Siêu Cấp Bán Đấu Giá Chương 2 0: Thủ đoạn tinh xảo

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Chương 20: Thủ đoạn tinh xảo

Tác giả: Ngọc Mễ Hùng xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

Không để ý đến tên côn đồ bên cạnh đang sợ ngây người, Phương Thận ngang nhiên đi vào. Trong phòng, một nam tử có vết sẹo trên mặt đang chật vật tránh né những mẩu gỗ vụn bay đến, trên mặt hắn đan xen vẻ kinh hãi lẫn nghi hoặc. Đương nhiên không ai ngờ tới, cánh cửa lớn kia làm sao có thể bị nghiền nát trong nháy mắt.


Ánh mắt Phương Thận đảo quanh căn phòng, lúc nhìn qua một hòn non bộ, hắn bỗng giật mình.


“Đây là? Thiên tài địa bảo?”


Phương Thận là tu luyện giả, hơn nữa còn là Địa Tu am hiểu nhất chính là tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tuy nói cần nhờ tới bổn mạng chi lục mới có thể tìm được thiên tài địa bảo, nhưng nếu thiên tài địa bảo xuất hiện ngay trước mắt mình, hắn vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được một chút.




“Thiên Nhãn, mở.” Phương Thận không nói hai lời, hắn lập tức mở Thiên Nhãn ra. Chỉ thấy tất cả xung quanh bỗng trở nên mơ hồ ngay lập tức.


Cái này không giống với bổn mạng chi lục có bạch quang lạnh lẽo bao phủ, vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay. Ở đây không phải địa bàn của mình, ngoại trừ một vài thứ đặc thù bên ngoài, thì còn lại đều rất khó để nhìn rõ.


Nhưng trong trí nhớ hắn, tại vị trí của hòn non bộ có một ánh sáng màu xám nhàn nhạt. Tuy vậy nhưng vẫn là sáng, nó hấp dẫn sự chú ý của Phương Thận.


“Quả nhiên là thiên tài địa bảo.” Phương Thận rất hưng phấn. Mặc dù chỉ là thiên tài địa bảo cấp thấp nhất, nhưng cuối cùng thì nó vẫn là thiên tài địa bảo, không phải thứ mà phàm vật có thể so sánh được. Nhìn Định Hồn Thạch cũng là thiên tài địa bảo cấp một mà xem, như thế cũng đủ thấy những bảo vật được trời đất thai nghén ra cường đại đến mức nào.


Cứ nghĩ chuyến đi hôm nay sẽ rất nhàm chán, vậy mà không ngờ lại có thu hoạch lớn như thế.


Sau khi xác định rõ, Phương Thận lập tức thu Thiên Nhãn lại. Ngay cả kiện thiên tài địa bảo kia hắn cũng chưa phân biệt cẩn thận xem nó là cái gì, nhưng dù sao hiện tại cũng đang ở hiểm cảnh, trước tiên cần giải quyết xong chuyện ở đây đã rồi tính sau.


“Mày là ai? Mẹ kiếp, vậy mà cũng dám đến chỗ của lão tử gây sự. Người đâu, sao còn không mau xông lên?” Mở Thiên Nhãn phân biệt thiên tài địa bảo, trên thực tế cũng chỉ mất mấy giây. Trong mắt Hải ca cùng những tên côn đồ ở đây, Phương Thận chỉ như lạnh lùng đảo mắt quanh căn phòng mà thôi.


Bị người khác xông vào đến tận cửa, hơn nữa lại còn một cước đá nát cánh cửa, việc này không khác gì bị người ta vẽ lên mặt. Hung hăng trừng mắt liếc nhìn tên côn đồ dẫn đường, Hải ca hét to gọi hắn.


Cảnh tượng xung quanh căn phòng là một mảnh hỗn loạn. Lúc này có hai đại hán quần áo không chỉnh tề, bọn hắn lao lên phía trước với tốc độ nhanh nhất có thể.


“Hải ca, có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu tử này là ai?” Đây cũng là nghi vấn của Hải ca, hắn chắc chắn rằng mình chưa bao giờ gặp qua Phương Thận.


Phương Thận mỉm cười.


“Sao vậy, vị khách quý này mau quên thế? Trưa nay, chúng ta vừa mới xung đột với nhau mà.” Phương Thận cười nhạt nói.


