Quan Khí Chương 9 06-907: Xử lý mọi chuyện

Quan Khí nguồn tunghoanh.com

Chương 906-907: Xử lý mọi chuyện
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm


Sau đó tỉnh Giang Sơn không biến hoá nhiều. Dù là Lăng Vũ Trình hay các Thường vụ tỉnh ủy khác đều như quên hội nghị lần trước.

Chẳng qua các cán bộ Thường Hồng lại thấy một vài tình huống mới. Đầu tiên là Khu công nghệ cao Thường Hồng điều chỉnh bộ máy. Mặc dù Đặng Diệu Hoa vẫn phụ trách nơi này nhưng không còn kiêm nhiệm chức Chủ nhiệm Ban quản lý nữa. Chủ nhiệm Ban quản lý Khu công nghệ cao do Phó chủ nhiệm Viên Cương phụ trách, sau đó Ban quản lý cũng được điều chỉnh. Mấy người không của Vương Hệ bị điều ra khỏi Khu công nghệ cao. Tên Phó chủ nhiệm vẫn tỏ vẻ ủng hộ Tôn Thiệu Bình lập tức bị đá đít ra ngoài.



Đây rõ ràng Vương Trạch Vinh muốn tăng sức khống chế Khu công nghệ cao. Lại nhìn tình hình đám người Tôn Thiệu Bình thì không có phản ứng gì.

Làm các cán bộ Thường Hồng giật mình là Trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Kiến Phương không ngờ lại bị bắt. Mọi người còn chưa có phản ứng thì Điền Lệ Vân đã thành Trưởng ban tổ chức cán bộ.

Thấy Điền Lệ Vân lên chức và càng thêm quyến rũ, rất nhiều cán bộ ghen ghét. Có đủ loạn phán đoán tại sao Điền Lệ Vân lại lên chức.

Chẳng qua thông qua việc này mọi người càng hiểu thêm về thực lực của Vương Trạch Vinh.

Nhìn chuyện xảy ra ở Thường Hồng, mọi người dần có phản ứng đây là Tỉnh ủy muốn lấy lòng Vương Trạch Vinh.

Tình hình càng lúc càng không rõ ràng, cán bộ tỉnh Giang Sơn đều lẳng lặng quan sát tình hình phát triển. Bây giờ không ai dám đứng ra làm gì.

Vương Trạch Vinh ngoài quay về Thường Hồng để nghiên cứu điều chỉnh nhân sự và tham gia một lần Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy ra thì về cơ bản không về Thường Hồng.

Đương nhiên Lăng Vũ Trình mặc dù muốn lấy lòng Vương Trạch Vinh, nhưng ai cũng biết quan hệ của bọn họ không còn thân thiết như trước.

Rất nhanh quốc khánh đã sắp tới, Uông Nhật Thần gọi Vương Trạch Vinh tới.

Đến nhà Uông Nhật Thần, Vương Trạch Vinh mới phát hiện cả Uông Phỉ và Uông Kiều đều ở đây.

Uông Phỉ cười nói:
- Em vốn đinh nói với anh nhưng chị nói làm anh ngạc nhiên.

- Được rồi, Trạch Vinh đâu có ý kiến gì mà em phải vội vàng giải thích thế.
Uông Kiều trừng mắt nhìn Uông Phỉ.

Thấy Uông Phỉ đỏ mặt, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Em không phải nói muốn làm một chuyên đề sao, sao lại lên Bắc Kinh?

Uông Phỉ đỏ mặt nhìn Uông Nhật Thần.

Uông Nhật Thần chỉ ghế rồi nói:
- Mấy đứa ngồi đi, ông có việc cần nói.

Thấy Uông Nhật Thần đang cười cười, Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua Uông Phỉ, hắn hơi động tâm và biết xảy ra chuyện gì.

Quả nhiên Uông Nhật Thần nhìn Uông Phỉ rồi nói với Vương Trạch Vinh:
- Ở đây không có người ngoài, ông nói về chuyện hai đứa.

Vương Trạch Vinh thấy mặt Uông Phỉ đỏ tận mang tai. Cô bây giờ càng thêm quyến rũ.

Vương Trạch Vinh đã sớm nghĩ về quan hệ với Uông Phỉ, việc này dù như thế nào cũng đã được xác định.

- Chuyện của cháu và Tiểu Phỉ cũng sớm được quyết định. Trước đó dự định cháu đến trường Đảng trung ương học thì bí mật tổ chức. Nhưng sau đó tỉnh Giang Sơn xảy ra chuyện nên kéo đến tận bây giờ. Bây giờ mọi việc đã xong nên kéo dài cũng không nên. Ông thấy nhân lúc nghỉ quốc khánh thì người nhà tổ chức nghi thức một chút, coi như chính thức gả Tiểu Phỉ cho cháu.

Vương Trạch Vinh nhìn Uông Phỉ rồi nói:
- Nếu Tiểu Phỉ không có ý kiến thì cứ theo lời ông.

Uông Nhật Thần cười cười gật đầu. Đối với Vương Trạch Vinh thì hắn ngoài có vợ và cháu ông không thể đường đường chính chính, còn đâu toàn bộ làm người ta hài lòng.

Uông Nhật Thần quay đầu nhìn Uông Phỉ mà nói:
- Tiểu Phỉ, ông nội hỏi lại một câu, cháu có phải đã nghĩ kỹ chưa? Nếu như lấy Trạch Vinh, cháu không thể trở thành vợ chính thức của cậu ta, điều này nói rõ cháu không thể hưởng thụ cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa.

Khi nói lời này ông rõ ràng có chút nuối tiếc.

Uông Phỉ nhìn Uông Kiều rồi nhìn Vương Trạch Vinh, cô nghiêm túc nói:
- Ông yên tâm, cháu đã nghĩ kỹ. Chỉ cần có thể ở bên Trạch Vinh thì cháu không ngại gì cả.

Thấy ánh mắt của Uông Phỉ, Uông Kiều khẽ vỗ vai cô mà nói:
- Quan trọng chính là mình thích đối phương, mà đối phương cũng thích em.

Nói đến đây Uông Kiều hỏi Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, em hỏi anh, anh thật sự yêu Tiểu Phỉ chứ?

Vấn đề này thì Vương Trạch Vinh đã suy nghĩ kỹ. Đối với Uông Phỉ, Vương Trạch Vinh mặc dù không có tình cảm sâu đậm như với Lữ Hàm Yên và Tiểu Giang nhưng hắn cũng từ từ thích cô.

Nghe Uông Kiều hỏi, lại thấy ánh mắt khao khát của Uông Phỉ, Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Anh thích.

Vương Trạch Vinh nói như vậy làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Uông Phỉ đầy yêu thương nhìn Vương Trạch Vinh.

Uông Nhật Thần cũng lộ vẻ hài lòng mà nói:
- Như vậy là tốt rồi.

Uông Nhật Thần nhìn Vương Trạch Vinh một lần nữa rồi nói:
- Ông muốn nói với mấy đứa một chuyện, chuyện này không thể lộ ra nên chỉ có thể làm Tiểu Phỉ chịu thiệt. Ông không thể cho cháu một hôn lễ phù hợp.

Uông Phỉ cười nói:
- Không sao mà ông.

Uông Nhật Thần nói:
- Như vậy đi Trạch Vinh. Cháu mời bố mẹ lên Bắc Kinh, dịp Quốc khánh thì sẽ tổ chức, không có người ngoài. Ngoài bố mẹ cháu thì chỉ có bố mẹ Tiểu Phỉ và Tiểu Kiều mà thôi.

Uông Nhật Thần nhìn Uông Kiều rồi nói:
- Không nên nói với Lâm Khâm.

Uông Kiều có chút buồn bã nói:
- Cháu nghe ông.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút thấy chỉ có thể làm như vậy. Xem ra phải nói rõ với bố mẹ mình là không được lộ chuyện này ra.

Chỉ vào biệt thự, Uông Nhật Thần nói:
- Mặc dù bố mẹ Tiểu Phỉ cũng đã cho Tiểu Phỉ một căn biệt thự ở Bắc Kinh, nhưng nơi đó dù sao mấy đứa bình thường cũng không tới. Ông thấy mấy đứa đến đây ở. Trạch Vinh, cháu mời bố mẹ lên Bắc Kinh thì cũng bảo bọn họ ở tại đây.

Vương Trạch Vinh nói:
- Cũng sắp đến Quốc khánh, cháu sẽ mời bố mẹ tới đây.

Nói chuyện xong, Uông Nhật Thần cười nói:
- Mấy đứa nói chuyện, ông đi nghỉ.
Nói xong ông liền đi vào trong.

Nhìn theo Uông Nhật Thần, Vương Trạch Vinh ngẩn ra. Bây giờ Uông Nhật Thần không còn uy thế của Bí thư tỉnh ủy nữa, đây chính là một ông lão rất tốt bụng.

Khi Uông Nhật Thần đi vào phòng, Uông Kiều khẽ thở dài nói:
- Ông vẫn luôn quan tâm đến hôn nhân của Tiểu Phỉ.

Uông Phỉ nói:
- Chuyện của chúng ta làm ông không được vui.

Vương Trạch Vinh cũng có thể hiểu tâm trạng của Uông Nhật Thần. Hai con trai thường xuyên không ở bên, hai cô cháu gái lại là như vậy. Thấy Uông gia không ai nối nghiệp, tâm trạng ông sao có thể vui.

- Trạch Vinh, bgu từ bây giờ Tiểu Phỉ có thể giao cho anh. Em không hy vọng Tiểu Phỉ giống em.
Uông Kiều có chút phức tạp nói với Vương Trạch Vinh.

Nghĩ đến Uông Phỉ sẽ thành người phụ nữ của Vương Trạch Vinh, Uông Kiều không biết sao mà nghĩ rất nhiều.

- Tiểu Kiều yên tâm. Anh sẽ không làm Tiểu Phỉ bị thiệt.
Vương Trạch Vinh nói như vậy thì thấy mình không có đủ tự tin. Uông Phỉ thành vợ ngầm của hắn, đây chính là thiệt thòi. Hắn chỉ có thể dùng hết sức yêu thương cô.

Uông Phỉ nói với Uông Kiều:
- Tiểu Kiều, ông không cho Lâm Khâm tham gia hôn lễ của em và Trạch Vinh, việc này chị không nên suy nghĩ nhiều.

Uông Kiều cười khổ nói:
- Có gì mà phải suy nghĩ, em cũng không phải không biết tình hình của chị mà.

Thấy Uông Kiều buồn bã, Vương Trạch Vinh không nhịn được nói:
- Tiểu Kiều, quan hệ của em và Lâm Khâm vẫn như vậy sao?

- Bỏ đi, đừng nói chuyện của em. Rất nhanh tới Quốc khánh, thời gian rất gấp, em thấy mọi người phải phân chia công việc mới được. Trạch Vinh chủ yếu là mời bố mẹ tới, em và Tiểu Phỉ sẽ chuẩn bị cho hôn lễ.


Uông Phỉ nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:
- Trạch Vinh, anh tập trung vào việc học, cũng chỉ là người nhà dùng bữa với nhau mà thôi. Em lo chị Hàm Yên.
Nói đến đây Uông Phỉ lộ rõ vẻ lo lắng.

Uông Kiều lại nói:
- Chị sẽ nói chuyện với Lữ Hàm Yên.

Lời này làm Vương Trạch Vinh có chút giật mình mà nhìn cô. Hắn không ngờ Uông Kiều lại muốn đi nói chuyện này với Lữ Hàm Yên nên vội vàng nói:
- Không cần, để anh đi nói sẽ tốt hơn.
Việc này Hạng Nam đã biết, lúc đó Lữ Hàm Yên cũng ghen tuông. Chẳng qua việc đã như vậy thì cô chỉ còn một yêu cầu là việc gì liên quan tới Uông Phỉ đều phải nói với cô.

Về khách sạn, Vương Trạch Vinh thấy Lữ Hàm Yên đã ở đây, cô đang nằm trên giường xem Tv.

Lữ Hàm Yên vừa tắm xong nên chỉ mặc áo ngủ mỏng, cơ thể quyến rũ lộ hết ra làm Vương Trạch Vinh rất động tâm.

- Sao hôm nay em về sớm thế?
Vương Trạch Vinh khó hiểu hỏi.

- Mệt chết em. Không ngờ kinh doanh cũng không dễ gì. Mỗi ngày có bao việc cần làm.
Lữ Hàm Yên nói.

- Con đâu?

- Bà ngoại bế.

- Anh đi tắm đi.

Nghe Lữ Hàm Yên bảo mình đi tắm, lửa dục trong lòng Vương Trạch Vinh bốc lên.

Sau khi Vương Trạch Vinh tắm xong đi ra, ánh mắt Lữ Hàm Yên nhìn Vương Trạch Vinh càng thêm si mê.

Rất nhanh hai người đã quấn vào nhau.

Khẽ cởi áo ngủ, hiện ra trước mặt Vương Trạch Vinh là cơ thể trắng nõn, hai bên vú khẽ run rẩy, hai quả anh đào thật bắt mắt. Mặc dù Lữ Hàm Yên đã có con nhưng dáng người vẫn rất tuyệt. Eo nhỏ, ngực lớn, đôi chân thon dài thẳng tắp, cả người chính là liều thuốc kích thích rất mạnh.

Vương Trạch Vinh rất nhanh đã tiến vào.

Sau khi ân ái xong, Lữ Hàm Yên nằm trong lòng Vương Trạch Vinh và nói:
- Hôm nay anh đến Uông gia phải không?
Nói xong tay cô khẽ gãi gãi trên ngực Vương Trạch Vinh.

- Sao em biết?
Vương Trạch Vinh hôm nay nhận được điện liền tới, hắn không ngờ Lữ Hàm Yên cũng biết.

- Em vừa vặn đi qua đó thì thấy xe anh tiến vào.

Vương Trạch Vinh im lặng một lúc và không biết nên nói gì về việc với Uông Phỉ thì nghe Lữ Hàm Yên nói:
- Uông gia muốn gả cháu gái đi gấp rồi.
Trong giọng đầy mùi vị ghen tuông. Hôm nay thấy Vương Trạch Vinh tiến vào Uông gia, Lữ Hàm Yên không còn tâm trạng mà làm việc nên về đây đợi hắn.

Vương Trạch Vinh cười khổ trong lòng. Lữ Hàm Yên mặc dù rộng lượng nhưng cũng biết ghen mà.

Lúc này Vương Trạch Vinh đột nhiên thấy đau. Lữ Hàm Yên đã cắn mạnh vào tay hắn.

Cắn xong, Lữ Hàm Yên khóc mà nói:
- Trạch Vinh, chẳng lẽ em không thể thỏa mãn anh?

Thấy Lữ Hàm Yên như vậy, Vương Trạch Vinh rất lo lắng mà nói:
- Em nghĩ gì thế?

- Nếu không phải em làm không tốt thì sao anh lại không ngừng tìm phụ nữ ở ngoài.

Vương Trạch Vinh không biết nói gì, đây có lẽ là nhược điểm lớn nhất của hắn. Hắn không nói gì mà với thuốc lên hút. Vương Trạch Vinh cũng đã suy nghĩ kỹ về tình hình của mình. Hắn xuất thân con nhà bình thường, trong lòng hắn rất muốn chinh phục các cô gái con nhà quyền quý, danh giá. Nghĩ đến lúc quan hệ với Lưu Băng Tinh – một ca sĩ được bao người hâm mộ, Vương Trạch Vinh rất tự hào.

Vương Trạch Vinh không thể không thừa nhận hắn có vấn đề về nữ sắc. Hắn rất ham muốn các cô gái danh giá.

- Trạch Vinh, em biết trước đây vì mẹ nên chúng ta chia tay một thời gian. Bây giờ em đang cố gắng bù lại, anh đừng để ở trong lòng.
Lữ Hàm Yên bây giờ đột nhiên nhớ tới khi Vương Trạch Vinh chưa có quyền, mình vì áp lực của Lữ Khánh Phân mà chia tay hắn nên cô rất lo lắng. Cô sợ Vương Trạch Vinh đang muốn trả thù.

Lữ Hàm Yên nói như vậy làm cho Vương Trạch Vinh hiểu thêm về mình chút nữa. Lúc ở xã Hoàn Thành, mình dù cố gắng như thế nào thì những cô gái xinh đẹp chỉ vui đùa mà thôi, nhắc đến việc kết hôn là bỏ hắn ngay. Bình thường khi bạn bè uống rượu với nhau, mọi người nhắc đến các cô gái danh giá đều ham muốn, mơ mộng.

Nghĩ tới Lữ Hàm Yên vẫn đối tốt với mình, Vương Trạch Vinh rất xấu hổ. Hắn ôm chặt Lữ Hàm Yên vào người mà nói:
- Em rất tốt, là lỗi của anh.

- Ôi, em biết chuyện của Uông Phỉ không thể hoàn toàn trách anh. Bố cũng đã đồng ý nên chỉ có thể như vậy. Cần em làm gì không?

Lữ Hàm Yên nói như vậy làm Vương Trạch Vinh rất buồn bực. Có người vợ như vậy mình còn tìm phụ nữ bên ngoài làm gì? Đây có khác gì đám quan chức hủ bại.

Nghĩ đến đám quan chức mất vị trí, Vương Trạch Vinh thấy ớn lạnh khắp người. Bây giờ hắn đã có vài người phụ nữ, việc này không tốt với bước tiến của hắn.

- Hàm Yên, con người anh có phải bắt đầu xấu đi không?
Vương Trạch Vinh đột nhiên nói.

Vương Trạch Vinh nói làm Lữ Hàm Yên ngẩn ra, cô vội vàng nói:
- Trong lòng em thì anh mãi là tốt nhất.

Vương Trạch Vinh vừa hút vừa suy nghĩ. Lời này của Lữ Hàm Yên rất đúng. Quan chức hủ bại thì người nhà bọn họ đều được lợi lớn, không ai có thể nói bọn họ là người xấu. Nhưng cách làm của bọn họ lại gây ảnh hưởng xấu tới xã hội. Quần chúng nhân dân sẽ thấy bọn họ là người xấu.

Mình thì sao?

Trong mấy người phụ nữ thì ngoài Lưu Băng Tinh ra thì Lữ Hàm Yên, Tiểu Giang, Long Hương Băng, Uông Phỉ đều có tình cảm. Các cô không hy vọng được gì từ hắn. Bây giờ mình dù làm như thế nào cũng là tổn thương các cô.

Chỉ có thể trách mình quá si tình.

Thấy Vương Trạch Vinh nhíu mày suy nghĩ, Lữ Hàm Yên nói:
- Thực ra anh còn trẻ đã làm quan to như vậy, mỗi ngày có thể về nhà ăn cơm, không ra ngoài làm bậy thì em đã vui rồi. Quan chức bây giờ hầu hết đều không thích ở nhà, làm loạn bên ngoài. Anh chỉ có vài người phụ nữ thì cũng là loại tốt.

Vương Trạch Vinh đỏ mặt nói:
- Lý lẽ gì thế?

Lữ Hàm Yên nói:
- Trước kia khi em chưa đi kinh doanh còn chưa thấy xã hội bây giờ phức tạp như vậy. Rất nhiều người có một chút quyền trong tay thì muốn làm gì thì làm. Nhân viên thường xuyên đau đầu vì việc bố trí tiết mục cho quan chức. Có mấy quan chức không có người phụ nữ ở bên ngoài. Anh là quan lớn mà chỉ có vài người phụ nữ thì cũng coi là quan tốt.

Vương Trạch Vinh có chút giật mình vì lời này của Lữ Hàm Yên. Hắn không ngờ Lữ Hàm Yên lại nghĩ như vậy:
- Em nghĩ hơi quá rồi, quốc gia chúng ta có không ít quan tốt. Ví dụ đồng chí Mạnh Học Nam vậy.

Lữ Hàm Yên nói:
- Em không phủ nhận có vài quan tốt, em phục bọn họ. NHưng anh có nghĩ tới không, quan tốt phải cẩn thận tìm mới ra, quan xấu thì đâu cũng có.

Vương Trạch Vinh nói:
- Xem ra em nhận thức rất sâu về xã hội.

- Bỏ đi, không nói cái này, dù sao chỉ cần anh không học bọn họ là được.
Lữ Hàm Yên xoay người ngồi lên trên Vương Trạch Vinh.

Rất nhanh hai người lại ân ái.

Lữ Hàm Yên mềm nhũn nằm trên giường:
- Em hết sức rồi, không biết sao mà anh lại sung sức đến thế. Bỏ đi, anh muốn tìm phụ nữ thì cứ tìm nhưng phải giữ được tình hình như bây giờ.

Vương Trạch Vinh thấy đã đến lúc nói ý của Uông Nhật Thần ra.

Nghe xong Vương Trạch Vinh nói, Lữ Hàm Yên nói:
- Vì anh nói rõ tình hình nên em không so đo. Uông Phỉ cũng không dễ dàng gì, người ta yêu anh lâu như vậy, anh không thể có lỗi với người ta.

Nhìn Lữ Hàm Yên, Vương Trạch Vinh cảm thấy đến bây giờ cũng không thể hiểu phụ nữ là như thế nào. Vừa nãy Lữ Hàm Yên còn ghen tuông, bây giờ lại nghĩ cho Uông Phỉ.

- Bố nói Uông gia bây giờ rất quan trọng đối với anh. Có Uông gia ủng hộ thì anh càng thuận lợi hơn trong chốn quan trường. Nếu anh không nhận Uông Phỉ, như vậy Uông gia sẽ là lực cản rất lớn đối với anh. Lực lượng của bọn họ thì Hạng gia cũng không thể chống lại. Vì thế phải nhận Uông Phỉ.

Lời này làm Vương Trạch Vinh giật mình. Hạng Nam xem ra đã suy nghĩ càng xa hơn về việc này. Vương Trạch Vinh cẩn thận suy nghĩ thì thấy ông có lý. Đừng nhìn Uông Nhật Thần đối tốt với mình, nếu ông mà muốn làm gì thì sự đả kích là rất lớn. Bảo sao Hạng Nam phải ủng hộ việc này.

Vương Trạch Vinh đã thấy lực lượng sau lưng Uông gia, cũng khó trách Hạng Nam cũng phải đồng ý.

Vương Trạch Vinh cảm thấy mình đã thành một nhân vật quan trọng. Bởi vì có mình nên Hạng Nam mới phát triển tốt như vậy do tạo quan hệ với Lâm gia, bảo sao Hạng Thành và Hạng Kiền bây giờ cũng bắt đầu coi trọng mình.

Nghe Lữ Hàm Yên nhắc đến Hạng Nam, không biết sau Vương Trạch Vinh lại bớt đi sự áy náy.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-906-907-Sbcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận