Tình Thế Hiểm Nghèo Chương 24


Chương 24
California

Sonia Glusevitch sống trong một căn hộ lớn bằng gạch màu vàng chiếm một phần ba tòa nhà, đường 93 phía đông. Cửa lớn dẫn đến hành lang này luôn mở rộng. Những bức tường được lắp kính xen kẽ với cửa sổ treo rèm nhung. Những cây cọ yếu ớt khao khát một điều gì đó hơn là thứ ánh sáng phát ra từ phía nhà ga.

Hai người gác cổng không đội mũ, mặc áo sơmi trắng ngồi sau các quầy Mica, không quan tâm đến một dãy màn hình TV xung quanh. Tên của Sonia Glusevitch khiến họ chú ý chút ít rồi lại tiếp tục xem một tờ quảng cáo cá độ.

"Phòng nào?"

Một sự tìm kiếm vất vả trong quyển sổ đen bọc nhựa.

"Tầng 26, phòng 11."

Chiếc thang máy kim loại kêu ken két suốt quãng đường lên tầng 26.

Hành lang được dán giấy màu hồng nhưng đôi chỗ không đều nhau nên nhìn giống như bị gỉ. Tấm thảm màu xám lâu năm đã mất vẻ mịn màng.

 

Tôi gõ cửa nhà Sonia Glusevitch. Người phụ nữ mở cửa mặc bộ đồ kimono màu vàng cam, mang đôi giày đế cao. Bà ấy độ bốn mươi tuổi, đẫy đà và xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh, hàng mi rậm và đôi môi đỏ. Khuôn mặt bà ấy phủ một lớp phấn dày. Mùi nước hoa vani nồng nàn lướt qua hành lang.

"Bà Sonia Glusevitch. Tôi là Alex Delaware."

"Sonia."

Đôi bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi. Mùi hương vani len vào từng đốt ngón tay tôi.

"Xin mời vào."

Phòng khách nhà bà có hình hộp và được sơn màu xanh nhạt, được trang trí với bộ ghế bọc nhung đen, tấm thảm trắng và chiếc bàn bằng kính màu vàng kiểu Baroc. Khung cảnh Paris nổi lên quá nhiều màu sắc nhưng không tạo được sự cân xứng cho bức tường. Chiếc TV Nhật màu đen đặt giữa một bộ sưu tập núi đồi nhấp nhô bằng gốm làm giảm mất vẻ đẹp tự nhiên của nó.

Bà ta nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế xinh xắn rồi chỉ tôi vào cái bên cạnh. Đầu gối chúng tôi chỉ cách nhau có vài xăng ti mét.

Cửa sổ không rèm hướng thẳng ra dòng sông Đông và cảnh đêm ở Queens lung linh, huyền bí.

"Cảm ơn vì đã gặp tôi."

Tiếng quần áo chạm vào thịt da kêu sột soạt khi bà ấy bắt chéo chân. Sợi dây chuyền mắt xích bằng vàng ôm lấy cái cổ trắng ngần xinh đẹp. Đôi hoa tai quá khổ lấp lánh kèm theo chiếc nhẫn lớn bằng thạch anh. Cổ tay bà ta đeo một chiếc đồng hồ vàng nạm kim cương hiệu Lady Rolex.

"Alex, một cái tên Nga rất phổ biến. Anh có mang dòng máu Nga không?"

"Điều đó nằm ngoài sự hiểu biết của tôi."

"Xin mời dùng." Bà ta chỉ tay vào chiếc bàn café với bánh quy, phô mai. Một chai Riesling đã bật nắp và hai chiếc cốc thủy tinh khắc hoa văn.

Ánh sáng yếu trong căn phòng làm nổi bật khung cảnh dòng sông và nước da của bà ấy. Tôi rót rượu cho cả hai. Bà ấy chỉ nhấp môi chút xíu. Tôi còn uống ít hơn. Cả hai chúng tôi đều mỉm cười và giả vờ thích thú với những câu chuyện của nhau.

Giống như một buổi hẹn hò giữa những người chưa hề quen biết.

Bà ta dùng mười lăm phút tôi đi từ tòa nhà của Korvutz đến đây để trang điểm.

Tôi hỏi, "Ông Korvutz đã nói chuyện với bà chưa?"

"Ồ, dĩ nhiên rồi."

Giọng nói bà ấy trong trẻo mang âm hưởng của vùng Slavic. Bà ta nói để lộ hàm răng trắng, nhỏ và nụ cười gợi nhớ về một thời con gái tinh nghịch.

"Roland nói với tôi là anh rất ồn ào, nhưng không nói là cũng rất đẹp trai."

 

Bà ta đặt phô mai lên bánh và ăn trong khi tay vẫn nghịch những chiếc tăm xỉa phô mai.

"Anh nghĩ Dale có khả năng đã giết người nào đó?"

"Có thể là như vậy."

"Được rồi."

"Điều này không làm bà bất ngờ sao?"

"Dĩ nhiên là có chứ. Anh dùng phô mai không? Nó rất ngon đấy."

Tôi đã trả bốn mươi bốn đô la cho món salad ở nhà hàng La Bella nhưng lại bỏ đi trước khi thức ăn được mang đến. Bây giờ vẫn vậy, tôi không thấy đói và không quan tâm đến điều gì ngoại trừ thông tin. Thế nhưng, tôi cũng với tay lấy một chiếc bánh quy.

"Bà vui lòng kể cho tôi nghe về Dale."

"Phải kể điều gì cho anh bây giờ."

"Anh ta trông như thế nào?"

Sonia đáp, "Tử tế và tốt bụng. Anh ấy thích giúp đỡ mọi người."

"Anh ta có giúp gì bà không?"

"Ồ, có chứ."

"Về điều gì?"

"Về khuôn mặt, cách nói chuyện, cách sử dụng ánh mắt. Những thứ ấy rất khác nhau."

"Bà có thể nói rõ hơn được không?"

"Đó là sự hóa trang trên sân khấu. Khi diễn kịch, anh phải bộc lộ cảm xúc."

 

"Dale đã nói với bà như vậy?"

Sonia gật đầu.

Tôi nói, "Dale có kinh nghiệm về nghệ thuật hóa trang?"

"Anh ấy rất kinh nghiệm. Tôi không biết. Anh ấy rất, rất tốt và có năng khiếu về nghệ thuật."

"Hai người gặp nhau khi đang đóng vở Dark Nose Holiday?"

"Vâng, tôi là Neurona, một người du lịch trong tiềm thức và Dale là Axon. Anh ấy chỉ cho tôi cách sử dụng ánh sáng và bóng tối." Bà ấy chạm vào mi mắt - để trông có vẻ huyền bí trên sân khấu. Để làm cho khuôn mặt mang đậm chất kịch hơn.

Korvutz đã mô tả những diễn viên trong vở kịch ấy. Họ phủ kín những tấm áo choàng màu tối.

Tôi nói, "Rồi hai người trở thành bạn bè."

Sonia nhấp rượu. "Dale thật sự là một người bạn thân."

"Bà dường như không ngạc nhiên khi biết anh ta bị tình nghi giết người."

"Mọi thứ có thể là một điều ngạc nhiên, hoặc chẳng là gì. Điều đó còn tùy thuộc."

"Tùy thuộc cái gì?"

Bà ta nghiêng đầu sang một bên.

"Nếu anh tin người khác, anh sẽ có được sự ngạc nhiên."

"Bà không tin người khác sao?"

"Không còn như xưa nữa."

 

Bà ta nói, "Mỗi ngày, chồng tôi đều nói với tôi rằng: Anh yêu em. Mỗi ngày khi thức dậy, sáu giờ ba mươi, điều đầu tiên ông ta làm thậm chí trước cả việc súc miệng là thì thầm với tôi rằng: Sonny, anh yêu em. Tôi thấy rất hạnh phúc khi ông ta làm như vậy."

Bà ta thu tay về để trên đầu gối.

"Ông ta là một bác sĩ. Hằng tuần, ông ấy đều tặng hoa cho tôi vào thứ sáu. Những người phụ nữ khác đều phải ghen tỵ với tôi. Ông ta làm việc rất vất vả, là bác sĩ chỉnh hình. Stevie của tôi. Ông ấy làm nhiều giờ lắm. Rồi ông ta thuê những cô y tá người Puerto Rican xinh đẹp, và bây giờ ông ta lấy một trong những người đó."

"À."

Bà ta đổi chân, lớp váy được nâng lên để lộ bắp đùi trắng nõn.

"Bà biết Dale khi bà kết hôn."

"Vâng."

"Quan hệ của hai người là gì?"

Sonia cười xếch.

"Ý ông muốn biết tôi có ngủ với anh ta không phải không?"

"Rất ít, có, điều đó đã xảy ra. Stevie mua vui với những cô y tá. Ông ăn chả sao cấm bà ăn nem?"

"Chỉ một vài lần."

"Tôi thích làm chuyện đó, còn Dale thì không."

"Anh ta không hứng thú."

 

"Phải, hứng thú. Khi làm chuyện đó, anh ta không nhiệt tình cho lắm nhưng anh ta vẫn có khả năng. Không có vấn đề gì với khả năng của anh ấy, mà chỉ với việc thường xuyên."

"Có bất kì dấu hiệu gì là anh ta đồng tính không?"

"Anh ta nói với tôi là không."

"Bà đã hỏi anh ta sao?"

"Lúc đó tôi rất buồn." Vai bà ta chùng xuống.

"Tôi tìm thấy hóa đơn của Platinum American Express trong túi áo của Stevie. Một bữa ăn thịnh soạn và đắt tiền tại một địa điểm ở Hamptons tôi đã từng yêu cầu Stevie dẫn tôi đến đó nhưng anh ta không bao giờ làm việc ấy."

"Thật tồi tệ."

"Vâng, tới khi tôi không chịu đựng được nữa. Tôi rất buồn và đã khóc với Dale. Tôi yêu cầu anh ấy hãy đối xử với tôi như một người phụ nữ. Nhưng anh ta đã không làm như vậy. Thay vào đó, anh ta lại rất tốt."

"Như một người bạn gái."

"Một người biết lắng nghe."

"Anh ấy nắm tay tôi, lắng nghe tôi nói và ôm tôi. Chúng tôi đã hôn nhau nhưng rất ít." Bà ta vuốt nhẹ chóp mũi.

"Anh nghĩ đó có phải là vì công việc không?". "Không phải vậy."

Bà ta gác chân cao hơn càng để lộ cặp đùi.

Tôi nói, "Thật khó tin rằng anh ta khiến bà thất vọng."

 

Mắt bà ta rơm rớm. "Có thể anh đang nói dối nhưng tôi thích điều đó."

Sau đó, bà ta uống rượu và ngước nhìn lên trần nhà. Cái cằm hếch lên, bà ta đưa tay sửa lại chiếc áo, che phần đùi bị lộ.

"Vậy là bà đi hỏi anh ta: anh có phải là người đồng tính không? Anh ta trả lời không phải."

"Anh ta trả lời ngay lập tức là không có."

"Câu hỏi ấy có làm anh ta buồn không?"

"Không hề, anh ấy cười rồi nói sang một chủ đề khác."

"Anh ta nói về cái gì?"

"Em rất đẹp, Sonny."

Một sự im lặng kéo dài.

"Anh ta có nữ tính không?"

"Không, tôi đã nói là không rồi mà."

"Bà không chắc về điều đó."

"Có, tôi chắc chắn chứ. Câu trả lời là hoàn toàn không?"

"Dale không phải là một người rất nữ tính, mà chỉ là một người nhạy cảm."

"Rất hữu ích."

Bà ta nháy mắt, "Không giống như một người đàn ông bình thường, hử?"

Tôi cười thay cho một câu trả lời.

"Nói cách khác, anh ta khác biệt. Rất gọn gàng và sạch sẽ, anh ấy luôn luôn tươi mới. Anh ta không có bất kì thứ trò chơi nào. Tôi không nói về những thứ đồ chơi giới tính. Tôi nói đến những thứ dành cho nam giới như xe đua, đồng hồ lớn, TV, đầu máy... Stevie rất thích những thứ đó."

"Dale có sở hữu bất cứ thứ gì như vậy không?"

"Không một thứ gì. Anh ấy chỉ có nệm để ngủ, quần jeans và khăn choàng cổ trong tủ quần áo. Không có cả thức ăn dự trữ trong tủ lạnh, chỉ có nước trái cây và nước lọc thôi. Một cái ba lô và một cái khóa."

"Một cái khóa."

"Một cái màu xanh từ quân đội."

"Dale nói với bà ông ta là một quân nhân?"

"Đội trưởng, cách đây năm năm."

"Ông ta phục vụ ở đâu?"

"Đức. Anh ta sửa xe tăng."

"Lĩnh vực cơ khí."

"Anh ấy rất khéo tay, một lần, anh ấy sửa bếp lò cho tôi, rồi tới cái đèn, và cả nhà vệ sinh nữa. Anh ấy sửa nhà vệ sinh hai lần."

"Chúng ta đang nói đến căn hộ của bà trên đường 35 phía Tây đúng không?"

Sonia búng nhẹ ngón tay lên chiếc ly.

"Alex, tôi rất, rất cô đơn trong ngôi nhà rộng. Stevie đi làm suốt ngày với những cô y tá bé bỏng của anh ta. Roland có một tòa nhà mới. Tôi thì đóng kịch, tại sao lại phải quay về Long Island mỗi tối?"

 

"Bà mua cho bà một căn hộ, sau đó, mua cho Dale


một cái."

"Tôi cũng thích giúp đỡ người khác."

Bà ta mỉm cười.

"Như việc tôi đang nói chuyện với anh ngay lúc này vậy."

"Tôi rất cảm kích về điều đó. Vậy..."

"Anh định ở thành phố này bao lâu, Alex?"

"Tôi sẽ rời đi vào sáng mai."

Bà ta hạ giọng, "Anh có thường xuyên đến đây không?"

"Thỉnh thoảng."

"Đây là một thành phố đẹp, nó luôn luôn chứa đựng những điều thú vị."

"Dale đã sống ở đâu trước khi anh ta chuyển tới tòa nhà của Roland?"

"Khách sạn."

"Bà có nhớ tên khách sạn đó không?"

"Tôi không bao giờ biết tên của nó. Dale nói với tôi chỗ đó không tốt lắm. Tôi nói, Đoán xem, em có một giải pháp cho anh. Rồi tôi nói chuyện với Roland, sau đó Dale chuyển đên sống bên cạnh căn hộ của tôi."

"Dale còn kể cho bà nghe điều gì nữa về anh ta không?"

"Toàn bộ câu chuyện chỉ có vậy."

"Thế còn gia đình anh ta?"

"Anh ấy nói mình không có gia đình."

 

"Sao lại không?"

"Bố mẹ anh ấy đều đã qua đời, đó là lí do anh ta chuyển đến đây."

"Từ California."

"California hả? Từ Washington D.C chứ."

"Anh ta nói với bà vậy sao?"

"Anh ấy nói về thủ đô, về những chính trị gia luôn luôn nói dối nhân dân. Anh ta cũng có thể là một chính trị gia đúng không?"

"Trước khi chuyển đến đây, anh ta sống ở San Francisco."

"Anh ta chưa bao giờ nói về San Francisco."

"Anh ta có kể về anh hay chị của mình không?"

"Anh ấy nói anh ấy là con một trong gia đình."

Sonia mỉm cười chấp nhận, "Lại là một lời nói dối nữa đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Dale, Dale, Dale." Bà ta nói

"Anh hãy xem những điều tôi định tin tưởng."

"Anh ta có nói gì với bà nữa không?"

"Không có gì, Alex. Anh chưa dùng phô mai, nó rất ngon đấy."

Tôi xắn một góc nhỏ phô mai. Nó dai và cứng ở viền.

"Không còn điều gì bà có thể kể cho tôi về Dale sao?"

"Hầu hết là tôi nói và anh ấy lắng nghe. Anh ấy là một người bạn tốt khi tôi cần một người bạn. Và bây giờ anh ta giết người, mà anh ta giết ai?"

 

"Có thể là một vài người."

Bà ta ngần ngại.

"Tôi ở một mình với anh ấy rất nhiều lần và anh ta luôn đối tốt với tôi."

"Anh ta thật hay giúp đỡ."

"Phải, anh ấy thật tốt bụng, là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp."

Bà ta đi vào nhà vệ sinh, một lát sau, đi ra, nữ trang đã được tháo hết, khuôn mặt trang điểm nhẹ hơn và tóc được quấn lên gọn gàng. Nhìn bà ấy mộc mạc, nhưng trẻ hơn.

"Anh vẫn ngồi yên không hề di chuyển."

"Bà sợ tôi lấy cắp thứ gì phải không?"

Bà ấy cười, "Anh sẽ đi vào ngày mai? Sáng hay tối?"

"Chuyến bay sớm."

 Bà ta nháy mắt và giơ tay ra:

"Chúc ông thượng lộ bình an, Alex."

Tôi nói, "Nếu bà không phiền, tôi chỉ hỏi thêm một vài câu hỏi."

Sonia ra hiệu đồng ý và ngồi xuống: "Bây giờ ông muốn nói về Safrans, đúng không? Roland nói với tôi rằng ông nghĩ Dale đã giết họ."

"Điều này làm bà ngạc nhiên sao?"

"Cả hai. Ai mà biết được loại người đó."

"Loại người gì?"

Bà ta ra vẻ một bộ mặt chanh chua, "Luôn luôn giống thế này này: Cẩu thả, luộm thuộm như không bao giờ tắm rửa. Dale nói họ dơ như sâu bọ."

 

"Sâu bọ?"

"Làm dơ bẩn tài sản của Roland, như vậy thật không công bằng với anh ấy. Cái cách họ đối xử với con chó."

"Họ tàn bạo với con chó của mình?"

"Dale nói họ không bao giờ dắt chó đi dạo, để nó vệ sinh ngay trong nhà". Giọng bà ta chùng xuống, mắt mở to. "Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ về điều này".

"Dale và Safrans không hòa thuận. Không có lí do gì để ông ta ở trong căn nhà đó. Dù gì đi nữa, Roland cũng chưa bao giờ yêu cầu Dale giúp đỡ cậu ấy, chưa bao giờ."

"Roland muốn chắc chắn là bà sẽ nói với tôi điều đó."

"Roland không phải là một kẻ găng-xtơ nào đó.
Ở Belarus, cậu ấy là thư ký bệnh viện giúp những người già lấy thuốc."

"Cái đêm gia đình Safrans biến mất, họ đã đi xem kịch ở một khu buôn bán. Có phải lúc đó vở Dark Nose Holiday vẫn tiếp tục diễn không?"

"Trình diễn?" Bà ta cười ồ lên. "Còn hơn là thế. Chúng tôi diễn bốn ngày."

"Safrans có tham gia không?"

Một cái gật đầu khẽ.

"Dale đã mời họ."

"Tôi hỏi tại sao, anh ta nói tại sao lại không tử tế với
họ chứ?"

"Họ có thích vở diễn không?"

"Không biết nữa."

 

"Bà có gặp Dale đi cùng họ sau buổi diễn không?"

"Không biết. Bà ấy khẳng định. Lúc đó tôi còn phải tẩy trang. Việc đó mất khối thời gian."

"Khi bà trở ra, Dale đã đi rồi?"

"Đúng vậy."

"Bà có bao giờ gặp lại Safrans không?"

Sonia im lặng một hồi lâu rồi lắc đầu. "Chúa ơi, Dale."

"Dale có tham gia bất kì vở nào khác sau đó không?"

"Không."

"Anh ta sử dụng thời gian như thế nào?"

"Phần lớn thời gian tôi ở Long Island. Tôi chỉ sử dụng căn hộ đó chỉ khi nào không muốn về nhà."

"Dale có làm một công việc gì đó không?"

"Anh ta nói anh ấy dự định tìm một công việc nhưng không phải bây giờ. Anh ta có tiền, từ cha mẹ nhưng chỉ một ít. Đó cũng là một lời nói dối phải không?"

"Anh ta được thừa kế nhưng không phải chỉ một ít tiền," tôi nói. "Khi anh ta rời khỏi căn nhà của Roland, không có hồ sơ nào nói đến việc anh ta làm ở đâu? Anh ta nói định tìm công việc gì?"

"Anh ta không nói đến vấn đề đó. À, tôi chợt nghĩ ra một việc nữa, anh ta nói dự định sẽ đi du lịch."

"Ở đâu?"

"Khắp thế giới. Như thể đó là một địa điểm vậy. Tôi nói, Dale hãy tin em, thế giới không phải là một nơi, đó là một chiếc hộp nhỏ chứa những người thù ghét và chém giết lẫn nhau. Không ai thích những người khác mình. Anh có muốn đến Belarus và xem tại sao em lại bỏ nơi đó đi không? Anh ta nói, Không. Sonie, ý anh nói về những thành phố lớn như Paris, London, Rome. Tôi hỏi tại sao anh ta chưa bao giờ đến thăm những thành phố lớn khi làm việc ở Đức. Anh ấy trả lời, quân đội khiến anh ấy rất bận. Nhưng có lẽ anh ấy cũng chẳng thể ở Đức, đúng không?"

"Tôi đoán là vậy."

"Toàn là lời nói dối. Được rồi, còn gì mới nữa không?"

"Bà có tấm hình nào của anh ta không?"

Tôi yêu cầu một điều gì đó để có thể nhận diện Dale. Bức tranh mà bà ấy đã vẽ - một người to lớn, lực lưỡng và gần đúng những gì mà Roland đã mô tả.

Mắt nâu. Bà ấy thêm vào. Đôi mắt dịu dàng. Thỉnh thoảng, anh ấy có đeo kính, đôi lúc lại không.

"Điều này nghe có vẻ lạ nhưng anh ta có bao giờ mặc quần áo phụ nữ không?"

"Không phải ở ngoài đường."

"Bà không ngạc nhiên về câu hỏi này ư?"

"Trong vở Dark Nose Holiday, có một cô gái, cô ta đóng vai Systema, cô ta cao lớn, quần áo cỡ mười sáu đến mười tám, đôi khi Dale muốn đùa giỡn."

"Về hình dáng của cô ta?"

5ec

"Không, không phải mà là quần áo của cô ta. Anh ấy mặc chúng vào, đội bộ tóc giả, và giả giọng phụ nữ. Việc đó rất vui nhộn."

 

"Một trò đùa ngớ ngẩn."

"Cái gì? Anh nghĩ anh ấy khác thường à?"

Tôi nhún vai không trả lời.

"Đấy là một kẻ giết người bị rối loạn giới tính."

"Rất khó để nói điều đó."

"Ôi trời. Tôi ngờ rằng tôi rất may mắn. Dale luôn luôn đối tốt với tôi nhưng ai mà biết được. Tôi cảm thấy mệt rồi, Alex. Nói chuyện nhiều quá."

Bà ta tiễn tôi tới cửa, nghiêng người hôn má tôi với một mùi hương ngào ngạt vani.

"Tôi cảm ơn lần nữa."

Bà ta nói:

"Tại sao tôi lại không giúp đỡ anh chứ. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm California."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83646


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận