Chương 14 Trận chiến Trời khuya. Một cái bóng trắng lành lạnh hiện lên giữa ánh trăng.
Sở Phong nắm chặt kim kiếm của mình, gắt gao nhìn cái bóng kia vẻ lạnh lẽo xen lẫn căm thù.
Huyết Sắc chầm chậm đáp xuống chỉ cách hăn vài chục bước chân, vẫn bộ đồ trắng tinh không chút vướng bụi, khăn che hết nửa khuôn mắt, chỉ lộ ra đôi mắt. Đáng tiếc trời tối không thấy ánh mắt kia hình thù gì.
- Cuối cùng thì ngươi cũng đã đến, Huyết Sắc cô nương.
Sở Phong buông lời châm chọc.
Huyết Sắc đăm đăm nhìn hắn,mãi sau mời nói được mấy tiếng
- Phải. Ta đến rồi đây.
Lần trước dùng thuật biến âm, khiến giọng nói của mình vang ra xa để loè mọi người nhưng hôm nay chính mình phải đứng trước mặt hắn, Thượng Quan Nhã Vân cố hết sức không lộ ra nét run rẩy.
Đường đường đệ nhất ma nữ nổi tiếng giang hồ làm sao có thể sợ đệ nhất sát thủ được a, bất quá chỉ còn cái vỏ ốc bên ngoài còn bên trong đã sớm bị tráo đổi.
Nếu Sở Phong biết được dưới lớp khăn che mặt là khuôn mặt quen thuộc, hắn sẽ như thế nào, thật đáng tò mò.
Huyết Sắc lại chậm rãi nói tiếp:
- Nhưng ta cũng muốn nói cho ngươi biết, ta đến đâu không phải vì Thượng Quan Nhã Vân và Thượng Quan gia mà chỉ muốn đến nói chuyện với ngươi. Ta vốn không ưa Thượng Quan Đạt cho lắm, nếu không nhờ lão có con gái là muội muội của ta thì lão đã sớm chầu Diêm Vương sớm. Còn Nhã Vân…Ngươi thật sự sẽ giết nàng ta?
Giọng Huyết Sắc đầy vẻ châm biếm chế giễu không che giấu, khiến Sở Phong không thể khiến cho ả ta đắc ý. Hắn cũng châm chọc lại:
- Ngươi tưởng ngươi không có mặt ở đây nàng ta sẽ giữ được cái mạng nhỏ của mình?
Nét mặt Huyết Sắc bỗng cứng ngắc lại, may mắn có bóng tối che khuất mất nên người kia không thấy được.
- Nàng ta chỉ là cái đuôi theo bám ta. Ta cũng đã có ý định giết nàng ta khi không lấy được Thất Minh châu, may mắn nàng ta lại có mối liên hệ với ngươi nên chưa thể chết được.- Sở Phong nở một nụ cười thật tàn nhẫn.
Huyết Sắc im lặng không nói, một hồi sau mới miễn cưỡng cười gượng
- Ngươi đối xử với nàng ta tốt chỉ vì muốn dụ ta a?
Cô thật đau lòng, vốn tưởng hắn có chút cảm tình với mình… ai ngờ… Xem ra lần xuyên không này đúng như Huyết Sắc chân chính kia nói, cô chỉ chuốc khổ vào thân thôi.
- Đúng.
Một chữ “đúng” kia làm một nỗi buồn xâm chiếm Nhã Vân, cô hít một hơi dài cố gắng không lộ ra vẻ rầu rĩ.
- Thật uổng cho muội muội ta vẫn một lòng một dạ theo ngươi, muội ấy còn dặn dò ta không được làm ngươi bị thương. Còn ngươi chỉ coi muội ấy như một con cờ, khi không cần nữa sẵn sàng vứt đi.
Những câu nói đầy vẻ sắc lạnh của Huyết Sắc như cứa sâu vào vào long Sở Phong. Nếu nha đầu Nhã Vân kia nghe được hắn nói, chắc chắn sẽ khóc lóc đau thương cho mà xem.
Nhưng hắn không thể cho Huyết Sắc kia biết hắn không thể xuống tay với muội muội của ả, nếu không mọi kế hoạch của hắn coi như đổ bể.
- Đừng nói nhảm nữa!- Sở Phong giơ kiếm lên, ánh mắt lộ vẻ sát khí- Đem giải dược ra đây!
Huyết Sắc lắc lắc đầu
- Ta không có giải dược.
- Nói dối!- Hắn lại gầm lên- Ngươi hạ độc thì làm sao không có thuốc giải?
- Ta thật sự không hạ độc sư phụ của ngươi!0 Huyết Sắc lộ vẻ thiếu kiên nhẫn
Sao tỉ muội kia giống nhau thế không biết, Thượng Quan Nhã Vân dù bị kề kiếm trên cổ vẫn không nói ra nơi ở của Huyết Sắc, còn ma nữ kia chết cũng không chịu giao ra thuốc giải!
- Chỉ cần ngươi giao ra thuốc, ta không tính toán đến cuốn sách dạy võ ngươi ăn cấp nữa. Hai chúng ta hết ân oán,như thế không làm cho muội muội ngươi khó xử!
Hắn thấp giọng nhượng bộ, trước tiên phải cứu sư phụ cái đã, còn lại tính sau.
Ai dè Huyết Sắc vẫn cứng đầu lặp lại
- Không có.
- Muốn chết!
Sự nhẫn nại của hắn đã lên đến cực điểm, đệ nhất sát thủ đâm một kiếm rất nhẫn tâm về phía trước.
Nếu là người có võ công bình thường đã sớm vong mạng trước một nhát này, nhưng may mắn cái danh hiệu Ma nữ kia không phải vứt đi, Huyết Sắc nhẹ nhàng bay sang một bên tránh được mũi kiếm trong gang tấc.
Dải bạc lăng trong ống tay áo lại vọt ra như một con rắn độc, hòng cuốn lấy kiếm của Sở Phong…
Nếu như võ công của hắn là cương, rất mạng mẽ dứt khoát thì Huyết Sắc lại là nhu, lấy nhu đối cương. Dải bach lăng thoạt nhìn rất mềm mại uyển chuyển kia nhưng đối với thanh kiếm sắc bén lại rất lợi hại, nhiểu lần suýt bẻ gãy thanh kiếm thành hai mảnh.
Tuy thế, Thượng Quan Nhã Vân ở hiện đại vốn chỉ biết đánh chó đuổi mèo, đối phó với ba hạng tép riu, lần đầu đụng độ cao thủ không khỏi hoảng sợ, nhắm mắt nhắm mũi nghe theo lời thể xác mình. Cái thể xác này cả tháng nay không hề tập luyện, khí thế giảm đi mấy phần.
Với lại đệ nhất sát thủ chiêu nào cũng tàn độc, còn cô không muốn làm hắn bị thương chút nào cả!
Nhân lúc hai người đang ở gần nhau trong gang tấc, Sở Phong vươn tay không cầm kiếm định giật lấy lớp che mặt của Huyết Sắc. Cô luống cuống tránh bàn tay kia, ngay lúc đó nhận ngay một nhát vào bả vai.
Một cảm giác đau đớn tột cùng từ bả vai truyền khắp cơ thể khiến Nhã Vân suýt nữa bật khóc. Hình như mũi kiếm đã sắp chạm đến xương rồi!
Cô ngay lập tức toan quay người bỏ chạy nhưng Sở Phong đời nào chịu buông tha, hắn phẩy tay áo một cái ngay lập tức đã đứng trước mặt cô.
- Ngươi thua rồi! Giao thuốc giải ra!
Hắn lạnh lẽo như mới chui từ địa ngục lên, thanh kiềm còn đang rỉ máu kia hướng thắng vào Huyết Sắc, chỉ chờ cắm phập vào tim.
Huyết Sắc một tay ôm lấy vết thương, máu tươi đã chảy xuống bộ đồ trắng toát kia nổi bật lên nghe rờn rợn.
- Ta đã nói có chết ta cũng không có thuốc giải.
Cô lùi lại một bước, Sở Phong lại tiến thêm một bước nữa, cuối cùng lưng đụng vào một gốc cây lạnh lẽo đằng sau lưng, va chạm mạnh làm cô suýt nữa bật lên tiếng rên rỉ.
- Ta hỏi lại lần cuối cùng! - Sở Phong nghiến răng kèn kẹt
- Ta cũng nói ta không có thuốc giải lần cuối cùng!- Cô quật cường nâng mắt lên
- Vậy thì chính ngươi đi tìm cái chết, chứ không phải ta muốn giết ngươi!
Khoé miệng Sở Phong nhếch lên một nụ cười, nụ cười thật tàn khốc chết chóc.
Vốn hắn đã cho cô ả cơ hội, chứ không phải là không, cô ả và Thượng Quan Nhã Vân không thể trách gì hắn được.
Bất quá hắn phải làm cho cô ả đau đớn cực độ đã, sau đó chết cũng chưa muộn.
Huyết Sắc âm thầm thò một tay vào áo, định moi ra thứ thuốc gì đó tung vào người hắn nhưng đã bị Sở Phong nhìn thấy được. Hắn lại cười nhẹ, dịch chuyển đầu mũi kiếm hướng vào cánh tay đang thò vào kia.
- Ngươi đừng hòng giở trò gì ra, ta đây bách độc xâm nhập. Nhưng ta vừa nảy ra một ý kiến rất hay!
- Ngươi… ngươi muốn làm gì?
Nhã Vân kinh hoàng định lùi lại tiếp, nhưng sau lưng lại vướng cả thân cây. Bây giờ cô mới thấm thía thế nào là đệ nhất sát thủ thức sự, quả thật mấy ngày đi với hắn, Nhã Vân được đối xử vô cùng tốt!
- Chặt đi cánh tay của ngươi, cánh tay đã hạ độc bao nhiêu người!- Hắn tà ác nhìn chằm chằm vào cánh tay kia- Sau đó lại phế đi chân của ngươi…
- Không… Không…
Nhã Vân chỉ muốn khóc thét lên, run rẩy lắp bắp. Cô không sợ chết nhưng là con người ai cũng sợ đau, mới trúng một vết thương đã như thế này, không tưởng tượng bị chặt tay chặt chân thế nào a.
Thanh kiếm sắc bén của Sở Phong đã giơ lên, sáng giữa ánh trăng…
Nhã Vân chỉ biết trừng mắt nhìn thanh kiếm kia, hai chân như mềm nhũn ra, một chút sức lực phản kháng cũng không có.