm như vậy mà thôi.
Vương Trạch Vinh bắt chặt tay Tào Hưng Hạo rồi nói:
- Cảm ơn nhiều, lần này nhờ anh giúp nên mới thuận lợi như vậy.
Tào Hưng Hạo thấy Vương Trạch Vinh sắp lên máy bay rời đi thì định nhờ nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra.
Tối qua Chánh văn phòng gọi tới nói phó chủ tịch Sài đến sở vì không thấy y nên rất giận.
Nghĩ đến nữ Mc kia, Tào Hưng Hạo rất bực bội. Theo y biết thì ả cũng không sạch sẽ gì, ngủ không biết bao người đàn ông. Mình cũng chỉ là thích đồ mới một chút mà thôi. Nhưng không ngờ lại bị phó chủ tịch Sài hiểu lầm, sớm biết thì đánh chết y cũng không thèm chơi ả đó.
Bây giờ còn không biết tình hình sẽ như thế nào? Chẳng lẽ mình sẽ mất chức.
Lúc này Vương Trạch Vinh hơi ngừng lại, quay đầu nhìn Tào Hưng Hạo mà nói:
- Lão Tào, chuyện của anh thì tôi đã nói với Bí thư Khuông, chắc không vấn đề gì. Yên tâm. Chẳng qua anh phải rút kinh nghiệm.
Nói xong hắn đi tới chỗ làm thủ tục.
Mấy người Vương Trạch Vinh đi vào thì Tào Hưng Hạo mới có phản ứng.
Tào Hưng Hạo không dám xác định mà hỏi Chánh văn phòng:
- Anh ta vừa nói gì?
Chánh văn phòng không nhận ra Vương Trạch Vinh, y không ngờ hai hôm nay giám đốc không quan tâm vị trí của mình mà chạy đến đi chơi với thanh niên này. Nghe Tào Hưng Hạo nói, Chánh văn phòng nói:
- Y bảo đã nói chuyện của ngài với Bí thư Khuông, chắc không vấn đề gì.
Nói đến đây Lưu Vân Hà còn chưa nghĩ ra Bí thư Khuông là ai, y có chút lo lắng nói với Tào Hưng Hạo:
- Giám đốc, bây giờ phó giám đốc Trương rất kiêu căng, phó chủ tịch Sài ép ghê quá.
Tào Hưng Hạo rất kích động. Có lời này của Vương Trạch Vinh, y sẽ không sợ ai cả. Chẳng qua chỉ là một Phó chủ tịch chưa phải Thường vụ tỉnh ủy mà? Còn có thể đấu được Vương Trạch Vinh sao? Khuông Năng Hỉ biết chẳng khác nào chủ tịch tỉnh Chương Kiều Cương biết. Hai người bọn họ mà giúp thì không vấn đề gì không giải quyết được.
- Ha ha, thấy không, chỉ cần anh ta nói thì phó chủ tịch Sài có thể làm gì tôi.
Tào Hưng Hạo chỉ về phía trước mà nói, tâm trạng y rất tốt.
Lưu Vân Hà do là thân tín của Tào Hưng Hạo, hơn nữa cũng quan tâm đến quan chức của Tào Hưng Hạo nên hỏi:
- Người đó là ai?
Tào Hưng Hạo cười phá lên nói:
- Vương Trạch Vinh.
Tổ chức bữa ăn với gia đình Uông Phỉ, Vương Trạch Vinh một lòng vùi đầu vào học tập. Trong một năm thì ngoài lén đi gặp Tiểu Giang và gặp bố mẹ cô, hắn về cơ bản không đi đâu cả. Chuyện Thường Hồng rất bình tĩnh, từ sau khi Lăng Vũ Trình bị thiệt nên không dám nhúng tay vào Thường Hồng nữa.
Sau khi ăn tối ở nhà Hạng Nam, ông gọi Vương Trạch Vinh vào thư phòng.
Thấy vẻ nghiêm túc của ông, Vương Trạch Vinh biết ông có chuyện rất quan trọng cần nói.
- Trạch Vinh, bây giờ cũng sắp kết thúc đợt học tập, con có dự tính gì không?
Hạng Nam hỏi.
Vương Trạch Vinh khó hiểu hỏi:
- Bố, có phải xảy ra chuyện gì không?
Thấy Vương Trạch Vinh nhạy cảm như vậy, Hạng Nam thầm gật đầu. Xem ra sự nhạy cảm chính trị của Vương Trạch Vinh đã tăng lên.
- Con bây giờ cũng sắp 36 tuổi phải không?
- Còn kém mấy tháng nữa.
- 36 tuổi đã là Thường vụ tỉnh ủy.
Hạng Nam thở dài một tiếng.
Vương Trạch Vinh biết hôm nay Hạng Nam có điều cần nói nên ngồi đó lẳng lặng lắng nghe.
Hạng Nam lấy thuốc lá đưa cho Vương Trạch Vinh một điếu, tự châm cho mình rồi nói:
- Khuyết điểm duy nhất của con bây giờ không phải là thành tích mà là tuổi.
Vương Trạch Vinh biết rõ điều này. Thành tích hắn đương nhiên không thiếu. Một năm qua Thường Hồng phát triển quá nhanh, các thành phố khác trong cả nước không thể theo kịp, hiệu quả kinh tế cũng không cần phải nói.
- Trạch Vinh, bây giờ Thường Hồng đã không còn quá nhiều ý nghĩa với con.
Vương Trạch Vinh nghe xong ông nói thì cẩn thận suy nghĩ và thấy có lý. Thường Hồng phát triển đến bây giờ, thành tích đã quá rõ ràng, không ai phủ nhận được thành tích của mình. Chỉ cần nói đến Thường Hồng thì ai cũng sẽ biết hắn là Bí thư thị ủy.
- Bố, ý của bố là con không cần tiếp tục ở lại Thường Hồng?
Nói thật Vương Trạch Vinh rất có tình cảm với thành phố Thường Hồng này. Hắn nhìn Thường Hồng từ động đất và phát triển trở lại như đứa con của mình trưởng thành, hắn cảm thấy Hạng Nam đây là muốn mình rời khỏi Thường Hồng.
- Thường Hồng bây giờ là trung tâm nguồn năng lượng mới của thế giới, trong đó quan hệ lợi ích quá lớn. Ở đó đúng là có nhiều ưu thế nhưng tranh đoạt lại rất mạnh.
Vương Trạch Vinh không thể không thừa nhận lời này của ông. Thường Hồng do có mình làm Bí thư thị ủy nên mới ổn định, nếu đổi sang người khác thì không biết chừng sẽ tan xương nát thịt.
Nhiều phái người ở Thường Hồng như vậy, bọn họ sợ mình, đương nhiên là sợ lực lượng khổng lồ sau lưng mình. Từ lời Hạng Nam nói có thể thấy mình hoàn toàn khống chế Thường Hồng đã làm không ít người phản đối, có lẽ đây là đang gây áp lực.
Vương Trạch Vinh gật đầu và hiểu ý Hạng Nam.
Hạng Nam nói:
- Con có thể hiểu là tốt rồi. Một năm qua mọi người đều nhịn quá nhiều, không thể nào để con một mình hưởng thành quả.
- Vâng, có đôi khi lui một bước đi càng xa hơn.
Vương Trạch Vinh nói.
- Đối với con mà nói có mấy sự lựa chọn. Với thành tích bây giờ thì con có thể tiến thêm bước nữa. Nhưng tuổi của con lại là một vấn đề. Con còn quá trẻ nếu bây giờ mạnh mẽ đưa lên thì không phải không được, con sẽ rất oai phong nhưng không có lợi cho sự phát triển của con. Bố không hy vọng con tiếp tục ở lại tỉnh Giang Sơn.
Vương Trạch Vinh biết sự quan tâm của Hạng Nam dành cho mình. Việc này hắn cũng đã nghĩ. Nếu bây giờ mà đảm nhiệm chức Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Giang Sơn thì không lợi cho sự phát triển.
- Việc này con cũng đã nghĩ tới. Nếu cứ như vậy mà lên tỉnh thì khó đạt được thành tích quá lớn.
Hạng Nam lắc đầu nói:
- Với công tác của con ở Thường Hồng thì bây giờ dù lên tỉnh công tác, thành tích cũng không vấn đề gì. Quan trọng là con muốn mau chóng tiến thêm bước nữa thì có chút khó khăn. Lấy thành tích ở Thường Hồng, từ từ lên chức thì con cũng sẽ thành người đứng đầu một tỉnh. Nhưng như vậy cần thời gian rất dài.
Hạng Nam nói thêm:
- Ngoài ra một khả năng là con lên Trung ương công tác. Con là Thường vụ tỉnh ủy nên dù tới các bộ cũng có một chức tốt nhưng bố không hy vọng con đi như vậy. Nếu là như vậy con chỉ có thể trở thành một lãnh đạo bộ mà thôi, bố rất hy vọng vào con.
Vương Trạch Vinh cười khổ nói:
- Bố cũng biết đó, con bây giờ rất thỏa mãn với cuộc sống.
Vương Trạch Vinh đây là nói thật. Mấy năm trước là một cán bộ xã, bây giờ đã là Thường vụ tỉnh ủy, đây đúng là ngồi tên lửa mà lên chức. Hắn thấy mình như đang nằm mơ.
Hạng Nam cười cười nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Không gì là thỏa mãn.
Vương Trạch Vinh nói:
- Trước đây con nghĩ chỉ được làm một Trưởng phòng là đã thỏa mãn rồi. Không ngờ mới hơn 30 đã thành Thường vụ tỉnh ủy, bây giờ con cảm thấy mình có trách nhiệm. Trước đây con nghe người ta nói làm quan tạo phúc một phương thì nghĩ chỉ là nói cho có. Bây giờ con thấy khác, mỗi khi tiến bộ là con cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng hơn vài phần. Bây giờ áp lực trên vai con càng lúc càng lớn, con lo mình không làm tốt.
Hạng Nam nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy liền vui vẻ nói:
- Trạch Vinh, con đã trưởng thành. Quan viên có trách nhiệm với dân thì mới đủ tư cách. Con có thể cảm nhận được trách nhiệm là cơ bản của một quan chức. Con từng là người bình thường, con có tình cảm với dân chúng. Tiền đối với con mà nói đã không quan trọng, quyền lực cũng đã rất lớn. Phụ nữ đối với con thì càng không quan trọng.
Nghe thấy thế Vương Trạch Vinh có chút xấu hổ. Hạng Nam đây là nói thật. Quan chức bình thường nhất định tồn tài về tiền, sắc. Nhưng hắn đã đủ hết, quyền lực cũng lớn.
- Chúng ta là người theo chủ nghĩa duy vật nhưng có vài thứ cũng cần chấp nhận. Người xưa nói tích đức không phải là mê tín, đây là tiêu chuẩn đạo đức của con người. Chúng ta may mắn hơn người bình thường, trong tay nắm giữ quyền lực. Dựa vào cái gì mà chúng ta có quyền lực như vậy, con có nghĩ tới không?
Vương Trạch Vinh lúc này đột nhiên cảm thấy trên người Hạng Nam tản mát ra chính khí rất mạnh.
Hắn ngẩn ra, hơn một năm qua bởi vì Hạng Nam đại biểu Hạng gia và làm một số chuyện khiến Vương Trạch Vinh rất thất vọng. Theo hắn nghĩ Hạng Nam là người lão luyện trong chốn quan trường, không có mấy chính khí. Nhưng bây giờ lại thấy không phải thế.
- Bố, con biết ý bố. Đó chính là phải hết lòng phục vụ quần chúng nhân dân.
Vương Trạch Vinh nói.
Hạng Nam gật đầu nói:
- Con nói đúng. Đảng và nhân dân cho chúng ta quyền lực, không phải hy vọng chúng ta không làm gì. Mà là hy vọng chúng ta có thể dùng quyền này phục vụ nhân dân. Con nhất định phải nhớ điểm này.
Hạng Nam nói nhiều nội dung như vậy nên trong lúc nhất thời Vương Trạch Vinh không thể suy nghĩ hết:
- Bố, ý của bố là?
- Trạch Vinh, bố nghĩ như thế này. Không thể lấy được mất trong lúc nhất thời mà nhìn mọi việc, con đường của con còn dài. Bố hy vọng con có thể dùng vài năm đi qua ít nhất ba tỉnh, chỉ có như vậy thì không gian của con mới rất lớn.
Vương Trạch Vinh coi như hiểu kỳ vọng của Hạng Nam đối với mình. Lãnh đạo trung ương có ai không từng nhận chức ở vài nơi.
Nghe Hạng Nam nói như vậy, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình không theo kịp.
Hạng Nam nói:
- Con nếu muốn tiến thêm bước nữa ở tỉnh Giang Sơn, ở đây tranh đoạt rất mạnh nên không dễ chuẩn bị. Bố nghĩ như thế nào, chỉ cần con bỏ ra Thường Hồng thì sẽ dễ xử lý. Có thể chọn cho con một nơi tương đối kém một chút làm Phó bí thư Tỉnh ủy, kiêm nhiệm vị trí Bí thư thị ủy tỉnh thành. Cứ như vậy không gian phát triển của con sẽ rất lớn.
Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút thì thấy mình mặc dù đã công tác ở tỉnh Sơn Nam, bây giờ lại đang ở tỉnh Giang Sơn, tính ra là hai nơi. Đi một nơi nữa cũng là lựa chọn không tệ.
- Con nghe bố.
Vương Trạch Vinh gật đầu đồng ý với việc này.
Hạng Nam thấy Vương Trạch Vinh đồng ý, ông nói:
- Trạch Vinh, đường này mặc dù là đường tắt để đi lên đỉnh nhưng con phải chuẩn bị về tâm lý. Nếu con xảy ra vấn đề ở nơi nào đó hoặc không thể bắt được công việc thì đường tiến tới của con đã hết.
Vương Trạch Vinh nói:
- Điều này con biết, chỉ có thể làm cho từng nơi phát triển tốt thì đường phát triển mới tốt.
Hạng Nam cười ha hả nói:
- Chuyện Bắc Kinh có chúng ta, chuyện cơ sở phải dựa vào con.
Vương Trạch Vinh nói:
- Có phương hướng cụ thể không bố?
Hạng Nam lắc đầu nói:
- Việc này mới là suy nghĩ của bố, vài hôm nữa bố sẽ đi bàn với Bí thư Uông.
Nghĩ đến Bí thư Lâm từng nói với mình, Vương Trạch Vinh cảm thấy việc này còn có ý của Bí thư Lâm.