Chương 13.1 Cô đang ở đâu đây? Nhã Vân đang đi trên một con đường lớn, xung quanh đầy sương mù bao phủ thành những lớp dày, cảnh vật nhìn rất quen.
Lần trước gặp thần Sinh Tử cũng giống hệt như thế này làm cô chợt hoan hỉ, lẽ nào lão ta đến đón cô trở về a?
Dù có thể nói là vô trách nhiệm, bỏ của chạy lấy người nhưng thật sự cô rất muốn bứt mình ra khỏi những sự việc rắc rối của cái thân phận quái gở này.
Phóng tầm mắt ra xa, cô chợt thấy một cái bóng trắng mờ mờ, rồi càng ngày càng hiện rõ hơn khi cô tới gần nó.
Mái tóc đen nhánh, dài thả một cách tự nhiên xuống tận chân như một con suối, bộ đồ màu trắng từ đầu đến chân, không hề có gió nhưng tóc và những tà áo vẫn bay bay, gây ra một cảm giác thật ma quái, quỷ mị.
Khi đến gần cái bóng trắng, Nhã Vân đánh bạo vỗ vào vai nó
- Này!
Cái bóng trắng kia quay lại, chợt nở một nụ cười.
Cha mẹ ơi! Nhã Vân kinh hoàng trừng mắt, luống cuống ngã bịch một cái xuống đất, quên cả việc mình ngã mà không đau đớn chút nào.
Nữ tử kia giống cô một cách kì lạ, từ đôi mắt đến cái mũi, nụ cười… như chính cô trong gương á!
- Ngươi là ai? ngươi đừng tiến lại đây a!
Nhã Vân liên tục lùi lại khi nữ tử kia bước đến gần mình. Không hiểu sao không khí xung quanh nữ tử kia thật đáng sợ!
Nữ tử kia lại mỉm cười, có hảo ý giơ một tay ra nâng cô dậy
- Ngươi đừng sợ… Ta là Thượng Quan Nhã Vân!
Thượng Quan Nhã Vân? Không phải là cô sao? Nhã Vân nào ở đây nữa!
Nhã Vân nhìn cô gái kia một cái, chợt hiểu lời cô ta nói.
- Ngươi… Ngươi…- cô lắp bắp- Là… chủ nhân cái xác hiện tại của ta. Huyết Sắc?
Nữ tử kia chầm chậm gật đầu.
- Phải. Là ta.
Nhã Vân ngờ nghệch nắm lấy bàn tay lạnh toát kia, trố mắt ra. Chả trách cô ta giống cô y hệt, té ra là Thượng Quan Nhã Vân xui xẻo chết sớm kia.
Chết sớm? Lẽ nào cô cũng đi gặp Diêm Vương rồi?
Như biết được suy nghĩ hoang mang kia, Huyết Sắc vội lên tiếng trấn an
- Yên tâm, ngươi chưa chết đâu. Ta đang gặp ngươi trong giấc mơ mà thôi.
Nhã Vân thở phảo nhẹ nhõm, cô còn muốn gặp lai ba mẹ và các đồng chí bẳng hữu, chưa muốn chết sớm đâu.
Một cảm giác tội lỗi tràn ngập con người của cô. Huyết Sắc cũng chết trẻ , trong khi cô chiếm thể xác của người ta vẫn ung dung sống.
Cô thu hết can đảm ngẩng mặt lên
- Cô tìm ta có việc gì?
Không phải đến đòi xác chứ?
Huyết Sắc liếc nhìn qua cũng đủ biết cô đang nghĩ gì, không giấu nổi vẻ bất mãn
- Không phải ta tìm cô mà là cô đang tìm ta!
- Ta? Tìm cô? – Nhã Vân lại ngố mặt- ta tìm cô lúc nào?
- Ta vốn đang sắp đi đầu thai sang kiếp khác, ai dè lại bị cô kéo trở về uổng mất mấy tháng tu luyện. Ta cũng định làm lơ, nhưng cô cứ nói ngay bên tai suốt ngày, không về không được!
Huyết Sắc có vẻ bực mình, không hiểu cô Nhã Vân đến từ hiện đại kia gây rắc rối gì làm cô chết cũng không được yên, nếu cô ta không là kiếp thứ mười mấy của cô thì đừng có mơ được cho mượn xác!
