Sáng, 6 giờ kém, tại sông Ca-no:
Hoàng Thiên dậy từ sớm, cậu ấy đang cùng Thế Hàn ngồi câu cá trên mặt sông. Trông khi cả đám chúng tôi còn đang ngủ. Với khả năng của Hoàng Thiên, cậu ấy chỉ cần dùng ít phép thuật lửa thì ít lớp băng mỏng tan ra tạo thành một chiếc vũng băng nhỏ để dễ dàng câu cá. Đang vui vẻ thì đột nhiên có tiếng gọi:
- Điện hạ…..điện hạ……
Hoàng Thiên quay ra, là người của hoàng hậu Ngọc Bích. Cậu ấy bỏ chiếc cần câu xuống đi lại phía tên thị vệ. Hai người đi cách xa một đoạn để nói chuyện, Thế Hàn vẫn đang tiếp tục câu cá.
- Ngươi đến đay làm gì? Hoàng Thiên lạnh lùng nói.
- Thưa điện hạ, bậ hạ và hoàng hậu có việc cần người về gấp.
- Chuyện gì? Hoàng Thiên vẫn nói giọng đều đều.
- Dạ, thần cũng không rõ ạ, nhưng hoàng hậu dặn kĩ là điện hạ phải về gấp.
Hoàng thiên im lặng không nòi gì, suy nghĩ lát cậu ấy mới bảo thị vệ đứng đợi rôi đi lịa chỗ Thế Hàn.
- Ai vậy, cậu có chuyên phải đi à? Thế Hàn hỏi.
- Vâng, tôi sẽ quay lại ngay, anh cứ ở lại đây cùng mọi người đi.
Thế Hàn gật đầu, còn Hoàng Thiên vào trong lều lấy chiếc khăn quàng cổ màu xám ( tôi tặng) đeo vào rồi rời khỏi đây cùng thị vệ.
(*………*)
Mộc Đình, Mộc Lan, Mộc Tiên và tôi Đã dậy từ lâu, bây giờ đang cùng Thế Hàn dọn traiij chuẩn bị quay về lầu Kim Sa. Vâng kết quả câu cá của Thế Hàn không được như ý muốn vì có lẽ lũ cá cũng ngủ đông hết rồi. Tôi hơi buồn vì không có Hoàng Thiên nhưng chắc cậu ấy sẽ quay lại sớm thôi. Tôi tự suy nghĩ rồi đi về lầu Kim Sa.
Ai nấy đều về phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới ăn trưa. Vì đã khá muộn, chiều nay Thế Hàn cũng phải về Vương quốc chỉ còn lại tôi, Mộc Đình, Mộc Tiên, Mộc Lan. Chúng tôi chỉ dạo quanh bờ sông Ca-no rồi cùng trở lại cung điệ Thủy Liêm. Chuyến đi chơi kết thúc, trong suốt một tháng nghỉ đông còn lại tôi định về kí túc xá Hoàng Gia nhưng ba công chúa họ Mộc luôn giữ tôi ở lại đây. Suốt thời gian đó tôi không hề gặp Hoàng Thiên. Nhưng cảm giác cô đơn được rơi đi phần nào khi bên cạnh tôi còn có Mộc Đình, Mộc Tiên, Mộc Lan.
(*……….*)
Thời gian nghỉ đông đã hết, hôm nay các pháp sinh đều tập trung tại
trường học Hoàng Gia để bắt đầu năm hoạc mới. tôi đứng ở sân trường nơi bảng ghi tên lớp mình, nhìn ngó nghiêng xung quanh tìm một người ( chắc ai cũng biết) nhưng tuyệt nhiên không thấy. Thầy hiệu trưởng Lê Tư thông báo vài điều rồi chúng tôi lên phòng lớp học.
sau hơn một tháng nghỉ đông, tôi đợi chờ đến ngày đi học để gặp lại Hoàng Thiên, hỏi cho rõ xem vì sao cậu ấy đi mà không nói tôi lời nào, rồi trong suốt thời gian đấy cậu ấy sống có tốt không, có nhớ đến rôi không mà sao không thấy cho người lien lạc gì cả. Hàng loạt những câu như vậy xuất hiện trong đầu tôi. Bây giờ mà gặp cậu ấy chắc tôi sẽ hỏi cho hết mới được. đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang, hàng tá những nam, nữ sinh hò reo thích thú và tản thành hai hàng. Tôi tò mò nhìn ra, người con trai với mái tóc màu ánh bạc kim, đôi mắt hổ phách ngày nào khiến tôi không thể quên được. Là Hoàng Thiên, cậu ấy đi vào lớp trong vô vàn cí cúi đầu ( vì là hoàng tử của vương quốc Hoàng Ngọc, mà trong số năm vương quốc thì Hoàng Ngọc là nước ở giữa trung tâm quan trọng nhất nên cho dù là công chúa hay hoàng tử ở nước khác cũng phải cúi đầu chào theo luật lệ). Tôi mừng rỡ nhìn về phía Hoàng Thiên nhưng đáp lại là ánh mắt lạnh lùng sắt đá. Chính ánh mắt ấy đã khiến tôi quên đi tất cả những gì tôi vừa nghĩ. Tôi vẫn nhìn cậu ấy, trong lòng đợi chờ một câu nói cho dù là ngắn nhất của cậu ấy hỏi về tôi. Rồi tôi nhẹ cúi đầu, khi mà không có bất kì lời hỏi thăm nào về tôi cả. Cậu ấy lạnh lùng đi về chỗ tôi ngồi, tôi im lặng không nói gì. Vừa lúc thầy giáo sinh đi vào dặn dò vài thứ.
Ra về, Hoàng Thiên vẫn điệu bộ cũ, lạnh lùng như không nhìn thấy tôi. Thấy Hoàng Thiên có thái độ thay đổi như vậy Mộc Đình chạy theo hỏi
nhưng tôi ngăn lại, và bảo cô nàng về trước. Còn tôi buồn bã đi theo sau cậu ấy ra đến cổng trường, mặc dù rất muốn chạy lại và nói chuyện với cậu ấy nhưng thái độ bất cần làm tôi lưỡng lự không biết nói gì bây giờ. Đang đi thì cậu ấy chợt dừng lại, xoay người dùng giọng lạnh thấu xương để nói với tôi:
- Bạn đi theo tôi làm gì?
- Hoàng Thiên, sao bạn…..khac quá?
- Tôi…khác…khác cái gì? Cậu ấy hỏi tiếp giọng cũ.
- Bạn không giống như trước nữa, bạn……..đang nói thì bị Hoàng Thiên ngắt lời:
- Tôi vốn dĩ là như vậy rồi, có gì mà khác? Cậu ấy nói giọng đều đều nhưng không quay lại nhìn tôi.
- Bạn….có chuyện gì hả? sao không nhìn mình mà nói?
Hoàng Thiên quay lại nhìn tôi, ánh mắt bớt đi vẻ lạnh lùng vừa rồi.
- Tôi nói thì bạn sẽ hiểu sao? Gánh nặng về một đất nước đang đè nặng lên vai tôi, bạn có biết không? Vương quốc Hắc Ám đã bắt đầu trở lại tôi không thể để người dân của đất nước này sống trong khổ cực đầy khói đen được. Phụ vương tôi đã traie qua một trận đại chiến như vậy trong lịch sử rồi, bây giờ đến lượt tôi phải gánh vac giúp ông ấy.
- Bạn vì đất nước này sao?
-………
- Suốt thời gian qua bạn trở về để lo việc triều chính à?
- Phải, bạn thấy tôi không còn rảnh rỗi với những việc linh tinh, chơi bời
như trước nữa nên nói tôi khác sao? Vậy thì bạn nhầm rồi, tôi không có thì giờ với những chuyện vớ vẩn đâu.
Từng câu nói của cậu ấy nói ra khiến tôi như đứng hình:
- Có nghĩa là từ trước giờ bạn quan tâm cho tôi là chuyện linh tinh sao? Bạn tặng quà cho tôi cũng là vớ vẩn sao…… tôi suy nghĩ và trên má lăn xuống một giọt nước mắt. Tôi gạt đi và buông một câu buồn bã:
- Tôi sẽ không làm phiền bạn nữa. Tôi bỏ chạy.