Quan Khí Chương 915 -916: Tổng bí thư gọi

Quan Khí

Chương 915-916: Tổng bí thư gọi

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm


Kỳ học còn chưa kết thúc thì tin Vương Trạch Vinh sẽ đến Tỉnh Bắc Dương đã được truyền ra. Vương Trạch Vinh biết mình cần phải làm bây giờ chính là chú ý vào việc học, ngoài việc đặc biệt thì hắn sẽ không quản chuyện tỉnh Giang Sơn nữa. Hắn vốn nghĩ các người đi theo mình sẽ sao, nhưng sau đó hắn đã nghĩ kỹ thì mỗi người muốn trưởng thành phải dựa vào chính sự cố gắng của mình.

Vương Trạch Vinh cũng biết một điều trong những người đi theo có không ít người thấy mình có chỗ dựa mạnh nên mới theo. Lần này rời Thường Hồng cũng là cơ hội, có thể xem tình hình cán bộ tỉnh Giang Sơn.

Mấy hôm nay Vương Trạch Vinh quyết định không nghe điện, ngoài nhân vật rất quan trọng ra thì người khác gọi hắn sẽ không tiếp.



Đương nhiên Vương Trạch Vinh còn có một việc đó là nghiên cứu vấn đề xây dựng và phát triển trụ sở công nghiệp. Mỗi ngày hắn đều vào thư viện, hỏi chuyên gia …

Đang khi Vương Trạch Vinh chăm chú học tập thì nhận được điện của văn phòng Trung ương Đảng, yêu cầu hắn lập tức đến văn phòng, Tổng bí thư muốn gặp.

Nghĩ đến Bí thư Lâm muốn gặp mình, Vương Trạch Vinh biết rốt cuộc đã có quyết định.

Đây là lần đầu tiên Vương Trạch Vinh vào đây, nhìn xung quanh Vương Trạch Vinh thấy thật khí thế.

Rất nhanh có người dẫn Vương Trạch Vinh đi gặp Chánh văn phòng Trần Hoa Kỳ.

- Đi theo tôi.
Trần Hoa Kỳ không nói gì mà trực tiếp dẫn Vương Trạch Vinh đến một nơi đề phòng nghiêm nghị.

Thực ra nơi này quá nghiêm mật, Vương Trạch Vinh càng thấy tình hình ở chỗ Tổng bí thư nghiêm ngặt hơn.

Đi vào một phòng, Trần Hoa Kỳ đi một lúc rồi quay lại nói với Vương Trạch Vinh:
- Có 20 phút.

Tổng bí thư đang ngồi ở trong một căn phòng xem gì đó. Thấy Vương Trạch Vinh đi vào, ngài bỏ xuống, dùng bút phê vài chữ rồi nói với Trần Hoa Kỳ:
- Phải tra xét cụ thể.

Trần Hoa Kỳ cầm và đi ra ngoài. truyện copy từ tunghoanh.com

Vương Trạch Vinh phát hiện trong phòng có một người lẳng lặng ngồi đó như bảo vệ.

Nhìn người đó, Vương Trạch Vinh không hề thấy có gì đặc biệt. Nhưng nếu không cẩn thận chú ý thì không phát hiện sự tồn tại của y. Dựa vào quan khí, Vương Trạch Vinh cảm thấy người này tạo cho mình cảm giác rất nguy hiểm. Hắn tin mình mà có bất cứ động tác gì uy hiếp Bí thư Lâm thì người này sẽ lập tức giết mình.

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, chúng ta lại gặp.
Bí thư Lâm cười nói với Vương Trạch Vinh.

- Kính chào Bí thư Lâm.
Vương Trạch Vinh cung kính nói.

- Ngồi đi.

Vương Trạch Vinh ngồi nửa mông trên ghế, cố ưỡn thẳng lưng.

- Ha ha, không cần khẩn trương, cứ coi như người nhà mình đi.

Vương Trạch Vinh không biết Bí thư Lâm đang suy nghĩ một chuyện. Ngài thấy Vương Trạch Vinh vào liền lập tức nghĩ đến chuyện Uông Nhật Thần làm, không ngờ cho cháu gái thành vợ bé của Vương Trạch Vinh. Bí thư Lâm nhìn Vương Trạch Vinh mà thấy khá thú vị.

Thấy Vương Trạch Vinh có vẻ khẩn trương, Bí thư Lâm không nói chuyện này. Ngài nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:
- Học ở trường Đảng trung ương thế nào rồi?

- Học được rất nhiều kiến thức, ánh mắt cũng mở rộng ra.
Vương Trạch Vinh nói.

Vương Trạch Vinh đây là nói thật. Trong một năm học tập, Vương Trạch Vinh thu hoạch không chỉ một hai điều. Sau khi học tập một cách nghiêm túc khiến lý luận chính trị của hắn tăng nhiều.

- Rất tốt, lần trước tôi đã nói sẽ không ngừng đưa đồng chí đến một vài địa phương rèn luyện. Tôi tin đồng chí đã chuẩn bị về tư tưởng.

Vương Trạch Vinh gật đầu.

- Trung ương có dự định điều đồng chí tới Tỉnh Bắc Dương công tác, tin tưởng tin này đồng chí đã biết. Đồng chí thấy sao?
Bí thư Lâm nói thẳng việc sẽ điều Vương Trạch Vinh tới Tỉnh Bắc Dương.

- Tôi kiên quyết phục tùng quyết định của tổ chức. Dù tổ chức điều tôi đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng công tác, quyết không phụ lòng tin của Trung ương.

- Rất tốt, bây giờ tôi sẽ nói chuyện với đồng chí về tình hình Tỉnh Bắc Dương.

Vương Trạch Vinh ngồi đó mà có chút khó hiểu. Theo lý thì mình chỉ là một Phó bí thư Tỉnh ủy, nói chuyện chỉ cần Ban Tổ chức cán bộ Trung ương. Sao Bí thư Lâm lại tự mình nói chuyện.

Mặc dù khó hiểu nhưng Vương Trạch Vinh vẫn chăm chú lắng nghe.

- Đồng chí hiểu như thế nào về Tỉnh Bắc Dương?

Nghe Bí thư Lâm hỏi mình về tình hình Tỉnh Bắc Dương, Vương Trạch Vinh rất nhanh suy nghĩ. Bí thư Lâm hỏi như vậy là biết mình đã rõ sẽ tới Tỉnh Bắc Dương, nếu như mình nói không biết thì Bí thư Lâm nhất định cho mình là không quang minh chính đại. Nếu mình nói quá nhiều thì Bí thư Lâm lại cho rằng mình quá chú ý đến Tỉnh Bắc Dương.

Ở việc này cần phải có thái độ phù hợp.

Vương Trạch Vinh nói:
- Bí thư Lâm, từ sau khi nghe thấy tin tôi sẽ tới Tỉnh Bắc Dương công tác, tôi cũng đã tìm hiểu một chút tình hình Tỉnh Bắc Dương. Chẳng qua chỉ là hơi hiểu một chút mà thôi.

Bí thư Lâm nhìn Vương Trạch Vinh rồi khẽ gật đầu.

Vương Trạch Vinh nói:
- Theo tôi biết Tỉnh Bắc Dương là trụ sở công nghiệp trước đây, bây giờ theo nền kinh tế thị trường phát triển, Tỉnh Bắc Dương tồn tại nhiều vấn đề. Số công nhân thất nghiệp đứng hàng đầu Trung Quốc, nghe nói còn tồn tại một số quan chức vi phạm pháp luật, bây giờ hơi loạn.

Vương Trạch Vinh nói đến đây liền ngậm miệng.

Bí thư Lâm từ từ nói:
- Ừ, điều này nói rõ đồng chí đã biết một chút tình hình, rất tốt.

Thấy Bí thư Lâm không hỏi nữa, Vương Trạch Vinh nuốt lời chuẩn bị nói ra vào bụng. Bây giờ không thể nói nhiều.

- Trạch Vinh, đồng chí là nhân viên Thập cục, là lãnh đạo tỉnh, thân phận này đối với đồng chí là rất quan trọng. Trải qua Trung ương nghiên cứu và quyết định do đồng chí giữ chức Thường vụ thị ủy, Phó bí thư Tỉnh Bắc Dương, kiêm nhiệm Bí thư thị ủy Xuân Dương. Đồng chí có gì cần nói không?

Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu, Bí thư Lâm sao lại nhắc đến thân phận kia của mình, chẳng qua hắn vội vàng nói:
- Tôi phục tùng quyết định của tổ chức, nhất định cố gắng công tác.

- Đồng chí vừa nói một nội dung rất quan trọng. Tỉnh Bắc Dương bây giờ rất phức tạp, lần này đưa đồng chí tới Tỉnh Bắc Dương chính là Trung ương tin tưởng đồng chí, rất hy vọng vào đồng chí. Có thể làm tốt công tác hay không thì đó là thử thách đối với đồng chí.
Bí thư Lâm nghiêm túc nói.

