Sủng Phi, Nàng Là Của Ta Hồi 14


Hồi 14
Mẫu Đơn rất bình tĩnh, nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó chứ.

Nàng phải công nhận rằng từ khi đến nơi này thì khả năng kiềm chế cơn giận của nàng dần trôi về quá khứ rồi. Cái Mai Ánh Nguyệt kia mới dạo nào nài nỉ nàng buông tay Nhất Thiên, bây giờ lại mặt dày mà đi đến mắng chửi nàng. Đúng là nàng có nói sẽ cố gắng. Nhưng mà lúc trước là do nàng chưa có tình cảm với hắn, cũng chưa xác định được tình cảm của hắn dành cho nàng. Còn bây giờ tim nàng đã gần trao hết cho hắn rồi, tình cảm của hắn theo nàng thấy là rất thật lòng rồi. Bảo nàng làm sao buông tay. Nàng công nhận là nàng rất nói ngang, nhưng cái chính là cô ta không có năng lực (tỷ ấy ức chế quá rồi =.=). Nếu muốn giành lại hắn, ít ra cũng nên là cạnh tranh công bằng



+++++++++
E hèm. Cho t/g xin 5 phút phỏng vấn
TG: Sao nàng lại mất bình tĩnh vậy?

MĐ: Ta ghét hạng người như ả

TG: Vậy là nàng không buông tay?

MĐ: Đúng

TG: Tai sao?

MĐ: Nói rồi đó *chỉ chỉ*

TG: Ò *gật gật* Vậy nàng yêu hắn à

MĐ: *im lặng*

TG: *nghiêng đầu chờ đợi*

MĐ: Gần như thế

TG: *quay sang ông kính cười tươi* Vâng. Nữ chính đã xác định yêu nam chính sâu đậm và sẽ quyết chiến đến cùng với tình địch để giữ lấy phu quân. Năm phút phỏng vấn xin hết *tắt máy*

MĐ: *đen mặt*

++++++++++++

Xin được tường thuật lại sự việc cách đây 1 canh giờ

Mẫu Đơn an nhàn ngồi uống trà thưởng hoa. Khung cảnh giữa vườn đào nên thơ lãng mạn. Bỗng đâu có một tiếng “hót” thánh thót du dương mang theo một trăm tấn đá đập tan nát cái không gian đạp đẽ. Mẫu Đơn nhíu mày nhìn ra. Một đại nha hoàn đang làm náo trước cửa cung, mặc cho quân lính, cung nữ cùng Y nhi lôi kéo thế nào cũng không chịu đi. Nàng bước ra, ả ta nhìn thấy nàng lập tức nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, nếu không phải Mẫu Đơn không phải người bình thường thì nàng đã bị chết vì đau tim rồi. Vẫn vẻ mặt cao ngạo quý phái thường ngày, nàng cất giọng nhẹ nhàng

“Tìm ta?”

“Đúng, ta tìm ngươi. Ngươi là con hồ ly, dám cướp đi hoàng thượng. Ngươi phải chết. Hoàng thượng người chỉ thuộc về nương nương thôi.” Ả ta hung hăng gào lên, tượng chừng muốn cho cả Tiên Cư điện nghe thấy. Y Nhi không kiềm chế được tát thẳng vào mặt ả.

“Ngươi chỉ là nô tì nhỏ nhoi. Không có quyền nói nương nương như vậy!!!”

“Haha, đúng là chủ nào tớ nấy. Tiên cư điện các người ỷ đông hiếp yếu, ta đi nói cho mọi người biết!!!” Ả ta mặt đỏ lên, vùng vẫy chạy đi.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, Mẫu Đơn đang thượng hoa ở ngự hoa viên. Thấy xa xa bóng dáng Mai Ánh Nguyệt e lệ bước đến. Phía sau còn có ả nha hoàn kia. Mất Mẫu Đơn cư nhiên giật liên hồi. Hai người tiến đến trước nàng

“Mẫu Đơn mụi mụi…” Ánh Nguyệt cười hiền từ. Mẫu Đơn thấy khuôn mặt nàng ta có chút xanh xao

“Ánh Nguyệt tỷ tỷ” Nàng cũng cười lại

“Ta nghe nói a hoàn của ta đắc tội với mụi mụi” Mặt nàng ta chợt chuyển sang kiểu hối lỗi

“Nương nương!!! Nô tì không có nói sai. Là chính mắt nô tì thấy. Từ khi ả vào cung. Hoàng thượng không đến Ngọc Lan điện nữa, cũng lạnh nhạt với người. Nô tì còn thấy Hoàng thượng thương tổn người vì ả. Nương nương. Người thật quá đáng thương. Người yêu hoàng thượng như vậy, ả cư nhiên cướp hoàng thượng đi. Để người hằng đêm đều cô đơn khóc ướt gối, để người tiều tuy thế này. Ả phải chết!!!” Ả nha hoàn đó gắt gao, lời lẽ vô cùng bi thương. Đến câu cuối cùng tượng như gắt gỏng, tràn đầy hận ý.

“Thanh nhi!!!” Ánh Nguyệt nhìn ả ta gắt lên. Rồi lại quay sang nàng. Giọng nói có phần phóng lớn “Mụi mụi bỏ qua. Thanh nhi quá thẳng thắn. Có lẽ vì ta khiến nàng ấy quá lo lắng. Chỉ là… Trước đây là ta đã quỳ xuống xin mụi buông tay chàng. Chính mụi đã đồng ý. Ta biết vì lúc đó mụi chưa có tình cảm với chàng, nhưng bây giờ thì khác rồi. Hai người tình chàng ý thiếp, là thần tiên luyến lữ, ta không thể chia đôi hai người.” Nói tới đây, mắt nàng ta đã mang một mảnh ướt đẫm. Dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc càng thêm dáng vẻ bi thương khiến người khác không khỏi có ý bảo vệ.

“Ta sẽ rút lui. Coi như mình ta ôm mối tình này. Chúc hai người hạnh phúc.” Nói rồi liền vụt chạy đi. Ả nha hoàn Thanh nhi kia cũng chạy theo, trước khi đi còn ném lại cho nàng cái nhìn như muốn thiêu đốt tất cả.

Mẫu Đơn từ đầu không kịp nói lời nào. Đến khi cả hai người đi rồi mới trợn mắt. Nàng ta đang làm cái quái gì vậy? Có cần lớn tiếng thế không? Nàng nhìn quanh. Trùng hợp làm sao ngự hoa viên hôm nay thật đông đúc. Ai cũng đều nhìn nàng như cái kiểu nàng là ác quỷ. Bây giờ nàng mới ngẩn ra.

“Phải nói cuộc đời ta ghét nhất những người thế này. Nàng ta diễn thật giỏi. Bây giờ thì ta đã trở thành người xấu trong mắt mọi người rồi. Còn nàng ta cư nhiên thành thiên tiên. Cái gì từ bỏ? Cái gì hạnh phúc? Còn cái gì là tự mình ôm mối tình? Nàng ta sợ không ai biết nàng ta nhân từ? Còn ta cướp đi hạnh phúc của nàng ta? Hay sợ rằng người khác không biết nàng ta đang đâu khổ, đang tổn thương? Ta đang kiềm chế không phỉ (phỉ nhổ đấy) ra đây! Chỉ là nàng ta diễn cũng quá hay đi. Khiến bản thân ta lọt tròng. Thật là không chịu được mà. Mai Ánh Nguyệt, muốn đấu thì cũng đấu cho công bằng!!!” Đó là suy nghĩ của Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn giờ hiển nhiên trở thành kẻ thứ ba trong mắt mọi người. Đám hạ nhân đi qua đi lại nói này nói nọ, nghe Y nhi kể lại mà nàng thấy ức. Cuộc đời nàng, bị nghĩ xấu là một trong những điều khiến nàng không giữ được bình tĩnh. Cái tên Nhất Thiên đó lại đang ở điện Ngọc Lan vì mới sáng nay thái y báo Ánh Nguyệt bị bệnh. Cái gì bệnh? Là thật hay giả vậy? Hắn đi từ lúc bãi tiều đến giở đã là canh Tuất, thường thì giờ hắn đã ở cùng nàng ăn cơm mới phải (tỷ ghen à *mặt hớn hở*/ MĐ: *lườm*/*im*).

Ờ thì… ờ thì ta khó chịu, tất nhiên. Là do nàng ta dùng trò bỉ ổi, ta mới khó chịu. Ta khó chịu vì bị chơi xỏ thôi mà. Ai nói ta ghen? Ai nói ta ăn dấm chua? Ta không có, không có.

Cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu đã lập tức xuất hiện thêm một vạn lý do chối cãi. Mẫu Đơn tự vỗ vỗ mặt. Quay sang thấy Y Nhi đang cười khúc khích nhìn chủ nhân của mình đang đấu tranh tư tưởng. Nàng đỏ mặt

“Đi, ta đi ngủ.” Nàng vừa nói xong thì bên ngoài đã có âm thanh truyền tới. Giọng nói ôn nhu quen thuộc

“Không định chờ ta sao?” Nhất Thiên mỉm cười.

Mẫu Đơn quét mắt lên người hắn. Long bào chưa thay, mặt mũi mệt mỏi. Hắn chăm sóc Ánh Nguyệt cả ngày sao? Nàng có chút đau lòng. Nàng bước đến bên hắn dịu giọng

“Ngươi mệt sao không về cung?”

“Thì đây là cung của ta và nàng mà” Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Hôm nay Nguyệt nhi bị bệnh. Hắn cũng không nỡ để nàng một mình. Vốn chỉ định vào xem một chút, nào ngờ nàng ấy có vẻ bệnh nặng, nhất quyết muốn hắn ở bên. Cũng may khi nãy thái y đưa thuốc, uống xong liền đi ngủ, hắn mới có thể rời đi. Cả một ngày ở bên người nữ nhân khác không phải Mẫu Đơn. Đầu hắn không lúc nào thôi nghĩ về nàng. Nàng đang làm gì? Có chờ hắn không? Nàng có giận hắn không? Hắn chỉ sợ nàng giận hắn, lúc đó hắn sẽ rất buồn a.

Mẫu Đơn nhìn hắn. Nam nhân này sao lại yêu nàng? Nàng cũng biết hắn vốn là lạnh lùng tàn nhẫn. Không ít lần nàng thấy hắn tựa như ác quỹ khi trị tội bọn ác gian. Và hầu như hắn rất ít khi cười với nữ nhân khác. Chỉ cười với thái hậu, với nàng, và cả Mai Ánh Nguyệt kia nữa. Nàng không hiểu. Cái này có được gọi là tình yêu sét đánh không? Nàng gặp hắn chưa đầy bốn tháng. Vậy mà nàng có thể cảm nhận được, hắn yêu nàng thế nào. Y nhi kể lại thái độ của hắn khi nào bị bắt. Nàng rất cảm động.
Nàng không biết tình cảm của mình có được coi là tình yêu không. Nàng chỉ biết rằng mỗi khi gặp hắn, tim nàng đập rất mạnh, và nàng phải cố kìm nén cái cảm xúc đó, cố tỏ ra không có gì. Nàng khó chịu khi hắn thu hút nhiều nữ nhân, nhưng vẫn phải tỏ ra thờ ơ lãnh đạm. Nàng bực tức khi hắn ở bên Mai Quý phi cả ngày. Vàtim nàng đau nhói mỗi khi nghĩ đến việc phải mất đi hắn. Có được coi là yêu không?

Mẫu Đơn dần chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay ấm áp của Nhất Thiên.

Bên ngoài, trời đêm rất trong. Là đẹp trời, hay là trời luôn trong trước cơn bão?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/72224


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận