Siêu Cấp Bán Đấu Giá
Chương 11: Tô Tú sợ hãi
Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
“Kiến Quân, sao ông còn chưa ngủ.” Tim Tô Tú đập mạnh một hồi, bà vội vàng hỏi.
Từ Kiến Quân không trả lời, chỉ làm mặt âm trầm nói: “Rốt cuộc tiểu tử này là ai?”
“Ha ha, còn là ai được nữa. Tôi nói rồi, đó là con của một lão bằng hữu, ông đừng nghĩ nhiều.” Tô Tú cười lớn.
“Vẫn muốn lừa ta ư!” Kiến Quân giận tím mặt. Ông cũng không phải người ngu ngốc, Phương Thận đến nhà ngồi chơi mấy tiếng đồng hồ, khi nhìn thấy chủ nhân căn nhà hắn ta vẫn rất lãnh đạm, căn bản không thể là con của bằng hữu gì hết. Cộng với kinh nghiệm lúc trước của ông, ít nhiều cũng đoán được lai lịch của Phương Thận, nhất định là hắn tìm đến để chữa bệnh cho ông.
Sắc mặt Tô Tú cứng đờ, bà không biết trả lời như thế nào. Ánh mắt bà lại vô thức nhìn về phía chén nước đục đằng kia.
Từ Kiến Quân cũng bị ánh mắt đó hấp dẫn mà nhìn sang. Sau khi thấy rõ chén nước đục đặt trên bàn, thoáng chốc ông liền hiểu tất cả. Mắt thấy vợ không nghe lời khuyên bảo của mình, lửa giận trong lòng ông thoáng chốc bùng lên.
Từ Kiến Quân tiến lên mấy bước, dùng hết sức lật đổ án kỷ (cái bàn dài), chén sứ rơi trên mặt đất. “Choang” một tiếng, cái chén lập tức vỡ tan tành, nước trong chén cũng chảy khắp nơi.
“Trị trị trị, suốt ngày chỉ biết làm mấy việc đường ngang ngõ tắt, kiếm về mấy tên loạn thất bát tao, để mặc bọn chúng chơi đùa lừa gạt. Có phải bà ước ta chết sớm một chút hay không? Ta không có bệnh, bác sĩ cũng nói rồi, ta không có bệnh gì hết.” Từ Kiến Quân chỉ tay vào Tô Tú rồi chửi ầm lên, cục tức trong lồng ngực cũng bị ông phun hết ra ngoài. Sau đó Từ Kiến Quân mới đi vào phòng ngủ. ‘Phịch’ một cái, cánh cửa căn phòng nặng nề đóng lại.
Tô Tú bị quát không dám nói một tiếng nào, bà đứng đó cho đến khi bên trong căn phòng phát ra tiếng vật nặng rơi xuống đất. Lúc này sắc mặt Tô Tú mới thay đổi hẳn, bệnh tình của Từ Kiến Quân, bà là người biết rất rõ. Bệnh thường xuyên phát tác, không theo bất kì một quy luật nào.
Vội vàng lao vào phòng ngủ, Tô Tú thấy cơ thể Từ Kiến Quân mềm oặt nằm trên sàn nhà. Sắc mặt ông tái nhợt như người chết, đồng thời thân thể cũng thấy lạnh buốt. Đây là tình trạng lúc căn bệnh phát tác.
Tô Tú căng thẳng, bà lập tức nhớ đến lúc đưa Phương Thận ra cửa đi về, hắn có nói qua một câu rằng đến tối nhất định chồng bà sẽ phát bệnh một lần. Phương Thận dặn dò nhắc bà nhớ đưa cho ông uống hết chén nước này, không nên chậm trễ.
Sở dĩ nói như vậy là vì Phương Thận biết rõ, dưới sự áp chế của Định Hồn Thạch, rõ ràng bệnh tình của Từ Kiến Quân có giảm bớt. Nhưng thời gian hắn ở lại đây quá ngắn, mà loại giảm bớt này vẻn vẹn chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi, chờ cho hắn vừa rời khỏi, không còn Định Hồn Thạch áp chế nữa, chắc chắn chứng Ly Hồn sẽ lại bạo phát. Hơn nữa có thể còn càng nghiêm trọng hơn so với những lần trước, giống như chứng bệnh phản công vậy.
Nếu không nhanh chóng uống chén nước kia, để vật chất màu xám thần bí trong đó áp chế chứng Ly Hồn, thì bệnh tình của Từ Kiến Quân sẽ càng nghiêm trọng thêm. Sự chia lìa của hồn phách cùng thân thể cũng sẽ càng rõ ràng hơn.
Cố hết sức đưa Từ Kiến Quân lên giường, quả nhiên Tô Tú phát hiện, bệnh trạng của chồng bà còn nghiêm trọng hơn so với trước kia. Thậm chí cả hô hấp cũng lúc có lúc không, không giống một người đang sống.
“Nước, nước...”
Thấy sự tình phát sinh giống như lời Phương Thận đã tiên đoán, như thể hắn tận mắt nhìn thấy vậy, trong lòng Tô Tú càng khiếp sợ hơn. Bà cũng đã tin phục Phương Thận hơn, nghĩ đến chén nước kia đã bị Từ Kiến Quân lật đổ, lòng bà nóng như lửa đốt.
“Làm sao bây giờ, sao Kiến Quân lại cố chấp như vậy chứ..., nước, đúng rồi, ngoại trừ chén nước kia, ở ngoài vẫn còn có một chút.”
Tô Tú nghĩ lại, lúc nấu Định Hồn Thạch, lượng nước thu được không chỉ là một chén. Chỉ có điều Phương Thận lấy ra một chén nước tụ tập toàn bộ tinh hoa trong đó, số còn lại hắn không để vào mắt. Vì thế mà lượng nước kia vẫn ở trong nồi, Phương Thận không động vào chút nào.
Nghĩ tới đây, Tô Tú vội vàng đứng lên, bà chạy vào bếp, bưng tất cả nửa nồi nước còn lại lên. Lấy chén nhỏ múc nước, rồi bà đổ vào miệng Từ Kiến Quân.
May là bản năng của cơ thể vẫn còn, dưới sự trợ giúp của Tô Tú, Từ Kiến Quân uống nước trong vô thức. Để đảm bảo có hiệu quả, Tô Tú đã đổ hết toàn bộ nửa nồi nước cho Từ Kiến Quân... uống.
Sau khi uống hết, Tô Tú ngồi nhìn Từ Kiến Quân, mặt mũi bà đầy vẻ khẩn trương.
Với mắt thường, Tô Tú không thể nhận ra, những vật chất màu xám có nguồn gốc từ Định Hồn Thạch kia đang chậm rãi thẩm thấu vào trong cơ thể Từ Kiến Quân. Chúng đang chữa trị mối liên hệ giữa hồn phách và thân thể của ông.
Trên giường, khuôn mặt tái nhợt của Từ Kiến Quân đang dần dần hiện lên từng tia hồng nhuận phơn phớt, sắc mặt dễ coi hơn rất nhiều. Ngay sau đó, hô hấp bắt đầu bình thường trở lại, trái tim cũng đập có lực hơn. Không lâu sau, Từ Kiến Quân phát ra âm thanh rên rỉ, ông cố hết sức mở mắt ra.
Tô Tú trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả mọi việc, bà không tin vào hai mắt mình nữa.
Phải biết rằng, ngày trước Từ Kiến Quân bị hôn mê, bất kể bên ngoài tác động kích thích như nào đều không có tác dụng, hơn nữa ít thì hôn mê một giờ, nhiều thì năm sáu giờ. Hiện tại rõ ràng mới chỉ chưa đến mười phút, trong đó phần lớn thời gian là lúc mớm nước, gần như có thể nói chỗ nước này vừa vào bụng, chưa quá ba phút đã có tác dụng ngay.
Chẳng lẽ tất cả đều là sự thật sao? Nước này thật sự có thể chữa bệnh của chồng mình sao?
Tô Tú kinh hỉ vạn phần, chốc lát không phản ứng kịp, trong lòng bà hiện giờ có trăm ngàn cảm xúc khác nhau. Vốn mình đang tuyệt vọng, trong đầu chỉ mang ý niệm ôm ngựa chết làm ngựa sống mà tìm đến Phương Thận, căn bản cũng không trông cậy bao nhiêu. Nào ngờ lại thực sự tìm thấy kỳ nhân có thể chữa trị được căn bệnh của chồng.
Nhìn qua đôi mắt mê man của chồng, Tô Tú đột nhiên thấy thương xót, nhịn không được bà khóc lên thành tiếng.
Từ Kiến Quân luống cuống tay chân một hồi, ông còn nhớ rõ mình vừa mới nổi giận phát cáu với Tô Tú. Vừa đi vào phòng ngủ, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, một khoảng trống trong trí nhớ làm ông biết bệnh tình của mình lại vừa phát tác. Nhưng cảm giác lần này khác hẳn, thời gian hôn mê của ông dường như cực kỳ ngắn.
Từ Kiến Quân ôn nhu an ủi vợ vài câu. Đợi cho tâm tình Tô Tú ổn định lại, ngay lập tức bà nói rõ ràng sự tình vừa mới phát sinh từ đầu đến cuối.
Nghe thấy chính là chén nước mình đổ đi kia có thể chữa được căn bệnh kì lạ này, kỳ tích làm cho ông tỉnh lại chỉ sau thời gian khoảng mười phút. Từ Kiến Quân ngây ngẩn cả người.
Hai người không biết, nếu như đó là chén nước bị đánh đổ kia, chỉ sợ vừa uống vào bụng đã phát huy tác dụng ngay làm Từ Kiến Quân tỉnh lại rồi. Nửa nồi nước bị Phương Thận bỏ đi đó, tuy cũng có tác dụng, nhưng nếu so sánh với chén nước ban đầu thì hiệu quả còn kém xa, phải đợi đến tận ba phút mới có hiệu quả.
Đây cũng là do vận khí của hai người rất tốt. Chén nước tụ tập toàn bộ tinh hoa kia có thể bảo trì hiệu quả rất lâu mà không biến mất, nhưng nửa nồi nước còn lại thì nhiều nhất chỉ có thể duy trì được một giờ. Nếu chậm thêm một chút nữa thôi…, Từ Kiến Quân không chết cũng sẽ mất đi nửa cái mạng của mình.
“Ta đã rõ, tiểu Phương này nhất định là loại mà người ta thường gọi là kỳ nhân. Ngày mai bà mời hắn đến đây, chúng ta cần cảm ơn hắn thật tốt. Bệnh của ta muốn trị tận gốc, chỉ sợ cũng chỉ có người này mới có thể thôi.” Từ Kiến Quân suy nghĩ thật lâu, ông nói với Tô Tú.
Từ Kiến Quân rất khôn khéo, biết rõ Phương Thận không thu bất kì đồng nào đã rời đi ngay, điều này nói rõ Phương Thận chắc chắn bọn họ không dám quỵt nợ. Bệnh của ông vẫn chưa chữa trị hoàn toàn, hôm nay nhiều nhất chỉ là giảm bớt mà thôi, coi như là chỉ chữa trị như vậy thì Từ Kiến Quân cũng không dám đắc tội với một kì nhân vì chút tiền đó.
Nghĩ lại lúc vừa gặp mặt, bản thân mình còn ra vẻ trưởng bối, Từ Kiến Quân đổ mồ hôi lạnh. Ông tự cảm thấy bản thân mình còn may mắn, lúc trước đã không nói lời ngu xuẩn nào đắc tội với Phương Thận.
Đúng lúc Tô Tú và Từ Kiến Quân đang thương lượng, Phương Thận cũng đã về tới biệt thự. Sau khi đặt Định Hồn Thạch ở một góc đại sảnh xong, Phương Thận liền đi về phòng ngủ trên tầng hai của mình.
Rửa mặt xong, Phương Thận khoanh chân ngồi trên giường, thần sắc hơi thay đổi, sau đó Thiên Nhãn chậm rãi mở ra nhìn về phương xa.