Lúc này Trần Hoa Kỳ đi vào nói với Bí thư Lâm:
- Bí thư, đã đến giờ.

Bí thư Lâm đứng dậy nói với Vương Trạch Vinh:
- Tôi sẽ chú ý đến công tác của đồng chí.
Nói xong Bí thư Lâm đi ra ngoài.

Từ văn phòng Trung ương Đảng đi ra, Vương Trạch Vinh rất khó hiểu. Từ lời của Bí thư Lâm, hắn thấy có áp lực lớn.

Tỉnh Bắc Dương chẳng lẽ thực sự phức tạp như vậy?

Vương Trạch Vinh cảm thấy lần này Trung ương điều mình tới Tỉnh Bắc Dương công tác không đơn giản như vậy. Từ thái độ của Bí thư Lâm có thể thấy ngài rất hy vọng vào việc mình tới Tỉnh Bắc Dương.

Chuyện như vậy chỉ có thể hỏi Hạng Nam.

Về nhà Hạng Nam, Vương Trạch Vinh gọi điện cho ông.

Nói tình hình gặp Bí thư Lâm ra, Hạng Nam nói:
- Trạch Vinh, điều con đến Tỉnh Bắc Dương chính là cơ hội của con. Tình hình Tỉnh Bắc Dương rất phức tạp, con đến đó thì phải tiến từng bước, không được nôn nóng.

Hạng Nam không nói rõ tình hình.

Vương Trạch Vinh mở máy tính và lên mạng tìm tin tức về Tỉnh Bắc Dương.

Lần này Vương Trạch Vinh rất cẩn thận phân tích xem có vấn đề gì không?

Bí thư tỉnh ủy Tỉnh Bắc Dương Tư Mã Sơn đã đảm nhiệm hai khóa.

Thấy thế, Vương Trạch Vinh rất khó hiểu, Bí thư tỉnh ủy này không ngờ ngồi vững như vậy.

Chủ tịch tỉnh là Chu Kiến Đào còn làm ở Tỉnh Bắc Dương lâu hơn. Không ngờ đầu tiên làm Bí thư thị ủy Xuân Dương, sau đó thành Phó chủ tịch tỉnh, Phó chủ tịch thường trực tỉnh, chủ tịch tỉnh, con đường phát triển mấy năm qua rất thuận lợi.

Lại xem tình hình gần đây, bởi vì Thành phố Xuân Dương xuất hiện một vụ án hủ bại nên nguyên Bí thư thị ủy Xuân Dương Triệu Quốc Hoa mất chức, Phó bí thư Tỉnh ủy mới tới bị liên lụy và điều ra khỏi Tỉnh Bắc Dương.

Quá phức tạp.

Vương Trạch Vinh dựa vào kinh nghiệm vài năm công tác đã thấy vấn đề ở đâu. Nhưng cẩn thận phân tích tình hình Tỉnh Bắc Dương thì thấy có nhiều tin tức nói là Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh Bắc Dương là cán bộ tốt.
Thời tiết phía bắc rất lạnh, Vương Trạch Vinh mặc quần áo rất nhiều nên trông giống một người từ nông thôn tới Tỉnh Bắc Dương tìm việc.

Tục ngữ nói mắt thấy mới là thật, Vương Trạch Vinh dự định thầm đến Tỉnh Bắc Dương tìm hiểu tình hình.

Trong thời gian này Vương Trạch Vinh từ các nguồn tin mà cảm giác Tỉnh Bắc Dương không hề như mọi người vẫn nghĩ.

Vương Trạch Vinh vốn hẹn cùng đi với Lữ Hàm Yên, sau đó vì Hạng Tâm Lam hẹn cô đi ra nước ngoài nên Vương Trạch Vinh chỉ có thể đi một mình.

Vì hiểu rõ tình hình, Vương Trạch Vinh cố ý ăn mặc rất bình thường.

Theo Vương Trạch Vinh nghĩ thì mọi người ở Tỉnh Bắc Dương mặc đều là quần áo rộng thùng thình, kết quả làm y ngạc nhiên. Đến đây mới phát hiện người ở đây không mặc loại quần áo như mình.

Khi xuống máy bay thì đã là tầm 11 giờ đêm. Vương Trạch Vinh đưa mắt nhìn thì thấy tuyết phủ trắng kihawps nơi.

Ra khỏi sân bay là một con đường dài, Vương Trạch Vinh đứng trong gió nhìn quanh thì thấy ngoài taxi và xe bus ra thì không còn xe cộ nào khác.


Nhìn thoáng qua xe bus đã kín khách, Vương Trạch Vinh đang định đi tới thì nghe một người sau lưng gọi:
- Có phải muốn vào thành phố không? 30 tệ một người, còn thiếu một người, lên xe là đi ngay.

- 20 tệ.
Vương Trạch Vinh vừa đi vừa đáp lại.

Nhưng người đằng sau lớn tiếng nói:
- 20 cũng được, trời lạnh mà, về cho nhanh.

Vương Trạch Vinh cảm thấy không lên xe cũng không tiện.

- Anh nhìn đi, trong xe có hai người, thêm anh nữa là đủ.
Vương Trạch Vinh phát hiện người gọi mình là một tên cao to.

Nhìn vào trong xe thì thấy có hai người. Người phụ nữ gầy ngồi ghế trước, phía sau là một tên béo.

Vương Trạch Vinh lắc đầu đi về phía xe.

Vương Trạch Vinh vừa vào xe liền nghe người phụ nữ nói:
- Anh cũng vào thành phố? Tôi vừa xuống máy bay, không ngờ Tỉnh Bắc Dương lại lạnh như vậy nên mặc ít áo.

Vương Trạch Vinh thấy người phụ nữ này mặc dù gầy nhưng khuôn mặt cũng đẹp.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Nghe đồng hương nói đến đây dễ kiếm việc, không ngờ lại lạnh như vậy.

Lái xe đã vào và nói:
- Anh đi đâu?

Vương Trạch Vinh nói:
- Tôi lần đầu tới nên không rõ, anh tìm chỗ náo nhiệt thả tôi xuống là được.

- Ha ha, bây giờ đã là nửa đêm thì còn chỗ nào náo nhiệt. Như vậy đi, tôi mang anh tới một nhà nghỉ.

- Cảm ơn.
Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.

Xe từ từ đi tới, ánh đèn khá tối. Nhìn tuyết phủ trắng khắp nơi, Vương Trạch Vinh nghĩ tới quân đội ngày xưa đã gian khổ như thế nào.

Vương Trạch Vinh túm chặt quần áo vì thời tiết rất lạnh.

Trên đường rất khó gặp một chiếc xe đi qua.

Mấy người trong xe không hề nói gì.

Đột nhiên xe ngừng lại.

Vương Trạch Vinh đang khó hiểu thì chỉ thấy đằng trước có một xe ngừng lại, đằng sau cũng có một xe chạy tới và ngừng lại.

Đèn trong xe được bật lên, lái xe nói:
- Đường dài nên phải thêm tiền, nếu không không thể tới.

Vương Trạch Vinh đã thấy xe phía sau có vài người đi xuống và vây quanh xe này.

- Sao bây giờ?
Tên béo bên cạnh Vương Trạch Vinh nhỏ giọng nói.

Vương Trạch Vinh rất buồn bực, bắt taxi mà cũng gặp cướp là sao?

Nghe tên béo nói, Vương Trạch Vinh không khỏi thầm khinh bỉ. Hắn đã nhìn ra tên béo và người phụ nữ là người của đối phương.

- Anh thấy đó, tôi cũng chỉ là đến làm thuê, trên người không có tiền.
Vương Trạch Vinh cố ý trêu chọc, giả vẻ mình sợ.

- Ông anh, anh muốn thêm bao tiền mới cho chúng tôi đi? Ở đây giá rét như vậy, anh bỏ chúng tôi ở đây thì chúng tôi đi đâu mà bắt xe?

Tên béo ra vẻ lo lắng mà nói:
- Hôm nay rất lạnh, nếu bắt chúng tôi xuống xe thì không lạnh chết mới lạ. Anh nói đi, thêm bao tiền, nếu không được thì mọi người góp vào.

Nói xong tên béo nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:
- Anh nhìn ra ngoài đi, bọn chúng có vũ khí.

Vương Trạch Vinh đã sớm thấy. Người từ trên hai xe kia xuống cầm theo cờ lê, gậy, búa và dao.

Nghe tên báo hỏi thêm bao tiền, lái xe nói:
- Bọn này cũng không dễ dàng gì, một người thêm 800 tệ là được.

- 800 tệ.
Vương Trạch Vinh lớn tiếng nói:
- Ở đây cách thành phố bao xa chứ, sao đòi nhiều như vậy. Anh cho tôi xuống xe, tôi bắt xe khác.

- Tiểu Hắc, nó không đồng ý thêm tiền. Người ta không sợ.

- Hai, có phải là không làm nhanh gọn không mà lâu thế?

Lái xe lớn tiếng nói với bên ngoài.

- Ông anh, tiền là vật ngoài thân. Tôi có hơn 800, tôi đưa 800 cho bọn họ, còn lại cho anh. Anh cố lấy ra đưa cho bọn họ, coi như bị chó cắn một chút.

- Mày nói gì, bảo bọn tao là chó. Có phải thấy bọn tao hiền mà nói vậy không? Có tin bọn tao thịt mày không?
Lái xe trừng mắt nhìn người phụ nữ.

- Ông anh, em không có ý gì, 800 thì 800, em đưa cho các anh là được chứ gì?
Người phụ nữ ra vẻ sợ hãi.

-800 là đối với bọn nó, mày không có 1000 thì đừng mong đi.

Thằng béo đang nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh:
- Nghe nói xung quanh sân bay Bắc Dương thường xuyên phát hiện xác chết. Anh nhìn xung quanh đi, giết người vứt ra ngoài là bị tuyết phủ kín ngay, tuyết tan mới có thể phát hiện ra, vụ án cũng không thể điều tra ra. Tôi thấy đám người này dám giết người đó. Trên người tôi chỉ có 700.

- Ông anh, tôi chỉ có 700, anh xem có được không?

- Do mày phối hợp nên 700 cũng được. Bọn tao nói lý lẽ.
Lái xe nhận tiền từ tên béo.

Vương Trạch Vinh vẫn ngồi đó xem bọn chúng diễn kịch mà thầm nghĩ an ninh trật tự ở Tỉnh Bắc Dương. Nếu như hầu hết người xuống máy bay hoặc tàu mà thấy cảnh này thì sẽ nghĩ Tỉnh Bắc Dương như thế nào? Ai còn dám tới Tỉnh Bắc Dương đầu tư?

Thấy Vương Trạch Vinh không nói gì, lái xe không nhịn được nói:
- Ông kia, nghĩ kỹ chưa? Có phải cần bọn này lục soát không?

- Mấy người đóng kịch hay nhỉ.
Vương Trạch Vinh trầm giọng nói.

- Ồ, bị nhìn ra rồi, có ánh mắt đó.
Lái xe cười phá lên.

Phụ nữ và tên béo thấy Vương Trạch Vinh đã nhìn ra tình hình liền không giả vờ nữa. Tên béo rút con dao trong người ra và vung lên:
- Ông kia, mày đã nhìn ra thì nghĩ xem nên bỏ tiền ra đi chứ. Ở nơi này thì không ai cứu được mày đâu. Người có bao tiền thì móc hết ra. Mày yên tâm, không bất đắc dĩ thì bọn tao không giết người. Đương nhiên nếu như không biết điều thì bọn tao không ngại lột sạch và vứt mày xuống xe.

Đưa tay đoạt lấy con dao, Vương Trạch Vinh đâm xuyên con dao về phía cửa xe.

Ba người trong xe đều giật mình nhìn con dao cắm trên cửa xe. Không ai ngờ một tên có vẻ nhát gan lại lợi hại như vậy.

Vương Trạch Vinh mở cửa xuống xe rồi nhìn đám người đang vây quanh.

Lái xe cũng nhảy xuống nói với mọi người:
- Nó có võ, cẩn thận.

Nhìn đám người cầm them vũ khí, Vương Trạch Vinh không hề nhiều lời mà lao tới đánh.

Mấy tên lập tức ngã xuống mặt đất.

Nhìn thoáng qua ả đàn bà đứng ngẩn ra ở trước cửa xe, Vương Trạch Vinh vung tay đánh vào mặt ả.

- Mẹ nó chứ, ông chưa bao giờ đánh đàn bà, hôm nay là lần đầu.

Thấy tên lái xe đang sợ hãi nhìn mình, Vương Trạch Vinh hỏi:
- Không biết bây giờ vào thành phố cần bao tiền?

- A. Không tiền, miễn phí.
Lái xe rất sợ. Y không ngờ Vương Trạch Vinh một mình lại đánh ngã hết anh em của y.

- Bọn mày giết bao người rồi?
Vương Trạch Vinh hỏi.

Nghe Vương Trạch Vinh hỏi như vậy, mấy người vội vàng nói:
- Chúng tôi chưa từng giết người, chỉ là muốn thêm chút tiền xe mà thôi.

Vương Trạch Vinh trầm giọng nói:
- Chỉ cần phát hiện các người giết người, tôi không bỏ qua.

- Không dám ạ.
Cả bọn lớn tiếng nói.

- Tôi sẽ lén điều tra.
Vương Trạch Vinh nói.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-915-916-Wbcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận