Siêu Cấp Bán Đấu Giá Chương 18 : Xung đột ngoài ý muốn

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Chương 18: Xung đột ngoài ý muốn

Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

“Đúng là hai tên không có mắt này đấy.”


Sau khi thỏa thuận, Từ Kiến Quân cùng Phương Thận cáo từ ra về. Vừa ra khỏi cửa, một tiếng thét chói tai vang lên cách đó không xa.


Ngay sau đó, mười tên thái độ hung hãn xuất hiện. Những tên côn đồ tóc nhuộm đủ loại màu từ đằng xa lao đến, trong tay bọn chúng cầm gậy gỗ, côn sắt các loại… Trong nháy mắt đã bao vây xung quanh Phương Thận cùng Từ Kiến Quân, đằng đằng sát khí.


“Các ngươi định làm gì?” Từ Kiến Quân bị trận thế này dọa sợ. Tuy thần sắc trên mặt coi như vẫn bình tĩnh, nhưng lại không che nổi cái vẻ bối rối trong đó. Dù sao Từ Kiến Quân cũng chỉ là người làm ăn, đâu có nghĩ tới sẽ đụng phải chuyện như thế này.




Lái xe vội vàng bước xuống xe, nhưng chưa kịp chạy tới hắn đã bị hai tên côn đồ vây lại, chỉ còn biết đứng nhìn.


“Các ngươi đừng làm loạn, cảnh sát sẽ đến ngay thôi.” Từ Kiến Quân lớn tiếng quát, nhưng chỉ có vẻ ngoài mạnh trong yếu mà thôi.


“Cảnh sát ư? Chúng ta không sợ.” Tên cầm đầu đám côn đồ vẻ mặt hung hăng càn quấy, vung tay một cái hắn đập gậy vào chiếc xe Mercesdes. Phịch một tiếng vang lớn: “Đại lão bản, ngươi nói xem chúng ta đánh các ngươi một trận rồi bỏ đi liệu có nhanh hơn cảnh sát đến đây không?”


Từ Kiến Quân đau lòng, nhìn chiếc Mercesdes bị đập méo mó.


“Từ mỗ đã làm gì đắc tội các vị, xin hãy nói ra. Hôm khác nhất định ta sẽ đến tận nhà nhận lỗi.” Hảo hán không chấp nhất việc trước mắt. Từ Kiến Quân tự thấy thân thể cao quý, không đáng phải đánh nhau cùng mấy tên côn đồ này, ông nghĩ muốn nhượng bộ bọn hắn. Lúc này khẩu khí nhẹ nhàng đi rất nhiều, lại còn lấy ra từ trên người một xấp tiền, có lẽ ít nhất cũng đến mấy ngàn: “Số tiền này, ngươi cầm trước đi…”


Của đi thay người, Từ Kiến Quân cũng không muốn vô duyên vô cớ bị đánh một trận.


Đáng tiếc, mấy tên côn đồ trước mắt này không bị ông quay vòng.


“Tiền có nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nơi này là chỗ Hải ca nhìn trúng, các ngươi dám bước đến đây một bước, thật đúng là không có mắt. Tất cả đánh cho ta.” Tên côn đồ cầm đầu hất tay làm tung tóe xấp tiền xuống đất, hắn đằng đằng sát khí quát lớn một tiếng. Bọn côn đồ xung quanh lập tức lộ vẻ hung ác, cầm gậy gộc hung hăng lao tới từ bốn phía.


Đang lúc Từ Kiến Quân còn hoảng sợ, đột nhiên một cánh tay duỗi ra, nắm lấy cây gậy đang nện vào ông ta.


Đúng là Phương Thận.


Lúc trước Phương Thận không nói gì, hắn muốn nhìn một chút xem có ẩn tình gì ở đây không. Nếu bọn hắn đã không muốn nói chuyện thì Phương Thận cũng không khách sáo nữa.


“Răng rắc.” Dùng sức bẻ gãy gậy gỗ, Phương Thận vung tay lên, nửa thanh gậy gỗ trong tay lao bắn ra ngoài đập vào một tên côn đồ. Hắn kêu thảm một tiếng rồi ông bụng ngã xuống đất.


Một cước đá bay tên côn đồ trước mặt Từ Kiến Quân, hắn bay ngược lại đằng sau năm sáu thước, đâm vào cột đèn bên đường. “Bịch” một tiếng, đèn đường lắc lư mãnh liệt, tên côn đồ phun ra một ngụm máu tươi, ngay lập tức hắn lâm vào hôn mê.


Một cước này đã dọa sợ tất cả mọi người. Những tên còn lại đang muốn xông lên bị sợ tới mức dừng lại đột ngột, đầu óc không kịp suy nghĩ nữa.


Tại sao con cừu non lại biến thành sư tử như vậy chứ?


Hai mắt Từ Kiến Quân thì tỏa sáng, ông nhớ tới lời nói của vợ mình lúc trước… Lúc đó sau khi Phương Thận thoải mái đánh hạ bọn cướp mới khiến Tô Tú chú ý đến, làm nảy sinh hi vọng trong lòng bà, rồi mới có sự việc chữa bệnh sau đó.


Dù sao đó cũng không phải tự mình tận mắt chứng kiến, lúc nãy nguy cấp không kịp suy nghĩ, hiện tại Từ Kiến Quân mới từ từ nhớ lại trong đầu.


Mười mấy tên côn đồ thì sao, nhìn chúng hùng hổ, nhưng nói đến sự hung ác thì những tên này vẫn chưa phải đối thủ của bọn cướp.


“Ngươi vừa nói Hải ca là ai?” Phương Thận lạnh lùng nhìn về phía tên cầm đầu.



“Ngươi…” Tên cầm đầu lui về sau một bước, hắn hổn hển nói: “Hắn chỉ có một người, các ngươi còn chờ cái gì nữa, sao còn chưa động thủ?”


Dưới sự thúc giục của hắn, mấy tên còn lại tiếp tục lao lên lần nữa.


“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”


Phương Thận hừ lạnh một tiếng, một cước đá bay tên lao lên đầu tiên. Bàn tay bổ xuống lập tức chặt gãy gậy gỗ của một tên khác, cánh tay không dừng lại, tiếp tục đánh hắn ngã trên mặt đất.


Thoáng một cái, cả người Phương Thận xông vào giữa đám. Quyền cước đánh ra không ngừng, những tên bị đánh trúng nếu không phải là bay ra ngoài thì cũng nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết.


Sau khi Địa Tu nhập môn, thực lực của Phương Thận mạnh lên rất nhiều, trong mắt người bình thường thì hắn không khác gì cao thủ võ lâm. Bị một quyền một cước của Phương Thận đánh vào, người bình thường sẽ không chịu nổi, nhưng quyền cước của người khác đánh vào hắn thì lại không có bao nhiêu hiệu quả. Đương nhiên với thực lực hiện tại của Phương Thận thì mấy tên côn đồ này đừng nghĩ đến việc đánh nhau với hắn.


Không lâu sau, cả mười tên đều mang vẻ mặt thống khổ nằm trên mặt đất, nhưng Phương Thận lại không bị thương chút nào.


Tên cầm đầu sợ đến choáng váng đầu óc. Rốt cuộc thì lần này chọc phải loại người nào đây, tại sao lại lợi hại như thế chứ?


“Vẫn muốn giấu diếm ư?” Ánh mắt Phương Thận lạnh như băng nhìn hắn.


Tiếp xúc với ánh mắt của Phương Thận, tên cầm đầu cũng phải rùng mình một cái. Hắn cảm thấy một luồng sát khí cực lớn, giống như nếu mình do dự một chút thôi sẽ bị giết ngay vậy. Lập tức quỳ rạp xuống đất, hắn đã mất đi ý nghĩ chống cự trong đầu.


Dù sao cũng có mấy trăm năm trí nhớ của linh hồn dị giới, trong đời hắn đã giết không biết bao nhiêu người. Tuy Phương Thận chưa từng giết người, nhưng muốn mô phỏng một chút để dọa người khác thì cũng không khó. Tất nhiên biểu hiện giả dối này nếu đụng phải cao thủ chân chính thì…, không thể dùng được.


“Phương tổng, Từ tổng, việc này… Ta không có quan hệ gì tới việc này.”


Động tĩnh bên ngoài không nhỏ, mấy người Mã Đức đã sớm chạy ra. Đợi cho Phương Thận giải quyết xong hết bọn côn đồ, hắn mới dám chạy tới giải thích. Sự việc phát sinh ở cửa ra vào phòng bán đấu giá Thanh Hưng, để nói rõ ràng thì Mã Đức cũng không thể giải thích được cái gì.


“Mã tổng yên tâm, ta sẽ không vu oan cho ông.” Phương Thận thản nhiên nói. Ánh mắt đảo bốn phía, tuy hiện giờ người đi trên đường không nhiều lắm, nhưng nếu đã xảy ra ẩu đả thì vẫn có không ít người vây tới để xem. Chỉ có điều không ai dám tới gần mà thôi.


“Chuyện ở đây, Mã tổng, nhờ ông hỗ trợ xử lý một chút. Có thể cho chúng tôi mượn một chỗ không, tôi muốn xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Phương Thận lạnh lùng nói. xem chương mới tại tunghoanh(.)com


Mã Đức nào dám từ chối. Sau khi lệnh cho mấy nhân viên ở đó qua xử lý một chút, hắn liền đưa Phương Thận cùng Từ Kiến Quân và tên cầm đầu kia đi vào nội thành, đến một công xưởng bỏ hoang.


Trên đường, bọn họ đi qua một chiếc xe cảnh sát đang chạy hướng ngược lại rất nhanh.


Phương Thận nhíu mày.


Thành phố Minh Châu đúng là thành thị của một tỉnh, động thủ ở đây sẽ gây phiền toái không nhỏ, hơn nữa giữa ban ngày ban mặt, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mấy tên côn đồ chết tiệt này không sợ phiền toái nhưng hắn thì khác, mà mấy tên côn đồ này dám cả gan động thủ, nói không chừng còn có cấu kết ngầm với cảnh sát nữa.


“Xem ra trước tiên cần phải tra khảo lôi được tên thủ phạm thật sự đứng phía sau ra. Sau đó mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết việc này.”


Tuy Từ Kiến Quân chủ động mở miệng muốn giúp đỡ, nhưng hắn cũng chỉ là thương nhân mà thôi. Với thân gia của hắn thì cũng không thể kết giao được với tay nào quyền cao chức trọng, muốn giải quyết việc này căn bản là không thể. Mã Đức thì càng không cần nói đến.


Những tên côn đồ này, rõ ràng là vì nhà bán đấu giá mà đến, nếu không giải quyết được…, sau này lúc khai trương sẽ có càng nhiều rắc rối hơn.


Vào trong công xưởng, Phương Thận vung tay lên, tên côn đồ bị quăng đập xuống mặt đất. Phương Thận quát lạnh.


“Nói.”



Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-ban-dau-gia/chuong-18-6vRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận