Sáng, lầu Kim Sa:
- Cốc….cốc….
Tiếng ai đó đang gõ cửa. Tôi lim dim bò dậy, đi ra phía cửa phòng.
- Cạch! Tôi mở cửa.
- Bạn dậy chưa…chúng ta….
Tôi vẫn đang như mơ ngủ, không biết ai đang nói.
- Thôi, bạn thay đồ đi. Ừm…mọi người đang đợi ở dưới.
- Thay đồ, sao lại phải thay đồ?
Tôi chợt nghĩ rồi mở mắt. Không thể tin được, tôi đang mặc một bộ đồ ngủ liền váy như trẻ con. Trên đó có nhiều hình chú mèo hello kitty rất dễ thương, đầu tóc thì bù xù. Còn người đang nói là Hoàng Thiên. Cậu ấy đang bất động nhìn tôi.
- Ôi không…
- Rầm!
Tôi đóng sầm của lại, đỏ mặt không nói được gì, chỉ lao vội vào nhà tắm.
- Cái gì vậy? Hoàng Thiên thấy bộ dạng này của mình chắc sẽ cười chết mất. Ôi không thể tin nổi. Phải làm sao đây?
- Kim Như ơi Kim Như, lần này thì ngại chết thôi.
Hàng loạt những câu hỏi như vậy xuất hiện trong đầu tôi, trong khi tôi vội vàng chải lại tóc đang bù xù trên đầu mình. Vệ sinh cá nhân xong, tôi bước ra, mặc chiếc váy màu trắng quen thuộc của mình kèm theo áo dạ khoác ngoài, nhưng cài nút kín từ cổ xuống (lí do chắc ai cũng biết, người ta vừa thấy tôi trong bộ dạng tức cười nên cần điều chỉnh khác thường ngày một chút). Tôi chậm rãi đi xuống cầu thang. Mọi người đang có mặc đầy đủ ở dưới.
Tôi bước tới bàn, tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt dò thám. Tôi lúi húi ăn hết chiếc bánh, rồi lấy ít nước uống hơi cạn. Ai nấy đều nhìn tôi, khi thấy tôi ngước lên thì lại cúi xuống như trốn tránh.
Tôi chợt nhớ lại chuyện vừa rồi, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ khi để Hoàng Thiên thấy bộ dạng tức cười của mình. Mọi người đã biết hết rôi sao, tôi nghĩ:
- Trời ơi, sao mình có thể để bộ dạng như vậy đứng trước mặt Hoàng Thiên được chứ? Bây giờ mình chỉ muốn đam đầu vào đâu đó chết đi cho rồi, xấu hổ chết thôi.
Ăn xong, cả đám kéo nhau tới sông Ca-no. Tôi không dám nhìn Hoàng Thiên nhưng tôi nhận ra chiếc khăn quàng. Cậu ấy đang đeo trên cổ là của mình tặng. Đúng là rất hợp với cậu ấy nhưng trên đường đi tới khu trượt.Tôi ngượng ngùng không nói được lời nào. Thấy tôi ít nói hơn mọi bữa, Mộc Đình mới chạy lại vỗ vào vai tôi hỏi han:
- Kim Như, bạn sao vậy, từ sáng đến giờ mình thấy bạn lạ lắm?
Theo cách hỏi của Mộc Đình có vẻ cô ấy chưa biết được chuyện gì. Tôi mừng rỡ đáp lại:
- Mình có sao đâu, chỉ là xấu hổ thôi. Rồi cầm lấy chiếc giày trượt đi trước.
- Xấu hổ hả? cô nàng vẻ mặt ngây thơ, không hiểu những gì tôi nói. Mộc Đình theo sau.
Mọi người đều hứng thú trượt lại vui vẻ trong khi tôi phải đứng đây và nhìn.
- Này, bạn không trượt đi? Mộc Lan thấy tôi cứ loay hoay mãi nên lại hỏi.
- Ừm, mình chưa biết phải đi như thế nào? Tôi ấp úng đáp lại.
- Bạn không biết trượt hả?
- Suỵt! mình không biết nên bắt đầu sao cả? Tôi ra hiệu im lặng rồi nói.
- Đi theo mình.
Mộc Lan tháo chiếc giày trượt ra rồi dẫn tôi đi lên phía trên sườn dốc
73
(thoai thoải) bên cạnh sông.
- Gì vậy? tôi tò mò.
- Bạn bỏ chiếc giày ra, đeo chân vào tấm ván này đi.
Tôi làm theo lời Mộc Lan, sau khi đã khá vững, cô nàng mới toe toét cười nói:
- Bắt đầu thôi.
Tôi chưa hiểu cô ấy có ý định gì thì cô nàng đẩy lưng tôi. Thế là tấm ván trượt dần xuống, tôi loạng choạng, nó lướt nhanh trên nền tuyết vối tốc độ ngày càng nhanh. Tới một đoạn cao dốc xuống, tôi xoay người bay trên không rồi tiếp đất một cách điệu nghệ. Đang hớn hở với khả năng của mình tôi không để ý đến phía trước là cái cây to, bất ngờ tôi né qua một bên và:
- Rầm! tôi hôn tuyết.
- Haha…..
Trước cảnh này Mộc lan không thể nín cười được, cô nàng đã cười phá lên khiến tất cả mọi người đang có mặt ở đây phải ngước nhìn.
- Gì vậy?
- Cười vô duyên quá.
- ……….
Cô nàng im lặng để hết gây sự chú ý rồi đi xuống chỗ tôi đỡ tôi dậy.
- Bạn nổi tiếng rồi. Tôi phun ít tuyết còn dính trên áo mình rồi nói.
- Không đùa với bạn nữa. Cô nàng tỏ ra giận dỗi bỏ xuống dưới.
- Này, mình chưa tính sổ với bạn vì đẩy mình đó nha. Tôi cũng không vừa.
- Biết rồi, chúng ta hòa.
74
Mộc Lan quay người lại cười tươi nhưng tỏ ra vẽ có lỗi. Hai chúng tôi đi xuống dưới, cô nàng tiếp tục trượt băng cùng với mọi người. Tôi chỉ biết đứng lại và nhìn:
- Này, bạn không trượt à? Hoàng Thiên từ đâu đi lại khiến tôi đỏ mặt nhớ lại chuyện hồi sáng.
- À, không!
- là bạn không thích hay không biết trượt? Lại với điệu bộ ấy true tôi.
- À, ừm, không thích!
Tôi định lò dò đi thì cậu ấy kéo tay lại:
- Chuyện hồi sáng mình không nhớ gì cả.
Tôi im lặng một hồi không nói gì, nhưng thực chất trong lòng đang rất vui vì cậu ấy nói đã gỡ được nút thắc trong đầu tôi từ sáng đến giờ.
- Ừ! Tôi ra vẻ như không nhớ gì cả, rồi đi trước.
- Bạn không giúp mình sao? Tôi thấy Hoàng Thiên cứ đứng bất động nên gọi to.
-……….
- Giúp mình trượt tuyết đi? Tôi nói ánh mắt chớp chớp.
- Ừ, vậy đi thôi.
Chúng tôi ra sân trượt và bắt đầu với nhiều khó khăn.