A, đầu óc Nhã Vân như sáng ra, mấy ngày hôm nay cô không ngừng hỏi mình liệu Huyết Sắc có phải là người đã hạ độc Sở Phong hay không, trăm lần hỏi trăm lần là không nhưng cô không khỏi lăn tăn, ai dè lại kinh động đến cả người chết.
Cô hơi xấu hổ cúi đầu.
Thấy Nhã Vân hiện đại cứ im thin thít, Huyết Sắc sốt ruột nói
- Có cái gì thì hỏi nhanh lên chút, ta thật sự không có thời gian.
- Ta muốn hỏi… à ờ…
Ai da, nhắc lại quá khứ không tốt đẹp mấy của Huyết Sắc, nhất là khi nàng ta đã chết thì cũng chẳng dễ nói là mấy!
- Nhanh!- Huyết Sắc lại giục
Nhã Vân hít một hơi dài
- Cô có biết đệ nhất Sát thủ Sở Phong?
- Tất nhiên là có, gặp nhau trên giang hồ đôi ba lần rồi- Huyết Sắc khoát khoát tay
Nhã Vân chẳng hơi đâu mà tò mò hai kẻ này gặp nhau trong hoàn cảnh lãng mạn hay không, nói luôn chủ đề chính
- Cô cũng biết sư phụ của hắn chứ? Đông… Đông gì gì đó…
- Đông Phương lão quái- Huyết Sắc bổ sung thêm, nét mặt lộ vẻ trào phùng- Một ruộc với sư phụ của ta, điên điên khung khùng như nhau.
Nghe giọng điệu cũng đủ biết Huyết Sắc không liên quan gì đến việc hạ độc rồi, nhưng cô vẫn nói tiếp
- Sở Phong bảo chính cô đã hạ độc sư phụ hắn và ăn cắp quyển sách bí quyết võ công của ông ta.
Sắc mặt Huyết Sắc mỗi lúc một đen lại, nghe đến chữ “ bí quyết võcông “ ré lên đầy kích động
- Cái gì???
- Ấy là hắn nói như vậy, ta cũng không thật sự tin mấy,- Nhã Vân vội vàng nói, sợ Huyết Sắc đúng như lời người ta đồn đại thì cô chết ngay trong giấc mơ luôn.
Huyết Sắc xì một cái đầy vẻ khinh miệt
- Ta thèm vào ba cái đống giấy lộn của lão già điên khùng kia. Võ công của sư phụ ta cao siêu đến thế ta còn chưa học hết, có là đồ ngu mới rước thèm mấy thứ công phu mèo cào kia!
Huyết Sắc thoạt nhìn qua cũng thoát tục tiên phật thật, nhưng khi nổi giận lên cũng ghê gớm thôi rồi.
Cô ta chém gió hơi quá đáng a. công phu của Sở Phong không giống mèo cào chút nào cả, cũng nằm trong ngũ đại cao thủ của giang hồ.
Nhã Vân không khỏi cảm thấy như một hòn đá nặng mới được nhấc ra khỏi ngực, cho dù biết Huyết Sắc không làm mấy chuyện đại loại thế này nhưng không thể nói là cô không lo lắng!
- Thật sự?- Cô không giấu nổi vẻ hoan hỉ
- Ta tuy không phải là kẻ tốt bụng thương người, nhưng ít nhất cũng không giở mấy trò đó. – Nét mặt Huyết Sắc chợt nghiêm túc- Ngươi vạn lần đừng để sư phụ biết chuyện này, nếu không sư phụ ta sẽ kích động lên giết toàn bộ Đông Phương Các đấy!
- Sư phụ ngươi là ai a?
Cô không nén nổi tò mò, sư phụ khủng bố như thế nào mới có một Huyết Sắc một thân võ nghệ cao cường, cũng hết sức độc ác nhẫn tâm!
- Tiêu lão quái, bất quá chắc chắn sư phụ đã biết việc ngươi đến thay thế ta nên đừng mất công giả vờ với ông ấy.
Tiêu lão quái?
Chẳng phải có một thanh chuỳ mà giang hồ đồn đại phải tránh xa sau Đoản Nhi châm và Sở Phong kiếm sao?
Thấy mặt cô ngố ra, Huyết Sắc nói thêm
- Sư phụ ta có thể biết trước được một số chuyện, cũng đã tiên tri được ta sẽ phải chết trẻ. Vì thế nên ta hết sức tức giận, trong những năm sống trên đời quyết giết cho sạch sẽ những kẻ dám đắc tội với ta.
A, thì ra Huyết Sắc cay cú việc mình phải chết trong khi kẻ khác vẫn nhởn nhơ sống, việc này Nhã Vân hoàn toàn thông cảm. Đam ra cô cũng chẳng khác gì!
- Ta biết cô vốn coi mạng người như kiến hôi…- cô sảng khoái nói
Huyết Sắc liếc cô một cái sắc lẹm
- Sao?
- ý ta… ý ta… là cô đã giết rất nhiểu người…Ắc, ta…
Nhã Vân lấy tay che miệng sợ mình nói thêm cái gì thất thố nữa làm cái miệng vạ cái thân.
Huyết Sắc khẽ thở dài, phe phẩy tay
- Thôi bỏ đi. Chuyện gì qua rồi thì cho qua đi, ta cũng sắp chuyển kiếp rồi, không cần vướng bận đến kiếp này nữa. Việc còn lại là của cô chứ không phải của ta
Là việc của cô… Nhã Vân bỗng thở hắt ra, Huyết Sắc không hạ độc sư phụ Sở Phong thật nhưng liệu hắn có chịu tin không? Chắc chắn vạn lần là không rồi, hắn cứ khăng khăng về việc này mà
Còn nói ra tất cả mọi chuyện cô xuyên từ hiện tại về đây, e rẳng hắn nghĩ cô bị bệnh tâm thần, rồi nhốt lại cũng nên.
Cô cắn môi, mặt mày xịu xuống, nhìn ngược nhìn xuôi thế nào vẫn ra cô với hắn là hai kẻ thù không đội trời chung!
- Cô yêu hắn ta?- Huyết Sắc nhìn cô vẻ thương hại
Cái gì cơ?
- Vì cô yêu tên Sở Phong kia, tuy cái chắc chắn mình không làm chuyện đó nhưng không cách nào chứng minh được cho hắn thấy.
Nhã Vân trừng mắt nhìn Huyết Sắc như vật thể lạ nào đó, mới thấm thía câu nói của giang hồ, Huyết Sắc không chỉ võ công và độc dược số 1 thiên hạ mà còn có tài nhìn qua người ta một cái cũng biết kẻ đó nghĩ gì.
- Cô yêu hắn ta?- Huyết Sắc lại lặp lại
Yêu! Toàn thân Nhã Vân chợt chấn động.
Cô phá lên cười
- Cô nói bậy bạ cái gì thế. Ta mà yêu tên Sở Phong kia ư? thật nực cười!
- Cô vốn là kiếp thứ mười mấy đó của ta, chắc chắn không có chuyện vì làm việc xấu gì đó mà cắn rứt lương tâm, chẳng qua là do cô yêu Sở Phong nên mới không muốn cô và hắn trở thành kẻ địch mà thôi.- Huyết Sắc cười nhạt, nói thẳng toẹt ra
Nhã Vân đương nhiên không muốn kẻ khác dắt mũi mình, cho dù đó là kiếp gì gì đó của mình, ngay lập tức xù gai nhọn
- Cô sai rồi! Ta gặp hắn chưa đến một tháng, tên Sở Phong kia cơ bản là động vật máu lạnh không có tình người. lại bá đạo, hay áp đặt người khác. Hắn cả tháng có khi không nói một câu nào, hơn nữa có mấy lần suýt giết ta. Cô nghĩ ta yêu một kẻ như vậy á?
Huyết Sắc đợi cô xả hết xong mới nhã nhặn nói
- Cô đang nói thật lòng mình?
- Đương nhiên rồi. Ta…
Trước ánh mắt nhìn xuyên thấu người ta của Huyết Sắc, Nhã Vân chợt nghẹn họng.
Thật sự… Hắn tuy bá đạo,lạnh lùng nhưng cơ bản vẫn đối xử rất tốt với cô.
Hắn tuy trước kia cả tháng không nói một câu nhưng vẫn nói khá là nhiều khi ở bên cô
Hắn nếu muồn giết cô thật sự, lấy gì mà “ có mấy lần” kia để mà khoe khoang.
Nhã Vân chợt nhức nhối một cách lạ lùng.
“ ta khuyên ngươi nên cắt đoạn tình duyên với hắn đi, cả hai không có kết quả gì đâu. Ngươi trước sau gì cũng trở về nơi ngươi từng sống, đến lúc đó cả hai đều rất đau lòng….”
Lời nói của Huyết Sắc vẫn văng vẳng bên tai ngay cả khi cô đã tỉnh giấc.
Thứ đầu tiên cô thấy chính là hình bóng của ai đó ngay bên cạnh giường mình
Hình dáng Sở Phong nổi bật lên trong ánh trăng tĩnh mịch, thật cô đơn đến lạ lùng. Hắn nhìn cô bẳng một cặp mắt âu yếm, nhưng khi người trên giường tỉnh giấc thì sự âu yếm kia lại biến mất ngay lập tức.
- Ngươi tỉnh?
Sở Phong lành lạnh nói .
- Ta… Ngươi định đi đâu?
Hắn đang mặc bộ quần áo đen quen thuộc, kim kiếm giắt bên hông sang lên vẻ sẵn sàng.
- Đi gặp tỉ tỉ của ngươi.- Hắn lại lặng lẽ nói.
Nhã Vân hơi ngớ người ra. Buổi tối cô đã lấy danh Huyết Sắc nhắn cho Sở Phong hẹn hắn ra để giải quyết mọi ân oán, thực ra để níu kéo thêm một ít thời gian để hắn không đi xử lý Thượng Quan Phong.
- Ở yên trong phòng, đừng có đi đâu đến khi ta về. Nếu không thì đừng có trách ta
- Ta biết.
Nhã Vân ngước mắt lên, chầm chậm gật đầu. Ánh mắt đó làm vẻ lãnh khốc trên mặt Sở Phong như tan chảy mấy phần , hắn vội quay người đi để che giấu sự mềm lòng đó.
Sở Phong dứt khoát định bước đi.
- Phong!
Nhã Vân vội vàng đứng dậy, ôm chầm lấy lưng của hắn.
Sở Phong như cứng người lại, không nỡ gạt đi hai cánh tay ngọc nhà đang ôm lấy hắn không buông, trong lòng thật phức tạp.
- Giả sử ta đến sáng vẫn không về…- Giọng hắn chợt nghèn nghẹn- Ngươi đi đến chố nhị ca của ngươi, để nhị ca đưa ngươi về Thượng Quan gia.
Ma nữ kia sẽ không dễ dàng giao thuốc giải ra, chắc chắn hắn và ả ta phải đánh nhau một trận, Tuy hắn là đệ nhất sát thủ, ả kia cũng là đệ nhất ma nữ có phần nổi danh hơn, cũng phải lường đến tình huống xấu nhất.
- Nhất định phải làm vậy? Ngươi phải giết tỉ tỉ của ta mới được?
Nhã Vân gắt gao nắm lấy tay hắn, khẩn khoản nói.
- Ta và Huyết Sắc là kẻ thù không đội trời chung. Cô ta sống, ta chết và ta mà còn sống, cô ta sẽ phải chết.
Giữa tỉ tỉ của Nhã Vân và sư phụ, hắn chỉ có cách chọn sư phụ đã nuôi nấng dạy dỗ hắn mà thôi.
Sở Phong nhẫn tâm gạt đi bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt lấy tay hắn.
- Ngươi phải chấp nhận sự thật!
Hắn nói ngắn gọn, chợt biến mất trong đêm.
Cô ta sống, ta chết, ta sống cô ta chết….
Nhã Vân nhìn bóng dáng hắn biến mất, hai chân chợt mềm nhũn vô lực ngồi phịch xuống ghế.
Một giọt nước mắt chợt ứa ra từ đôi mắt của cô, chầm chậm rơi xuống má, chảy vào môi nghe mằn mặn.