Siêu Cấp Bán Đấu Giá Chương 22 : Phản Thanh Mộc

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Chương 22: Phản Thanh Mộc

Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

Trong tay Phương Thận là một mẩu gỗ vụn màu tím. Chỉ lớn cỡ ngón tay cái, tương đối bình thường.


Thiên Nhãn chậm rãi mở ra, cầm thiên tài địa bảo trước mắt lên, lập tức hiện ra tư liệu về nó.


“Phản Thanh Mộc, thiên tài địa bảo cấp một, có hiệu quả khôi phục thanh xuân.”


“Thì ra là hiệu quả như vậy.” Phương Thận hơi kinh ngạc, cũng giống với Định Hồn Thạch, Phản Thanh Mộc không có bất kì tác dụng nào với việc tu luyện của mình. Nhưng tác dụng của nó lại là loại tương đối hiếm thấy.


Khôi phục thanh xuân, đây là hiệu quả rất mạnh, cải lão hoàn đồng. Không biết bao nhiêu người, đến tận lúc đầu tóc bạc trắng mới thấy tiếc nuối, nhưng thời gian lại không thể quay trở lại.




Trong xã hội loài người, nhất là phụ nữ, bọn họ rất câu nệ với tuổi thanh xuân, người bình thường không thể tưởng tượng được. Bọn họ có thể trả một cái giá cực cao để đổi lấy những món đồ trang điểm, dưỡng nhan dưỡng thân… Chẳng phải đều thuận theo trào lưu này hay sao?


Phản Thanh Mộc là thiên tài địa bảo cấp một, là đồ vật có thể làm cho con người ta lấy lại tuổi thanh xuân mơ ước. Tuy chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng đó vẫn là một thứ xa vời, có thể khiến rất nhiều người truy tìm mà không được.


Phương Thận lộ vẻ vui mừng, đường đi của Lưỡng Giới Bán Đấu Giá chính là tuyến đường tinh phẩm, nhưng những món đồ trên tay hắn hiện tại thực sự là quá ít.


Lĩnh vực hiệu quả của Định Hồn Thạch tương đối đặc thù, chỉ có tác dụng với hồn phách con người, trừ phi là gặp được đám người đặc thù như Từ Kiến Quân, nếu không rất khó để bán được giá cao. Phương Thận cũng không muốn bán đi, ít nhất trước mắt Định Hồn Thạch có thể bù đắp thủ đoạn công kích của mình, tác dụng của nó không có vật nào có thể thay thế.


Về phần Ngọc Tàng Tủy, thiên tài địa bảo cấp hai, so với Định Hồn Thạch, Phản Thanh Mộc thì cao hơn rất nhiều. Hiệu quả của nó lại càng khiến cho người khác sợ hãi, nó có thể kéo dài ba năm tuổi thọ.


Đối với người sắp chết, hai tay đã buông xuôi, đây chính là báu vật vô giá.


Nhưng vấn đề ở ngay chỗ đó, hôm nay danh tiếng của Lưỡng Giới Bán Đấu Giá gần như là con số không, liệu có ai sẽ cầm nhiều tiền đến đấu giá một món đồ không có bất kì sự bảo đảm nào không? Hoàn toàn vẫn còn trong diện khả nghi, trừ phi có người đã thử qua và chứng minh hiệu quả là chính xác, mới có thể khiến người khác động tâm. Dù sao thì việc có thể gia tăng thọ dương bọn họ cũng mới nghe thấy lần đầu, cho dù có là ai đi nữa thì cũng phải nghi ngờ thôi.


Nhưng Ngọc Tàng Tủy chỉ có thể sử dụng một lần, không thể mang đi thử nghiệm được, cho nên hiện tại căn bản là không xứng đáng với mức giá cao.


Cho tới bây giờ, làm sao để khai phát danh tiếng cho Lưỡng Giới Bán Đấu Giá vẫn là mối lo trong lòng Phương Thận. Hiện tại lông mày hắn mới có thể giãn ra. Với Phản Thanh Mộc, hắn hoàn toàn có thể đạt được mục đích.


“Đáng tiếc là một mẩu nhỏ như này thật sự quá ít.” Phương Thận hơi suy nghĩ, hắn đi ra khỏi biệt thự.


Sòng bạc dưới mặt đất.


Vu Hải rên rỉ nằm trên giường đệm, sau lưng hắn có một nữ tử đang quỳ xuống đấm bóp, trên cổ hắn có quàng một mảnh khăn lụa, che đi vết bầm tím. Thực lực của Phương Thận rất mạnh, chỉ cần Phương Thận muốn…, là hoàn toàn có thể đơn giản bóp nát cổ hắn.


Đang lúc hưởng thụ, dần dần quên đi sự việc kinh hãi ban ngày, đột nhiên sắc mặt hắn như nhìn thấy lệ quỷ, hoảng sợ đứng bật dậy. Nữ tử đằng sau bị mất trụ, kêu lên một tiếng rồi ngã trên lưng hắn, nhuyễn ngọc ôn nhu trong ngực đều chạm cả vào người Vu Hải. Nhưng hắn lại không có tâm tư để vui đùa chút nào.


“Hải lão ca rất biết hưởng thụ đấy.” Phương Thận híp mắt đi đến, vẻ mặt như cười mà không phải cười.


“Ngươi đi ra ngoài.” Thanh âm Vu Hải hơi run rẩy, những lời này là đang nói với nữ nhân kia.



Nữ nhân kinh ngạc liếc nhìn Phương Thận. Nàng biết rõ sự tàn nhẫn của Vu Hải, cho nên không dám cãi lại, ngoan ngoãn đi ra ngoài.


“Ngài, tại sao ngài lại đến đây?” Vu Hải mang theo vẻ mặt cầu xin. Không trách được hắn, Phương Thận thật sự đã lưu lại cho hắn một ấn tượng quá sâu, suýt chút nữa đã lấy đi cái mạng nhỏ của hắn.


“Không cần khẩn trương, ta tới đây để hỏi ngươi một việc. Hòn non bộ này là ngươi lấy ở đâu?” Phương Thận thản nhiên nói.


Vu Hải sửng sốt một hồi rồi mới nhớ tới thì ra Phương Thận đang nói tới hòn non bộ bị hắn một chưởng đập tan kia.


“Là tôi dùng ba trăm đồng mua lại từ một nhà vườn phía đông. Danh tự mặt tiền của cửa hàng này hình như tên là cái gì Thạch cái gì Hiên.” Vỗ bụng nghĩ ngợi nửa ngày, Vu Hải mới nhớ ra một chút thông tin.


Lúc hắn tâm thần bất an nhìn về phía Phương Thận thì mới phát hiện Phương Thận đã đi từ bao giờ.

--------------------oOo--------------------

Nhà vườn phía đông.


Ở đây thường xuyên có người mang đến một ít đồ cổ quý hiếm đến bán, đương nhiên trong đó đa số đều là đồ giả.


Phương Thận rảo bước đi vào.


Lấy được Phản Thanh Mộc đã khiến hắn tỉnh ra nhiều điều.


Trên đất liền, trải qua mấy ngàn năm bị nhân loại khai phá, hoàn toàn đã bị phá thành bộ dạng hỏng bét. Thiên tài địa bảo trong đất liền xa xa không phong phú bằng trong đại dương, nhưng điều đó không có nghĩa là trên đất liền sẽ không có thiên tài địa bảo nữa. Chưa kể một vài kiện thiên tài địa bảo vẫn còn nằm trong lòng đất, nhân loại khó có thể tìm được, coi như là thiên tài địa bảo đã bị đào lên cũng không có nghĩa là không còn giá trị.


Phản Thanh Mộc là một ví dụ, Phương Thận lấy được thì nó chỉ là một mấu gỗ vụn, có thể thấy được bản thể của nó chắc chắn không chỉ là một đoạn nhỏ như ngón tay cái như vậy. Nếu như còn nguyên vẹn…, nói không chừng còn có thể xếp vào hàng ngũ thiên tài địa bảo cấp hai. Chỉ là nó bị người khác không biết giá trị phá hỏng mất, hiện tại chỉ còn lại một mẩu nhỏ như này, cơ duyên xảo hợp lại rơi vào tay Phương Thận.


Khoảng thời gian chế tạo hòn non bộ này cũng chưa lâu, Phản Thanh Mộc có thể xuất hiện trong đó, có thể là trong quá trình chế tác không cẩn thận đã rơi vào. Chỉ cần tìm được người chế tác, có lẽ vẫn có cơ hội tìm được phần còn lại của Phản Thanh Mộc.


Tuy nói chỉ là hi vọng, cũng có khả năng chỗ đó của đối phương chỉ có một đoạn Phản Thanh Mộc nhỏ này thôi. Nhưng thiên tài địa bảo quá mức trân quý, vì một chút hi vọng này, có đi một chuyến vô ích cũng vẫn đáng giá.


Phải biết rằng, thiên tài địa bảo không phải loại nào cũng sáng lóa. Giống như Định Hồn Thạch cùng Phản Thanh Mộc, nhìn như bình thường, đụng phải người không biết có lẽ còn lấy Định Hồn Thạch làm đá kê chân, đem Phản Thanh Mộc ra làm củi đốt. Khả năng này là rất lớn.


Trong nhà vườn phía đông, có rất nhiều cửa hàng, đồng thời cũng có không ít hàng bày bán vỉa hè, bày ra không thiếu những món đồ kì lạ hiếm thấy cổ quái. Có những cửa hàng mới mở, người bán hàng ra sức hét to chào mời, kêu gọi người qua đường dừng lại mua, cũng có những cửa hàng lâu năm, không có chào mời kêu gọi như vậy, nhưng trên quầy hàng trước mặt cũng không thiếu món đồ nào.


Những người có hứng thú, khi nhìn thấy những món đồ kia liền dừng chân mặc cả, đây được coi là quang cảnh thường thấy ở đây.


Phương Thận híp mắt, ánh mắt hắn đảo tới đảo lui trên các quầy hàng vỉa hè, cũng không dừng lại lâu ở một quầy hàng nào cả. Nhìn có vẻ như hắn đang quan sát đồ vật, nhưng trên thực tế thì Phương Thận đang mở Thiên Nhãn, đảo mắt quét bốn phía.


Mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, ngơ ngác nhìn lên mảnh hỗn độn này, nếu xuất hiện ánh sáng đại biểu cho thiên tài địa bảo, nhất định Phương Thận sẽ phát hiện ngay.


Đáng tiếc, thiên tài địa bảo là đồ vật hiếm thấy, ngay cả trong lòng đại dương cũng không phải chỗ nào cũng có, chứ đừng nói là trên đất liền. Thủ đoạn này giống như mò kim đáy bể mà thôi, không đáng để hắn mong chờ cái gì. Ánh mắt Phương Thận đảo khắp nhà vườn phía đông cũng không phát hiện ra bất kì nguồn ánh sáng giá trị nào.


Rời khỏi trạng thái Thiên Nhãn, Phương Thận tùy ý bước đi quanh khu vực nhà vườn. Nửa giờ sau, hắn đến trước một cửa hiệu có tên là “Kỳ Thạch Nhã Hiên”, trong khu nhà vườn to như vậy, cửa hàng có hai chữ Thạch, Hiên trên bảng hiệu cũng chỉ có chỗ này thôi. Nếu không có gì ngoài ý muốn…, thì hòn non bộ kia của Vu Hải chắc chắn là mua được từ chỗ này.

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-ban-dau-gia/chuong-22-JyRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận