Với cái nhìn tuyệt vọng hướng vào Dylan, Clodagh quay người để trở lại vào bên trong.
“Không!” Anh ra lệnh.
“Nhưng...”
“Một lát nữa chúng sẽ thôi.”
Với tâm trạng như người đang bị xé ra làm hai mảnh, cô chui vào trong taxi và mặc cho mình được chở vào trong thành phố. Quỷ tha ma bắt thứ tình yêu vô điều kiện đó đi, cô cay đắng nghĩ. Nó là một gánh nặng mới kinh khủng làm sao.
Bàn của họ ở quán L’Oeuf được đặt cho lúc bảy rưỡi - họ đã được lựa chọn giữa bảy rưỡi hoặc chín giờ, và Clodagh cảm thấy là chín giờ thì muộn quá. Thường thì đến lúc đó cô đã đi ngủ rồi. Cô muốn tranh thủ chợp mắt vài tiếng trước khi phải thức dậy lúc bốn giờ sáng và hát đủ các bài trong bóng tối khoảng một giờ đồng hồ. Dylan và Clodagh là những thực khách đầu tiên xuất hiện. Họ bước trong sự im lặng cung kính và trầm tĩnh vào căn phòng màu trắng trống trơn, có trang trí cột kiểu Hy Lạp. Clodagh lại càng trở nên căng thẳng hơn về chiếc váy của mình. Có vẻ như nó đã thu hút những ánh mắt kinh ngạc của cánh nhân viên mặt khó đăm đăm. Cố gắng kéo váy xuống để làm cho nó dài hơn, cô bước vội vàng tới nơi an toàn của chiếc bàn. Cô đã ở ngoài lề đời sống xã hội quá lâu và không còn biết cái gì đúng cái gì sai để mà mặc nữa. Thả người xuống ghế và nhét cặp đùi của mình vào bên bưới sự che chắn đầy bao dung của chiếc bàn, nơi mà cái lỗi phô đồ lót của cô được giấu đi khỏi tầm nhìn, cô sung sướng gọi một ly gin và tonic.
Trong lúc cô xem lướt qua tờ menu khổ lớn, mười hai hoặc mười bốn nhân viên diện đồ đen-và-trắng đứng nghiêm chỉnh ở nhiều chỗ khác nhau trong căn phòng yên lặng. Khi cô nhìn lên khỏi tờ menu, tất cả họ đều đã thay đổi vị trí, nhưng cả cô và Dylan đều không nhìn thấy họ di chuyển.
“Kiểu như là cảnh từ một bộ phim khoa học viễn tưởng ra vậy,” cô thì thào
Dylan bật cười, âm thanh vang to trong căn phòng trống, và đầu Clodagh bỗng chợt căng ra khi cô lại trải qua cái cảm giác kỳ quặc đó - rằng cô không hề biết anh. Nhưng đây chính là người đàn ông cô đã có thời nghĩ mình sẽ chết mất nếu không sở hữu được anh. Bị khuấy động bởi tiếng vọng của tình yêu mãnh liệt đó, đột nhiên cô trở nên chết lặng đi. Bàng hoàng vì cô không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì để nói với anh.
Chỉ là trong một giây. Rồi, tất nhiên, cô lại có cơ man nào là chuyện. Ý mình là, cô thầm nghĩ, thả lỏng người vì nhẹ nhõm, đây là Dylan mà.
“Anh có nghĩ là em nên đưa Molly đến bác sĩ không?”
Dylan không trả lời.
“Nếu con bé không chịu sớm từ bỏ cái trò tuyệt thực này,” Clodagh líu lo, “em thực sự sẽ phải làm thế thôi. Nó chẳng hấp thụ được tí dinh dưỡng nào từ tất cả những thứ chocolate và-”
“Em lại phải bắt đầu cái gì nữa đây?” Dylan ngắt lời, cộc cằn.
“Ôi! Ôi, em không biết.”
“Menu ấn tượng thật,” Dylan nói, hơi quá lộ liễu một chút.
“À vâng.”
“Em không thể tạm quên các con lấy vài tiếng đồng hồ à?”
“Xin lỗi. Em đang làm anh phát điên à?”
“Cũng gần quẫn trí rồi,” anh bực tức đồng tình.
Cô bắt đầu trấn tĩnh lại. Xét cho cùng, cô đang ở trong một nhà hàng đẹp đẽ với người chồng đẹp trai của mình. Họ đang uống gin pha tonic và ăn bánh mì cà chua. Đồ ăn ngon lành và mấy chai rượu vang sẽ sớm được mang lên, còn các con cô đang được an toàn ở nhà với hai người không phải là những kẻ lạm dụng tình dục hoặc ngược đãi trẻ em. Còn gì có thể tốt hơn thế?
“Em xin lỗi,” cô nhắc lại, và lần này thực sự xem tờ menu.
“Em hiểu ý anh,” cô công nhận. “Ôi, họ có món trai này. Và món sufflé_(1) pho mát dê nữa. Chết tiệt thật! Em ăn gì bây giờ?”
“Khai vị hay súp,” Dylan ân cần nói, “vấn đề là thế.”
“‘Hay?’” Clodagh phản đối. “Cái từ ‘hay’ này là thế nào? Em nghĩ ý anh muốn nói là ‘và’.”
Với sự tuyệt vọng của một người ít khi được ra ngoài, Clodagh gọi thừa mứa thả phanh, mê mải điên cuồng cố moi được càng nhiều cảm giác khoái trá càng tốt từ buổi thết đãi hiếm hoi này. Khai vị rồi kem tráng miệng rồi súp và đồ ăn kèm. Các món chính rồi vang đỏ và vang trắng và nước.
“Có ga hay không có ga ạ?” Người phục vụ bàn hỏi, tay anh ta mỏi nhừ. Giờ thì anh ta biết Tolstoy cảm thấy như thế nào, khi phải viết cuốn Chiến tranh và Hòa bình.
Bối rối, Clodagh nhìn anh ta chằm chằm - chẳng phải là quá hiển nhiên rồi còn gì? - “Cả hai!”
“Rất tốt.”
“Còn thứ gì chúng ta có thể gọi không nhỉ?” Clodagh run lên vì sung sướng, khi anh ta đã đi khỏi.
“Hiện tại thì không,” Dylan bật cười, bị cuốn vào sự hăm hở của cô. “Nhưng cứ chờ đến khi chúng ta giải quyết xong khoản này đi đã.”
“Chúng ta sẽ ăn tráng miệng và pho mát chứ?”
“Dĩ nhiên. Cà phê kiểu Ireland không?”
“Và vang tráng miệng. Và bánh kem nhỏ.”
“Cà phê kiểu Pháp?”
“Mais oui(2)_! Thậm chí em còn có thể hút một điếu xì gà nữa.”
“Thế mới là cô gái của anh chứ.”
Đến lúc họ đã ăn được vài món, Clodagh bắt đầu lâng lâng vì đồ ăn và thức uống, nhưng vẫn lợn cợn vì không thể nào thoải mái được. Rồi cô nhận ra vấn đề là gì.
“Đúng là lâu lắm rồi em mới có một bữa ăn tối không bị đứt đoạn thành ra em không thể nào từ bỏ được cái thói ấy,” cô nói. “Em chỉ chăm chăm muốn nhảy phắt dậy và cắt nhỏ đồ ăn của những người khác thay cho họ... Thấy anh chàng đằng kia không?” - cô chỉ một kiểu trai-New-York-thời-thượng đang nghịch nghịch thức ăn của mình - “Em chỉ muốn cắm mẩu thịt bò filet mignon của anh ta lên một cái dĩa và dỗ, ‘Há to miệng cho chim chim vào nào.’ Thực ra, em nghĩ là em sẽ làm thật.”
Dylan vừa giật mình vừa thích thú khi Clodagh giả vờ đứng bật dậy. Rồi cô dừng lại, vặn vẹo và xoay người lo lắng.
“Tại sao...? Tại sao em lại bị dính vào ghế thế này?” Cô thò một bàn tay xuống để điều tra. “Dưới mông em có một mảng gì ấy nhơn nhớt màu đen dính vào. Có khi là nhựa đường cũng nên. Chết tiệt, lại là cái váy mới đẹp đẽ của em nữa chứ. Sao lại thế được nhỉ?” Cô ngập ngừng đưa đầu ngón tay lên mũi, hít hít, rồi cười phá lên. “Hóa ra là mứt mâm xôi. Em cá là do Molly, ranh con láo toét. Con bé thật tai quái, phải không?”
“Nó đúng là sinh động.” Bản thân Dylan cũng không hoàn toàn tỉnh táo nữa.
“Anh có nghĩ là các con vẫn ổn chứ?” Clodagh hỏi, bỗng nhiên thấy bồn chồn.
“Tất nhiên rồi! Với lại Ashling và Ted có số di động mà. Họ sẽ gọi ngay nếu thấy có bất kỳ chuyện gì không ổn.”
“Như thế nào cơ? Chuyện gì có thể không ổn nhỉ?”
“Không gì hết.”
“Đưa di động của anh đây để em gọi nhanh xem thế nào.”
Ánh mắt của Dylan van vỉ cô. “Em không thể để mặc đấy lấy một buổi tối được à? Chúng ta mới chỉ vừa đi được một tiếng đồng hồ.”
“Anh nói đúng,” Clodagh đồng ý. “Em thật là lố bịch.”
Cô hướng sự chú ý của mình trở lại với món trai hầm.
“Không, em không thể nào chịu nổi nữa,” cô bùng lên. “Đưa điện thoại cho em.”
Dylan đưa nó cho cô với một tiếng thở dài.
“A lô, Ted, là Clodagh đây, tôi chỉ kiểm tra xem mọi chuyện có ổn không ấy mà.”
“Chúng tôi vui nổ trời luôn,” Ted nói dối, trong khi Ashling bịt tay cô lên những cái miệng há hốc của Craig và Molly.
“Vậy, tôi nói chuyện với chúng một lát được không?”
“Chúng đang, ừm, bận. Đang chơi. Vâng, đúng rồi, đang chơi với Ashling.”
“À. Chậc, thế thì gặp mọi người sau vậy.”
“Bực mình thật đấy,” Clodagh vừa rầu rĩ, vừa gập điện thoại lại. “Chúng làm em phát điên suốt cả tuần, em không thể chờ đến lúc thoát khỏi chúng dù chỉ năm phút, vậy mà khi ra ngoài vào buổi tối như thế này, em lại lo lắng về chúng!”
“Chúng ta có thể về nhà nếu em muốn,” Dylan nói giọng sin sít. “Rồi ăn khoai tây chiên bằng lò vi sóng và một chuỗi những đòi hỏi không bao giờ dứt.”
“Một khi anh đã nói thế... Em xin lỗi, Dylan. Thực ra thì em đang vui mà. Rất vui ấy chứ.”
Khó có thể nói như vậy về Ashling và Ted. Phải mất không biết bao nhiêu lâu Craig và Molly mới thôi khóc sau khi bố mẹ chúng rời khỏi nhà. Cuối cùng chúng cũng nín dần - nhưng chỉ là sau khi chúng đã trưng dụng chiếc tivi để xem Nàng Tiên cả nhỏ và Ted phải bỏ xem chương trình Những ngôi sao trong mắt họ.
“Mà hôm nay còn là đêm của các nhân vật nổi tiếng chứ,” anh chàng cay đắng than thở.
Để giết thời gian Ted lục lọi bộ sưu tập đĩa CD và đĩa hát khổng lồ của Dylan với sự ngưỡng mộ lẫn ghen tị, không khỏi thốt lên khi anh ta tìm thấy một cái đĩa cực kỳ hiếm. “Nhìn xem này. Catch a Fire của Bob Marley - với vỏ đĩa nguyên bản nhé. Làm thế nào anh ta lại có được nhỉ, đồ con hoang số đỏ này?”
Ashling chẳng thấy có gì đáng bận tâm. Đàn ông và những bộ sưu tập âm nhạc của họ. Phelim trước kia cũng giống hệt như vậy.
“Khốn kiếp thật!” Ted thốt lên. “Hai album đầu tiên của Burning Spear trên Studio One! Tớ tưởng người ta chỉ có thể mua được chúng ở Jamaica.”
“Dylan và Clodagh tới Jamaica trong tuần trăng mật,” Ashling nói lạnh tanh.
“Có người đỏ thật.” Anh chàng chất chứa cả một trời thèm khát vào trong bốn từ đó. “...Trọn bộ Billie Holiday do Verve thu âm,” giọng Ted như thể sắp nôn. “Anh ta kiếm ở đâu được nhỉ? Tớ đã lùng kiếm nó suốt mấy năm nay!... Tool nữa này,” Ted nói thêm.
“Aha!” Anh chàng đắc chí vồ ngay lấy thứ gì đó. “Đây mới đúng là bộ xương trong tủ chạn(1)_! Quý ngài Sành-điệu-hơn-ta làm gì với một album Simply Red thế này? Danh tiếng của anh ta thế là đi tong rồi.”
“Xin lỗi phải làm cậu thất vọng, nhưng đó là đĩa của Clodagh.”
“Clodagh thích Simply Red?” Mặt Ted nghệt ra.
“Dù thế nào đi nữa thì cô ấy đã từng thích.”
“‘Đã từng’ thì được.” Ted lả người vì nhẹ nhõm. Anh ta nghĩ Clodagh là một nữ thần, nhưng nếu cô là một fan của Mick Hucknall thì anh ta có thể phải xem xét lại. Chắc chắn là không nữ thần nào lại có thể có một sự suy đồi về thị hiếu không thể nào bào chữa nổi như thế.
Ngay khi Nàng Tiên cá nhỏ kết thúc, Craig và Molly lại kêu gào ầm ĩ đòi được vui chơi. Nhưng khi Ted thử màn trình diễn cú của mình ra với chúng, Molly đuổi anh ta về nhà ngay lập tức còn Craig thì bắt đầu khóc. Ted thấy cay mũi khủng khiếp, nhất là khi trò trốn rồi hiện ra sau một cái túi giấy của Ashling lại khiến chúng cười sằng sặc.
“Bọn oắt con,” anh ta lầm bầm. “Hàng đống người sẵn sàng mất cánh tay phải để được có cơ hội này.”
“Chúng vẫn là trẻ con mà.”
Craig bắt đầu kéo Ashling, đòi uống 7-Up. Khi không được phục vụ ngay lập tức, nước mắt lại bắt đầu chảy.
“Đồ ranh con hư đốn.” Ted gay gắt.
“Không, nó không thế.”
“Đúng, nó thế đấy. Giá kể mà sống ở Bangladesh xem, nó sẽ phải làm việc mười tám tiếng mỗi ngày trong một xí nghiệp tồi tệ, cậu biết đấy... Khi đó nó sẽ có cái gì đó để mà khóc lóc,” Ted nói thêm, với vẻ độc địa.
Một buổi tối dài dằng dặc. Ashling và Ted phải cung cấp không ngừng nghỉ những trò cười, kể chuyện, kẹo, cù nhột, đồ uống, ném xe tải đồ chơi, đá bóng bằng búp bê Barbie và cái trò ưa thích xưa cũ đó, Giấu Bàn Tay Trên Ống Tay Áo.
“Tay của bé Molly đâu mất rồi?” Ted uể oải hỏi, trong khi Molly khoái chí giấu bàn tay của con bé lên ống tay áo đến cả triệu lần. “Ôi, trời ơi,” anh ta nói giọng đều đều. “Molly bị mất tay rồi. Ai đó lấy mất rồi.” Rồi khi Molly đắc thắng thò bàn tay của mình ra trước mặt công chúng, Ted lại rầu rĩ nói, “Ôi ngạc nhiên chưa này! Tay lại đây rồi. Tay của bé Molly đâu mất rồi...?”
Khi đến giờ đi ngủ, việc đưa chúng lên giường và ở yên đó thật chẳng khác gì cố đóng thạch vào tường.
“Nếu cháu không chịu đi ngủ, ông ba bị sẽ đến bắt đi đấy,” Ted dọa.
“Không có ông ba bị,” Craig quả quyết nói. “Mẹ bảo thế.”
Ted ngẫm nghĩ. Chắc chắn phải có gì làm nó sợ chứ? “Được rồi, nếu cháu không chịu đi ngủ, Mick Hucknall sẽ đến bắt cháu đi.”
“Đấy là cái gì?”
“Chú sẽ cho cháu thấy.” Ted lao vụt xuống dưới nhà, chộp lấy cái đĩa CD và quay trở lại. “Đây là Mick Hucknall.”
Ashling, đang ở dưới nhà tận hưởng một khoảnh khắc yên bình, vụt hốt hoảng ngước lên khi một tiếng gào thét chói tai, khủng khiếp ré lên trong căn phòng phía trên đầu cô. Vài giây sau Ted xuất hiện, trông có vẻ lén lút và tội lỗi.
“Có chuyện gì thế?” cô gặng hỏi.
“Không có gì.”
“Tớ phải lên xem thế nào.”
Ashling mất mấy phút liền tìm cách làm cho Craig bình tĩnh lại mà không ăn thua.
“Cậu nói gì với nó vậy?” Cô buộc tội Ted, khi quay trở xuống. “Không tài nào dỗ nổi thằng bé.”
Dylan và Clodagh về nhà, đắm đuối trong cái kiểu ánh sáng tình yêu làm cho mọi người khác phải cảm thấy mình là người thừa và vô tích sự. Họ lảo đảo bước vào trong nhà, tay Clodagh quàng quanh người Dylan, tay anh bóp chặt lên mông cô (ở bên không bị dính mứt mâm xôi).
Ngay khi Ashling và Ted đã được tống đi khỏi vào trong màn đêm, Clodagh nháy mắt với Dylan, hất đầu lên trên nhà và nói, “Đi nào.” Chính xác là đã bốn tuần kể từ lần gần đây nhất họ làm chuyện đó, nhưng lúc này cô đã bị cuốn vào tâm trạng hào hiệp vì say mềm đến nỗi cô cũng sẽ sẵn sàng có một buổi thết đãi anh ngay cả khi anh chưa đến thời hạn được hưởng.
“Anh sẽ chỉ đi tắt đèn và khóa cửa thôi,” anh nói.
“Nhanh lên nhé,” cô nói với vẻ khêu gợi, yên tâm vì biết chắc rằng anh sẽ không nhanh.
Từ lâu rồi họ đã bỏ qua cái giai đoạn xa xỉ là cởi bỏ quần áo cho nhau. Clodagh đã khỏa thân sẵn dưới tấm chăn lông khi Dylan bước tới giường và chỉ sau một màn chớp nhoáng, trong vòng 30 giây, với tiếng sột soạt của cotton và lycra là anh đã trút bỏ xong quần áo. Clodagh nằm ngửa ra, nhắm nghiền mắt lại và chịu trận màn hôn hít trong vài phút; rồi, như mọi khi, Dylan chuyển sang đầu vú của cô. Khi anh xong khâu đó, thì đến một cuộc vật lộn lặng lẽ, âm thầm. Bởi vì đây là thời điểm mà Dylan thường thích trượt dần xuống cơ thể cô để thực hiện màn yêu bằng miệng, nhưng Clodagh không chịu nổi. Trò đó thật là nhàm chán và chỉ tổ cộng thêm vài phút lãng phí vào toàn bộ quy trình. Đêm nay thì cô thắng, khi ngăn được anh đúng điểm chuyển tiếp. Cô chuyển ngay sang màn âu yếm “thằng nhỏ” của anh bằng miệng, thết đãi anh trong khoảng bốn đến năm phút với trò đó, và sự kết thúc của nó là ám hiệu để anh lên tàu. Với một dịp đặc biệt - sinh nhật hoặc lễ kỷ niệm - Clodagh sẽ ở trên. Nhưng đêm nay không phải là phiên bản xa xỉ đó, chỉ là tư thế truyền thống thông thường. Cô khóa chặt Dylan vào mình bằng khúc ballet uyển chuyển của sự quen thuộc đến khoan khoái. Một khi đã nhập cuộc rồi, thì hóa ra cũng không quá tệ, cô tự nhủ. Chính sự căng thẳng chờ đợi mới là điều khiến cô mệt mỏi. Như mọi khi, Dylan chờ cho cô giả vờ đến xong xuôi trước khi bắt đầu tăng tốc, hối hả như như thể có một cái đồng hồ bấm giờ đang được giữ trên đầu anh. Đã đến lúc chúng ta trang trí lại căn phòng này rồi, Clodagh nghĩ, trong khi anh hỳ hục hết lên lại xuống trong khung cảnh mờ mờ hổn hển và rên rỉ. Có thể giữ lại tấm thảm, nhưng mình muốn sơn các bức tường.
“Ôi, Chúa ơi,” Dylan vừa rên rỉ, vừa nhét tay xuống dưới mông cô và dập mình vào trong mỗi lúc một nhanh hơn. “Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi.”
Như cái máy, Clodagh họa theo bằng một tiếng rên lơ đãng. Cách đó sẽ thúc cho mọi việc diễn ra nhanh hơn. Tường màu tía và màu kem, có lẽ thế. Rồi Dylan cũng đến trong trạng thái đê mê ngây ngất, và đổ gục xuống với một tiếng rên. Khác biệt duy nhất so với bình thường là họ không bị gián đoạn bởi một trong hai đứa con cứ ỉ ôi đòi tham gia cùng.
