Siêu Cấp Bán Đấu Giá
Chương 5: Bổn mạng chi lục
Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Quần đảo Đông Hải là quần đảo lớn nhất vùng duyên hải Trung Quốc, nơi đây cũng là khu du lịch có phong cảnh đẹp nổi danh cả nước, phong cảnh hợp lòng người. Mỗi năm đều có từng dòng người tràn vào quần đảo Đông Hải như thủy triều.
“Các vị lữ khách, hiện tại có thể tự do hoạt động, mong mọi người chú ý an toàn, nếu có chuyện gì hãy lập tức liên hệ với chúng tôi. Ba giờ chiều tập trung ở khách sạn Đông Lưu, lúc đó sẽ có lịch trình cho hoạt động tiếp theo.” Hướng dẫn du lịch trẻ tuổi nhất của đoàn du lịch Đông Hải là Tô Lệ, nàng đang quảng bá với mọi người. Sau khi lớn tiếng nói vài lần, nhóm lữ khách tham gia tua du lịch Đông Hải năm ngày lập tức hào hứng bừng bừng, bọn họ bắt đầu xôn xao bàn tán.
“Cuối cùng cũng được tự do hoạt động.” Phương Thận cũng tham gia chuyến du lịch lần này, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mục đích chuyến đi này của hắn chính là vì bổn mạng chi lục.
Lục địa là quốc gia của loài người, trải qua hơn ngàn năm khai phá cùng đào móc, cho dù có thiên tài địa bảo gì thì cũng chỉ còn ở trong rừng sâu núi thẳm, chỗ mà ít người đi tới, đại bộ phận khu vực còn lại đều là chỗ con người hoạt động. Vì vậy mà Phương Thận không nghĩ tới để bổn mạng chi lục của mình ở trên đất liền.
Một khi lựa chọn tuyển ra bổn mạng chi lục thì không thể sửa đổi được nữa, sau đó sẽ tiến vào thời kỳ khuếch trương, địa bàn được khuếch trương ra bốn phương tám hướng. Cho dù Phương Thận có thể tìm được phong thủy bảo địa, thì đó cũng chỉ là một vài khối không có ý nghĩa. Đợi đến lúc khuếch trương, rất nhanh sẽ tiến vào khu vực con người hoạt động, đến lúc đó thì khả năng có thể tìm được thiên tài địa bảo quả thực là cực kỳ nhỏ bé.
Hải dương là lựa chọn của Phương Thận, chỗ đó là nơi con người không cách nào chinh phục được, đáy biển lại càng là cấm địa. Không biết có bao nhiêu thiên tài địa bảo được dấu ở sâu trong lòng biển, đến lúc đó, sẽ để cho bổn mạng chi lục khuếch trương về phía hải dương. Nghĩ đến đó, Phương Thận đã cảm nhận được kinh hỉ không ít.
“Phương tiên sinh, ngươi có vấn đề gì à?” Thấy Phương Thận không rời đi, hướng dẫn Tô đi đến. Cũng có vài người không rời đi, nhưng đối với khí chất phi phàm của người trẻ tuổi này, hướng dẫn Tô lại thấy có mười phần hảo cảm.
Phương Thận sờ đầu, tuy tham gia lần du lịch này, nhưng hắn lại chẳng có tâm tư nghe giới thiệu những cảnh đẹp du lịch kia.
“Ta muốn đi hải đảo xung quanh, có được không?” Phương Thận hỏi. Bổn mạng chi lục vừa mới đến giai đoạn ngưng tụ nên rất yếu ớt. Hải đảo nơi hắn đang đứng, chỗ này có lưu lượng người rất lớn, đương nhiên sẽ không phù hợp với yêu cầu của Phương Thận.
Đến quần đảo Đông Hải để du lịch, thường xuyên có những người suy nghĩ khác thường. Giống như tháng trước, hướng dẫn Tô cũng gặp một lữ khách, bà ta muốn rắc tro cốt của trượng phu vào lòng biển, vì vậy đã cố ý lựa chọn một hải đảo rất vắng vẻ. Đối với Phương Thận, hướng dẫn Tô cũng không lấy làm kỳ lạ, nàng đoán có lẽ Phương Thận có nguyên nhân đặc biệt.
“Trên nguyên tắc thì chúng tôi không đồng ý, chúng tôi phải phụ trách an toàn cho lữ khách.” Hướng dẫn Tô cắn môi nói, bỗng nàng lại bật cười: “Nhưng đứng trên lập trường của bằng hữu, tôi có thể hỗ trợ ngài, điều kiện tiên quyết là ngài chỉ có thể đi đến những đảo lớn quanh đây.”
Ở quần đảo Đông Hải, phần lớn là những hòn đảo, hòn đảo có diện tích ngoài 1km2 thì có mấy chục cái, nếu như chỉ đi đến những hòn đảo ở phụ cận…, thì vẫn trong phạm vi cho phép của hướng dẫn Tô.
“Là hòn đảo này đi.” Phương Thận nhẹ gật đầu, ngón tay hắn chỉ lên trên một hòn đảo nhìn như không có người. Hắn cũng không trông cậy vào việc đi những hòn đảo ở ngoài biên, chưa nói đến không đảm bảo an toàn, chỉ nói đến chi tiêu tăng lên, sau khi tham gia đoàn du lịch này, Phương Thận đã phải xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch của mình rồi. Không muốn phức tạp thêm nữa, dù sao cũng chỉ cần vượt qua thời kỳ ngưng tụ ngắn ngủi, đến giai đoạn bổn mạng chi lục khuếch trương thì những hòn đảo kia đều không quan trọng.
Quần đảo đó có hải lưu chảy qua, nhưng thời gian lại không cố định, lần hải lưu di chuyển trước đó mới trải qua không lâu, vì thế hướng dẫn Tô đã hỗ trợ hắn tìm được một thuyền đánh cá. Sau khi bàn bạc giá tiền, con thuyền nhanh chóng chở Phương Thận chạy đến, mục tiêu là hòn đảo kia.
Bước chân lên bãi cát, giầy lập tức lún xuống một ít, Phương Thận hơi nhíu mày.
“Đại thúc, xin đợi ta một giờ.” Phương Thận quay đầu lại kêu lên.
“Được rồi.”
Hòn đảo này có diện tích khoảng 5km2, thời gian một giờ không thể đi hết toàn bộ hòn đảo, Phương Thận chọn một phương hướng sau đó từng bước di chuyển đi tới. Đến tận lúc trước mặt xuất hiện một hồ nước nhỏ, phong cảnh xung quanh rất đẹp và yên tĩnh, lúc này Phương Thận mới ngừng lại.
“Chọn nơi này đi.” Thần sắc Phương Thận ngưng trọng, hắn khoanh chân ngồi xuống, mười ngón tay đan vào nhau đặt dưới bụng. Tập trung tư tưởng suy nghĩ định khí, một lát sau, một đoàn Lục Quang từ trong cơ thể Phương Thận bắn ra rồi rơi vào lòng bàn tay hắn. Đây chính là linh chủng hắn đã ngưng tụ ra.
Như nâng chí bảo, Phương Thận chậm rãi đứng dậy, hắn đưa bàn tay đến thăm dò bên trong hồ nước. Sau khi nghiêng tay một góc, linh chủng lập tức thoát khỏi lòng bàn tay Phương Thận, nó chậm rãi chìm xuống dưới đáy hồ.
Phương Thận không nháy mắt, hắn chăm chú nhìn, xuyên qua hồ nước yên tĩnh hắn nhìn xem linh chủng đang chìm dần vào đáy hồ. Sau khi tiếp xúc với mặt đất dưới đáy hồ, linh chủng biến mất không thấy gì nữa, rồi sau đó, một điểm màu xanh lấy chỗ đó làm trung tâm nó nhanh chóng hướng bốn phía mà khuếch tán ra. Rất nhanh, cả đáy hồ nước nhỏ hiện lên màu xanh.
Dường như đã đạt đến cực hạn, màu xanh chớp động một lát, cuối cùng cũng chậm rãi biến mất. Sau đó, Phương Thận cũng sinh ra một cảm giác huyết nhục tương thông, nhắm mắt lại hắn cũng có thể cảm nhận được từng chỗ nhỏ trong hồ nước này.
“Thành công rồi.” Phương Thận vui mừng quá đỗi, quá trình này còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng của hắn. Không có xuất hiện bất kỳ sơ suất nào.
Sau đó, chờ linh chủng củng cố vững chắc trong ba ngày, đợi nó triệt để dung nhập vào lòng đất thì sẽ dung luyện chỗ thổ địa này làm gốc của bổn mạng chi lục, đó chính là lúc đại công cáo thành.
Phương Thận trở về theo đường cũ, đến lúc thuyền đánh cá về tới khu phong cảnh của hải đảo tổng cộng mới có hai giờ đồng hồ.
--------------------oOo--------------------
“Đây là danh thiếp của ta.”
Lúc đoàn người du lịch tụ tập, tâm tư yên tĩnh của Phương Thận cũng phải động, hắn lấy ra từng cái danh thiếp đã chuẩn bị tốt từ trước phân cho từng lữ khách một. Tham gia lần du lịch này có không ít người ăn mặc sang trọng, bọn họ có tố chất trở thành khách hàng tương lai của mình.
“Lưỡng Giới Đấu Giá, lại còn vẫn chỉ là trang web đấu giá. Chàng trai, có thật thần kỳ như ngươi ghi trên này không, cần thiên tài địa bảo gì cũng có sao?” Một phụ nữ trung niên ăn mặc đẹp đẽ sang trọng nhận danh thiếp của Phương Thận rồi tò mò hỏi.
Tên của trang web đấu giá là Lưỡng Giới Đấu Giá, đây là Phương Thận đặt tên để kỷ niệm sự cải biến của linh hồn dị giới kia, đương nhiên nó cũng hàm ẩn ý nghĩa hắn có thể liên thông đến thế giới khác. Nhưng cái này không thể nói cho người ngoài được.
“A di, trang web mới thành lập, vẫn còn ở giai đoạn bắt đầu, nhưng ta tin tưởng không bao lâu nữa, ta có thể thực hiện được.” Phương Thận trả lời, hắn ngụ ý hiện tại cũng không thể làm được như vậy.
Phụ nữ trung niên ah lên một tiếng, không biết bà nghĩ tới điều gì, thần sắc bỗng hơi thất vọng: “Người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp cũng là một chuyện tốt.”
Xuất phát từ lễ phép, bà vẫn nhận lấy, nhưng nhìn thái độ của bà ta, rõ ràng là không để trong lòng.
Bà không phải là người duy nhất.
Phần lớn mọi người đều là lễ phép nhận lấy, cũng có vài người nhận lấy danh thiếp liếc nhìn một cái, sau đó liền vung tay ném đi. Đối với việc Phương Thận còn trẻ gây dựng sự nghiệp, mấy người có lịch duyệt phong phú thì tỏ vẻ ủng hộ, chỉ là đối với việc Phương Thận lựa chọn ngành nghề thì bọn họ lại biểu lộ sự lo lắng.
Bán đấu giá, hơn nữa vẫn còn là trang web, trước khi tích lũy đủ danh dự hoàn toàn khó có thể làm người khác tin tưởng.
Phương Thận cũng làm lơ, giai đoạn đầu bước đi gian nan, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi.
Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, ngày mai đoàn du lịch chính thức quay về.
Nằm trên giường trong khách sạn, Phương Thận yên lặng tính toán thời gian.
Đột nhiên một cỗ linh lực cường đại không chút dấu hiệu nào liền bộc phát bên trong cơ thể hắn. Thân thể Phương Thận không gió mà bay, từ trên giường phiêu phù bay lên. Bày ra tư thế ngồi khoanh chân, sau đó một cỗ linh lực chạy dọc toàn thân, cọ rửa từng chỗ trên thân thể hắn, đến mức từng tế bào của Phương Thận cũng như đang hoan hô thỏa thích.
Đợi đến lúc Phương Thận tỉnh táo lại, trên người hắn xuất hiện thêm một tầng chất thải đen như mực, tanh hôi khó ngửi, đây là hiệu quả của việc tẩy tủy phạt cốt.
Tranh thủ thời gian chạy vào phòng vệ sinh, Phương Thận nhanh chóng rửa sạch thân thể, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, tràn ngập lực lượng, trong mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng.
Hắn biết rõ vừa rồi là đại biểu cho việc gì, bổn mạng chi lục đã ngưng tụ. Phương Thận cũng chính thức bước chân vào cánh cửa Địa Tu.