Tôi hỏi Milo, "Sếp đã thấy tiền sếp bỏ ra có ích chưa?"
"Tôi sẽ nói cho anh biết sau khi tôi nói chuyện
với sếp."
"Đó là khi nào?"
"Cứ đợi đi."
Năm giờ chiều. Bầu trời ảm đạm, không khí nặng nề bao trùm lên thành phố. Chúng tôi đang ngồi trong một quán café trên đại lộ Santa Monica danh tiếng, thưởng thức món ốpla cỡ lớn. Café cho tôi; còn Milo thì gọi một café và một đĩa bánh quế. Hai giờ trước, anh ta đã ăn xong bữa trưa muộn ở quán café Moghul. Mùi hương thì là Ai Cập và thuốc lào quyện vào nhau còn vương lại trên quần áo của anh ấy. Trước khi đi ngủ, tôi đã nhắn tin cho Milo, tóm tắt những điều thu thập được ở New York. Không thấy anh ta nhắn lại vì anh ta còn phải theo dõi Tony Mancusi cho đến tận sáng. Milo dụi mắt.
"Dale đã làm cho nhà Safrans..."
"Được rồi, tiền tôi bỏ ra có ích rồi, để tôi trả tiền đĩa rau diếp cả trăm đô la chưa kịp ăn của anh."
"Bốn mươi đôla, rau và sò."
"Ồ!"
Tôi về nhà từ lúc chiều, vẫn không thể nào liên lạc được với Milo cho đến bốn giờ. Anh đến thăm Gilbert Chacon tại khu nhà cho thuê Prestige và xin Chacon chấp nhận việc đi làm muộn. Anh xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau nhưng chìa khóa để giải quyết vấn đề thì lại không tìm ra. Sau đó, anh vội vàng lái xe đến Rite Aid trên Canon và mua một đơn thuốc rẻ tiền mà chúng tôi đã thấy.
"Nghĩ thử xem. Có thêm điều gì về việc đó không?"
"Một người nào đó đã hối lộ anh ta để anh ta từ bỏ việc đó chăng?"
"Đừng nghĩ vậy, anh ta muốn làm, và quan tâm nhiều về chuyện mất việc hơn là giúp đỡ hay xúi giục người khác."
"Tuy nhiên, việc đó đã xảy ra. Bất cứ ai nhặt chiếc chìa khóa sẽ giữ nó."
"Suy luận của anh đa cảm quá đó."
Sau khi rời Chacon, anh tham gia một hội nghị qua điện thoại với chính quyền Texas và những thám tử đến từ sáu thành phố nơi mà Cuz Jackson thông báo là có hành động bạo hành. Ba vụ lâm vào tình trạng bế tắc, hai vụ có khả năng tháo gỡ, một vụ không. Cộng thêm vấn đề về Antoine Beverly vẫn còn là một câu hỏi lớn.
Bài ca muôn thuở của cấp trên ở Lone Star State là muốn mọi việc phải tiến triển. Sếp đã yêu cầu Milo tiếp tục theo dõi vụ Antoine nhưng không có cách nào thực hiện việc ấy ngoài việc xác định những người bạn niên thiếu
Cả hai việc ấy đều không có kết quả gì. Chúng ta đã bố trí người theo dõi trước nhà Wilson Good trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ vừa qua. Hoàn toàn không có ai ở nhà và Saint Savier bắt đầu lo lắng.
"Có thể ông ấy bệnh nặng và đã ra đi trong bệnh viện."
"Chúng ta đang tìm kiếm điều đó. Một mã số."
"Vị huấn luyện viên đã giã từ sân bóng."
"Anh thấy buồn cười về điều đó lắm sao? Tôi nói rồi, tất cả những gì những kẻ ngốc phải làm là hợp tác.
Nếu không như thế thì Antonie rốt cuộc cũng chỉ dọa được con nít."
Nghĩ về điều đó làm tôi phát mệt hoặc có thể do tôi không hề chợp mắt trong căn phòng khách sạn kín mít như xà lim và sau đó lại phải chịu đựng chuyến bay dài sáu tiếng đồng hồ khó chịu.