Mười lăm phút kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc và tất cả thế là xong xuôi cho cả một tháng nữa. Clodagh thở dài với vẻ mãn nguyện. Ơn Chúa anh không phải là một trong những người đàn ông cứ nhất quyết đòi làm hài lòng vợ suốt cả đêm. Chắc chắn cô đã phải tự tử từ lâu rồi nếu quả là như vậy.
Ted và Ashling lao vun vút qua những con phố tối om om, trên đường đến quán Cigar Room, để kịp xem “just the ten(1)_”. Khi họ xuống khỏi xe đạp, Ted vỗ lòng bàn tay lên trán bằng một cử chỉ trông như đã được tập dượt từ trước.
“Chậc, chết tiệt thật,” anh ta thốt lên, với vẻ bực bội, lạ lùng, không một chút thuyết phục. “Tớ bỏ quên áo khoác ở chỗ Clodagh mất rồi. Trong tuần tớ sẽ lại phải ghé qua lấy vậy.”
Trong ngôi nhà tại một góc vắng, trông ra biển của khu Ringsend, Jack và Mai đang hoàn tất nốt màn ân ái làm lành của mình. Trước đó, Mai đã phải ngỡ ngàng khi Jack đến căn hộ của cô và xin lỗi vì đã không chào đón cô ở văn phòng ngày hôm qua một cách nồng nàn đủ cho cô vui lòng. Sau đó anh đưa cô tới nhà mình, tại đây anh mời cô ăn, rót rượu vang ngon lành cho cô, rồi đưa cô lên giường.
Anh ngọt ngào một cách bất ngờ đến nỗi trong khi họ làm tình, cô không hề - như cô vẫn thường làm - giả vờ nhìn đồng hồ. Một vài lần gần đây cô thậm chí còn lấy điều khiển từ xa để bật ti vi lên trong lúc họ đang hành sự. Chuyện đó khiến anh phát điên. “Nó còn thú vị hơn là những gì anh đang làm với em,” là lời giải thích của cô, mặc dù không phải như vậy. Nhưng nó làm cho anh thấy hoang mang, và khiến cô giữ được quyền kiểm soát.
Công việc khó khăn, nhớ đấy.
Họ nằm trong cảm giác đê mê sau màn ân ái. “Em thật tuyệt vời,” anh nói bâng quơ.
“Thật sao?” Cô chống khuỷu tay ngồi dậy và ném cho anh một nụ cười khiêu khích và hiểm độc. “Trừ việc em có gu như cứt về đàn ông, đúng không?” Cô chuẩn bị tinh thần đón nhận một sự đáp trả cay độc từ Jack, nhưng anh còn mải bận bịu với việc lùa ngón tay vào mái tóc dài của cô. “Anh ổn chứ?” Cô hỏi, cao giọng vì ngạc nhiên.
“Không thể nào ổn hơn. Sao em lại hỏi thế?”
“Không có gì.”
Mai thấy bối rối khủng khiếp. Tại sao Jack lại không ăn miếng trả miếng nhỉ? Anh vẫn thường xuyên trả miếng to hơn là anh ăn cơ mà.
“Chiều mai anh sẽ về thăm bố mẹ anh,” anh nói.
Mai nhướng mắt. “Hay đấy! Thế còn em là cái gì? Gan băm à(1)_?”
Đây là một trong những chủ đề cãi vã ưa thích của họ - việc Jack thiếu thời gian dành cho Mai. Nhưng Jack đã cắt ngang cơn bù lu bù loa vừa bùng lên của Mai bằng câu nói, “Em có muốn đến không?”
“Đến đâu?” Cô ngỡ ngàng. “Đến gặp họ á?”
Khi Jack gật đầu thì cô gào lên, “Nhưng em sẽ mặc cái gì mới được chứ? Em sẽ phải về nhà và thay đồ đã.”
“Đừng bận tâm.”
Mai lại vụt liếc anh với ánh mắt bối rối. Chuyện này thật kỳ quặc. Có thể... biết đâu... chẳng lẽ lại là bao công sức giở trò và dắt mũi của cô đã thực sự có hiệu quả? Rằng cuối cùng thì cô cũng đưa được Jack tới nơi mà cô muốn...?
31
Lisa tỉnh giấc vào buổi sáng Chủ nhật, và ngay lập tức ước giá như mình chưa dậy. Điều gì đó trong vẻ tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ phòng ngủ cho cô biết rằng trời vẫn còn rất, rất sớm. Trong khi cô thì không hề muốn nó còn rất, rất sớm như thế này. Cô muốn nó đã rất muộn rồi kia. Tốt nhất là giữa giờ chiều. Lý tưởng nhất, là đã sang ngày mai.
Cô nằm lặng yên, tai căng ra tìm kiếm âm thanh của những người mẹ đang quát mắng, lũ trẻ đánh nhau, những cái đầu của búp bê Barbie bị vặn ra, bất kỳ điều gì có thể chỉ ra rằng thế giới ngoài kia đang chuyển động. Nhưng ngoài một đàn chim cắm trại trong vườn nhà cô, chiếp chiếp và ríu rít như thể vừa trúng xổ số, cô không nghe thấy gì hết.
Khi cô không thể nào chịu nổi cảm giác không biết gì đó nữa, cô lăn người trên chiếc giường nhàu nhĩ của mình và cảnh giác đối mặt với cái đồng hồ báo thức. Bảy giờ rưỡi khốn kiếp. Buổi sáng.
Kỳ cuối tuần trùng nghỉ lễ đang kéo dài mãi mãi. Không nghi ngờ gì nữa, nó còn nặng nề hơn cộng với việc cô hoàn toàn chỉ có một mình.
Vì lý do nào đó cô đã không hề lường trước rằng cô sẽ phải trải qua nó trong đơn độc. Trong tuần, cô đã đinh ninh chắc mẩm rằng Ashling sẽ mời cô đi uống gì đó, hoặc tới một bữa tiệc, hoặc gặp cái cô nàng Joy điên rồ đó hay Ted hay gì gì nữa. Hãy đối mặt với nó đi, dường như lúc nào Ashling cũng chỉ chực mời cô đi chỗ này chỗ nọ. Nhưng tối hôm thứ Sáu, chếnh choáng và phởn phơ sau chầu đập phá champagne, phải mãi tới khi đã về đến nhà và trở nên tỉnh táo hơn đáng kể cô mới nhận ra là chẳng hề có lời mời nào từ Ashling cả. Đồ bò cái trâng tráo. Tấn công cô dồn dập với những lời mời mà cô không hề muốn, để rồi lại thờ ơ không thèm đưa chúng ra đúng lúc lẽ ra cô đã có thể hạ cố chấp nhận!
Cô ủ rũ châm một điếu thuốc, phá vỡ quy tắc của mình về việc không hút thuốc trên giường.
Sống ở Dublin là thế nào ấy nhỉ? Ở London cô chưa từng bao giờ có thời gian rỗi. Lúc nào cũng có cả đống bất tận những cuộc hẹn để cô từ chối. Và, trong những trường hợp hiếm hoi khi có chút thời gian nhàn nhã bất ngờ nào, cô luôn có thể lấp đầy nó bằng công việc.
Nhưng không phải ở đây. Thật không thể tổ chức được bất kỳ cuộc hẹn nào cho cuối tuần. T 7a66 t cả cái lũ phóng viên và thợ làm tóc rồi DJ và nhà thiết kế lười biếng khốn kiếp đều đang đi nghỉ, và ngay cả khi không đi đâu, họ cũng ở trong chế độ xả hơi và không thích gặp cô.
Tệ hơn nữa là cô không thể đi làm vào hôm thứ Hai vì tòa nhà sẽ không mở cửa. Ngay khi cô nghe nói vậy vào sáng hôm thứ Sáu, cô đã bước thẳng vào phòng làm việc của Jack và làm om sòm cả lên. “Chẳng lẽ người gác cổng, tên ông ta là gì ấy nhỉ - Bill? - không thể đến mở cửa cho tôi vào rồi lại đi thẳng về được hay sao?”
“Vào một ngày nghỉ lễ ư?” Jack đã tỏ ra thực sự khoái chí. “Bill ấy à? Đừng hy vọng có chuyện đó.”
Đồ đần độn lười nhác, đại lãn, Lisa đã nghĩ thế, trong cơn điên tiết bất lực. Ở London, bao giờ họ cũng đến và mở cửa cho cô vào.
“Tại sao cô lại không thoải mái đi?” Jack đã khuyên nhủ. “Cô đã hoàn thành được nhiều biết bao nhiêu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy rồi, cô xứng đáng được nghỉ ngơi.”
Nhưng cô không muốn nghỉ ngơi gì hết, cô quá hiếu động. Những ba ngày dài, cô sẽ làm thế nào để lấp đầy chúng đây? Và tại sao anh lại không gợi ý là họ làm cái gì đó cùng nhau cơ chứ, cô đã băn khoăn trong nỗi thất vọng. Cô biết là anh quan tâm đến cô, cô đã nhìn thấy điều đó hơn một lần trên gương mặt anh.
“Đi ra khỏi thành phố. Uống chút gì đó,” anh giục giã.
Với ai kia?
Cô đã tính tới chuyện về London vào cuối tuần, nhưng lại thấy quá hổ thẹn. Cô sẽ ở đâu đây? Căn hộ của cô có người thuê dọn vào rồi và cô đã để cho những tình bạn của mình phai nhòa đi - hầu hết trong số đó bị cho hít bụi ê chề trong công cuộc xây dựng đế chế điên cuồng mà cô đã thực hiện hai năm qua và người duy nhất cô từng có lúc dành cho chút thời gian quý giá của mình là Fifi. Nhưng cô thấy nhục nhã đến mức không hề liên lạc gì với Fifi kể từ khi bị lưu đày sang Ireland. Nếu về London cô sẽ phải ở trong một khách sạn giống như một - cô rùng mình - giống một... khách du lịch.
Nhưng đến đêm thứ Sáu, khi cô nhận ra rằng mình sẽ phải giết quá nhiều thời gian suốt cuối tuần đến nỗi nó sẽ là một cuộc tắm máu thực sự, cô quyết định có thể đành chấp nhận được việc là một khách du lịch ở London. Đó cũng là lúc cô phát hiện ra rằng tất cả các chuyến bay ra khỏi Dublin đều đã được đặt hết. Tất cả mọi người đều hăm hở chạy thoát khỏi cái đất nước nhỏ bé bẩn thỉu này. Ai có thể trách họ được cơ chứ?
Khi nó đến, thứ Bảy cũng không quá tệ. Cô đi cắt tóc, tô màu lông mi, xông hơi cho các lỗ chân lông và làm móng, tất cả hai mươi móng. Mọi thứ đều miễn phí. Rồi cô thực hiện công đoạn shopping hàng tuần của mình. Trong bảy ngày sắp tới cô sẽ chỉ ăn những thứ bắt đầu bằng chữ “A” - táo(1)_, lê tàu_(2), atisô, cá cơm(3)_ và ngải đắng(4)_.
Vì đang cảm thấy vô cùng mong manh, cô lách luật để cho một chiếc bánh nướng nhân mơ_(5) lọt vào giỏ của mình. Cái này được vô cùng trân trọng vì nỗi khó chịu khi phải dành cả buổi tối thứ Bảy ở nhà một mình, quả là kinh khủng, thực sự thế.
Và giờ đây cô đang ở buổi sáng Chủ nhật, vẫn còn nguyên hai ngày nữa để tiêu hết.
Quay lại ngủ tiếp đi, cô tự cầu xin mình. Quay lại ngủ tiếp đi và thảm sát lấy vài tiếng đồng hồ.
Nhưng cô không thể. Mặc dù như thế chẳng có gì là lạ, cô cay đắng nghĩ, vì tính ra thì cô đã chui lên giường từ lúc mười giờ đêm hôm trước.
Cô rời khỏi giường, tắm qua một lượt, và mặc dù cô dành cả một khoảng thời gian quá xá cho việc đó và kỳ cọ nhiều dễ đến bật cả máu, cô nhận ra mình đã thay xong quần áo và chuẩn bị sẵn sàng lúc chín giờ kém mười lăm. Sẵn sàng cho cái gì chứ? Khi tràn trề năng lượng mà không có chỗ nào để đi, cô tự hỏi, người ta thường làm gì nhỉ? Họ tới phòng tập thể dục, cô đoán vậy, vừa hướng ánh mắt lên trời (và ước có ai đó trên kia để nhìn thấy cô làm như thế). Lisa tự hào vì không bao giờ tới phòng tập, nhất là Dublin lại càng không. Thật là lỗi thời kinh khủng, tất cả những cái trò máy leo cầu thang với lại chèo thuyền dã ngoại. Ngành công nghiệp sức khỏe của Ireland tụt hậu so với thời đại đến nỗi họ vẫn cho rằng máy tập đạp xe là một ý tưởng lãng mạn! Không, Lisa quan tâm hơn đến những hình thức tạo tác cơ thể tân thời hơn và ít bạo lực hơn. Pilates, yoga năng lượng, tập luyện đẳng trường. Tốt nhất là tập một kèm một với một chuyên gia sức khỏe có Elizabeth Hurley và Jemina Khan trong danh sách khách hàng của anh ta.
Vấn đề duy nhất với những thứ như Pilates là ở chỗ, bản thân nó không thực sự làm tăng khả năng trao đổi chất của bạn, nên chỉ đạt được kết quả tốt nhất khi kết hợp với một chế độ ăn chết đói. Đó là lúc cần đến những phương sách kiểu như chế độ ăn chữ “A”. Đáng ngạc nhiên là có rất ít đồ ăn bắt đầu bằng chữ “A”. Giá kể mà là “B”, mọi việc hẳn đã khác. Thịt xông khói_(1), sô cô la Bounty, rượu Bacardi_, pho mát Brie_, bánh mì, bánh quy... Và nếu như có khi nào cô thực sự cần o bế thân hình đến tận xương, cô sẽ dành một tuần áp dụng các món “Y”. Củ từ_(2), nhất định là thế rồi. Và ớt vàng(3)_, liền một mạch. Ôi, còn cả lũ Yorkie_(4) nữa chứ, cô đã quên mất chúng. Có lẽ “Z” sẽ an toàn hơn.