“Là mày?” Sắc mặt Hải ca lập tức trầm xuống. Sự việc buổi trưa hắn đã nghe, mười mấy tên thủ hạ của mình bây giờ vẫn còn đang bị giam giữ trong đồn công an. Tình huống cụ thể như nào hắn vẫn chưa hỏi kĩ lại, hắn chỉ biết bên mình đã tổn thất nặng nề. Cho nên lúc tên côn đồ kia vừa gọi điện đến, Hải ca đã lập tức bảo hắn đi tới đây.


“Mao tử, tốt lắm. Mày dám bán đứng bọn tao.” Hải ca âm trầm, thanh âm của hắn giống như gió lạnh thổi ra từ trong hầm băng vậy. Không cần hắn ra lệnh, hai tên đằng sau vừa tiến vào đã một trái một phải bắt lấy tên côn đồ kia, một đấm vào bụng, tên côn đồ suýt chút nữa đã bất tỉnh.


“Còn mày, dám đánh người của tao, vậy thì hôm nay cũng đừng đi đâu nữa, không phải lão tử ta không chặt được hai cái đùi của mày. Nói, là cái chân nào đá vào cửa?” Mắt thấy thủ hạ càng ngày càng nhiều, Hải ca cũng không lo lắng nữa, hắn hoàn toàn không để Phương Thận trong mắt, mang theo bộ dáng mặc sức làm loạn.


“Hôm nay ta đến đây, là muốn nói với ngươi một câu.” Phương Thận không để ý đến sự uy hiếp của Hải ca, giống như không nghe thấy, hắn cười lạnh mở miệng nói tiếp: “Phòng bán đấu giá Thanh Hưng, ta nhìn trúng, ngươi nên cút ra xa một chút.”


Hải ca há hốc mồm nhìn Phương Thận, hắn bỗng cười lớn: “Ha ha, thậm chí có cả tên ngu ngốc như vậy nữa. Dám đến địa bàn của Hải ca ta bảo ta xéo đi, ha ha, buồn cười chết mất.”


Thủ hạ xung quanh cũng hùa theo cười lớn.



“Ngươi thấy buồn cười sao?” Phương Thận cười lạnh một tiếng. Thân thể sải bước, hắn liền xuất hiện trước mặt Hải ca, một tay nắm cổ gã nhấc lên, thản nhiên nói: “Tại sao ta lại cảm thấy không buồn cười chút nào.”


Phương Thận cao một mét tám, đã cao còn to, Hải ca trong tay hắn chỉ giống một con gà mà thôi, hoàn toàn không có lực phản kháng. Hai tay gã dốc sức giãy giụa đấy, nhưng căn bản là không thể gỡ được tay Phương Thận ra.


Không ai kịp phản ứng, ngay cả hai tên đại hán bên cạnh Hải ca cũng không kịp ngăn cản chút nào. Có thể thấy tốc độ của Phương Thận cực nhanh.


“Cút ngay.” Hai chân nhanh như điện xẹt, hai tên đại hán kia lập tức bị đá bay ra ngoài, đụng vào không ít đồ đạc trong phòng. Trong nháy mắt hai người bọn hắn đều nằm bò trên mặt đất.


Nhìn qua một màn như vậy, mọi người trong phòng không kìm được mà hít sâu một hơi.


“Nhanh cứu Hải ca.” Thấy hai mắt Hải ca trong tay Phương Thận dần dần trở nên trắng dã, mấy tên thủ hạ lập tức nóng nảy lao lên.


Phương Thận tiêu sái, hắn quăng Hải ca ra như con chó chết, sau đó chân đá một cái, cái bàn làm việc nặng mấy trăm cân liền bay lên, rơi xuống đám người bọn hắn. Tiếp đó, thân thể luồn lách qua lại, Phương Thận dùng sức đá một phát lên tường, lập tức cả người lao bắn ra như một mũi tên, lao vào đụng ngã ba bốn người. Đến chỗ cửa ra vào, Phương Thận đã chặn đường thoát của tất cả bọn hắn.


Chỉ cần có người dám tới gần, một đấm một đá, tất cả đều ngã xuống đất. Rất nhanh, trong phòng đã có một đám người nằm la liệt.


