Sau khi từ nhà cha mẹ nuôi trở về,Mã Kiều đờ đẫn ra, vẻ mặt tối sầm lại, cậu ấy ngồi xuống ghế và nhớ lại những chuyện lúc cậu về nhà.
“Có chuyện gì mà con lại về nhà giờ này.”- Cha mẹ nuôi của Mã Kiều ngạc nhiên.
“Con muốn biết sự thật về cha mẹ nuôi của con.”- Mã Kiều vẻ mặt nghiêm túc và dức khoát.
“Sao...sao con lại hỏi chuyện đó, từ lúc nhận nuôi con đến giờ cha mẹ đều rất yêu thương lo lắng cho con, có phải ai nói điều gì với con đúng không?”- Mẹ nuôi Mã Kiều.
“Con xin cha mẹ làm ơn hãy cho con biết, con muốn biết tất cả mọi chuyện.”-Mã Kiều thuyết phục cha mẹ nuôi.
Thấy con kiêm quyết, cha mẹ Mã Kiều ngủi lòng không nỡ làm con buồn đành kể lại mọi chuyện cho cậu ấy biết
“Mười hai năm trước lúc cha mẹ sang vương quốc La Thần để du ngoại thì vô tình thấy một cậu bé ngất xỉu giữa đường, cha mẹ đã hỏi mọi người xung quanh nhưng không ai biết, ta và mẹ con lại không có con nên đã đưa con về nuôi. Còn chuyện này nữa cái bớt hình ngôi sao sau mép tai con và con dao có lẽ là tín vật mà cha mẹ ruột con đã để lại, đó là dấu hiệu duy nhất để con nhận lại họ.”
“Những lời cha mẹ mình kể sao gần giống chuyện của vị phu nhân đó kể quá vậy, không lẽ vị phu nhân đó là mẹ ruột mình sao?”. Các câu hỏi đó cứ xuất hiện liên tục trong đầu cậu mà đâu hay rằng Hạ Phi Phi đã đến lúc nào không hay.
“Bạch Mã Kiều...Bạch Mã Kiều... anh sao vậy?”- Phi Phi.
Mã Kiều giật mình, cố lấy lại bình tỉnh: “Cô đến đay có chuyện gì không?”
“Anh đang nghĩ gì mà tôi gọi mãi anh mới trả lời, sao tôi thấy anh lạ lắm.”- Phi Phi trau mày.
“Không...không có gì...”- Mã Kiều ấp úng trả lời.
“Không có gì là tốt, tôi mà biết anh làm điều gì ảnh hưởng đền kế hoạch của tôi thì anh đừng có trách tôi vô tình. Nói vậy thôi nhưng tôi biết, anh sẽ không phản bội tôi đâu đúng không?”- Phi Phi nhìn thẳng vào Mã Kiều.
“ừ...ừ...”- Mã Kiều đáp.
(Bạch Mã Kiều: Cô đúng là người hiểm độc, cô chỉ lợi dụng tôi để làm công cụ trả thù, tất cả những điều cô nói đều là giả dối, tôi sẽ không để bao giờ để kế kế hoạch của cô thành công. Tôi thật ngu ngốc mới bị cô lừa để rồi vì lòng thù hận của mình mà làm hại nhiều người vô tội phải chịu nhiều đau khổ, mình nhất định phải tìm cách giải quyết việc này mời được.)