Sau bữa sáng với một quả táo, một quả mơ và một cốc Aqua Libra, cô cố kéo dài được đến mười giờ. Nhưng khi cô sợ là mình có thể liều thử bắt đầu nói chuyện với mấy bức tường, cô bèn đưa ra một quyết định. Cô sẽ đi shopping. Và đó không chỉ là cái trò liệu pháp bán lẻ thể loại tự do - cô có một mục đích hẳn hoi. Đại loại thế, nói cho chính xác... Cô dự định bố trí những tấm mành gỗ có kích cỡ từ sàn lên đến trần nhà trên toàn bộ một bức tường trong phòng ngủ của mình, để trung hòa cái hơi hướng nhà nghỉ nông thôn và tạo cho nó một dáng vẻ hình khối, thành thị hơn. Rồi cô sẽ cho đăng một bài về nó trên tờ tạp chí và để họ gánh đỡ một phần hóa đơn thanh toán.
Nhưng khi ra đến Phố Grafton cô choáng váng nhận ra là chưa có cửa hàng nào mở cửa cả và những người duy nhất khác xung quanh là các khách du lịch mặt mũi ngơ ngác.
Cái đất nước chết tiệt, cô thầm nghĩ, đến cả trăm lần. Mọi người đâu hết rồi? Có lẽ là ở nhà thờ, cô khinh miệt tự nhủ.
Một giờ, người đàn ông ở quầy bán báo bảo cô. Các cửa hàng mở lúc một giờ. Thế là cô đành ngồi trong một quán cà phê, ngồi vắt chân, uống cà phê nâu hương hạnh nhân và đọc một tờ báo. Chỉ có cái bàn chân rung bần bật trong lúc cô cố tiêu cho hết thời gian là để lộ đôi chút dấu hiệu về cơn giận trong cô.
Mà thời tiết quái thai ở đây cũng làm sao rồi ấy nhỉ, cô băn khoăn. Hoàn toàn vắng bóng những cơn mưa như trút hoặc những trận gió mạnh như vòi rồng - chắc hẳn đây là lần đầu tiên cho một kỳ nghỉ lễ? Thay vào đó là ánh nắng lộng lẫy và rộn ràng trên nền trời xanh tràn trề hy vọng và vì lý do gì đó cảnh này khiến cô nhớ đến những quãng thời gian khác, đến lượt chúng lại làm cô buồn, và cô không thể nào chịu đựng nổi điều đó. Ôi, không!
Cô nhanh chóng tự nhắc nhở về nguyên lý của mình - cô không hề buồn, chẳng qua là cuộc đời cô chỉ vừa mới chớm xuống dưới mức Lung linh tiêu chuẩn. Chẳng có cảm xúc tiêu cực nào lại không thể được chữa lành bằng cách áp dụng một chút Lung linh và vấn đề vô cùng quan trọng là cô phải ghi nhớ điều đó trong những thời điểm xáo trộn này. Cô phải thú nhận là dạo gần đây cô đã quên điều đó - ví dụ như Chủ nhật tuần trước, khi cô dành cả ngày trong cô độc và tuyệt vọng.
Cuối cùng thì những cửa hàng bán rèm mành cũng mở toang cánh cửa của họ, và rồi Lisa cảm thấy lẽ ra họ chẳng cần phải nhọc công thế làm gì. Không một cửa hàng nội thất thảm hại nào trong số này có thể đáp ứng đơn đặt hàng cho một tấm mành lớn đến thế. Họ giới thiệu là cô nên thử đến một cửa hàng bách hóa. Và mặc dù Lisa không phải là một mẫu phụ nữ cửa hàng bách hóa, cô tự nhủ rằng ăn mày thì không thể đòi xôi gấc được.
Trên tầng bốn, trong cửa hàng bán rèm, cô túm được một người đàn ông nhỏ thó bận bịu đang hớt hải đi qua với một cái thước dây quấn quanh cổ anh ta.
“Tôi muốn đặt làm mành cửa.”
“Tôi là người cô cần đây,” anh ta tự tin bảo đảm với cô.
Nhưng khi cô cho anh ta biết về kích thước, rồi chỉ ra những phiến gỗ mà cô muốn, mặt anh ta đổi sắc. Sang màu nhợt nhạt hơn nhiều.
“Dài chín bộ?” anh ta huýt lên. “Và rộng mười bốn bộ?”
“Đúng thế,” Lisa đồng tình.
“Nhưng thưa quý cô,” anh ta phản đối, “như thế sẽ tốn cả một gia tài đấy!”
“Không sao hết,” Lisa nói.
“Nhưng cô có biết là nó sẽ tốn bao nhiêu không?”
“Cho tôi biết đi.”
Anh ta thực hiện một loạt những phép tính nhanh nhoay nhoáy trên một mảnh giấy gói hàng màu nâu, rồi lắc đầu lo lắng.
“Bao nhiêu?”
Nhưng anh ta không nói cho cô biết. Bất kể là bao nhiêu, thì cũng là quá nhiều, anh ta đã quả quyết thế rồi.
“Chờ chút, chờ chút, tôi đang nghĩ. Hay là làm nó bằng một loại vật liệu rẻ hơn?” Anh ta vừa nói, vừa lướt ánh mắt lão luyện của mình qua các giá hàng. “Hãy quên hết gỗ đi. Chúng ta có thể làm bằng nhựa cũng được, thấy thế nào? Hay là vải bạt?”
“Không, cám ơn anh. Tôi dứt khoát muốn là bằng gỗ cơ.”
“Hay là cô có thể lấy những tấm mành làm sẵn.” Anh ta thay đổi chiến thuật. “Tôi biết là chúng không được chuẩn cho lắm về mặt kích thước và chất liệu cũng không tốt bằng, nhưng sẽ rẻ hơn rất nhiều. Hãy lại đây và xem thử này.” Rồi túm lấy tay cô, anh ta kéo cô lại để xem những tấm mành che cửa sổ văn phòng kiểu thẳng đứng trông thật gớm ghiếc.
Cô giật tay mình ra. “Nhưng tôi không muốn những cái này! Tôi muốn những tấm mành bằng gỗ và tôi hứa là mình đủ khả năng chi trả.”
“Tôi mong cô thứ lỗi cho,” người đàn ông nhũn nhặn nói. “Chỉ là tôi không muốn cô phải dốc ra ngần ấy tiền, nhưng nếu cô chắc chắn...”
Lisa thở dài mệt mỏi. Cái đất nước chết tiệt này. “Tôi đã dành đủ tiền rồi,” cô quyết định trấn an anh ta. “Không sao đâu mà.”
“Cô đã dành dụm tiền à?” Đột nhiên anh ta trấn tĩnh lại. “Chà, vậy thì lại là chuyện khác.”
Trong lúc trình bày cho anh ta các chi tiết, nỗi bực bội của cô bay biến dần. Khi anh ta ghé lại và tâm sự với cô rằng anh ta nghĩ giá cả trong cửa hàng này thật là kinh khủng, rằng anh ta và vợ mình thường chờ đến đợt giảm giá, cô gần như thấy cảm động vì sự quan tâm của anh ta. Mình đang lú lẫn rồi, cô chợt nghĩ. Chính thức rồi, mình đang hóa điên. Cảm động vì một gã bán rèm không chịu bán cho mình thứ mình muốn.
Mới suýt soát sáu giờ lúc cô về tới nhà. Vét đến cả đáy thùng để tìm kiếm việc gì đó, Lisa gọi điện cho mẹ cô và cho bà số điện thoại mới của mình. Mặc dù cô tự hỏi tại sao mình lại mất công làm thế vì mẹ cô sẽ không bao giờ gọi cho cô cả. Quá lo lắng cho cái hóa đơn điện thoại của mình mà. Ngay cả khi có tai họa nào đó, Lisa chua chát nghĩ, kiểu như bố cô mất chẳng hạn, có lẽ mẹ cô vẫn sẽ đợi đến khi Lisa gọi về bà mới cho cô biết.
Sau những câu điều tra thông thường về sức khỏe của nhau, Pauline có mấy tin vui cho Lisa. “Bố con nói là dù sao đi nữa thì có lẽ cái đám cưới vớ vẩn đó của con cũng không có hiệu lực ở đây và có lẽ con không cần phải ly hôn đâu.”
Cái từ “ly hôn” dội vào Lisa với sức mạnh bất ngờ. Nó thật là một từ dứt khoát và nặng nề làm sao. Rất nhanh chóng, cô trấn tĩnh lại để cộc cằn nói với mẹ mình, “À, ở điểm này thì mẹ nhầm rồi.”
Pauline nuốt khan khi nghe lời chỉ trích được chờ đợi từ trước. Tất nhiên là bà nhầm. Với Lisa thì lúc nào bà cũng nhầm hết.
“Oliver đã đi đăng ký khi bọn con quay về.”
“Hừm, nếu vậy thì thế thật.”
“Đúng là thế đấy.”
Trong sự im lặng sau đó, Lisa nhận ra cô đang nhớ lại cái buổi sáng hôm thứ Sáu đó trên giường khi cô và Oliver vừa quyết định trong một cơn bốc đồng kiểu Chúng-ta-là-dân-London-trẻ-tuổi-và-sành-điệu là bay tới Las Vegas vào cuối tuần và kết hôn.
“Chúng ta sẽ không bao giờ kiếm được chuyến bay nào đâu,” Oliver đã bật cười, bị cuồng nhiệt cuốn theo toàn bộ ý tưởng đó.
“Tất nhiên là chúng ta sẽ kiếm được.” Lisa có sự tự tin của một người luôn nhận được những gì mình muốn. Và tất nhiên là họ kiếm được - đó là những ngày mà thế giới vẫn còn chiều theo ý cô. Ngay buổi tối hôm đó, ngây ngất vì háo hức và hoảng hốt với điều mình đang làm, họ bay tới Vegas. Tới đó, đờ đẫn vì lệch múi giờ và bầu trời sa mạc xanh mụ mị, họ thấy là kết hôn dễ dàng đến phát sợ.
“Chúng ta có nên không?” Lisa khúc khích, sắp sửa mất tinh thần.
“Đó là lý do tại sao chúng ta tới đây.”
“Em biết, nhưng... kể ra cũng hơi máu quá, đúng không?”
Đôi mắt oán trách của Oliver quất vào mắt cô. Lisa biết ánh mắt đó. Với Oliver bạn đừng có bắt đầu những gì bạn không có ý định kết thúc.
“Nếu vậy thì đi nào!” Nỗi phấn khích và kinh hoàng khiến tiếng cười của cô nghe thật chói tai.
Họ nói lời hứa hôn trong Nhà nguyện Tình yêu mở cửa 24/24, lời thề nguyện của họ được chứng kiến bởi một anh chàng trông giống Elvis Presley và một người phục vụ bàn Starbucks. Cô dâu mặc đồ đen.
“Con có thể hôn cô dâaaaau.”
“Chúng ta đã kết hôn.” Lisa ngây ngất, khi họ bị đẩy ra để nhường chỗ cho cặp tiếp theo. “Chuyện này không có thật.”
“Anh yêu em, bé yêu ạ,” Oliver nói.
“Em cũng yêu anh.”
Và cô yêu thật. Nhưng chủ yếu là cô đang khát khao quay về, để làm mọi người phát điên vì ghen tị với lễ cưới lộng lẫy hào nhoáng của cô. Những buổi lễ bên bờ biển ở Saint Lucia cũng không đáng xách dép - đây mới là của độc! Cô không thể chờ đến lúc đi làm vào thứ Hai, khi ai đó hỏi, “Cuối tuần rồi có làm gì hay ho không?” - để rồi cô có thể trả lời hờ hững, “Thật ra, tôi đã bay tới Las Vegas và kết hôn.”
“Nếu vậy con sẽ muốn có một luật sư giỏi.” Giọng nói của Pauline đưa cô quay trở về với thực tại. “Phải bảo đảm là con nhận được những gì con có quyền được hưởng.”
“Tất nhiên,” Lisa khó chịu nói.
Thật ra, cô không có chút ý niệm nào về việc tiến hành ly hôn. Đối với một người thực dụng và năng động đến thế, kể cũng thật lạ thường khi cô cứ trùng trình mãi về việc kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Có lẽ mẹ cô nói đúng và cô nên tìm một luật sư.
Nhưng sau khi gác máy Lisa không thể nào không nghĩ đến Oliver. Những cảm xúc dằn vặt cứ trồi lên như những vết rộp trên da và bất chợt, trong thoáng sa ngã gần như rồ dại, suýt chút nữa cô đã nhấc điện thoại lên và gọi cho anh. Ý nghĩ được nghe giọng nói của anh, được làm lành với anh, lấp đầy niềm hy vọng đang trào lên trong cô.
Trước đây cô từng cảm thấy bị thôi thúc phải gọi cho anh, nhưng cho tới nay đây là lần tồi tệ nhất, và cô chỉ có thể tự thuyết phục mình từ bỏ ý định đó với lời nhắc nhở rằng anh chính là người rời xa cô. Cho dù anh có nói rằng cô đã buộc anh không còn sự lựa chọn nào khác.
Cô bước ra xa khỏi chiếc điện thoại, dù phải chịu đựng những triệu chứng thể chất rất thật từ sự cố gắng này. Tim cô đập loạn vì những cơ hội bị phá ngang. Mới chỉ trong giây lát trước đó, việc làm lành tưởng chừng trong tầm tay, và cái cảm giác vực sâu tiếp sau đỉnh cao làm cô thấy chếnh choáng. Châm một điếu thuốc bằng bàn tay run lẩy bẩy, cô ép mình phải quên anh đi. Tống cựu nghênh tân. Hãy nghĩ về Jack. Nhưng có khi Jack đang có màn ái ân bất tận với cô nàng Mai tinh quái ấy.
Lạy Chúa, cô khát khao, cô thèm muốn sex... Với Jack. Hoặc Oliver. Một trong hai người. Cả hai người... Đầu cô lấp đầy với hình ảnh cơ thể rắn chắc của Oliver, trông như thể được tạc nên từ gỗ mun, và ký ức đó khiến cô bật rên lên thành tiếng.
Cô nhìn đồng hồ. Lần nữa. Bảy giờ rưỡi. Tại sao ngày lại không thể trôi nhanh đi và kết thúc?
Đột nhiên chuông cửa nhà cô rung lên, và tim cô nhảy vọt vào cổ hỏng. Đó có thể là Jack với một trong những trò ghé qua nhà không hẹn trước của anh! Cắm mặt vào gương để kiểm tra xem mình có chỉnh tề không, cô vội vàng lau lớp mascara khỏi bên dưới mắt. Vừa vuốt lại mái tóc, cô vừa hộc tốc lao ra cửa.
Đang đứng trên bậc cửa và ngước lên nhìn cô là một cậu bé với chiếc áo thun của đội Manchester United có quả đầu cạo trọc, với những sợi dài lơ thơ, rất cầu kỳ. Tất cả những thằng nhóc trên phố đều có cái vẻ ngoài tương tự.
“TÌNH HÌNH thế nào, cô Lisa?” nó nói, bằng cái giọng to khác thường. Rất tự tin nó dựa vào trụ cửa. “Cô có BẬN gì không? Cô sẽ ra ngoài CHƠI chứ?”
“Chơi?”
“Bọn cháu cần một TRỌNG TÀI.”
Những đứa trẻ khác xuất hiện sau lưng nó. “Đúng đấy, cô Lisa,” chúng giục giã. “Đi ra đi.”
Cô biết là thật lố bịch, nhưng cô không khỏi cảm thấy phổng mũi. Thật dễ chịu khi được cần đến. Gạt ra ngoài ký ức về những kỳ cuối tuần trùng nghỉ lễ khi cô hết đi trực thăng tới Champneys_(1), lại bay bằng ghế hạng nhất tới Nice_(2) hoặc làm tổ trong một khách sạn năm sao ở Cornwall, cô mặc vội một chiếc áo khoác, dành cả phần còn lại của ngày Chủ nhật ngồi trên ngưỡng cửa, theo dõi tỷ số trong khi lũ trẻ ở khu phố của cô chơi một thứ quần vợt cực kỳ hăng máu.
Jack Devine đã gọi trước cho mẹ anh sáng Chủ nhật. “Lát nữa con sẽ qua,” anh nói. “Và con đưa một người bạn tới được không?”
Mẹ anh đã suýt nghẹn vì phấn khích. “Một cô bạn gái chứ?”
“Một cô bạn gái.”
Lulu Devine cố gắng hết sức giữ cho miệng mình ngậm lại để rồi thất bại hoàn toàn. “Có phải Dee không?”
“Không, mẹ ạ,” Jack thở dài, “không phải Dee.”
“À, ừ. Con có gặp con bé không?” Lulu bị giằng xé giữa nỗi nhớ người con gái đã đá đứa con trai yêu quý độc nhất của bà và lòng căm thù rất thiên lệch đối với cô ta.
“Thật ra thì có,” Jack thừa nhận. “Con gặp cô ấy ở bãi đỗ xe trên phố Drury. Cô ấy gửi lời hỏi thăm bố mẹ.”
“Con bé thế nào rồi?”
“Cô ấy sắp kết hôn.”
Hy vọng như suối nguồn vĩnh cửu_(1). “Với con à?” Lulu há hốc miệng.
“Không.”
“Đồ chó cái!”
“À không,” Jack xoa dịu. Lần ấy đó không phải là tin tốt lành nhất mà anh từng được nhận, nhưng cũng không phải là tồi tệ nhất. “Cô ấy đã đúng khi không lấy con. Bọn con ngày càng xa nhau dần. Chỉ là cô ấy nhận ra điều đó sớm hơn con.”
“Vậy còn cô gái mà hôm nay con đưa tới thì sao?”
“Tên cô ấy là Mai. Cô ấy tuyệt lắm, nhưng cô ấy đang hơi hồi hộp.”
“Bố mẹ sẽ tử tế với cô bé.”
Mặc chiếc áo váy chít eo phong cách những năm 50 kín đáo mà cô mua trong một cửa hàng Oxfam gần như một trò đùa, với đôi guốc chỉ cao có 3 inch đáng xấu hổ, Mai ngồi cạnh Jack trong hành trình tới Raheny.
“Liệu họ có phản đối việc em mang một nửa dòng máu Việt Nam không? Họ có phải là người phân biệt chủng tộc không?”
Jack hốt hoảng lắc đầu. “Hoàn toàn không.” Anh chạm vào tay cô để động viên. “Mai, em đừng lo, họ là những người tốt mà.”
“Và anh nói cả hai đều là giáo viên?”
“Giờ thì nghỉ hưu rồi, nhưng trước kia thì đúng thế.”
Lulu và Geoffrey huy động tất cả những gì có thể - chào đón Mai với những cái bắt tay bằng cả hai tay, thu dọn hết đống báo trên ghế sô pha để cô có thể ngồi xuống, khoe với Mai những bức ảnh của Jack hồi anh còn bé.
“Nó xinh trai lắm,” Lulu vừa thở dài đến nẫu ruột, vừa lôi ra khoe với Mai một tấm ảnh của Jack khi còn là một cậu nhóc bốn tuổi kháu khỉnh ngày đầu tiên tới trường. “Cháu xem tấm này mà xem.” Một bức ảnh màu chụp cậu thiếu niên Jack lóng ngóng đứng cạnh một chiếc bàn nhỏ.
“Anh đóng cái bàn đó đấy,” Jack tự hào nói.
“Nó khéo tay vô cùng,” Lulu tâm sự
Cháu biết, Mai đồng tình, và trong một khoảnh khắc kinh hoàng cô tự hỏi không biết có phải mình vừa nói ra thành tiếng không nữa.
Sự hồi hộp của Mai tiếp tục được xua dần đi, và mọi chuyện đang diễn ra êm đẹp cho tới khi cô nhìn thấy một bức ảnh trên bệ lò sưởi. Một anh chàng Jack trẻ hơn, gầy hơn, ít ưu tư hơn đang quàng tay quanh một cô gái tóc nâu, cao ráo đang mỉm cười với vẻ hoàn toàn tự tin. Đúng lúc đó Lulu cũng nhận ra nó, và bà va thẳng vào Mai trong một màn giao mắt kinh hoàng. Tại sao bà lại không giấu nó đi cơ chứ?
“Bạn anh là ai thế?” Mai hỏi Jack, hầu như thích thú được tra tấn chính mình. Cô biết tất cả về Dee, về việc cô ta và Jack đã sống cùng nhau như thế nào từ những ngày học đại học và rồi, khi sau chín năm bên nhau họ đã quyết định kết hôn thì Dee đã bỏ đi ra làm sao. Cô đang khát khao được nhìn thấy mặt cô ta.
Nỗi khó xử tiềm tàng bị gác sang một bên với sự xuất hiện của Karen, chị gái của Jack, cùng với chồng và ba đứa con. Ngay khi màn chào hỏi ầm ĩ của họ vừa xong thì Jenny, em gái của Jack, lao vào, cũng dắt díu theo chồng con.
“Thôi được rồi, bọn con đi đây,” Jack vội vàng nói, khi thấy Mai bắt đầu có vẻ bị áp đảo.
Lulu và Geoffrey nhìn theo chiếc xe rời đi.
“Một cô gái đáng yêu,” Lulu nói.
“Với một công việc thật lạ thường,” Geoffrey nhận xét.
“Bán điện thoại di động ấy à?”
Geoffrey quay ngoắt lại nhìn bà với vẻ ngỡ ngàng. “Bán điện thoại di động ư? Đó không phải là điều con bé kể với tôi!”
Hết chương 31. Mời các bạn đón đọc chương 32!