“Cấm nhúc nhích…” Đột nhiên một thanh âm run rẩy vang lên.


Phương Thận có cảm giác sởn hết gai ốc, hắn quay đầu lại đã phát hiện phía sau mình có một người đang đứng đó. Hắn cầm trong tay một cây súng săn tự chế, họng súng đang chĩa thẳng vào Phương Thận.


Không nghi ngờ gì, súng chính là một trong những vũ khí có lực uy hiếp nhất trong xã hội hiện đại. Phương Thận tuy mạnh, nhưng hắn cũng không chắc mình có thể chặn được đạn hay không. Dù sao cũng mới là Ngưng Lục tầng một, nếu tu vi cao hơn…, hắn mới có thể không cần quan tâm đến súng ống nữa.


Thế nhưng người này cũng đã bị sự cường hãn của Phương Thận dọa cho kinh sợ, bàn tay cầm súng đang run lên nhè nhẹ.


“Ngươi có thể bắn trúng ta sao?” Phương Thận cười lạnh, thân thể đột nhiên tháo chạy cấp tốc về một bên. Cùng lúc đó, người phía đối diện cũng nổ súng, phịch một tiếng, viên đạn bắn vào vị trí Phương Thận vừa đứng lúc nãy.


Hắn vẫn chưa kịp bắn phát đạn thứ hai thì Phương Thận đã lao đến trước mặt hắn. Cánh tay vung lên, Phương Thận đã đánh gãy xương cánh tay đang cầm súng. Sau đó một cước đá hắn bay ra ngoài, thân thể đập vào tường rơi xuống, hắn thổ huyết không ngừng.


Phương Thận cầm lấy cán khẩu súng, dùng một chút sức, lập tức khẩu súng gãy thành hai đoạn, hắn tiện tay ném sang một bên.


Thấy ngay cả súng cũng không có tác dụng, những tên còn lại cuối cùng cũng rơi vào tuyệt vọng. Lúc này bọn hắn mới biết mình đã chọc phải nhân vật đáng sợ đến cỡ nào.


“Lời nói vừa nãy của ta…, ngươi có nghe rõ không?” Phương Thận đi đến trước mặt Hải ca, thản nhiên nói.


“Hiểu, ta hiểu. Phòng bán đấu giá Thanh Hưng là địa bàn ngươi nhìn trúng, chúng ta tuyệt đối sẽ không có chút tâm tư nào nữa.” Vất vả thở gấp một hơi, dưới uy hiếp suýt chết này, Hải ca đã bị dọa sợ vỡ mật, sao còn dám nhiều lời nữa.


“Nếu không phục…, cứ việc tới tìm ta, ta họ Phương.” Phương Thận nói.


“Họ Phương.” Con ngươi Hải ca co rụt lại. Tuy hắn không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng đã lăn lộn tại thành phố Minh Châu này, có thể đắc tội với ai, những ai tuyệt đối không thể đắc tội thì hắn vẫn rất rõ ràng.


Họ Phương, chính là một trong số những người… không thể đắc tội nhất của thành phố Minh Châu.


Tuy không phải ai họ Phương cũng như vậy, nhưng lúc đó Phương Thận cố ý nói ra mình họ Phương, chính là đã nói lên hắn là một trong những người không thể đắc tội kia. Hải ca rùng mình một cái, trong đầu gã vốn còn giữ ý nghĩ muốn đi nhờ mấy cảnh sát giao hảo đi lấy lại danh dự, nhưng hiện tại ý niệm đó cũng đã không cánh mà bay.


Cho dù không phải, thì người này cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Hơn nữa hắn còn thấy, sau này có lẽ phải tránh đi thật xa. Ngay lập tức trong lòng Hải ca đã có quyết định.


“Nếu các ngươi còn dám tìm đến phòng bán đấu giá Thanh Hưng gây phiền toái, thì kết quả của các ngươi sẽ giống như hòn non bộ này.” Phương Thận đi tới chỗ hòn non bộ bên cạnh, hắn vung tay lên, lập tức hòn non bộ bị đánh nát vụn. Cùng lúc đó, kiện thiên tài địa bảo kia cũng bị Phương Thận thu lấy không một tiếng động.

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-ban-dau-gia/chuong-20-HyRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận