Siêu Cấp Bán Đấu Giá Chương 12 : Năm mươi vạn

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Chương 12: Năm mươi vạn

Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

Mở Thiên Nhãn ra, hết thảy mọi vật xung quanh lập tức trở nên mơ hồ, Định Hồn Thạch cách đó không xa đang chậm rãi hấp thu sát khí.


Dừng ánh mắt nhìn Định Hồn Thạch một lúc, sau đó Phương Thận mới nhìn hướng ra xa.


Phía đông xa xôi, một quầng sáng trắng âm u bỗng nhiên lóe lên, hấp dẫn ánh mắt của Phương Thận. Tâm niệm vừa động, tràng cảnh trước mắt Phương Thận liền thay đổi, quầng sáng trắng tiến lại đây rất nhanh rồi hiện ra trước mặt Phương Thận.


Đoàn bạch quang này chính là bổn mạng chi lục của Phương Thận. Dựa vào mối liên hệ với nó mà Phương Thận có thể dùng phương thức hình chiếu này để nhìn, hắn cũng không cần phải đến tận quần đảo Đông Hải mà vẫn có thể nhìn thấy.




Phương Thận đảo mắt nhìn qua.


Chỉ thấy bạch quang lạnh lẽo như thủy ngân bao phủ khắp mặt đất, ngắn ngủi một hai ngày đã tăng lên gấp đôi, bao trùm diện tích 20m xung quanh. Không chỉ có khuếch trương trên mặt đất mà còn phát tán cả trên không lẫn xâm nhập sâu dưới lòng đất 20m. Trong phạm vi bao phủ của bạch quang, tất cả đều là bổn mạng chi lục.


Cẩn thận dò xét một hồi trong phạm vi mới bao phủ, không có dấu vết của thiên tài địa bảo, Phương Thận cũng không cảm thấy thất vọng, điều này cũng là hợp lí thôi.


Thiên tài địa bảo đâu có dễ tìm như vậy. Tuy rằng Địa Cầu vẫn chưa bị Địa Tu đào bới tìm kiếm bảo vật, nhưng thiên tài địa bảo cũng không phải muốn là tìm thấy được. Lúc trước thoáng cái đã tìm được hai món thiên tài địa bảo khác nhau, đó cũng là vui mừng ngoài ý muốn rồi. Chỉ trong thời gian ngắn, Phương Thận cũng không trông cậy vào việc mình có vận khí tốt như thế nữa.


Lần này ngưng tụ bổn mạng chi lục, mục đích cũng không phải vì tìm kiếm thiên tài địa bảo.


Hiện tại bổn mạng chi lục vừa mới bước vào giai đoạn bắt đầu khuếch trương, vẫn chỉ là vô thức khuếch tán ra bốn phương tám hướng, chưa xác định trọng điểm cùng phương hướng khuếch trương.


Đương nhiên đó cũng không phải cục diện Phương Thận muốn thấy. Việc thiết hạ linh chủng ở hải đảo cũng là do Phương Thận coi trọng hiện trạng tài nguyên phong phú dưới đại dương, nơi đây còn chưa bị con người khai phá. Mục đích của hắn cũng là phát triển khuếch trương về phía hải dương.


Bây giờ hắn đang ở Ngưng Lục tầng một, có thể điều chỉnh phương hướng khuếch trương của bổn mạng chi lục lần đầu tiên, nhưng cũng chỉ có thể điều chỉnh một lần. Muốn điều chỉnh lần tiếp theo, tu vi nhất định phải tăng lên tới Ngưng Lục tầng hai, hoặc là bổn mạng chi lục có sự thay đổi trên phạm vi lớn. Tu luyện trên Địa Cầu không đơn giản, Phương Thận cũng không chắc khi nào mình mới tu luyện tới Ngưng Lục tầng hai, vì thế hắn vẫn chần chừ chưa quyết định hướng khuếch trương.


Nhưng hiện giờ đã có quyết định rồi.


Tâm niệm vừa động, đoàn bạch quang lạnh lẽo đang chậm rãi lan tỏa bốn phía kia lập tức thay đổi chiều hướng. Phân biệt đồng thời khuếch trương về hai hướng, một là về phía đại lục một là về phía hải dương. Nhưng tốc độ khuếch trương của hai hướng lại khác nhau, tốc độ khuếch trương về phía hải dương nhanh gấp đôi tốc độ phía đại lục.


Đây là mục đích của Phương Thận.


Khuếch trương hướng hải dương như cũ vẫn là trọng điểm, nhưng Phương Thận cũng có hứng thú không nhỏ với tình hình trên đất liền. Ví dụ như ngôi biệt thự dưới chân này, rốt cuộc nó là địa thế như nào mới có thể sinh ra nhiều sát khí như vậy. Hiện tại hắn chưa nhìn ra, nhưng nghĩ đến lúc bổn mạng chi lục khuếch trương tới đây, bất kể có là bí mật gì thì cũng không thể giấu diếm con mắt của hắn được nữa.


Dựa theo tốc độ khuếch trương hiện tại của bổn mạng chi lục, ít nhất phải mấy tháng nữa mới có thể tiến vào Tỉnh Lâm Hải, về phần thành phố Minh Châu lại càng cần nhiều thời gian hơn. Phương Thận cũng không nóng lòng.


Rời khỏi trạng thái Thiên Nhãn, Phương Thận lập tức cảm thấy toàn thân mệt mỏi, tinh thần cũng mệt mỏi. Hắn biết đó là do tu vi của mình quá thấp, lại thêm việc điều chỉnh bổn mạng chi lục nên cũng không cảm thấy lạ. Hắn nằm ngả xuống giường mà ngủ.


Một đêm trôi qua không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Phương Thận nhận được điện thoại của Tô Tú, bà cảm ơn hắn rối rít và cũng mời hắn qua nhà mình một lần nữa.


Việc quen dễ làm, Phương Thận lần nữa đến nhà Tô Tú. Tận mắt chứng kiến kỳ tích, rõ ràng Tô Tú càng nhiệt tình với hắn hơn. Bên này vừa ấn chuông thì Phương Thận đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng bên kia cánh cửa, sau đó rất nhanh cánh cửa đã được mở ra.


“Mời vào, nhanh, mời vào trong.” Vẻ mặt Tô Tú rất nhiệt tình.


Lúc này trong biệt thự, không chỉ có một mình Tô Tú, Từ Kiến Quân chồng Tô Tú cũng ngồi trong nhà. Nhìn thấy Phương Thận đi vào, ông vội vàng đứng lên, ngay từ đầu đã không thấy thần sắc hơi lãnh đạm như tối qua, thậm chí ông còn hơi nịnh nọt Phương Thận.


Đây chính là kỳ nhân có thể cứu mạng mình đấy, Từ Kiến Quân làm sao không nịnh nọt cho được.



“Tô a di, Từ tổng.” Phương Thận nhẹ gật đầu với hai người.


“Tiểu Phương, mau ngồi xuống đây.”


Sau khi ba người đã ngồi vào chỗ của mình, Phương Thận hỏi: “Tô a di, mới sáng sớm đã gọi cháu tới, có chuyện gì vậy?”


Những lời này chính là đã biết rõ còn cố ra vẻ hỏi. Thái độ của hai người có thể thay đổi, nhất là Từ Kiến Quân, hiển nhiên là đã thấy được công hiệu thần kỳ của Định Hồn Thạch.


“Chủ yếu là muốn cảm ơn cậu một cách tử tế, nếu không phải là cậu, không chừng tối qua Kiến Quân nhà ta đã mất mạng rồi.” Nhớ lại sự việc tối qua, Tô Tú vẫn còn sợ hãi.


Nghe Tô Tú giải thích xong, Phương Thận cũng hoảng sợ. Thì ra bên trong lại có nhiều sự tình phức tạp như vậy. Nếu không nắm bắt cơ hội sớm, có lẽ Từ Kiến Quân đã thực sự gặp nguy hiểm.


“Tiểu Phương, cậu đã cứu mạng ta, lại càng là cứu cả nhà ta, ta cảm kích vô cùng. Làm ơn hãy chữa dứt bệnh cho ta, về phần thù lao, chắc chắn ta sẽ không để cậu phải thất vọng.” Từ Kiến Quân mở miệng, thái độ vô cùng thành khẩn.


Nói Phương Thận đã cứu cả nhà Từ Kiến Quân, tuyệt đối không có khoa trương chút nào.


Phải biết rằng, sau khi Từ Kiến Quân mắc chứng bệnh Ly Hồn, đôi lúc phát bệnh sẽ rơi vào cảnh lục thân không nhận, làm ra sự việc không thể tưởng tượng được. Công ty kia thiếu chút nữa đã bị ông hạ lệnh lung tung phá đổ. Mấy ngày nay, không chỉ vì bản thân ông, cũng vì cục diện rối rắm của công ty, Từ Kiến Quân đã phải suy nghĩ bạc đầu rồi. Cũng chính vì thế, tối qua ông mới không áp chế được cơn giận của mình.


Từ Kiến Quân sợ chết, nhưng quan trọng hơn, ông còn lo lắng cho sự nghiệp của mình.


Tuy hiện giờ công ty vẫn là một mảnh hỗn loạn, nhưng Từ Kiến Quân dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần bệnh được chữa khỏi, tinh thần tỉnh táo, ông có thể đưa công ty ra khỏi vũng bùn, quật khởi lần nữa cũng không phải nói khoác.


Bởi vậy, Phương Thận cứu vãn sự nghiệp của ông, cũng là cứu vãn cả nhà ông.


“Từ tổng không cần lo lắng, chỉ cần mỗi ngày uống một chén nước đun từ Định Hồn Thạch, bệnh tình của ông có thể điều trị triệt để tận gốc. Chỉ cần ông không ném chén nước đi nữa là được rồi.” Phương Thận liếc mắt nhìn Từ Kiến Quân.


“Không dám, ta không dám nữa.” Từ Kiến Quân đầu đầy mồ hôi, vội vàng thề thốt.


“Vậy cứ như thế đi, vẫn quy củ cũ, đợi cho hai người xác định bệnh được chữa hoàn toàn rồi hãy trả tiền cho cháu.” Phương Thận nói, bán Định Hồn Thạch là điều không thể. Căn bệnh kia của Từ Kiến Quân cũng không cần nguyên khối Định Hồn Thạch, lập tức Phương Thận chỉ định thu một chút phí chữa bệnh thôi.


“Không cần, không cần. Chúng ta tin tưởng cậu tuyệt đối.” Từ Kiến Quân vội vàng nói, ông còn không vụng về đến mức đợi cho căn bệnh thực sự khỏi mới trả tiền. Một chút quyết đoán như vậy ông vẫn phải có.


Nháy mắt một cái, Tô Tú lập tức đưa tới một tấm chi phiếu.


“Trong chi phiếu này có năm mươi vạn, mật khẩu là sáu số 1. Tiểu Phương, cháu ngàn lần đừng chê ít ah.” Tô Tú hơi khẩn trương nhìn Phương Thận.


Năm mươi vạn!


Cho dù là tâm cảnh hôm nay của Phương Thận cũng phải dựng ngược lông mày một cái, hắn không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ.


Có năm mươi vạn này, đã giải quyết được một nửa số tiền một trăm vạn bản thân cần để kiếm nhà bán đấu giá, vì thế mà Phương Thận cũng là phất lên trong một đêm.


Đương nhiên, nếu so sánh với giá trị chính thức của Định Hồn Thạch, Từ Kiến Quân trả năm mươi vạn này cũng không oan. Có thể trị được bệnh của mình, dù có trả nhiều hơn nữa Từ Kiến Quân cũng tình nguyện.


“Thành giao.”


Nhìn Phương Thận nhận chi phiếu, thần sắc khẩn trương trên mặt Tô Tú cùng Từ Kiến Quân mới dần giãn ra, thả lỏng.


Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-ban-dau-gia/chuong-12-tlRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận