Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 20


Phần 20
Điều đó thật tệ hại, giống như một người đàn ông đang ở tuổi ngũ tuần mà chỉ biết rượu, đàn bà và tiền bạc là những thứ quý giá nhất trên đời

Hãy nói với thế giới giùm tôi

Tôi tìm tâm hồn mình

Nhưng tìm hoài không thấy.

Tôi tìm Thượng đế

Nhưng Ngài lẩn tránh.

Tôi đi tìm anh tôi

Và gặp được cả ba người.

Khoảng 14 năm trước, khi đứng quan sát những sinh viên đại học xếp hàng vào lớp trong buổi khai giảng khóa thần học về đức tin, tôi chợt chú ý đến Tommy, em đang vuốt mái tóc dài quá vai của mình. Tôi nhận thấy cậu sinh viên này quả thật rất lạ.

Tommy dần dần dường như trở thành đối thủ của tôi. Em thường xuyên phản đối hay luôn chế giễu niềm tin có một Thượng đế với tình yêu vô điều kiện. Khi kết thúc buổi thi kiểm tra cuối khóa, Tommy hỏi tôi bằng một giọng giễu cợt nhẹ nhàng: “Thầy nghĩ có khi nào em lại tìm được Thượng đế không?”

“Không”, tôi trả lời một cách dứt khoát.

Tommy mỉa mai: “Ồ, em nghĩ đó là một sản phẩm mà thầy đang quảng cáo”.

Tôi để cho Tommy bước khỏi cửa năm bước rồi nói với theo: “Thầy nghĩ chẳng khi nào em gặp được Thượng đế đâu, nhưng thầy tin chắc rằng Ngài sẽ tìm ra em đấy”. Tommy nhún vai và bỏ đi. Tôi cảm thấy hơi thất vọng vì em chưa hiểu được ý tôi.

Sau đó tôi rất vui khi hay tin Tommy tốt nghiệp. Nhưng kế đến là một tin xấu: Tommy bị ung thư giai đoạn cuối. Em đã tìm gặp tôi trước khi tôi tìm ra em. Tommy bước vào căn phòng của tôi với dáng hình rất tiều tụy và mái tóc không còn sợi nào sau những đợt hóa trị. Nhưng đôi mắt em vẫn rất tinh anh và trong giọng nói của em, lần đầu tiên, tôi nhận thấy một niềm quả cảm.

Tôi thốt lên: “Tommy! Thầy vẫn thường xuyên nghĩ về em. Thầy nghe nói em bệnh rất nặng”.

“Vâng, em bị bệnh nặng lắm. Ung thư. Chỉ còn vài tuần nữa thôi thầy ạ”.

“Em có thể kể cho thầy nghe không?”

“Vâng, tất nhiên. Thầy muốn biết điều gì ạ?”

“Em cảm thấy thế nào khi biết mình sắp chết mà tuổi đời mới ngoài đôi mươi?”

Tommy nói với tôi: “Điều đó thật tệ hại, giống như một người đàn ông đang ở tuổi ngũ tuần mà chỉ biết rượu, đàn bà và tiền bạc là những thứ quý giá nhất trên đời”. Và Tommy cho biết lý do em đến tìm tôi.

Em đến tìm thầy là vì những điều thầy đã nói với em trong ngày cuối cùng của khóa học. Lúc đó em hỏi thầy rằng, liệu có khi nào em gặp được Thượng đế không và thầy khẳng định là không, điều đó làm em ngạc nhiên hết sức. Nhưng sau đó thầy lại bảo Thượng đế sẽ tìm thấy em. Em suy nghĩ mãi về điều đó mặc dù em không có ý định tìm kiếm ông ta”.

Em rất tiếc là không thể nào đến với lớp học của thầy được.”

Nhưng khi bác sĩ mổ lấy đi khối u ở háng và bảo rằng đó là khối u ác tính, em lại muốn tìm gặp Thượng đế hơn bao giờ hết. Khi khối u ác tính này di căn sang các cơ quan nội tạng, em ao ước được gõ những cánh cửa của thiên đường, để tìm sự cứu giúp. Nhưng vẫn không có gì thay đổi. Và, một ngày kia thức dậy, thay vì cố gắng một cách tuyệt vọng để tìm kiếm một phép lạ, em đã bỏ mặc cho số phận. Em quyết đinh chẳng cần quan tâm đến thượng đế, hay bất cứ điều gì tương tự như thế nữa”.

“Em đã quyết định dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại để làm những việc quan trọng hơn. Em nghĩ về thầy và những lời của thầy: “Nỗi buồn đáng cho ta quan tâm nhất chính là sống là không có tình yêu. Nhưng cũng có một nỗi buồn khác không kém, là từ bỏ thế giới này mà không kịp nói cho những người chúng ta yêu thương rằng chúng ta yêu thương họ. Thế là em bắt đầu nói chuyện với người mà em cho là khó nhất: ba của em”.

“Ba Tommy đang ngồi đọc báo khi em đến.”

“Ba à, con muốn nói chuyện với ba.”

“À, được. Nói đi.”

“Ý con muốn nói là, điều này rất quan trọng.”

“Tờ báo đã được đặt xuống một tí: “Điều gì thế?”

“Ba à, con yêu ba. Con chỉ muốn ba biết điều đó.”

Tommy mỉm cười với tôi khi em thuật lại khoảnh khắc ấy. “Tờ báo rơi xuống nền nhà. Sau đó ba em đã làm hai việc mà em nhớ là ba chưa từng làm như thế bao giờ. Ba đã khóc và ôm em vào lòng. Rồi hai cha con trò chuyện với nhau suốt đêm, mặc dù sáng hôm sau ba phải còn phải đi làm.”

Tommy tiếp tục: “Nói chuyện với mẹ và em trai em thì dễ hơn, mấy mẹ con đã ôm nhau khóc và thổ lộ với nhau những điều ấp ủ từ bấy lâu nay. Em cảm thấy hối tiếc vì lẽ ra mình nên làm thế từ lâu. Giờ đây, khi đã nằm trong tay thần chết, em mới bắt đầu mở rộng lòng mình ra với những người thân yêu gần gũi.”


“Và một ngày kia khi quay nhìn lại, em đã thấy được Thượng đế. Ngài không đến với em khi em cầu xin Ngài. Mà hình như Ngài làm mọi thứ theo ý Ngài, vào lúc Ngài thích. Nhưng điều quan trọng là thầy đã nói đúng, Ngài tìm đến em ngay cả khi em không còn kiếm Ngài nữa.”

Tôi thật sự kinh ngạc: “Này Tommy, thầy nghĩ em đang nói về điều bình dị hơn em cảm nhận rất nhiều. Em đang nói rằng chắc chắn nhất để tìm Thượng đế không phải là biến Ngài thành một vật sở hữu cá nhân, hay chỉ là một niềm an ủi trong lúc cần đến Ngài, mà ta phải mở rộng tấm lòng của mình ra.”

Tôi nói thêm: “Tommy à thầy có thể nhờ em một việc không? Em có thể đến lớp thần học về đức tin của thầy và nói cho sinh viên nhưng gì em đã nói với thầy không?”

Mặc dù chúng tôi đã định sẵn ngày, nhưng em đã không bao giờ đến. Tất nhiên, cuộc đời của Tommy không thật sự kết thúc bằng một cái chết mà chỉ là một sự thay đổi. Tommy đã đi một bước quan trọng từ đức tin đến sự chứng ngộ. Em đã tìm được một cuộc đời đẹp đẽ hơn những gì mà một người trần mắt thịt có thể nhận biết hay tưởng tượng ra.

Trước khi Tommy chết, chúng tôi đã nói chuyện với nhau lần cuối cùng. Tommy nói: “Em rất tiếc là không thể nào đến với lớp học của thầy được.”

“Thầy biết mà, Tommy.”

“Thầy có thể nói lại với họ giùm em được không? Thầy có thể… nói lại với cả thế giới này giùm em được không?”

“Thầy hứa, Tommy à. Thầy sẽ nói.”

JOHN POWELL, SJ

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18271


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận