Hồi 13 Hai ngày sau, lũ lụt và hạn hán ở hai châu cũng xử lý yên ổn, thuận cả đôi đường. Danh tiếng của Hoàng thượng và quý phi đương triều lan nhanh khắp nơi. Nhất là Mẫu Đơn nổi như cồn. Nhân dân khắp nước bàn luận về nàng rất nhiều. Có người nói nàng sẽ là hoàng hậu tương lai, có người nói nàng là thần tiên tái thế. Mẫu Đơn nghe Y nhi kể lại thầm cười trong lòng. Nàng cũng có thể nói là tiên nữ mà trời ban xuống, hay nói đúng hơn là Diêm vương phái lên a =.=.
“Nương nương, ngày mai chúng ta về hoàng cung?” Y nhi cung kính
“Ừm. Mà mụi cũng đừng dùng vẻ cung kính đó với ta, cứ như tỷ mụi thôi” Mẫu Đơn cười nhẹ. Từ khi đến thời đại này, nàng đã học cách sống đúng với bản chất của mình. Một Song Ngư trong sáng đáng yêu (ta nhận ra độ tự sướng của tỷ cũng tăng…. Giống ta =))) )
Y Nhi cũng cười, chủ tử từ khi tỉnh dậy đến giờ đều rất khác, đối với nàng là rất tốt a
Sáng hôm sau, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng để chuẩn bị về hoàng cung. Mẫu Đơn và Nhất Thiên như cũ cưỡi bạch mã và hắc mã tiêu soái trên đường. Đi qua những thị trấn nhỏ, Nhất Thiên sắc mặt ngày càng đen. Lý do thì khá là “nhẹ nhàng”. Chỉ là những nam nhân trên đường luôn nhìn theo lão bà của hắn đắm đuối (nghe có mùi dấm chua nhaaa), mà nàng thì cư nhiên vô tư làm những hành động thu hút như thế. (chị ý chỉ đưa tay chải lại tóc bị gió bay thôi mà =.= )
Mẫu Đơn đang ung dung cởi bạch mã ngắm phố phường, trước mặt có cách tay giơ trước mặt nàng, Nhất Thiên đưa nàng chiếc mạn che lụa, gương mặt biểu cảm khó chịu rõ ràng. Sau một hồi tiêu hóa những gì đang xảy ra, nàng mới vỡ lẽ, lão công của nàng đang ăn dấm chua a, thật làm nàng muốn cười mà, chỉ là đang trên đường a, nàng mà cười như thế người ta sẽ tưởng nàng điên. Đành ngậm miệng nhịn cười đến nội thương, nhận lấy mạn che từ hắn mang vào.
Nhất Thiên hài lòng nhìn nàng, ái thê của hắn chỉ mình hắn được ngắm mà thôi (bó đạo =.= ) Rồi đưa mắt xuống đường, khóe môi hắn khẽ cong lên. Các nữ nhân từ tiểu oa nhi đến các lão nương cao tuổi, từ nữ tử tầm thường đén tiẻu thư khuê các đều đang nhìn hắn say mê. Hắn biết hắn rất soái a. Lòng thật muốn cười to nhưng mặt vẫn lạnh băng. Thầm nghĩ nàng có tướng công hoàn hảo thế này chắc chắn tự hào, mà chắc cũng sẽ ăn dấm chua nhiều a (vậy sao?) Hắn hơi hướng sang, đôi mắt phượng chợt xìu xuống. Nàng vẫn đang ung dung hướng phía trước mà đi, hoàn toàn không có để ý hắn a.
“Đơn nhi à, những nữ nhân kia đều đang say mê ngắm nhìn ta” Hắn thúc ngựa sát lại gần nàng.
“Thì sao?” Mẫu Đơn hơi nghiêng đầu, giương đôi mắt nai nhìn hắn
Nhất Thiên chau mày
“Nàng không khó chịu sao?”
Nàng dần hiểu, hắn cũng thật trẻ con quá đi
“Tại sao phải ghen, họ nhìn kệ họ, khi nào ngươi nhìn họ sẽ khác”
Nhất Thiên nghe xong gật gà gật gù, thì ra ái thê của hắn biết nghĩ thế a. Không ghen mù quáng như nữ nhân khác. Hắn càng yêu nàng nhiều hơn. Đối với nàng, càng ngày, hắn chỉ có yeu nhiều hơn, không hề có giảm. Nương tử của hắn là nhất. (còn đâu hình tượng lạnh lùng ban đầu hả trờiiiiii *than thầm*)
Ròng rã năm ngày trời cũng về đến hoàng cung. Mẫu Đơn về thẳng Tiên Cư điện, làm một giấc đến tận giờ ngọ hôm sau.
.
.
.
.
.
Nhưng đó chỉ là dự dịnh của nàng =.=
Vừa về tẩm cung, Mẫu Đơn đã bị đám phi tần kéo đến làm phiền. Các nàng ai cũng y phục rực rỡ, hoa trâm đầy người, đi giữa đêm vẫn chói lóa. Lam phi một thân hồng y rực rỡ nhìn nàng châm chọc, tuy miệng vẫn êm ngọt bắn vào tai nàng những lời ẩn ý
“Thiên quý phi tỷ tỷ thật có phúc. Trốn khỏi cung đi du ngoạn nhân gian, lại được hoàng thượng ở sau chống lưng, lại còn có danh tiếng như thế. Thật là mụi đây không cao tay bằng” Ý trong lời nói đã rõ. Nói nàng vi phạm cung quy, lại dùng mưu kế mê hoặc hoàng thượng thoát tội.
Mẫu Đơn nhìn nàng ta khinh khỉnh. Miệng lưỡi nói thế mà mặt vẫn mang bao phần siểm nịnh, thật là tài năng. Nhưng Mẫu Đơn là người dễ bắt nạt sao. Một hai chung thủy nét mặt thờ ơ cao ngạo ngồi thưởng trà đêm. Cho đến khi chén trà nhỏ gần cạn, nàng mới ung dung lên tiếng
“Lam phi quá khen. Nhưng gọi ta là tỷ tỷ thật không phải. Tỷ vào cung được bao năm rồi, hoàng thượng vẫn chưa hề sủng ái. Có phải quên mất bản thân đã ngoài đôi mươi?” Nói đến đây, nàng bất chợt đưa tay che miệng, mặt tỏ vẻ ngựng ngùng, đôi mắt long lanh nhìn Lam phi “A, muội lỡ lời, chạm vào nỗi đau của tỷ, thứ lỗi mụi quá thẳng thắn”
Lam phi trợn tròn mắt, mặt đỏ như trái cà chua chín. Nàng ta là cứng họng không thể nói gì. Mẫu Đơn một mực gương mặt ngây thơ, mà ý trong lời nói lại như dam găm vào tim người khác. Những phi tần khác cũng cả kinh, nàng ta có phải diễn quá đạt rồi? Có phải là hối lỗi không vậy?
Huyết y nữ tử Triệu quý phi Triệu Nhan Nhược căm ghét nhìn Mẫu Đơn. Ả ta là con của thái sư ngang hàng với Thiên tể tướng, cũng có thể nói là một tuyệt sắc mỹ nhân a. Ả ta trước cũng là phi tử được sủng ái nhất. Nhưng từ khi Mẫu Đơn đến liền thất sùng, trong lòng oán hận vô cùng.
Ả ta đến trước mặt Mẫu Đơn quát lớn
“Tiện nhân, ngươi diễn đủ chưa. Hồ ly nhà ngươi mê hoặc hoàng thượng, vi pahm5 cung quy. Hoàng thượng bị ngươi bỏ bùa mê nên không phạt, vậy ta phạt ngươi” Vừa nói, tay ả lập tức vung lên giáng mạnh xuống. Nhất thời Mẫu Đơn không kịp trở tay, lãnh trọn bạt tai của ả.
Gương mặt khuynh quốc ửng đỏ, in rõ dấu tay. Mẫu Đơn quay ngắt xoáy đôi mắt lạnh băng sắc lẻm về phía ả khiến toàn thân ả lạnh toát. Các phi tần khác cũng rét run, thầm nhủ nên im lặng là tốt nhất, nhìn Mẫu Đơn giống như một ma nữ, như muốn vồ tới Triệu Nhan Nhược.
“Ngươi dám tát nương nương?” Mắt Y nhi trợn lên. Vội đỡ lấy Mẫu Đơn.
“Tát ả thì tát ả, phải chọn ngày sao?” Triệu Nhan Nhược trong lòng đã rét run, ánh mắt kia như bóp ngạt ả. Nhưng vẫn cố ngang ngược.
Mẫu Đơn đứng thẳng dậy, khí thế ngút trời. Trước giờ chưa có ai dám tát nàng, vậy mà họ Triệu này dám tát nàng mạnh như thế. Mẫu Đơn nàng sống có nguyên tắc. là “Người không phạm mình mình không phạm người. Người phạm mình thì không để kẻ đó sống yên”. Mà Triệu Nhan Nhược kia chính thức khiêu chiến nàng. Nàng sẽ cho ả biết thế nào là động đến đệ nhất sát thủ
Nàng từng bước cao ngạo tiến đến gần Triệu Nhan Nhược, còn ả ta cứ lùi lùi dần. Cả hai người tiến người lùi từng bước từng bước khiến không khí xung quanh căng như dây đàn. Cho đến khi phía sau Triệu Nhan Nhược là bức tường chắn, trên mặt ả đều trắng bệnh ra rồi. Ả cúi đầu không dám nhìn vào mắt Mẫu Đơn. Đôi mắt kia quá sắc lạnh, quá xinh đẹp. Như đôi mắt diều hâu chiếu thẳng và ả, làm ả ngỡ như không khí xung quanh bị bóp nghẹn.
Mẫu Đơn đến trước mặt Triệu Nhan Nhược. Đôi bàn tay phần nộn thon dài đẹp đẽ nắm lấy cằm ả nâng lên. Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng, như dòng nước suối, đến tai Triệu Nhan Nhược là sấm sét đùng đùng.
“Ngươi muốn như thế nào đây? Ay da, ta từng nói, bất kì kẻ nào, bất kì vật gì tổn hại ta, ta đều bằm nát nó…” Nàng thả cằm Triệu Nhan Nhược ra, tay lại di xuống bàn tay phải của ả “Tay của tỷ thật đẹp. Tiếc là nó lại khiến mặt ta đau. Không biết tỷ có vui lòng cho muội “mượn” nó để trừng trị?”
Đôi mắt Triệu Nhan Nhược trợn trắng. Người trước mặt là con người hay quỷ dữ? Đầu óc ả trống rỗng, đối diện với sát khí thế này, gương mặt kiều diễm kiêu ngạo cũng trở nên méo mó. Cảm thấy có một cỗ đau đớn truyền đến từ bàn tay. Đôi mày liễu nhíu chặt, nỗi đau còng thế mà tăng dần
Triệu Nhan Nhược nhìn xuống tay mình. Đôi tay xinh đẹp của Mẫu Đơn đang siết lấy nó một cách “nhẹ nhàng”. Bên ngoài nhìn vào còn tưởng nàng đang nâng niu bàn tay đó. Nhưng xuông cốt cả Triệu Nhan Nhược đã gần như vỡ vụi cả rồi. Ả ta khóc thét
“Thiên Minh Mẫu Đơn ngươi buông ta ra. Buông ra. Nếu không ta sẽ báo hoàng thượng trị tội ngươi”
“Được, nếu ngươi cảm thấy trị tội ta được thì đi đi” Nàng cười khẩy nhìn ả. Đôi tay tthêm một lực bóp chặt. Xương cốt bên trong nghe “Rắc rắc”, nàng nhẹ nhàng buông ra. Tao nhã rút chiếc khăn lục lau lau, tiện tay vứt luôn chiếc khăn xuống đất. Đây là ý nói Triệu Nhan Nhược kia bàn tay dơ bẩn a. Mà ả ta bàn tay trái đã hoàn toàn vô lực, xác định sẽ phế liệt cả đời.
“Chuyện gì xảy ra?” Nhất Thiên cũng chỉ vừa về đến tẩm cung tắm rửa thay áo liền đến nơi của Mẫu Đơn. Không ngờ thấy được cảnh tượng kì vĩ thế này. Bất quá hắn muốn xem lão bà của hắn sẽ làm gì đám nữ nhân không biết sợ chết này thế nào, đành đứng ngoài coi kịch. Quả thật không khiến hắn thất vọng
“Hoàng thượng, Thiên quý phi bắt nạt thần thiếp. Ô ô ô, hoàng thượng phải làm chủ cho thần thiếp” Triệu Nhan Nhược nhìn thấy Nhất Thiên mừng rỡ. Sà vào lòng hắn khóc òa lên, cả người ưỡn ẹo dính lấy hắn. Đáy mắt Mẫu Đơn ánh lên tia khinh bỉ.
Nhất Thiên không màng đến nữ nhân trong tay mình, một chưởng đẩy ngã ả xuống sàn. Mắt chỉ hướng về phía Mẫu Đơn mà bước tới. Đôi mắt ôn nhu nhìn nàng. Hắn chợt nhíu mày.
“Ái phi, mặt nàng bị thương rồi” Hắn đưa tay ôm lấy ngang eo nàng, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên chỗ vết thương ửng đỏ, yêu thương ngập tràn trong mắt khiến đám phi tần kia măt một mảng đen.
“Các ngươi không coi cung quy là gì sao? Dám ra tay với thê tử của trẫm?” Mắt phượng lạnh lẽo lướt quanh. Hàn khí ngút trời khiến đám phi tần kia sợ đến mặt trắng bệch. Tất cả nhất loạt quỳ xuống.
“Hoàng thượng tha tội. Chúng thần thiếp chỉ bị Triệu quý phi lôi kéo bắt ép. Nào dám mạo phạm Thiên quý phi. Mong hoàng thượng thứ tội” Mẫu Đơn nhếch môi. Đám nữ nhên này cũng thật đồng tâm quá, một lời nó đem đổ hết tội lỗi lên đầu Triệu Nhan Nhược đang quá thê thảm kia. Quá nham hiểm, quá nham hiểm.
“Người đâu, đem Triệu Nhan Nhược chặt đứt hai tay. Tất cả phi tần bắt nạt Thiên quý phi hôm nay đều phạt 30 đại bảng, cấm túc, cắt hết tiền chu cấp trong ba tháng. Tất cả cút hết cho trẫm” lệnh vừa ban ra, lập tức tất cả đều chạy đi. Dù hình phạt rất nặng, nhưng họ không muốn đối diện với sự lạnh lẽo của hắn a. Hơn nữa còn than khóc, không chừng cái đầu cũng khó giữ.
“Người đâu, đem Triệu Nhan Nhược chặt đứt hai tay. Tất cả phi tần bắt nạt Thiên quý phi hôm nay đều phạt 30 đại bảng, cấm túc, cắt hết tiền chu cấp trong ba tháng. Tất cả cút hết cho trẫm” lệnh vừa ban ra, lập tức tất cả đều chạy đi. Dù hình phạt rất nặng, nhưng họ không muốn đối diện với sự lạnh lẽo của hắn a. Hơn nữa còn than khóc, không chừng cái đầu cũng khó giữ.
Đợi đám người kia đi hết, nàng mới ngước lên nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi
“Ngươi không trách ta đã đánh nàng?”
Nhất Thiên cười ôn nhu, thuận tay vuốt mái tóc đem của nàng
“Làm sao ta lại trách nàng? Nàng chỉ là tự bảo vệ. Hơn nữa đám nữ nhân kia, phiền phức”
Hắn như thế, bàng chỉ biết cười. Có nam nhân yêu thương thật tốt.
---------- Ngọc Lan điện- Tẩm cung của Mai quý phi ------------
“Choang!!!!!” Tiếng đồ đạc đổ vỡ vang vọng khắp nơi. Đám tì nữ mặt trắng bệch sợ hãi nhìn chủ tử của họ đang điên cuồng thảy tất cả những chậu ngọc chậu đá xuống sàn.
Mai Ánh Nguyệt tựa như mất hết thần trí. Khuôn mặt xinh đẹp tựa đóa hoa vì nước mắt trở nên tiều tụy đến đau thương. Bạc môi hồng hồng cắn chặt đến bật máu. Nàng quơ tay gạt chiếc chậu thủy tin duy nhất còn lại xuống đất nghe một tiếng “Choang” khô khốc. Cả người đổ ập xuống mặt sàn lạnh lẽo. Bàn tay măng non đẹp đẽ vì những mãnh thủy tin khứa vào da thịt rỉ máu. Đôi thu mâu che giấu sau hàng mi đang long lanh vì nước mắt. Nàng nhớ lại cái khoảng khắc ấy, lệ ngọc bỗng tuôn rơi
“Hoàng thượng người đã trể về” Mai Ánh Nguyệt diễm lệ xuất hiện trong tẩm cung của Nhất Thiên. Hắn nhìn nàng khẽ cười, từ trước đến khi Mẫu Đơn đến, nụ cười ôn nhu này chỉ dành cho Thái hậu và nàng. “Ừm, đã trễ, sao muội chưa đi nghỉ” Hắn nhìn nàng trìu mến. Nưng có biết đâu ánh nhìn đó khiến Ánh Nguyệt đau đến nhường nào Nàng yêu hắn bao lâu nay. Từ khi còn làm hộ vệ cho thái hậu, từ khi nàng còn là một tiểu oa nhi, trái tim nàng đã trao về hắn. Nhưng hắn cư nhiên chỉ xem nàng là tiểu muội muội. Nụ cười ôn nhu, ánh nhìn ấm áp, lời nói quan tâm, mãi mãi chỉ dừng lại ở cương vị huynh muội. Nàng nhập cung lâu như thế, hắn cũng chưa lần nào thị tẩm. Dù ngày tân hôn hắn ở lại tẩm cung, cũng là nàng nằm giường hắn nằm ghế. Dù thế nào chăng nữa, giữa nàng và hắn, mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở quan hệ huynh muội mà thôi. Nàng có thể chập nhận. Nếu là trước đây, tim hắn không thuộc về nữ nhân nào. Ít ra thì nàng cũng miễn cưỡng là nữ nhân duy nhất hắn yêu thương. Nhưng từ khi có Mẫu Đơn, nữ nhân ấy, xinh đẹp, tài năng, cao ngạo. Nàng không đầu lại. Nàng thua tất cả. Ngay cả trái tim của hắn, nàng ta cũng lấy đi mất rồi. Nàng chìm trong đau khổ. Nàng không muốn. Dù có thế nào, nàng cũng muốn được hắn yêu thương. Nàng hạ mình đi cầu xin nàng ấy, nàng hạ mình đi cầu xin như một kể ăn mày. Chỉ cần không có Mẫu Đơn, thì dù hắn không yêu nàng, nàng cũng chấp nhận đừng bên hắn như một người em gái. “Hoàng thượng… người mãi mãi chỉ xem thiếp là muội muội thôi sao” Nàng day day tay áo, đôi mắt đau thương nhìn hắn. Hắn dừng tách trà nóng trên tay, trầm lặng nhìn nàng một hồi. Hắn làm sao không biết tình cảm của nàng. Nhưng hắn chỉ coi nàng là tiểu muội muội. Hắn rất không mong muốn nàng đau khổ. Nhưng thà rằng hắn từ chối tình cảm của nàng để nàng đau khổ một lần. Còn hơn miễn cưỡng chấp nhận mà khiến nàng mãi mãi không có hạnh phúc. “Ta…xin lỗi. Trong tim ta chỉ có Mẫu Đơn. Chúng ta chỉ có thể là huynh muội. Nếu muội muốn, ta có thể cho nàng xuất cung, đi tìm hạnh phúc của mình.” Hắn bước tới trước mặt nàng, nắm lấy đôi vai đang run lên. Cố gắng đối diện với dòng nước mắt của nàng. Cười ôn nhu như một lời xin lỗi, rồi quay lưng bước đi. Ánh Nguyệt bất lực đổ xuống sàn nhà lanh lẽo…. Từng mãng kí ức hiện lên rõ rệt. Như từng nhát dao đâm vào trái tim mỏng manh của nàng. Đau thương ngập tràn trong đáy mắt. Đôi thu mâu đẹp đẽ chợt ánh lên những tia hận ý. Nàng hận Mẫu Đơn, hận nàng ta cướp đi hắn, hận nàng ta đã hứa sẽ không dây dưa với hắn mà lại thất hứa, hận nàng ta khiến nàng đau khổ thế này. Nàng thề! Nàng sẽ chiếm lại hắn, bằng bất cứ giá nào!!!