Tôi nốc café còn Milo xé hộp thuốc lá Splenda nhưng không hề hút.
"Good bằng tuổi Antoine khi biến mất. Anh có thấy thằng bé nào mười lăm tuổi có khả năng làm một chuyện như vậy không?"
"Chúng không có được myelin."
"Ai, cái gì?"
"Myelin," tôi nói. "Nó là một chất bao quanh tế bào thần kinh và đóng vai trò trong quá trình tư duy logic. Thiếu niên không có nhiều myelin như thanh niên. Một vài nước cho rằng đó là lí do để không xét xử những tội phạm trẻ tuổi."
"Ở độ tuổi nào thì nó bình thường?"
"Điều đó khác nhau từ người này sang người khác. Một vài trường hợp kéo dài đến tận giai đoạn trung niên."
"Sống dựa vào hóa học thì thật tệ. Nhưng chúng ta không nói về một vụ giết người ngu ngốc bởi những kẻ bốc đồng. Mấy tên hiếp dâm tập thể suốt ngày gây ra những vụ như vậy. Nếu Good là một điều xấu hổ đối với Antoine thì chúng ta có một thiếu niên đã lén lút mưu sát bạn thân của hắn. Sau đó dàn xếp mọi chuyện êm đẹp rồi tiếp tục sống như một công dân trung thực. Như một người khiêng quan tài của bạn và nhỏ cho hắn vài giọt nước mắt."
"Xem bản thân là chuẩn mực đạo đức và cho rằng tội lỗi là một gánh nặng nhưng mọi người vẫn phạm phải nó. Hoặc Good là một trong những kẻ rối loạn tâm thần nghiêm trọng - những người có thể xoay xở để không gặp rắc rối."
"Và bây giờ thì rắc rối đến tìm hắn. Vì thế mà hắn cực kì thích thú và tách ra."
"Và cái chết của Antoine không phải là một tội ác được tính toán trước. Một vài đứa trẻ vô tình đùa giỡn, trêu chọc lẫn nhau và mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Good lo lắng giấu xác Antoine đi. Bây giờ thì anh ta khiếp sợ."
"Có thể là ba đứa trẻ. Một thằng bạn thân của Antonie có tiền án phạm tội. Đó có thể là một vụ tự trừng phạt."
"Gordon Beverly nói Maisonette có vấn đề với gia đình, sống trong một chiếc xe. Có thể động cơ của thằng bé đó không mạnh mẽ bằng Good."
"Bradley sống một cuộc đời đầy phiền phức, gia đình Wilson có một ngôi nhà trên đồi. Có thể điều đó đã khiến cho Good trở thành một đứa trẻ lạnh lùng... khỉ thật, có thể vụ đó đã được tính toán từ trước. Gia đình Good nói với tôi là Antonie đã bán được nhiều báo hơn những đứa trẻ khác. Điều gì xảy ra nếu những đứa trẻ bụi đời này muốn lấy tiền của nó còn nó thì không chịu?"
"Cái cách mà bọn chúng thường làm là nộp các tờ đơn và lãnh tiền sau đó."
"Đồng ý. Nhưng trực giác của tôi mách bảo có chuyện gì đó đã xảy ra giữa ba đứa trẻ này. Chúng ta phải tìm thấy Good và làm cho hắn tỉnh mộng nhưng tôi không có đủ thông tin về Mancusi và Shonsky. Về việc này, Tony đã gọi cho Jean Barone ngày hôm qua, muốn biết là khi nào di chúc của mẹ hắn được công bố."
"Cô ta nói gì với hắn?"
Thì những gì tôi nói với cô ta? Bánh xe công lý đang chầm chậm quay. Tonester gác máy mà không có đến một lời tạm biệt. Có thể áp lực từ việc trì hoãn công bố di chúc của mẹ hắn sẽ khiến hắn làm điều gì đó ngu ngốc. Chẳng hạn như gặp gỡ với bất kì ai mà Dale đang giả mạo."
Milo tranh thủ với lấy cái bánh, cắn nó một cách khó khăn và làm rơi vãi bao nhiêu mẩu vụn.
"Cảm ơn anh về chuyến đi. Anh tin rằng Korvutz không dựng chuyện về Safrans?"
"Ông ta không có động cơ làm việc đó. Tòa nhà sẽ bị dỡ bỏ kể cả Safrans có đồng ý hay không?"
"Vậy động cơ của Bright là gì?"
"Niềm vui của việc giết người khi mà anh có thể dàn dựng nó như một hành động vị tha. Sonia nói Bright là người đàn ông tốt nhất mà bà ta từng gặp."
"Một người bạn thân? Anh có tin không?"
"Tôi nghĩ là vậy."
"Có khả năng nhưng không thường sẵn sàng làm chuyện ấy. Nhưng không phải người đồng tính."
"Gã này coi thường sự phân biệt giới tính."
Milo ăn xong và lấy thêm một cái khác.
"Làm trò hề trong trang phục phụ nữ, giỏi trang điểm. Không có hồ sơ nào ghi chép về việc hắn ở Washington D.C., Maryland hay Virginia. Cả việc phục vụ trong quân đội Đức cũng vậy."
"Thật ngạc nhiên."
"Hãy làm mới bản thân anh đi. Một thú tiêu khiển của thiên niên kỉ mới. Tại sao anh không chạy khỏi văn phòng và cứu chúng ta thoát khỏi tất cả rắc rối này."
Tôi nói:
"Nếu là động cơ về mặt chính trị thì không phù hợp. Hắn ta thực lòng muốn giúp đỡ người khác."
Milo cười đến nỗi những mẩu bánh vụn muốn phụt ra.
"Dale và Tony có thể đã gặp nhau tại các buổi gặp mặt của những kẻ đồng bóng. Tony phàn nàn về vấn đề tài chính, nào là mẹ anh ta sống trong một ngôi nhà xinh xắn ở Westwood trong khi anh ta bị ép phải chuyển tới một đống rác vì bà mẹ ngừng trợ cấp. Dale quyết định sẽ làm một điều gì đó. Có thể Tony không suy nghĩ gì về việc anh ta được gợi ý nhưng sau khi anh ta nghe chi tiết - một kẻ giết người trong trang phục hóa trang. Anh ta đã nghi ngờ một điều gì đó."
"Cái mũ lưỡi trai kẻ sọc," anh nói. "Anh ta kể cha anh ta có đội một chiếc như vậy. Nếu đó chỉ là một trong những trò đùa cỏn con của Dale thì làm sao hắn ta có thể biết thói quen ăn mặc của cha Tony."
"Chắc là Tony lại bẻm mép rồi. Dale là một người biết lắng nghe."
"Nếu Tony biết anh ta phải chịu trách nhiệm một phần về việc Dale sát hại mẹ anh ta, thì điều đó có thể lý giải cho sự xúc động mà chúng ta đã thấy."
"Thật kinh tởm. Nhưng anh ta không vạch tội Dale bởi vì anh ta sợ bị bắt vì tội đồng lõa."
"Điều làm tôi quan tâm là Dale hành động mà không lo ngại Tony sẽ tố cáo hắn."
"Hắn ta hiểu suy nghĩ của Tony mà."
"Hoặc có thể hắn đang chờ thời cơ."
"Tony rơi vào cảnh túng thiếu. Tôi nghĩ điều này có thể xảy ra. Một cách khác, nếu việc theo dõi không mang lại kết quả gì, tôi nghĩ mình sẽ đương đầu trực tiếp với hắn."
Milo ăn cái thứ hai.
"Anh có thực sự nghĩ rằng đó là một hành động vị tha không? Dale không đòi trả tiền cho việc làm của hắn."
"Nếu chúng ta phán đoán đúng vụ án Ojo Negro, hắn ta giết chị gái của mình và Vicky Tranh, sau đó trở nên giàu có. Nhưng nếu tiền không phải là động cơ duy nhất để loại bỏ Leonora, tất cả những gì hắn phải làm là ẩn nấp trong rừng và bắn cho cô ta một phát súng. Thay vào đó, hắn ta lại hóa trang và lộ mặt, trộm một cái xe và dính vào tội ác không thể tin được. Theo tôi, điều đó có nghĩa là hắn ta có vấn đề về tâm sinh lý và tất cả đều hợp lí với những gì Mavis Wembley nói về Dale: hắn ta độc ác một cách kín đáo khi còn là một đứa trẻ."
"Hành hạ động vật nhưng lại tình nguyện tham gia vào một trại nuôi thú. Hắn ta thật nực cười, phải không?"
"Mỉa mai và giả tạo," tôi nói. "Nghĩ thử hắn phải bỏ ra bao công sức trong vụ giết Kat Shonsky. Hắn trộm một chiếc xe khá nổi, cải trang thành phụ nữ, đi theo Kat và bắt cóc cô. Sau đó, hắn mang chiếc xe về địa điểm mà chắc chắn nó sẽ được tìm thấy, để lại vài vết máu trên ghế ngồi. Hắn cũng bỏ lại chiếc khăn quàng cổ để người ta có thể phát hiện ngay lập tức nếu thi thể của Kat được khai quật."
"Ngôi mộ ấy chắc chắn là đã được khai quật," anh nói. "Giấy phép hoạt động của hồ bơi dành cho mấy chị em đã được thông qua rồi đấy."
"Sẽ thú vị nếu Dale nhận thức được việc đó."
Lông mày anh cong lên: "Một người nào đó mà chị em biết... tự hỏi liệu có phải họ vừa trở về từ một chuyến du ngoạn không?"
Anh ta ra hiệu cho người hầu bàn và đưa cho cô ấy vài tờ hóa đơn.
"Như thế này thì quá nhiều thưa Trung úy?"
"Chờ tôi một chút nhé, Marissa."
"Thành thật mà nói, Trung -"
Milo đặt bàn tay lên tay cô ấy. "Dắt mấy đứa nhỏ đi xem phim."
"Anh thật tốt." Cô nhón chân hôn nhẹ lên má Milo.
Tôi nói, "Những hành động tử tế hiếm hoi."
"Tôi và Dale."
Chương 26
Milo vứt những thông báo vào hòm thư rác, tìm tên hai chị em trong quyển sổ lưu giữ những dòng chia sẻ cảm xúc về cái chết của Kat Shonsky.
"Susan Appel và Barbara Bruno... chúng ta hãy đi theo thứ tự bảng chữ cái. Anh vội vàng nhấn số đến mức nhầm và phải làm lại."
"Bà Appel phải không? Tôi là Trung úy Sturgis. Tôi... Vâng. Tôi biết đó là một mất mát đối với gia đình,... tôi rất lấy làm tiếc... đó là... không, không cần thiết để bàn đến vấn đề đó nữa, đó không phải là điều tôi định,... tuyệt đối. Bà... và chúng tôi rất đánh giá cao điều đó, nhưng tôi cần phải hỏi bà thêm một vài câu hỏi."
Anh gác máy, xoa mặt. "Bà ta không biết ai tên Bright, Dale, Ansell hay ai khác. Không bao giờ biết đến bất cứ người nào có khả năng làm một điều gì đó khủng khiếp, tương tự với bà chị bởi vì họ cùng thuộc một tuýp người
với nhau."
"Một sự gắn bó thân thiết," tôi nói.
"Họ ở cùng nhau và chưa hề có kiện cáo lẫn nhau. Có thể là một liên kết. Dù sao thì tôi cũng gọi thử cho Bruno, không có ai nhấc máy, hộp thư thoại, để lại tin nhắn cũng vô ích, Appel chắc chắn là người liên lạc được đầu tiên. Cảm ơn vì bữa sáng. Tôi định xuống dưới mua Red Bull và thứ gì khác để uống, sẵn sàng cho những điều ngạc nhiên của Rodney Drive."
"Anh đã trả tiền bữa sáng rồi mà."
"Tôi đang nói về cái gì đó kích thích tư duy."
"Có muốn tôi đi cùng không?"
"Robin vẫn còn bận rộn với dự án của cô ấy hả?"
"Chúng tôi sẽ ăn tối lúc bảy giờ, sau đó cô ấy phải quay lại làm việc."
"Vậy thì anh ở nhà chơi với con Blanche đi, cảm ơn vì lời đề nghị nhưng làm cái công việc luẩn quẩn đó suốt bốn mươi tám tiếng thì không thể nào thực hiện qua điện thoại được. Cộng thêm việc anh đùa với tôi khi óc khôi hài của tôi chết rồi thì không thú vị đâu. Đừng nói là anh đã ở đó rồi nhé."
Bữa tối có món sườn, salad và bia. Trước chín giờ. Robin quay lại với công việc chạm khắc của cô ấy, còn tôi nằm dài trên sô pha trong phòng làm việc và đọc báo. Blanche cuộn người bên cạnh tôi, giả vờ quan tâm đến tình hình thời sự. Mười giờ ba mươi, tôi thức dậy, cảm thấy ngứa ran cả người. Blanche ngáy to đầy thích thú. Tôi bế nó lên giường rồi đi bộ đến xưởng làm việc của Robin.
Cô ấy đang ngồi trên một chiếc ghế dài, vừa đục
vừa tiện.
"Ồ, anh yêu. Trông anh kìa."
"Sao em?"
"Anh ngủ gật đúng không. Nhìn mặt anh là biết ngay."
"Vậy hả?"
Cô ấy bỏ đục xuống, chạm vào mặt tôi và nói:
"Ngủ trên ghế trường kỉ. Anh có những vết lằn trên mặt đây này."
"Em thật có óc quan sát."
"Có muốn em đi cùng anh không?"
"Đi đâu em?"
"Một trong những nơi anh định đi."
"Anh không có dự định đi đâu cả."
"Không ư?" Cô ấy nói. "Vậy thì bây giờ em sẽ nghỉ và tụi mình có thể chơi xếp chữ."
Mặt sau cây đàn măng-đô-lin bằng gỗ thích của một gã đặt hàng qua mạng nằm trên chiếc ghế dài sạch bong. Một đống vỏ bào nằm gọn trên sàn.
"Anh không cản trở thiên tài làm việc nữa."
"Hiếm lắm đấy," cô ấy nói. "Giờ anh định đi đâu?"
"Có thể anh sẽ đi cùng Milo. Anh ấy đang theo dõi Tony Mancusi, may ra có thể tóm được hắn để điều tra."
Cô ấy mỉm cười. "Vậy mới là anh chứ không phải là một gã nước ngoài nào xa lạ. Hôn em nào, anh đi nhé."
Tôi gọi điện cho Milo khi đang đi trên đường.
Anh nói, "Myelin của cậu sẽ chết hết đó."
"Dù sao tôi cũng có quá nhiều rồi."
"Một quý ông trưởng thành?"
"Không có quyền lựa chọn."
*
Milo mượn một chiếc Camaro nâu cũ từ sở cảnh sát. Chiếc xe đậu cách tòa nhà của Tony Mancusi gần mười mét về phía Bắc ở một vị trí thuận lợi để đèn đường không chiếu vào ghế trước, che khuất người tài xế.
Milo nhìn thấy tôi, anh mở khóa xe.
Trong xe bốc ra một thứ mùi hỗn hợp giữa mồ hôi, thuốc lá và thịt lợn. Ba hộp sườn đã được gặm sạch lăn long lóc trên ghế sau cùng với chén cơm chiên bốc mùi, một đống ly nhỏ bằng nhựa đựng nước tương chua ngọt trống rỗng. Chiếc khăn ăn lốm đốm vết mỡ, chai nước chùi xe hiệu Wash’n Dris, một đôi đũa gẫy, ba lon Red Bull bị đập nát thành những cái đĩa. Trong tay Milo là một cái bình thủy kiểu carô.
Khuôn mặt và cả người anh chìm trong bóng tối. Khi mắt tôi quen dần, tôi thấy anh thay áo màu nhung đen, bao súng nilon ôm sát vai đựng một khẩu 9 ly và khẩu Keds trông còn mới nguyên.
"Bảnh thật."
Anh tháo tai nghe khỏi Ipod, tắt máy và nói:
"Anh nói gì?"
"Tôi chỉ chào anh thôi."
"Tôi đã mời anh ăn tối nhưng..."
"Tôi ăn rồi."
"Lại một món rau trộn cắt cổ nữa hả?"
"Không, chúng tôi tự nấu."
"Người đàn ông của mọi người."
"Anh nghe gì vậy?"
"Một sự rập khuôn đến mức tương phản, không phải Judy, Bette Liza hay Barbra. Anh thử đoán xem."
"Ồ."
"Beethoven. Eroica"
"Thật là một người đàn ông cổ điển," Tôi nói.
"Ipod của Rick. Tôi tình cờ có nó."
*
Chúng tôi ngồi một tiếng đồng hồ thì đội tuần tra Hollywood gọi đến. Không có dấu hiệu gì của Wilson Good.
Trước một giờ ba mươi, việc theo dõi khiến tôi phát chán, tôi dự định ngồi thêm một giờ nữa, sau đó sẽ nhanh chóng trở về nhà và lặp lại giờ giấc của mình.
Milo nói:
"Khi nào anh còn ở đây, đánh thức tôi nếu có chuyện gì xảy ra."
Anh đẩy ghế ra phía sau để tựa đầu lên và bắt đầu ngủ. Hai mươi phút sau, anh thức dậy với một giọng nói ồm ồm và đôi mắt hoang dại.
"Mấy giờ rồi?"
"Mười phút nữa sẽ là hai giờ."
"Anh có muốn chợp mắt một chút không?"
"Không, cảm ơn."
"Đổi ca với tôi không?"
"Có lẽ để lát nữa."
"Chán ngắt. Tôi đã nói rồi mà," anh nói. "Chín-mươi-chín đêm."
"Đôi khi phải tỏ ra tử tế để người ta công nhận mình đúng," tôi nói. "Nhấn mạnh vào chỗ đôi khi."
"Ôi trời, việc mất ngủ cũng đem lại những điều tai hại -" Bỗng có một điều gì đó xảy ra bên trái Milo khiến anh quay lại ngay lập tức.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh nhưng không thấy gì.
Sau đó, cửa trước căn hộ của Tony Mancusi mở ra. Milo hành động như thể anh ta đoán trước được điều đó. Một người đàn ông bước xuống đường. Dáng người mập lùn, lết thết nhưng lại bước đi rất nhanh. Hắn đi bộ xuống phía Nam, hướng về chiếc Toyota của mình, rồi lên xe, lái về hướng Sunset.
Milo hạ cửa kính xuống và quan sát. Hầu hết tầm nhìn của tôi bị giới hạn bởi những chiếc xe đậu trong công viên nhưng tôi có thể nhìn thấy hai đốm sáng song song của đèn sau xe hắn phía trước hai mươi mét.
Mancusi vượt qua một khu nhà và cua qua một tấm biển báo dừng.
"Phạm luật lần đầu tiên" Milo nói rồi khởi động xe "Hy vọng sẽ còn những lần vi phạm khác."
Chiếc Toyota đi về phía Đông tới Sunset, qua trung tâm y tế Western Pediatric và tiếp tục băng qua Hospital Row. Lúc đó, đại lộ vắng vẻ cho tới khi chiếc xe chạy tới Vine nơi mà cảnh đêm rải rác những tên côn đồ, nghiện ngập, và những người công nhân với mức lương tối thiểu đang đứng đợi xe bus.
Đường phố thưa thớt. Điều đó có nghĩa là Milo phải theo sát chiếc Toyota nhưng không được để bị phát hiện. Ánh sáng từ một văn phòng làm nổi rõ vết tương đỏ trên khóe miệng anh, nên trông anh như một Dracula với mái tóc đen, nước da xám.
Mancusi gặp đèn đỏ tại Highland, hắn ta phá luật, đổi hướng một cách đột ngột, rồi nhanh chóng rẽ vào một con hẻm bên trái.
Milo lẩm bẩm, "Tony, Tony," và rớt lại phía sau hắn một nửa dãy phố.
Đèn xanh bật sáng, Milo lái xe vào một bãi đậu xe tối ở phía Tây đại lộ. Anh tắt đèn trước khi cua vào bãi, bên cạnh một quầy bán thức ăn.
Milo tắt hết đèn của chiếc Camaro và quan sát từ phía bên kia Highland. Chiếc bảng hiệu khổng lồ trên nóc của quầy thức ăn phát sáng hình một chú lợn vui tươi trong chiếc khăn choàng cổ Tây Ban Nha và mũ rộng vành. Gordito’s Tacos.
Mancusi ngồi trong xe. Chín mươi giây sau, ba người phụ nữ đi ra từ bóng tối.
Tóc xù, váy cực ngắn, giày cao gót và đeo túi xách.
Bọn họ đánh mông khệnh khạng khi đi về phía chiếc Toyota. Cửa sổ phía tài xe mở ra.
Một cuộc nói chuyện lộn xộn kèm theo những tràng cười nghiêng ngả.
Hai người phụ nữ bỏ đi. Người phụ nữ ở lại sở hữu bộ ngực lớn và cặp chân dài. Một cái áo thun màu đỏ để lộ cái bụng tròn trĩnh phía trên chiếc váy ngắn cũn màu hồng, không phải, nói theo cách truyền thống thì đó là một cái quần cực kì nóng bỏng.
Cô ả tóc vàng hoe làm ầm ĩ cả lên trên đoạn đường đến chiếc xe, hất tóc điệu đà rồi bước lên xe.
"Đoán xem nào, Tony đâu phải là người đồng tính." Tôi nói.
Milo mỉm cười.
*
Mancusi lái xe nhanh hơn vào đường Highland phía Nam để đến đường số 6, rẽ trái, tăng tốc qua công viên Hancook, và đi vào quảng trường Windsor. Quảng trường này từng có những cây cổ thụ, bãi cỏ rộng và những khu đất bị giới hạn.
Một cú rẽ bất ngờ dẫn hắn ta đi về phía Bắc đến đại lộ Arden và một khu đất trống nơi những cái cây bị chết.
Đèn sau chiếc Toyota vẫn sáng. Mười giây sau, anh ta tiếp tục lái xe về phía bắc và đỗ lại một lần nữa, lần này anh ta đậu xe đối diện với một kiệt tác của Georgian. Tác phẩm này gần như bị che khuất bởi ba cây tuyết tùng được trồng làm kỷ niệm.
Một cây sung dâu cũng cao không kém, che khuất chiếc xe.
Đèn vụt tắt.
Chiếc Toyota đứng im tại chỗ đó trong vòng mười phút rồi bắt đầu khởi động và trở về Gordito’s Tacos.
Mancusi ngồi trong xe một lúc sau khi cô ả tóc vàng rời khỏi xe. Cô ấy đừa giỡn với cái cạp quần của mình, nghiêng người về phía trước và nói điều gì đó qua cửa
sổ hành khách. Chiếc Toyota bỏ đi, cô ta rút thuốc và châm lửa.
Milo đi bộ qua đường, giơ phù hiệu. Cô gái tóc vàng đánh vào bắp đùi mình. Milo nói gì đó. Cô ta cười y hệt lúc gặp Mancusi. Anh chỉ tay vào điếu thuốc và cô ả dập tắt nó. Anh thu ví của cô ta, giữ cô ấy bằng khuỷu tay và dẫn cô băng qua Highland đi thẳng đến chiếc Camaro.
Mặt anh vẫn lạnh băng còn cô gái mở to mắt ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.